Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 36: Lý luận về 'chất nam tính'
"Được, tôi đã biết." Tô Lân thở dài cắt đứt cuộc gọi rồi ném điện thoại lên ghế sô pha, bản thân thì ngã người ra sau mệt mỏi. Thông tri toàn tộc? Xem ra ngoài việc đó thì hẳn còn đại sự liên quan tới cả tộc rồi. Aizz...

Đúng lúc này, một tiếng kêu thê lương vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tô Lân. Bà quay đầu sang bên phải trừng mắt với cô con gái nhà mình.

"La cái gì mà la. Vết thương như vậy mà cũng không chịu nổi."

Đang nằm sấp dưới sàn cắn răng chịu cơn đau do nước thuốc thấm vào da thịt, nghe lời của mẹ mình như vậy làm Tô Gia Áo mở bừng mắt cãi lại: "Mẹ không phải con làm sao biết vết thương này đau tới cỡ nào mà nói."

"Hừ, lúc bằng tuổi con, ngay cả sư tử và sói mẹ cũng đánh qua rồi. Chỉ bằng một con gấu đánh gãy vài căn xương sường thì nhằm nhò gì."

Tô Gia Áo nghẹn lời. Mẹ cô đúng thật là... uy vũ.

Thấy con gái mình không có tiền đồ như vậy, Tô Lân chỉ muốn cắn khăn khóc ròng. Còn tưởng để nó đến Đông Nữ tộc 'cứu vãn hình tượng' trong mắt tộc trưởng một chút, không ngờ lại thành ra thê thảm thế này. Chỉ có một con gấu cũng đánh không xong, thật là hủy hoại thanh danh một đời của bà.

"Cuối tuần cùng mẹ về Đông Nữ tộc."

"Lại đến đó nữa?" Gia Áo bật thốt lên, mắt mở to tỏ vẻ khó tin. Cô quay đầu nhìn mẹ của mình đang chễnh chệ ngồi trên ghế sô pha như nữ vương mà nói: "Con không đi!"

Tô Lân liếc mắt nhìn con gái mình rồi đứng dậy đi đến chỗ của Tô Gia Áo. Bà ngồi xổm xuống, vươn tay xách cái lỗ tai của cô lên, cười tủm tỉm mà gằn từng tiếng: "Không muốn đi cũng phải đi. Còn có, lần này con phải cướp Thuần Khanh về Tô gia cho mẹ."

"Hả? Không... ôi đau, đau, mẹ nhẹ tay chút." Gia Áo la oai oái lên khi bị mẫu thân đại nhân bấm chặt lấy cái lỗ tai rồi vội nói: "Hôn ước đã hủy rồi, còn là chính bản thân anh ta đòi hủy nữa, mẹ bảo con đi cướp chẳng phải quá mất mặt sao? Còn có, con không thích anh ta."

Bốp!

"A!" Gia Áo ôm đầu rưng rưng nước mắt nhìn mẹ của mình. Lại đánh cô, từ nhỏ đến lớn đã vậy rồi, vạn ác chủ nghĩa mẫu hệ!

"Con rốt cuộc không thích Thuần Khanh ở điểm nào chứ?" Tô Lân chán nản chống cằm nhìn con gái mình mà thở dài nghi vấn. Một đứa trẻ tốt như Thuần Khanh thắp cả đèn huỳnh quang đi soi cũng chưa chắc kiếm được người thứ hai vậy mà con bé này lại chê lên chê xuống, mắt thẩm mĩ nhìn người quả nhiên có vấn đề mà. "Nhiều lúc mẹ cũng thấy lạ tại sao con lại là con của mẹ kìa. Con mắt nhìn đàn ông của con thật sự tệ hết biết. Chẳng bằng một góc của mẹ."

Tô Gia Áo trợn trắng mắt. Một góc của mẹ chính là khiến sự tồn tại của ba trong căn nhà này thấp đến mức đáng thương sao? Suốt ngày hung hăng bạo lực chèn ép ba, khiến ba toàn lầm lầm lũi lũi không nói tiếng nào chỉ biết đứng trong phòng bếp, đảm đương nội trợ toàn gia từ a tới z thật sự là...

"Suốt ngày gào thét nam tính, con có biết nam tính là gì không hả? Giống như ba của con mới là nam tính, mấy đứa vắt mũi chưa sạch kia thì tính là cái gì."

"Nam tính kiểu gì thế, thấy mẹ như chuột thấy mèo, rụt đầu rụt cổ, xì." Gia Áo bĩu môi không tán đồng.

"Sợ tức là yêu, yêu tức là sợ! Con thì biết quái gì, con tưởng ba con sợ mẹ nên mới nhượng bộ sao?"

"Còn chẳng phải là cái quy tắc xuất giá tòng thê chết tiệt đó."

Tô Lân nghe vậy thì ngồi luôn xuống nền nhà rồi cười bí ẩn mà nói: "Ngốc, quy tắc là vậy nhưng có tuân thủ hay không lại là chuyện khác. Ba của con nếu không quan tâm mẹ thì sao lại nhường nhịn mãi được. Còn sợ, sợ mẹ cái gì? Sợ bị mẹ đánh, mẹ mắng, sợ bị bắt nạt sao? Ông ấy là đàn ông, khỏe hơn mẹ nhiều, nếu không thích thì bỏ đi là được. Ông ấy chỉ là sợ... mẹ rời bỏ ông ấy. Đàn ông mà chịu mất mặt sợ một người phụ nữ, không phải là tính đàn bà mà là bao dung, yêu thương. Như vậy không phải là nam tính sao?"

Những lời đạo lý toát ra làm Tô Gia Áo sững sờ, đờ đẫn nhìn mẹ của mình hiếm hoi lắm mới tỏ ra thông thái như vậy.

Không phải là yếu đuối tính đàn bà mà là bao dung, yêu thương sao?

"Lúc cãi nhau ai chịu nhường bước vì con, lo lắng cho tâm trạng của con còn hơn bản thân mình, chỉ sợ con không vui, cố gắng làm mọi chuyện hoàn hảo để con hài lòng, đó mới là đàn ông. Cái tiêu chuẩn nhảm nhí biết hút thuốc, đánh nhau, lạnh lùng, chơi nổi gì đó là cái thá gì."

Tô Gia Áo trầm mặc không nói. Cô nằm dài trên nền nhà, chôn hết nửa cái mặt vào vòng tay của mình mà suy nghĩ.

Anh làm xong bữa sáng rồi, em mau đánh răng rửa mặt rồi ăn cho nóng.

Thê quân, anh đến đón em về, để anh xách cặp cho.

Thê quân, anh sẽ giữ thân như ngọc, em yên tâm.

Thê quân, thuốc đắp xong rồi, em cố chịu đau một chút.

Niềm vui lớn nhất khi pha trà không phải là cố hoàn thiện nó mà là hy vọng tương lai khi pha trà cho thê quân của mình, nhìn cô ấy uống trà một cách vui vẻ, đó mới là điều hạnh phúc.

Anh lập tức lấy thảo dược và nước ấm cho em massage chân.

Thê quân không cần quan tâm đến cảm nhận của anh. Theo tộc quy của Đông Nữ, thê quân muốn đi đâu, làm gì thì anh cũng không được phép hỏi đông hỏi tây.

Em không vui. Là bạn học bắt nạt sao? Yên tâm, em cứ nói tên rồi anh sẽ cho người đó thật nhiều bài tập về nhà.

Thê quân đừng buồn nữa. Em có thể nhận ra hành động của mình đâu là sai, đâu là đúng, dám nghĩ dám làm... Anhvui lắm.

Thê quân...

...

.

.

.

Tô Gia Áo giật mình thoát khỏi hồi ức. Gì chứ, cô mới không nhớ anh ta đâu.

Bốp!

"A! Mẹ!" Gia Áo bất bình la lên.

"Suy nghĩ kỹ chưa? Thuần Khanh trước giờ nhường nhịn con đủ chuyện không phải vì con đeo vòng phượng mà là vì thằng bé vốn quan tâm con. Chỉ là con quá ngu ngốc không biết nắm chặt người ta, để một người khác cướp mất tâm của nó." Tô Lân bực dọc gõ vào đầu con gái mình vài cái. "Nếu con vẫn nhất quyết không thích Thuần Khanh thì mẹ cũng không ép buộc nữa. Nhưng mẹ nói cho con biết, sau này nên sáng con mắt ra nhiều hơn một chút, chờ tới lúc con tìm được một người đi với con hết cuộc đời này thì con sẽ thấy người đó kém xa thằng bé tới mức nào."

"Vậy thì đã sao? Chỉ cần chúng con yêu thương nhau là được."

Nghe vậy, Tô Lân lắc đầu thở dài rồi đứng dậy bỏ đi, mặc kệ con gái mình đang nhăn nhó hậm hực. Tô Gia Áo, con vẫn còn ngây thơ lắm. Với tính cách của con, tìm được người biết bao dung mình là khó đến nhường nào.

"Cuối tuần là lễ đính hôn của Thuần Khanh và Minh gia chủ, tới lúc đó con đừng làm mẹ mất mặt là được."

Gia Áo chỉ ậm ừ vài tiếng cho có lệ rồi nhìn chòng chọc nền nhà. Đính hôn? Cũng đúng, người như anh ta thì thiếu gì cô theo đuổi, giống con nhỏ Lăng Băng đó chẳng hạn. Chỉ là Minh gia chủ là ai? Nghe cái họ thôi là tự nhiên thấy... lạnh sống lưng rồi.

Thêm Bình Luận