Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 32: Giải bày
Người ta đã trở về và lề mề hơn xưa!

Chương 32 nhỏ bé này xin an ủi các bạn, người ta rời đi tiếp đây. Dạo này bận quá *thở dài*

Hẹn gặp lại!

======================================

=================================

Tăng!

Một nốt nhạc lệch tông vang lên chói tai, tiếng đàn ngưng bặt. Thuần Khanh ngồi bất động tai chỗ, cả người run lên nhè nhẹ. Đôi tay lướt trên các dây đàn co rụt lại rồi siết chặt, ánh mắt anh như mờ cả đi.

"Vì sao không đàn tiếp? Tay hoại tử rồi à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên ở phía sau làm Thuần Khanh bừng tỉnh. Hóa ra anh không cảm nhận sai, đúng là Thiên Du. Vội đứng bật dậy xoay người nhìn về sau, cõi lòng Thuần Khanh vui mừng khôn xiết. Nhưng khi bắt gặp đôi con ngươi màu hổ phách xa lạ kia, anh chỉ thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào trái tim mình. Một đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp nhưng lãnh đạm hơn bao giờ hết, giống như một mặt kính giá lạnh hờ hững thu vào những hình ảnh của vạn vật xung quanh.

Dung nhan tuyệt thế không thể dùng từ ngữ để miêu tả hết được, phong thái di thế độc lập ngạo nghễ nhìn chúng sinh, đây chính là Thiên Du, cũng không phải là Thiên Du mà anh từng quen biết. Bất giác, Thuần Khanh mím môi lại khẽ rũ mắt xuống. Đột nhiên, sa y tử sắc lay động đập vào tầm mắt làm anh giật mình ngẩng đầu lên.

"Nhìn vẻ mặt của ngươi, xem ra ngươi biết ta là ai." Thiên Du cười như không cười mà đánh giá Quý Thuần Khanh ở cự ly gần. Ôn nhuận nho nhã lại tinh tường sắc bén, một con người mâu thuẫn không khác gì bản thân cô cho lắm.

"Phải." Thuần Khanh khẽ đáp. Thông qua Thiên đạo, anh đã biết được khái quát về Thiên Du.

Bật cười, Thiên Du ngân nga giọng nói. "Kì lạ, những người khác biết ta, nếu không thét chói tai thì cũng làm vẻ mặt kinh hoảng sợ sệt, chán ghét xa lánh; còn không thì tham lam khát vọng sức mạnh từ ta. Nhân loại a, sợ chết thôi. Mà ngươi đâu? Dị biến hả?"

Dị biến? Chân mày của Quý Thuần Khanh giật giật vài cái. Thời gian trước em ấy khá 'bình thường' nên làm anh quên mất trình độ sử dụng từ ngữ của Thiên Du là rất 'bất bình thường'. Giờ nghe lại tự nhiên có chút... hoài niệm.

"Đứng lại!" Thiên Du đột ngột đanh giọng thốt lên, mắt sắc lạnh nhìn về phía sau lưng Quý Thuần Khanh. Nơi đó, Thiên đạo vẫn còn trong tư thế chạy trốn bất đắc dĩ phải đứng đơ người ra như tượng.

"Thân là Thiên đạo lại trốn việc đi chơi, không kiểm soát năng lượng ổn định cho thế giới này, thấy ta không hành lễ còn muốn bỏ chạy sao?"

"Tham kiến Minh Đế!" Ngay lập tức, Thiên đạo quỳ xuống cúi gằm mặt, hận không thể đem mình chôn luôn xuống đất. Xong rồi, xong rồi, cứ tưởng thế giới nhỏ bé này đã chẳng còn tác dụng gì trong mắt Minh Đế, không ngờ ngài ấy lại đến nữa. Mấy ngày qua, nó luôn liên lạc với các thế giới khác để phổ cập kiến thức về chính nguyên giới, biết rõ Minh Đế là khó trêu vào nhất nhưng rủi thay nó trêu vào mất rồi. Mạo danh thân thích chính là trọng tội a! Hu huhu....

Nhìn Thiên đạo trong dáng vẻ một đứa bé bốn tuổi quỳ trước mặt mình, Thiên Du chẳng có lấy một chút thương cảm nào. Cô nói: "Xem ra ngươi cần bị đánh tan linh thức để hình thành lại từ đầu."

"Không... k... vâng..." Thiên đạo hốt hoảng nhìn lên muốn phản bác nhưng ngay sau đó vội cúi mặt xuống phục tùng. Ánh mắt lạnh lẽo đầy chấn nhϊếp đó làm ý thức của nó hoàn toàn rối loạn. Thì ra đây mới đúng là Minh Đế cao quý của chính nguyên giới, nó đã sai lầm khi cho rằng thời gian ở thế giới này mới là con người thật thụ của ngài ấy.

"Tốt." Thiên Du hài lòng nhìn Thiên đạo tuân theo. Cô khẽ nâng tay định khu trục nó về tâm hạch của thế giới này thì bất ngờ bị chặn lại. Nheo mắt nhìn đôi tay xinh đẹp kia giữ chặt tay mình, cô thoải mái giật thoát ra. "Ngươi cho rằng bản thân là ai mà muốn ngăn cản ta?"

Thuần Khanh đau xót thu tay về mà nói. "Nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi."

"Đứa trẻ? Quả nhiên là ngu muội. Nó hình thành so với ngươi trước vài trăm năm đấy." Thiên Du xoay người đứng đối diện với Quý Thuần Khanh mà tiếp lời: "Mạo phạm ta, ngươi nghĩ hình phạt là gì?"

Không đợi Thuần Khanh đáp lời thì cả hoa viên xung quanh đột ngột bị bao trùm trong biển lửa. Những ngọn lửa màu lam lạnh lẽo vây vờn lấy anh, cảm giác như hàn băng đang đông cứng mọi tế bào từ trong ra ngoài cơ thể. Những ngọn lửa màu đen trải dài xoáy tròn dưới chân ngăn cách Quý Thuần Khanh với Thiên Du làm anh ngày càng khó thở, và rất nhiều ngọn lửa khác màu khác bao trùm toàn bộ không gian. Thuần Khanh có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và âm trầm mà các ngọn lửa đó cùng mang lại. Đây chẳng lẽ là hỏa ngục sao?

"Còn bình thản mà đánh giá chúng?" Thiên Du đứng trước mặt Quý Thuần Khanh chau mày nói khẽ. Sau đó, không khí bắt đầu lạnh đi, hàng trăm bóng người mờ mờ ảo ảo từ từ hiện ra đứng cung kính sau lưng Thiên Du. Thuần Khanh khó nhọc mở mắt quan sát. Nếu anh đoán không sai, đây hẳn là... oán linh?! Không đến nỗi kinh khủng như phim ảnh a.

"Quái! Não của người này sẽ không là phẳng lì đi?" Thiên Du càu nhàu thốt lên. "Hay là úng nước hết rồi?" Có cần gọi đám khô lâu ở địa ngục lên dọa hắn ta không? Hoặc bọn quỷ quái vô công rỗi nghề ăn bám ở Vong Xuyên cũng được?

(Minh Đế, chúng ta ăn hắn được không?)

Một ma nữ chậm rì rì bay đến gần Thiên Du cất giọng thều thào xin ý kiến. Mái tóc dài che phủ cả ngươi mặt chợt lay động hé lộ ra gương mặt trắng bệt. Quý Thuần Khanh còn thấy rõ một bên mắt của cô ta đã rớt cả tròng ra ngoài, hốc mắt u tối đóng màng máu đỏ nhìn ghê tởm. Tuy vậy anh vẫn rất bình tĩnh mà nhìn xem diễn biến, mặc kệ bản thân đang bị đông cứng từng chút một.

Thiên Du dường như đã quên anh rồi. Cũng chẳng biết là tốt hay xấu nữa. Thuần Khanh tự giễu trong lòng.

"Tùy ý."

Nghe Thiên Du nói vậy, không chỉ đám oán linh mà những ngọn lửa xung quanh đồng loạt tiến thẳng về phía Quý Thuần Khanh. Cảnh sắc lại tiếp tục biến đổi, lần này là những vách đá sâu thẳm hun hút bao phủ trong màng lửa đỏ chói. Những tiếng gào thét, những tiếng khóc than; tiếng dây xích va chạm inh ỏi, tiếng lửa cháy bập bùng dữ tợn; tất cả hiện lên khá giống như địa ngục mà con người vẫn thường tưởng tượng. Mặc cho cơ thể dần mất đi tri giác, bỏ qua những cơn đau mà oán linh và hỏa ngục mang lại, Thuần Khanh vẫn không dời mắt khỏi Thiên Du.

Em ấy vẫn như lúc ban đầu gặp gỡ, luôn là một sự cô tịch không thể nói thành lời.

Thuần Khanh, anh cảm thấy Minh giới như thế nào?... có phải rất xấu không?

"Không, rất đẹp..."

Thiên Du giật mình nhìn Quý Thuần Khanh đang mỉm cười với bản thân. Nụ cười xinh đẹp và ấm áp, chân thành không một chút tạp niệm.

"Có thể dựng dục ra một cô gái như em, Minh giới không hề xấu chút nào, trái lại còn rất xinh đẹp và vĩ đại.

--------------------------------------

--------------------------------------

Tô Gia Áo thấp thỏm ngồi chờ trong phòng khách. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô thầm than trong lòng. Nhà của Quý Thuần Khanh không những to lớn mà còn giàu có nữa. Đình đài tráng lệ cứ như nhà quý tộc thời phong kiến. Lúc anh ấy ở nhà của mình thì hoàn toàn chẳng nhìn ra anh ta xuất thân cao tới vậy. Bản thân đúng là ngốc mà, con trai tộc trưởng thì làm sao gia thế kém được chứ.

Ngồi một mình trong căn phòng to lớn thế này, nhìn ra ngoài còn ngắm được cả hoa viên và hòn non bộ xinh đẹp, Gia Áo càng thêm câu nệ. Ở trên núi cao mà xây dựng được như thế này thì đúng là danh tác. Nhắc đến núi mới nhớ, cô leo bộ cả một quãng đường dài lên tới đây đã mệt muốn đứt hơi luôn rồi.

Khát quá!

Bất chợt liếc mắt nhìn bình trà trên bàn, lại nhìn mấy tách trà nhỏ, Gia Áo lập tức bỏ qua việc rót trà vào chúng. Tách nhỏ như vậy uống tới khi nào mới đã? Cho nên, cô dứt khoát cầm luôn bình trà lên mà uống trà thông qua cái vòi.

Ực ực...

"Mẹ cô không dạy cô cách uống trà sao?"

Phụt!!!

Vội vã đặt cái bình trà trở lại bàn, lau đi nước trà thấm trên mặt, Gia Áo hối hoảng đứng lên nói: "Chào, chào cô." Tiêu rồi, tiêu rồi, mất mặt chết đi được!

"Tô Gia Áo, ngồi đi."

"Dạ." Bất an ngồi trở lại ghế, Gia Áo cúi mặt xuống đất. Quá mạnh mẽ! Khí tràng áp bách như vậy làm cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của người phụ nữ kia.

Thời gian cứ im lặng trôi qua, Quý Vô Song vẫn không nói tiếng nào mà lần lượt đánh giá 'người đã từng là vị hôn thê' của con trai mình. Áp lực nặng nề này vô hình đè nặng lên tâm lý của Tô Gia Áo làm cô cũng chẳng dám cất lời.

Luận dung mạo cô ta không bằng Thiên Du.

Luận gia thế cô ta càng theo không kịp Thiên Du.

Luận thực lực cô ta còn chẳng bằng Thuần Khanh chứ nói gì Thiên Du.

Luận phẩm chất, hừ, miễn bàn.

Luận...

Nói tóm lại, Tô Gia Áo có chỗ nào xứng với con trai nhà bà? Còn may là cô ta chấp nhận hủy hôn nếu không thì Thuần Khanh lỡ cả cuộc đời rồi.

Quý Vô Song tiếp tục săm soi Tô Gia Áo đủ điều.

Có vẻ như không chịu nổi áp lực trầm lặng này, Gia Áo ngẩng đầu cười giả lả với Quý Vô Song, tay chỉ túi quà to đùng dưới đất mà nói: "À, đây là đặc sản mẹ con gửi tặng."

Quý Vô Song thờ ơ mà đáp lời: "Mẹ cô thật là, bây giờ đồ ngoài chợ thiếu gì, ngàn dặm xa xôi mang đến làm chi cho phí sức."

Tô Gia Áo cũng chẳng biết nói lại thế nào nên đành đứng lên cười cười cho có lệ mà xin phép ra về: "Ah, dù sao đồ cũng mang tới rồi, nhiệm vụ của con cũng hoàn thành. Con xin cáo từ ạ!"

Thấy vậy, Quý Vô Song khẽ giương mày nhìn Tô Gia Áo mà lên tiếng giữ người: "Đừng đi vội, tôi còn có chuyện muốn nói với cô. Ngồi đi!"

Một lần nữa ngồi lại vào ghế, Gia Áo rối rắm trong lòng. Còn chuyện gì để nói đâu chứ? Ở đây ngột ngạt gần chết, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi thôi.

"Tổ tiên Quý gia tôi và Tô gia cô tình cảm thâm giao cho nên tôi mới tin tưởng để Thuần Khanh tới nhà của cô. Chuyện hôn ước mặc dù là cả hai người tự nguyện hủy bỏ, nhưng chung quy vẫn là Thuần Khanh sai trước, về tình về lý chúng tôi phải xin lỗi nhà cô." Quý Vô Song trầm giọng giảng giải.

Với tính cách của Thuần Khanh, nếu không phải có Thiên Du xuất hiện thì đời này nó dù thích hay không thích vẫn sẽ cam nguyện ở bên mà bảo vệ Tô Gia Áo, làm đúng trách nhiệm của một người chồng. Mà hiện nay, Thuần Khanh có tình cảm với Thiên Du là sau khi hôn ước đã thành lập, nói theo tộc quy là nó phản bội vị hôn thê của mình. Cho nên, là Quý gia có lỗi với Tô gia.

Nhưng, giữa Thiên Du và Tô Gia Áo, bà tình nguyện chọn Thiên Du. Cô ấy trân trọng Thuần Khanh nhiều hơn Tô Gia Áo; cô ấy hiểu rõ Thuần Khanh hơn hẳn Tô Gia Áo, cô ấy thừa sức bảo vệ Thuần Khanh mà không phải cần Thuần Khanh bảo vệ như Tô Gia Áo, cô ấy chính chắn rất nhiều để thông cảm và yêu thương Thuần Khanh thật tình chứ không phải dạng tình cảm hời hợt theo cái gọi là 'anh hùng cứu mỹ nhân', 'tình cảm chín mùi thì bộc phát' như giới trẻ ngày nay theo đuổi. Dù thân phận vượt quá sức tưởng tượng nhưng nói tóm lại, Thiên Du vẫn tốt hơn Tô Gia Áo, tốt vô cùng ấy chứ.

"Hủy cũng hủy rồi, tôi hy vọng sau này cô đừng day dưa bất cứ điều gì với Thuần Khanh nữa."

Gia Áo khó chịu thốt lên: "Cô nói vậy là ý gì?"

Quý Vô Song nhìn Tô Gia Áo thật sâu mà trả lời: "Tô Gia Áo, cô vẫn còn rất trẻ, có nhiều chuyện chưa suy nghĩ thấu đáo được. Tôi chỉ lo sau này cô hối hận rồi lại tìm đến Thuần Khanh thôi."

"Vậy thì cô khỏi lo. Con chẳng có tình cảm nào với anh ta hết, không có chuyện hối hận ở đây." Gia Áo dõng dạc mà nói. Ngay từ đầu cô đã muốn hủy hôn rồi, Quý Thuần Khanh mặc dù tốt thật nhưng cô không quan tâm. Nếu ai tốt với bản thân thì bắt buộc phải yêu phải thích người đó vậy thì đời này cô phải yêu phải thích bao nhiêu người chứ?

"Nhớ kỹ những lời hôm nay của cô." Quý Vô Song hài lòng lên tiếng, tiếp đó bà ra hiệu cho vị quản gia đưa cho Tô Gia Áo một tờ chi phiếu trắng mà tiếp lời: "Chi phiếu trắng đó cho cô, muốn bao nhiêu thì tự điền vào."

Cầm tờ chi phiếu trên tay, Tô Gia Áo chau mày lại mà nói: "Cô đây là không tin lời cam đoan của con?" Dứt lời, cô xé tờ chi phiếu ra thành nhiều mảnh nhỏ rồi ném xuống đất. "Dùng tiền để hạ thấp của người khác đúng là một hành động đáng khinh."

Quý Vô Song nheo mắt lại rồi chậm rãi đứng lên. Bà nói: "Cô dám nói như vậy với tôi?"

"Có gì mà không dám!" Gia Áo lớn giọng đáp trả: "Người khác sợ cô chứ con không sợ đâu. Nếu không phải vì mẹ con thì con chẳng thèm đến Đông Nữ tộc này. Quý gia cô, cả Quý Thuần Khanh con cũng không hiếm lạ. Chào cô, con về!"

Tô Gia Áo nói liền một mạch giải tỏa luôn áp lực đè nén từ nãy giờ rồi quay người rời khỏi phòng khách.

Rầm!

Tiếng sập của vang dội làm Quý Vô Song có chút bất ngờ. Tính cách của Tô Gia Áo 'nóng' thật đấy.

Lưu quản gia đứng bên cạnh Quý Vô Song lại không bình tĩnh được. Bà bựa dọc thốt lên: "Nha đầu này thật không biết trời cao đất rộng mà. Ăn nói với trưởng bối không có phép tắc lễ nghĩa như vậy, tộc trưởng, ngài xem có nên..."

"Không cần." Quý Vô Song nhàn nhạt lên tiếng, mắt nhìn mấy mảnh vụn của tờ chi phiếu dưới đất mà thở dài: "Còn may là cô ta không nhận, nếu không ta phải xem lại cách dạy con của Tô Lân rồi."

"Tộc trưởng, ngài có vẻ hài lòng về Tô Gia Áo." Lưu quản gia khẽ dò hỏi. "Nếu vậy, ngài tính thế nào về chuyện của Lăng Băng tiểu thư?"

"À, vì hạnh phúc cả đời của Thuần Khanh, ta tất nhiên để nó tự lựa chọn rồi. Dù sao Thiên Du vẫn tốt hơn cả."

Lưu quản gia sửng sốt thốt lên: "Ý ngài là Minh gia chủ? Nhưng cô ấy khi nào thì..."

Đột nhiên, một cảm giác ớn lạnh bao trùm cả không gian làm Lưu quản gia vô thức im lặng không nói nữa.

Quý Vo Song lo âu nhanh chân bước ra khỏi phòng khách mà đi về hướng hoa viên. Thiên Du và Thuần Khanh đang mâu thuẫn sao? Không khí áp bách rợn người như vậy...

----------------------

----------------------------------

---------------------------------------------

Chúng ta quen biết nhau gần mười năm, một khoảng thời gian khá dài để thấu hiểu và thương yêu đối phương. Tuy nhiên, thời gian thật sự chúng ta bên nhau thì không dài như vậy. Trong mắt người ngoài, tình cảm của chúng ta chỉ như một đôi bạn thân, đạm mạc như nước, hờ hững như gió và nhẹ nhàng như mây. Không có những khoảnh khắc nồng nàn bên nhau, không có những phút giây cười đùa rạng rỡ, không có những thăng trầm xúc tiến cảm tình... đan xen giữa chúng ta là vô vàn những khoảng cách riêng tư cách biệt.

Một người hờ hững vô cầu với thế gian này, lúc đi lúc ở không ai nắm bắt được.

Một người tuân thủ nghiêm ngặt tộc quy trói buộc, do dự bất an không lái được tâm mình.

Ấy vậy mà sao lại vẫn có thể yêu nhau đâu?

Không cầu thề non hẹn biển, không cầu chung tay vượt mọi gian khó, không cầu mãi mãi bên nhau.... cũng không cầu được đền đáp xứng đáng.

Chỉ đơn giản là chúng ta yêu nhau thôi.

"Ngươi coi trọng khuôn mặt này? Vẫn là khen ngợi địa vị cao quý này?" Thiên Du gằn lên từng chữ mà nói, tay giữ chặt lấy cái cổ xinh đẹp của Quý Thuần Khanh, chỉ cần cô hơi dùng sức một chút là sẽ khiến nó mất đi sinh cơ.

Sắc mặt dần tái nhợt, Thuần Khanh cố chịu đựng cái giá rét mà hoàn cảnh xung quanh mang lại, anh vẫn một mực nhìn chăm chú vào Thiên Du khẽ cười: "Anh đã từng nói, bất cứ thứ gì cũng có một vẻ đẹp riêng của nó. Không quan trọng vẻ bề ngoài, Minh Thiên Du mà anh biết luôn là người con gái xinh đẹp nhất, đẹp về nội tâm, đẹp về tấm lòng, đẹp về tri thức, đẹp vì tất cả những gì mà em cố gắng đạt được và trân trọng nó..."

"Vậy bây giờ thì sao?" Thiên Du cười đến khó coi mà buông lỏng bàn tay đặt ở cổ của Thuần Khanh. Các oán linh và hỏa ngục đã lùi ra xa từ lâu rồi, trả lại không gian riêng tư cho chủ nhân của mình.

Lấy lại tự do hoạt động, Thuần Khanh đau lòng vuốt ve khuôn mặt của Thiên Du mặc cho da thịt đang dần bỏng rát và bốc cháy. Cả người em ấy giờ cứ như một vùng dung nham bao phủ với ánh lửa ám trầm đầy chết chóc, chẳng khác nào một cơ thể sống bị đốt cháy đến hủy hoại mọi thứ, không có dung mạo xinh đẹp, không có dáng vẻ cao quý... thậm chí còn dị dạng vô cùng, thì ra đây mới thực sự mà nỗi bất an của Thiên Du.

"Tôi chán ghét tất cả những ai xinh đẹp, chán ghét họ dùng ánh mắt thương hại nhìn tôi." Thiên Du khẽ lên tiếng. "Biết không, tôi đã đến rất nhiều thế giới khác nhau, tôi chân thành đối tốt với họ để rồi đổi lại họ kinh tởm dáng vẻ của tôi hiện giờ, bố thí tình thương đáng ghê tởm dành cho tôi."

Thuần Khanh ôm Thiên Du vào lòng, và cô để mặc anh làm vậy.

"Tôi biết em không hề quên tôi. Cho nên, em có thể tin tưởng tôi thêm lần nữa không? Tôi không cầu mong em ở lại bên tôi, chỉ mong em có thể cho tôi được ở bên em khi tôi chết đi. Trăm năm đối với em là không dài, khi Quý Thuần Khanh làm tròn bổn phận với phụ mẫu, cả linh hồn này của tôi nguyện chỉ tồn tại vì em."

Vòng tay ôm lấy Thuần Khanh, Thiên Du bật cười rồi biến bản thân về lại dáng vẻ ban đầu, nếu không Thuần Khanh sẽ bị nướng khét mất. Cô rầu rĩ thấp giọng nói: "Ngu ngốc!"

"Phải, tôi ngu ngốc. Ngu ngốc vì khiến em buồn phiền nhiều đến vậy."

Thêm Bình Luận