Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 33: Gây rối
Thiên Du tựa người vào lòng của Quý Thuần Khanh, đôi mắt cong lên như hình lưỡi liềm. Nhìn Thiên đạo đứng gằm mặt xuống đất, cô nhẹ nhàng lên tiếng: "Minh Thiên Ngạo? Ah, lấy tên đẹp đấy!"

Mồ hôi lạnh đua nhau chảy ròng ròng trên người của Thiên đạo. Gương mặt tròn tròn như bánh bao của nó nhăn lại thành một đoàn nhìn buồn cười vô cùng. Thiên đạo mếu máo lại không dám thốt ra tiếng nào, đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong. Vì sao hai người họ tình tứ xong thì lại vẫn nhớ thương nó vậy? Vì sao cuộc đời của nó sao éo le thế này? Thật sự là nghẹn ngào, nghẹn ngào a!!

Thuần Khanh nhìn Thiên đạo như vậy thì trong lòng mặc niệm ba giây an ủi cho nó. Hiện giờ Thiên Du đang lấy nó ra làm trò vui, anh cũng không thể lại khiến em ấy mất hứng được. Cho nên, xem như anh chưa thấy gì hết.

"Chỉ cần ngươi cầu xin ta, ta sẽ không truy cứu nữa."

Nghe vậy, Thiên đạo trợn to mắt ngước lên nhìn Thiên Du, trong đầu suy xét tính chân thật trong câu nói lúc nãy. Nhưng hiện giờ nó còn con đường nào khác sao? Cho nên Thiên đạo lập tức chạy tới nắm lấy vạt áo của Thiên Du mà khóc lóc thảm thương.

"Minh Đế anh minh thần võ, tài sắc tuyệt thế, tâm hồn cao thượng, vạn vật tôn sùng, bễ nghễ thiên hạ, bác đại tinh thâm, như nhật trung thiên, phong hoa tuyệt đại, băng thanh ngọc khiết, bế nguyệt tu hoa, huệ chất lan tâm, nhu mỹ phiêu dật, câu hồn đoạt phách, xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt, thiên kiều bá mị, ..."

Thiên Du cong khóe môi nhìn Thiên đạo nói không ngừng nghỉ dưới chân của mình, nội tâm vừa tức vừa buồn cười. Đừng nói với cô là mấy ngày ở Quý gia, nó dành toàn bộ thời gian rảnh để học thành ngữ đấy? Cũng mệt nó kể ra được nhiều như vậy. Toàn bộ Thiên đạo khi có linh trí như thế này hình như... chẳng có tên nào bình thường cả.

"Ngài cùng Quý Thuần Khanh diễm áp quần phương, đa tài đa nghệ, bạch đầu tương thủ, sơn minh hải thệ, thiên tác chi hợp, toàn tâm toàn ý, tuyệt đại song kiêu, tình nồng ý mật, trường tương tư thủ,..."

Lần này đến Thuần Khanh cũng phải thầm khen ngợi Thiên đạo. Nói nhiều như vậy mà không lặp lại bất cứ thành ngữ nào cũng thật là tài năng.

Mặc kệ Thiên đạo như súng liên thanh léo nhéo bên tai, Thiên Du quay đầu nhìn Thuần Khanh mà nói: "Đứa trẻ này thật đáng thương."

Quý Thuần Khanh nhướng mày lên, trong lòng lập tức chuẩn bị tâm lý để lắng nghe lời vàng tiếng bạc của Thiên Du. Quả nhiên, Thiên Du nói tiếp:

"Nó vốn chẳng có não, là tôi suy xét không chu toàn."

"...hương diễm đoạt mục, nhất mạo khuynh thành, nhất tiếu khuynh tâm, ah... Không có não?" Thiên đạo đang nói nửa chừng đột ngột dừng lại giương mắt lên nhìn Thiên Du. "Vậy thì sao?"

"Ha ha ha..." Thiên Du nghe vậy cười đến run người. Cô chôn mặt vào người của Thuần Khanh mà cười càng thêm khoái ý. Ôm lấy Thiên Du, Quý Thuần Khanh cũng nhẹ quay mặt đi mà nén cười. Được rồi, là hai người bọn họ khi dễ con nít.

Nhìn Thiên Đế và Quý Thuần Khanh như vậy, Thiên đạo ngơ ngác không biết mình đã làm gì để họ cười đến như vậy. Nó chau mày ủ rũ nghĩ ngợi. Đột nhiên, Thiên đạo khóc to.

"Hu huhu... ta vốn là linh trí thì làm sao có não như con người được. Ngài không cần phỉ báng ta như vậy!!" Nó hiện tại chỉ là ý thức được thực thể hóa mà thôi, đào đâu ra lục phủ ngũ tạng đầu óc máu me như con người?

Ho khan vài tiếng, Thiên Du quay mặt ra ngoài rồi nói: "Ta khi nào phỉ báng ngươi?"

"Mới vừa rồi!"

"Ta là nói sai?"

"Không có." Thiên đạo lắc đầu.

"Vậy thì ta nói đúng." Thiên Du gật gù nói tiếp: "Mà đã là nói đúng thì làm sao lại là phỉ báng được."

"Ớ..." Thiên đạo nhăn nhó chẳng thốt lên được lời nào. Nó buồn bực xoa xoa cái đầu làm mái tóc đen ngắn rối xù cả lên. Cuối cùng chẳng biết phải làm sao, Thiên đạo ngồi bệt xuống đất ai oán nhìn Thiên Du và Quý Thuần Khanh.

Thấy vậy, Thiên Du cũng không muốn làm khó nó nữa. Khi cô định cất lời thì đột nhiên cảm nhận được có người đến. Xoay đầu nhìn ra phía dãy hành lang, Thiên Du thấy được Quý Vô Song đang dần tiến đến. Rời khỏi vòng ôm của Thuần Khanh, Thiên Du đứng lên. Bên cạnh, Thuần Khanh cũng rời khỏi chỗ ngồi đứng lên tiếp đón mẫu thân của mình.

"Cô Quý."

"Mẫu thân."

Còn về Thiên đạo, tạm thời bỏ nó sang một bên.

Nhìn Thiên Du và Thuần Khanh ở chung hài hòa, bất an trong lòng Quý Vô Song cũng buông xuống. Bà cười có chút bất đắc dĩ mà mở lời: "Nhìn hai con như vậy ta yên tâm. Thật tình thì ta cũng không muốn làm phiền tụi con ôn chuyện nhưng mà... Thiên Du, có lẽ con nên ra mặt một chút."

Nghi hoặc nhìn Quý Vô Song, Thiên Du ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì sao ạ?"

Khóe môi Quý Vô Song giật giật vài cái rồi sau đó thở dài mà nói: "Có một nhóm năm người xưng là người nhà của con 'vô tình' xâm nhập địa bàn của gấu đen ở rừng cấm sau núi. Chẳng biết bọn họ làm gì mà để ba con gấu đen nổi loạn chạy vào tộc quấy phá khắp nơi, đã thế còn ngăn cản đội bảo vệ của tộc dùng thuốc mê hay bất cứ thứ gì đánh hạ chúng."

Một đống chữ thập hiện lên trên đầu của Thiên Du biểu thị tâm trạng bất mãn, tuy vậy cô vẫn cười hết sức xinh đẹp mà đáp lời: "Cô Quý, con sẽ xử lý chuyện này."

"Được." Quý Vô Song gật đầu. Bà nhìn Thuần Khanh ý bảo đi theo bản thân rồi xoay người rời khỏi hoa viên.

Càu nhàu vài tiếng, Thiên Du chán nản nhìn Thuần Khanh mà nói: "Tôi đi một chút. Anh đến gặp cô Quý đi."

Dứt lời, Thiên Du định vận khinh công bay đi thì đột nhiên bị kéo lại từ phía sau. Biết là Thuần Khanh nên cô không có phòng bị, cứ như vậy để anh ôm lấy mình. Bất chợt, một thứ gì đó mềm mại và ấm áp đặt lên môi của cô. Thiên Du sững sờ đứng im một chỗ.

Cánh môi của Quý Thuần Khanh chạm nhẹ vào làn môi của Thiên Du, nhẹ nhàng và ôn nhu, thành kính và trân trọng. Hơi thở của hai người họ nồng ấm hòa quyện vào nhau, vừa xa lại lại thân quen vô cùng.

Rời khỏi đôi môi xinh đẹp của Thiên Du, Thuần Khanh khẽ nói: "Tôi chờ em."

Thiên Du lẳng lặng nhìn Thuần Khanh. Ở khoảng cách gần như vậy, cô có thể thấy đôi mắt anh xinh đẹp hơn bao giờ hết, màu đỏ như ngọc rubi rạng ngời tràn đầy yêu thương nhìn cô. Đôi mi anh cong dài khẽ rũ xuống, cánh mũi thanh tú với từng đường nét hài hòa trên gương mặt, Quý Thuần Khanh lúc này càng thêm khiến người nhìn rung động. Hơi thở của anh phả nhẹ vào mặt Thiên Du làm cô cảm thấy lạ lẫm lại có chút không muốn xa rời.

Thiên Du nhẹ vươn tay chạm qua làn môi của mình, có cảm giác vẫn còn vươn lại chút ngọt ngào trên đó. Cô quay mặt sang chỗ khác lầm bầm lầu bầu: "Càng lúc càng không đứng đắn. Dựa vào nhan sắc hời hợt đó của anh mà cũng muốn quyến rũ tôi sao?"

Nghe thế, Thuần Khanh tựa đầu lên vai của Thiên Du. Anh bật cười nói khẽ bên tai cô: "Vậy là em không bị tôi quyến rũ sao?"

Hừ nhẹ một tiếng, Thiên Du vươn tay véo hai gò má của Thuần Khanh khiến chúng đỏ lên. Chà đạp gương mặt của anh hả hê, cuối cùng cô mới buông tay rồi nói: "Chờ tôi."

Sau đó, Thiên Du biến mất.

Lần này cô trực tiếp thuấn di mà không dùng khinh công. Thiên Du sợ đến trễ thêm chút nữa thì chẳng biết bọn người kia sẽ làm ra chuyện hỗn loạn nào nữa đâu.

Nhìn Thiên Du biến mất trong vòng tay của mình, Thuần Khanh cảm thấy thất lạc. Quả nhiên, giữa con người bình thường và một vị thần cao quý thì sự cách biệt là vô cùng to lớn.

Vội xua tan những ý nghĩ tiêu cực trong đầu, Thuần Khanh nhẹ thở ra rồi xoay người bước đi. Anh nên tin vào bản thân mới được. Rồi sẽ có ngày, anh bước tới được thế giới của Thiên Du, sẽ đủ năng lực đứng bên cạnh em ấy. Anh phải tin như vậy.

Vừa nhấc chân đi chưa được ba bước thì Quý Thuần Khanh đã bị giữ chặt lại. Cúi đầu xuống, anh thấy gương mặt rưng rưng nước mắt của Thiên đạo với đôi mắt đang mở to nhìn mình. Đột nhiên,Thuần Khanh có chút xấu hổ.

"Các ngươi thật quá đáng, coi ta như không khí mà tình nồng ý mật."

Họ nhẹ vài tiếng che dấu bối rối, Thuần Khanh mở lời hỏi thăm: "Nhóc không sao chứ?"

"Ta rất có sao đấy!" Thiên đạo bấu lấy vạt áo của Quý Thuần Khanh mà nghẹn ngào đáp trả: "Ta không muốn bị đánh tan đâu, hu hu..."

"Được rồi, đừng khóc. Tôi giúp nhóc nói với Thiên Du vậy."

Thiên đạo dè dặt hỏi lại: "Thật?"

"Thật." Quý Thuần Khanh gật đầu.

"Oa, hu hu hu Quý Thuần Khanh ngươi quả nhiên là người tốt!!"

***

Lùi về trước ba phút.

Ở tại một nơi khác.

"Gừ gừ gừ..."

"Nó nói: Ngươi sẽ không gạt ta?"

"Yên tâm, ta lấy danh dự của mình ra đảm bảo ta sẽ không gạt người."

Đứng ở cách đó không xa, Thần Dĩ Huyền, Tiên Kỳ Ngọc và Trần Doãn Phong đồng loạt trợn trắng mắt nhìn Nghiêm Thần tự vỗ ngực cam đoan với con gấu đầu đàn. 'Ngươi không gạt người' với 'ngươi không gạt gấu' là hai chuyện hoàn toàn khác nhau a.

Con gấu đen nhìn chằm chằm Nghiêm Thần và Yêu Liên Cốt, hừ hừ vài tiếng rồi mở miệng gào to: "Gào!"

Yêu Liên Cốt chống cằm cười tủm tỉm lên tiếng: "Nó nói: thành giao!"

Nghe vậy, Nghiêm Thần cũng cong khóe môi, ý cười trong đôi mắt lan tràn vô tận. Cô nói: "Tốt, thành giao!"

"Khà khà khà..."

Nhìn ba con gấu khuất khỏi tầm mắt, Nghiêm Thần thong thả phủi phủi bụi bám trên y phục rồi tao nhã đi đến bên cạnh bọn người Trần Doãn Phong.

"Chỉ vì một tờ báo mà ngươi hối lộ ba con gấu đến trút giận thay cho mình sao?" Trần Doãn Phong buồn cười hỏi.

"Ta đến đây đi du lịch bằng ảnh phân thân, một đồng bạc cũng không có. Hiếm hoi mới mua được tờ báo thế mà lại bị cô ta xé nát, hỏi sao không giận?" Nghiêm Thần bĩu môi đáp trả.

Bên cạnh, khóe mắt của Yêu Liên Cốt giật nảy lên, hắn mở to mắt khó tin nhìn Nghiêm Thần mà nói: "Tiền chúng ta cho ngươi đâu?"

"Gửi tiết kiệm rồi."

"..."

Đột nhiên, năm người bọn Nghiêm Thần giật mình nhìn xung quanh. Tiếng còi hú báo động vang lên liên tục. Chẳng mấy chốc, khu rừng mà năm người bọn họ đang đứng đã bị đội bảo vệ của Đông Nữ tộc bao vây.

Tình huống này...

"Bọn người xâm nhập trái phép các ngươi dám thả gấu đen vào tộc, nhanh theo chúng ta về đồn!"

Tiếng nói hào hùng vang vọng qua cái loa làm một đống vạch đen chảy dài xuống năm gương mặt của 'bọn người xâm nhập trái phép'.

"Ha ha, nhầm lẫn, nhầm lẫn, chúng ta là người của Minh gia." Yêu Liên Cốt đột nhiên che miệng cười khúc khích mà cất giọng ngọt đến rợn người. "Ta là Minh Liên, em trai của đương nhiệm Minh gia chủ."

Dùng ánh mắt quái dị nhìn Yêu Liên Cốt, song đó bốn người còn lại cũng rất phối hợp mà lên tiếng giải bày.

"Ta là Minh Dĩ, em họ của Minh gia chủ."

"Ta là Minh Kỳ, em họ của Minh gia chủ."

"Ta là Minh Doãn, em trai của Minh gia chủ."

"Ta là Minh Nghiêm, cháu nội của Minh gia chủ."

"..."

Nghiêm Thần, tiết tháo của ngươi đâu? Cháu nội, vậy mà cũng nói được. Ngươi đây là muốn mọi người hiểu lầm Thiên Du a!! Nội tâm bốn vị Đại Đế gào thét.

=================

===============//

Tác giả có vài lời muốn nói:

Bởi vì xảy ra chuyện đột xuất ngoài ý muốn nên chương này tới bây giờ mới đăng được, thật xin lỗi. Đặc biệt là mình vô cùng xin lỗi bạn ice_anger vốn hứa với bạn sẽ đăng chương 33 vào ngày 16 nhưng lại thất hứa, thật lòng xin lỗi bạn.

Thêm Bình Luận