Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 34: Xử lý nội bộ
Tô Gia Áo cắn răng nuốt nước mắt vào trong lòng mà nhìn cái ví tiền. Đông Nữ tộc quả nhiên là ăn cướp mà. Cái khách sạn tồi tàn như vậy mà lấy giá còn mắc hơn khách sạn ở thành phố nữa. Đã vậy đây lại là khách sạn lấy giá rẻ nhất nữa chứ. Sau chuyến đi này, cô không bao giờ muốn đến Đông Nữ tộc nữa đâu.

"Ồ, Tô Gia Áo? Cô thật sự đến đây như những gì báo đã viết sao?"

Giọng nữ này vang lên làm Gia Áo chau mày nhìn ra đường lớn. Thấy rõ người đang đi tới là Lăng Băng, cô cảm thấy bực dọc vô cùng. Cô đối với Lăng Băng có cái nhìn không mấy thiện cảm, dù sao với giọng điệu ăn nói coi thường người khác và hống hách như vậy thì ai mà ưa nổi.

"Không liên quan tới cô."

Thấy Tô Gia Áo cộc cằn như vậy, Lăng Băng nhếch môi mà nói: "Sao lại không liên quan? Nếu cô thật sự tới níu kéo tình cảm với Quý Thuần Khanh thì chẳng phải tôi mệt lớn sao?"

"Tôi mới không thèm níu kéo anh ta." Gia Áo gắt giọng trừng mắt với Lăng Băng.

"Ha, cô nói vậy nhưng trong lòng ai biết được thế nào? Dù sao thì cô cũng đừng mơ tưởng gì nữa, xét cho cùng cô cũng chẳng có gì hơn tôi."

Siết chặt nắm đấm, Gia Áo giận run người nhìn Lăng Băng đang dùng ánh mắt chế giễu với mình. Cô ghét nhất là loại người như vậy, chẳng coi ai ra gì hết. "Có ngon thì đánh một trận đi. Đồ mạnh miệng!"

Lăng Băng nhún vai tỏ vẻ chẳng thèm để tâm lời khıêυ khí©h của Tô Gia Áo rồi nói: "Khỏi đánh cũng biết là cô thua c..."

Đột nhiên, mọi người hai bên đường nhốn nháo cả lên.

"Đàn ông và trẻ con tránh đi!"

"Hộ tống họ đến chỗ an toàn!"

"Nhanh đến thao trường lấy vũ khí!"

"Mọi người còn lại mau ngăn nó!"

...

Tô Gia Áo và Lăng Băng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đột ngột thấy cảnh sắc tối lại. Cả hai chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên.

Bộ lông màu đen trông có vẻ rất mềm mại, dáng 'người' cao to lực lưỡng, những cái móng vuốt sắc bén ánh lên dưới nắng, kèm theo là tiếng gầm gừ lạnh cả sống lưng.

"Gấu?!"

Hàm răng sắc nhọn hé mở, một tiếng gào to kinh thiên động địa.

"GÀO!!!!"

Tô Gia Áo và Lăng Băng lập tức tháo chạy.

Một cú đập mạnh xuống đất, Gia Áo vừa quay đầu nhìn lập tức đổ mồ hôi lạnh. Con gấu kia cao cỡ hai mét rưỡi, ánh mắt hung ác nhìn mọi người. Chân trước của nó giáng xuống đất có cảm giác như núi tạ đè nặng. Con gấu này ít nhất cũng nặng tới năm trăm kilogram quá.

Nhìn mấy người phụ nữ trong Đông Nữ tộc hợp sức đánh hạ con gấu, Gia Áo bây giờ mới hiểu tại sao mẫu thân nhà mình lại hung ác và mạnh mẽ như vậy. Đây căn bản chính là nữ siêu nhân đi. Đông Nữ tộc không hổ là nơi đảo điên quan niệm giới tính.

"Cẩn thận!"

Lập tức quay đầu, Tô Gia Áo hốt hoảng nhanh chóng nhảy bật ra xa.

Rầm!

Lại một cú đập mạnh xuống đất, con gấu đen hung tợn nhìn chằm chằm Tô Gia Áo. Chẳng biết từ khi nào mà nơi đây đã xuất hiện thêm hai con gấu đen nữa. Nhìn mọi người vây quanh đối phó hai con gấu, hiện tại ở đây chỉ còn mỗi cô và Lăng Băng, Gia Áo càng thêm bất an.

Trước giờ chưa từng đánh với con gấu nào to như vậy, thật sự là không nắm được phần thắng.

"Grừ!!" (Nhân loại nhỏ bé và xấu xí!! - Phiên dịch bởi Yêu Liên Cốt)

"Dám coi thường ta?" Lăng Băng khó chịu thốt lên.

"GÀO!!!" (Ngoan ngoãn làm thức ăn cho ta!!! - Phiên dịch bởi Yêu Liên Cốt)

Lập tức, Tô Gia Áo và Lăng Băng nhảy bật lên cao tránh đi cú tát mạnh mẽ của con gấu. Sau đó, Lăng Băng xoay người đá mạnh vào đầu của con gấu. Lợi dụng lúc nó bị đánh nghiêng ra sau, Gia Áo nhanh chóng đá mạnh một cái vào cằm của nó làm con gấu ngã rầm xuống.

Đáp xuống đất an toàn, Gia Áo xoa xoa cái chân của mình. Thật sự là rất đau a! Gấu da dày thịt béo làm sao lại cứng như đá tảng thế này?

"Không ngờ cô cũng khá đấy." Lăng Băng đứng một bên nhìn Tô Gia Áo mà nói.

"Hừ!"

"GRỪ..."

Một tiếng gầm gừ này làm Tô Gia Áo và Lăng Băng kinh dị nhìn qua chỗ con gấu. Chỉ thấy nơi đó, con gấu đã đứng thẳng dậy từ lúc nào rồi, ánh mắt thập phần hung tợn nhìn hai người bọn họ. Giờ Gia Áo mới để ý, con gấu này to hơn hai con kia nhiều lắm, cao ít nhất cũng ba mét đi.

Khi con gấu lao nhanh tới, Tô Gia Áo và Lăng Băng lập tức bỏ chạy tiếp. Con gấu này khỏe và ác như vậy, bọn họ đánh không lại. Đáng tiếc, gấu mặc dù chân ngắn và béo nhưng tốc độ so với Tô Gia Áo và Lăng Băng nhanh hơn rất nhiều. Cho nên...

Ầm! Ầm!

Tô Gia Áo và Lăng Băng bị đánh văng ra xa, chật vật nằm dưới đất. Lụ khụ bò dậy, cả hai cảnh giác thủ thế nhìn con gấu. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Tô Gia Áo reo lên. Vẫn còn có tâm trạng mà lấy điện thoại ra nhìn, Gia Áo thấy con gấu đang lao tới chỗ của bản thân mà bất giác thốt lên: "Chờ chút, nghe điện thoại xong đánh tiếp được không?"

Đáp lại cô là một tiếng gào to kinh thiên động địa.

Tô Gia Áo vội vã chạy tiếp.

"GÀO GÀO!!" (Có ngon đứng lại mà nghe điện thoại. Bổn đại gia nhất định sẽ chụp chết ngươi! - Phiên dịch bởi Yêu Liên Cốt)

"A!"

Gia Áo ôm đầu la to, nước mắt trào ra. Đau chết mất! Con gấu này cũng quá có nhân tính đi, đánh vào đầu cô một phát xong rồi đứng đó thở phì phò đắc ý. Cô khi nào thì đắc tội nó chứ?

Căm phẫn trừng mắt nhìn con gấu, Gia Áo bực dọc nhấn nút tắt điện thoại rồi cất nó vào túi quần. Cô hít một hơi thật sâu rồi siết chặt nắm tay thủ thế. Được rồi, thử chiêu đó vậy. Cúi người, khom lưng, hai tay chống xuống đất, Gia Áo đằng đằng sát khí nhìn con gấu.

Đang đứng cách đó không xa, Lăng Băng định tiến lên tấn công con gấu thì kinh dị quay sang nhìn Tô Gia Áo. Tư thế đó... cô nàng kia bị gấu đánh đến choáng váng hả?

"CÚ ĐẤM H..."

"GÀO!!!" (CÚ TÁT CỦA GẤU ĐEN!!! - Phiên dịch bởi Yêu Liên Cốt)

"Aaaa!!!"

Gia Áo nhe răng trợn mắt hét lên, nước mắt nước mũi gì đó tèm lem hết cả trên mặt. Đồ con gấu vô nhân đạo! Cái lưng của cô... Gia Áo khóc ròng nằm dài trên đất. Quả nhiên làm gì có đối thủ nào ngu ngốc đứng chờ cô tung tuyệt chiêu chứ. Mẹ à, chiêu này mẹ dạy cho con bị đào thải rồi!

Đắc thắng nhìn Tô Gia Áo nằm lăn quay dưới đất, con gấu tiếp tục quay sang nhìn Lăng Băng. Thấy vậy, Lăng Băng đổ mồ hôi lạnh vội vận khinh công đào thoát. Chết tiệt, đội bảo an đang ở cái xó xỉnh nào thế?

"Gào gào!! (Mục tiêu cuối cùng trong giao kèo đừng chạy a!! - Phiên dịch bởi Yêu Liên Cốt)

Cũng trong lúc này, tại bìa rừng ngay lối vào Đông Nữ tộc.

Thiên Du bẻ khớp tay răng rắc nhìn năm 'người thân' đáng yêu ngồi ôm đầu oai oán ở trước mặt mình. Giỏi lắm, đúng là một đám chuyên đi gây chuyện!

Phải biết từ lúc cô lộ mặt, toàn bộ người trong đội bảo an liên tục xì xầm to nhỏ về cô. Nào là:

Có lầm không, đây là đương nhiệm Minh gia chủ? Tôi còn tưởng ngài ấy đã hơn sáu mươi rồi đấy.

Không phải đâu, có cháu nội lớn như vậy mà làm sao Minh gia chủ lại trẻ như thế này?

Trình độ bảo dưỡng còn hơn cả tộc trưởng, nhìn chỉ như thiếu nữ đôi mươi. Thật làm người ta ghen tị.

Vì sao nhìn Minh gia chủ còn trẻ hơn cả mấy người em của ngài ấy thế? Có phải nội bộ Minh gia có ân tình uẩn khuất gì không?

Ta thắc mắc phu quân của Minh gia chủ a. Không biết có theo kịp nhan sắc của ngài ấy không? Nhìn cháu nội đoan trang sắc sảo như vậy thật ngưỡng mộ.

Nói đi cũng phải nói lại, Minh gia chủ dạy dỗ em trai, em họ và cháu của mình như thế nào mà để họ lộng hành ngang ngược gây tai họa thế này?

...

n+1. ...

"Là dây thanh quản bị trùng gặm nát sao? Vậy để ta khôi phục giùm cho. Hay là não bộ thoái hóa đến nỗi lui về con gì đấy mà không phải con người? Vậy để ta khai hoang tiến hóa giùm cho. Vẫn là nói năm người các ngươi trong lúc bộc lộ tài năng đã vui sướиɠ đến độ nuốt mất cái lưỡi lúc nào không hay?"

"Khụ khụ..."

Nhướng mày cười cợt nhìn năm người kia ho khan liên tục, Thiên Du vân vê vài lọn tóc nói tiếp: "Ồ, hóa ra các ngươi còn chưa có câm!"

Lúc này, Yêu Liên Cốt ngẩn đầu lên nhìn Thiên Du, khí thế oai hùng thấy chết không sờn cất giọng đanh thép: "Du Du a, tất cả là tại Nghiêm Thần, không liên quan tới ta."

"..." Yêu Liên Cốt, ngươi chờ đó! Đồ qua cầu rút ván! Nghiêm Thần cúi gằm mặt nghiến răng nghiến lợi trong lòng.

"Du, ta là bị liên lụy." Thần Dĩ Huyền nhàn nhạt cất lời, vẻ mặt vô cùng chân thành và nghiêm túc.

"Du, ta cũng bị liên lụy." Tiên Kỳ Ngọc băng lãnh thốt lên, đôi mắt bình tĩnh vô ba không chút bối rối.

"Du, ta không thể bỏ mặc họ nên đành đi theo." Trần Doãn Phong cười tủm tỉm giải thích, nụ cười ôn hòa tỏa nắng làm an lòng người nhìn.

"..." Đây chính là các vị Đại Đế cai quản chính nguyên giới và cả vũ trụ này? Nghiêm Thần cạn lời ảo não. Rồi rồi, xem như cô được rửa mắt mà nhìn, sau này học hỏi thêm vậy.

Thiên Du cười đến méo mó nhìn bốn người bạn chí cốt của mình. Còn đâu là danh tiếng lẫy lừng của Đại Đế nữa chứ! Quay sang nhìn Nghiêm Thần, Thiên Du lại cười đến chói lóa. Con nhóc này khẳng định đang ghi nợ đây, chờ nàng ta chính thức trở thành Ma Đế, cô thật sự bi ai thay cho bốn người kia.

"Các ngươi xử lý lời đồn trong đội trị an cho ta. Nếu để ta còn nghe thêm mấy lời bình chướng tai gai mắt, hừ hừ..."

"Được, được, ngươi yên tâm."

Gật đầu hài lòng, Thiên Du chợt nghĩ ngợi rồi hỏi: "Mà tại sao lại cho gấu tấn công Tô Gia Áo và Lăng Băng thế?"

Lúc này, tám con mắt đồng loạt hướng về phía Nghiêm Thần. Bình tĩnh đón nhận, Nghiêm Thần chậm rãi giải thích. "Tô Gia Áo, là vì cô ta không lễ phép. Lăng Băng thôi, là vì... nhìn chướng mắt đi?" Ai bảo cái đầu tóc thắt bím nửa vời đó khá giống một tên chuyên gây rắc rối cho cô làm chi.

"..."

Đúng lúc này, một phiến lưu ly bạc bất thình lình xuất hiện trước mặt Yêu Liên Cốt. Thấy cảnh này, bọn người Thiên Du tò mò nhìn sang. Lập tức trên màn hình đó xuất hiện hình ảnh của một cô gái giống hệt Nghiêm Thần.

"Liên Cốt đại nhân, cầu phiên dịch!" Giọng nói bực tức vang lên trong tấm lưu ly bạc làm sáu người có mặt ở đây càng thêm hiếu kỳ.

Không để Yêu Liên Cốt hiểu rõ yêu cầu, một tràng tiếng mèo kêu lập tức vang lên đau cả óc.

"Méo méo méo meo meo méo méo meo meo... ngao ô méo..."

Nhìn một con mèo lông trắng nhỏ xíu bị 'Nghiêm Thần' xách lên lắc qua lắc lại không thương tiếc, một đống vạch đen chảy xuống trán của sáu người ở đây, à nhầm, năm thôi. Nghiêm Thần đang thở dài não nề nhìn bản thể của chính mình ở trong phiến lưu ly kia kìa.

Ho nhẹ vài tiếng, Yêu Liên Cốt buồn cười đáp lời: "Chỉ một câu lặp lại liên tục. Nó nói: Vũ Đình Nghiêm Thần ngươi là đồ lưu manh! "

"Lưu manh? Hừ!" Nghiêm Thần cười nham hiểm nhìn con mèo trong tay mình rồi vứt nó sang một bên. Vang vọng qua tới tận lỗ tai bọn người Thiên Du là một tràng tiếng mèo kêu đến xót lòng. "Cảm tạ! Không làm phiền mọi người nữa. Ảnh phân thân của ta, du lịch vui vẻ!"

Màn hình tắt, phiến lưu ly bạc biến mất, mọi người thẫn thờ quay sang nhìn Nghiêm Thần.

"Đừng nhìn ta, bản thể của ta đang tức đến nóng máu đấy." Nghiêm Thần rất tự giác lên tiếng. Cách cả thời không xa như vậy mà cô còn cảm nhận được oán khí của bản thể chính mình thì đủ biết tại đó đang diễn ra đấu đá 'oanh liệt' tới cỡ nào rồi.

"Được rồi, bỏ qua chuyện của tiểu Nghiêm Thần nhi đi, nàng ấy tự có cách giải quyết." Thiên Du xua tay tỏ vẻ chẳng lo lắng gì. "Các ngươi đi với ta đến Quý gia thôi."

"Đến gặp ông nội kế của ta hả?"

"Ngậm miệng ngươi lại!"

-----------------------

Thuần Khanh lẳng lặng đứng bên cạnh mẹ của mình, nội tâm có chút thấp thỏm. Từ lúc anh đến thì mẹ vẫn cứ một mực im lặng nhìn ra ngoài trang viên, vẻ mặt nghiêm nghị. Anh đoán chừng hẳn là có liên quan đến chuyện người thân của Thiên Du đi. Dù sao họ đều có vẻ không thích anh cho lắm.

"Thuần Khanh."

"Dạ."

Quý Vô Song thở dài quay sang nhìn con trai của mình. Bà nói: "Thiên Du, một vị thần như vậy, con biết được bao nhiêu?"

Thuần Khanh nghe thế thì cẩn thận hỏi lại: "Ý của mẹ là gì?"

"Nếu lỡ cô ấy đã từng có gia đình thì sao? Một kiếp người nào đấy chẳng hạn, giống như con, dành ra trăm năm bên Thiên Du."

"Vậy thì đã sao? Con chỉ cần biết hiện tại, em ấy yêu con, chỉ yêu mình con cho đến hết đời này, vậy là đủ rồi." Thuần Khanh không do dự đáp lời, ánh mắt kiên định không chút nào lùi bước.

Biết tính con trai mình quật cường, Quý Vô Song cũng chỉ biết lắc đầu cam chịu. Thôi, chuyện tình cảm này, bà không xen vào nữa.

"Tin báo về, có một cô gái trẻ xưng là cháu nội của Thiên Du."

Nghe tới đây, mí mắt của Thuần Khanh giật giật vài cái. Cô gái trẻ? Sẽ không là...

"Nếu đúng vậy thật, mẹ sợ con bị ăn hϊếp mất." Quý Vô Song cười nói có chút mất tự nhiên.

Bên cạnh, Quý Thuần Khanh đã không còn biết nói thêm gì nữa hết. Nếu đúng là cô gái đó, quả là anh sẽ bị ăn hϊếp thật. Lần trước khiến anh hiểu lầm cô ta là người yêu của Thiên Du làm cả hai rạn nứt tình cảm một lần, kì này khiến mẹ anh hiểu lầm cô ta là cháu nội của Thiên Du khiến mẹ anh dao động khi tin tưởng em ấy. Tiếp theo gặp mặt sẽ không là khiến anh có khổ không thể giải bày mà còn phải ngậm đắng nuốt cay tiếp đón cô ấy đi?!

Hơn nữa, anh còn chưa chính thức gặp trực tiếp bốn vị Đại Đế kia a.

Tự nhiên có linh cảm chẳng lành!

Thêm Bình Luận