Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 37: Một góc của Minh giới
Chiếc vòng bằng bạc chạm khắc hình phượng tinh xảo được Thiên Du cẩn thận đeo vào tay của Thuần Khanh. Sau đó, cô điểm nhẹ một chút lên hình đầu phượng, thứ ánh sáng dịu nhẹ lóe lên nơi đôi mắt phượng linh động như có sự sống rồi tắt đi. Thiên Du hài lòng gật đầu.

"Sau này ngoài tôi, uhm cả cô Quý nữa, mấy đứa con gái khác đừng hòng động vào anh."

Thuần Khanh bật cười nhìn Thiên Du rồi chuyển mắt vào vòng phượng. Nó vốn dành cho anh đeo, giờ chỉ là vật hồi nguyên chủ thôi.

Đột nhiên, bàn tay trắng nõn xinh đẹp đưa đến trước mặt Thuần Khanh làm anh ngạc nhiên nhìn lên. Thiên Du cười rạng ngời mà nói: "Đến Minh giới với tôi không? Tham quan một chuyến."

"Được."

...

.

.

.

Thuần Khanh nắm chặt lấy tay của Thiên Du chậm rãi bước đi bên bờ sông Vong Xuyên. Nước sông trong veo lại mang đến một cảm giác ảm đạm thê lương. Màu đỏ của bỉ ngạn hoa in bóng xuống mặt nước, dập dờn như dải lụa mỏng lại lan tỏa như màu máu đau thương. Cảnh sắc nơi đây rất xinh đẹp, lấy sắc đỏ làm chủ đạo trong nền trời ảm đạm không có ánh dương, tựa như một bức tranh thủy mặc của hoàng hôn chìm trong hồi ức.

"Phía trước là cầu Nại Hà, đi thôi."

Thuần Khanh nhìn xung quanh rồi khẽ hỏi: "Nơi đây không phải là đường đến luân hồi sao?"

Thiên Du ngạc nhiên rồi cười khẽ vài tiếng. Cô kéo tay Thuần Khanh đi rồi mới thong thả đáp lời: "Nơi đây chỉ dành cho những linh hồn có được công đức vô lượng đi đến thôi. Những linh hồn khác đều ở U Minh điện, Tiếp Dẫn điện và Luân hồi điện làm thủ tục chuyển sinh. Mỗi giây mỗi phút đều có vô vàn người chết, chỉ bằng khu Vong Xuyên Nại Hà này thì làm sao chứa đủ."

Làm thủ tục chuyển sinh?

Thấy Thuần Khanh vẫn còn chưa hiểu, Thiên Du chỉ tay bảo anh nhìn theo. Nơi xa xa sau màn sương mờ, Thuần Khanh có thể nhìn thấy được hàng ngàn cung điện xa hoa lộng lẫy nối tiếp trùng trùng kèm theo phi thuyền máy bay đủ loại trên vùng trời của khu vực đó. Này... đông tây kết hợp, cổ đại hiện đại giao thoa à?

"Vụ trưởng mới nhậm chức của Vụ Sự điện rất có máu nghệ thuật, là một tên kiến trúc cuồng nên đã quy hoạch nơi đó thành ra như vậy. Dù sao nhìn cũng không tệ, đúng không?" Thiên Du cười có chút chế giễu. Hừ, không khí cổ kính tao nhã bí ẩn mà cô tạo cho Minh giới đã bị bọn họ phá hủy hết rồi, nhìn thật tục khí. "Kệ nó đi, đến chỗ Mạnh Bà xong tôi dẫn anh đến chủ điện tham quan."

Thuần Khanh gật đầu đồng ý. Thiên Du có nói lúc trước em ấy đến thế giới của anh là do Mạnh Bà lựa chọn giùm. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó thì Mạnh Bà có thể gọi là bà mối của họ.

Cho tới khi đến được một phần tư cầu Nại Hà, Thuần Khanh nhìn thấy một căn nhà nhỏ lờ mờ ẩn hiện. Rất đơn sơ mộc mạc và thanh bình, căn nhà hiện lên như một chốn dừng chân cho lữ khách mệt mỏi. Trước cửa căn nhà là một quầy hàng nhỏ đặc trưng bởi một nồi nước to đùng đang được đun sôi liên tục. Bên cạnh quầy hàng là một cô gái trẻ đang ngồi vắt chân lên bàn, ngã người ra sau ghế, tay cầm một... máy chơi game chăm chú... đánh boss.

Mạnh Bà???

Hình tượng bà cụ hiền từ hòa ái trong lòng Quý Thuần Khanh lập tức đổ vỡ.

Lúc này, một bông hoa nhỏ được trồng trong chậu đặt trên bàn đột ngột nở rộ rồi... lên tiếng: "Ah, lại một linh hồn lạc lối đến nơi Vong Xuyên này. Nào, muốn quên hết phiền lo đời trước, muốn một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới, muốn chiêm nghiệm nhân sinh khổ ải hồng trần vướng bận, muốn chấp nhất tương tư với tình duyên cay đắng... hãy uống bát canh này rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết."

Thiên Du: "..."

Thuần Khanh: "..."

Cảm thấy không khí có chút quái lại lại chẳng nghe câu trả lời, cô cái bực tức ném cái máy chơi game sang một bên mà ngẩn đầu trừng mắt nạt nộ: "Chết rồi chứ bộ điếc luôn hay sao mà không nói tiếng người? Linh hồn mỏng manh thì biết quái gì mệt mỏi mà ở đó ngơ ngác không đáp lại lời ta. Ta nói cho ngươi biết, đến cầu Nại Hà này thì lão nương là lớn nhất, có chuyện rắm thối gì thì uống canh xong hẵng... ah, ha ha ha..." Cô gái vừa nhìn thấy gương mặt của Thiên Du thì lập tức nghẹn lời mà cười ha ha cho có lệ. Chết rồi, chết rồi, lần này đại boss tới thật rồi, level nàng không đủ kháng boss a, hu hu hu!

"Nói tiếp, đang hay mà." Thiên Du khoanh tay đứng nhìn cô gái mà lên tiếng.

Ngay lập tức, cô gái đứng bật dậy dùng pháp lực tẩy sạch cái ghế mình vừa ngồi, mở ra không gian thứ nguyên lấy một tấm thảm thượng hạng trải lên trên rồi dời cái ghế ra ngoài, cung kính cúi người vươn tay với Thiên Du.

"Minh Đế, mời ngài ngồi."

"Khỏi, nhìn mặt ngươi là thấy phiền rồi." Thiên Du bĩu môi.

"Dạ, dạ, ah không đúng, lúc trước ngài nói hình dạng này của ta dễ nhìn mà?" Cô gái chợt hỏi rồi đột nhiên cảm thấy có khí tức khác lạ, nàng quay sang nhìn bên cạnh Thiên Du. Bất thình lình, từ một cô gái trẻ trung năng động biến thành một bà lão hiền từ hòa ái với nụ cười đôn hậu treo trên môi.

"Ồ, chàng trai trẻ, vẫn còn lưu luyến gì ở trần thế sao?"

Thuần Khanh: "..." Trở mặt nhanh như vậy?

Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng Quý Thuần Khanh cũng xác định được cô gái trẻ trước mắt mình chính là Mạnh Bà trong truyền thuyết. Quả nhiên cái gì cũng phải nhìn tận mắt, nghe tận tai và được chính đương sự thừa nhận thì mới coi là sự thật.

Vạn Thuần - đương nhiệm Mạnh Bà đời thứ một trăm linh chín.

"Không phải chứ? Bạn lữ của ngài? Hắn?" Vạn Thuần trợn to mắt chỉ tay vào Quý Thuần Khanh mà hỏi Thiên Du. Nàng thật không ngờ ngày đó chọn bừa tin tiêu của thế giới 5576A lại khiến Minh Đế gặp và động tâm với nam nhân này. Nếu biết trước xảy ra chuyện như vậy thì nàng đã chọn tin tiêu của thế giới 831S rồi, thế giới kỷ Jura, nàng cũng không tin Minh Đế ở đó mà còn yêu thương quái gì được.

Thiên Du nheo mắt lại nhìn chằm chằm Vạn Thuần khiến cô ấy đổ mồ hôi lạnh cúi gằm mặt xuống đất. Mãi một lúc sau, Thiên Du mới nhàn nhạt lên tiếng: "Vạn Thuần, ngươi hiểu rõ ta mà."

Vạn Thuần chấn động đến nhói lòng. Đến tận lúc Thiên Du và Quý Thuần Khanh đã rời khỏi Nại Hà từ lâu, nàng mới thở dài một hơi mà ngẩng đầu lên.

Cô đơn lâu như vậy, ngài cuối cùng cũng tìm được người sưởi ấm tâm ngài. Nếu hắn xứng đáng, ta thật tâm chúc phúc cho ngài, Minh Đế tôn kính. Chỉ là....

"Vì sao không chờ trăm năm nữa? Vì sao? Ngài có biết bàn đặt được đó ta tốn hết cả gia tài không? Chờ trăm năm nữa yêu cũng chưa muộn mà. Tiền của ta... tháng này làm sao có tiền nạp game đây, hu hu hu hu.... Quý Thuần Khanh, đồ phá đám!!!"

*

"Hắt xì!" Thuần Khanh xoa nhẹ cánh mũi mà nghi hoặc. Chẳng lẽ ai đó đang trù ếm anh?

"Là Vạn Thuần đấy." Thiên Du cười rộ lên mà nói, tay điểm nhẹ một vài nơi trên không trung. Một tấm thủy tinh bạc hiện ra với vô vàn con số và đồ họa thay đổi liên tục. Thuần Khanh tò mò nhìn vào.

"Đây là..."

"Hừ, bàn đặt cược. Họ cược xem tôi khi nào tìm được bạn lữ. Chỉ là xui cho bọn họ, ha ha ha..." Thiên Du hứng thú thu gom toàn bộ lợi tức từ bàn cược về tài khoản ảo của mình.

"Em thật là." Thuần Khanh buồn cười nhìn Thiên Du đắc ý đả kích chính thuộc hạ của mình. Có lẽ thời gian của họ là bất tận nên đây là cách họ làm cho cuộc sống của chính mình thêm sinh động. Minh giới, nơi thẩm phán và luân hồi, nơi duy nhất của chính nguyên giới dành cho cõi chết, cô độc nhưng vẫn luôn đầm ấm yêu thương, dù những yêu thương đó bị giấu kín sau những nụ cười lạnh lùng, những ánh mắt hờ hững và những lời nói đầy gai nhọn.

Thuần Khanh dịu dàng vòng tay ôm lấy Thiên Du, cảm nhận hơi ấm trên người của em ấy. Thật sự rất ấm áp.

"Thuần Khanh?" Thiên Du nhẹ vỗ phía sau vai của Quý Thuần Khanh, mặc cho anh ôm lấy mình.

"Tôi sẽ mãi yêu em."

Là mãi yêu em mà không phải yêu em. Vì chữ yêu nói được quá dễ dàng và cũng khá dễ dàng yêu. Nhưng sau đó thì sao? Yêu lúc này, không yêu lúc khác à?

Chỉ có mãi yêu là khó hứa hẹn nhất, bởi mãi yêu là bao lâu, bao xa? Mãi yêu là yêu như thế nào, duy trì như thế nào? Mãi yêu là đời này kiếp này hay đời đời kiếp kiếp?

Một hứa hẹn viễn vông như vậy, có mấy ai là thực hiện được đâu.

"Mãi yêu em." Thuần Khanh thì thào. Nếu anh vi phạm lời thề, anh nguyện hồn phi phách tán.

"Thuần Khanh!" Thiên Du nghiêm khắc la lên.

Xoa nhẹ đôi gò má của Thiên Du, Thuần Khanh đạm cười lên tiếng: "Nếu người tôi yêu là một người bình thường, như vậy mãi yêu của tôi là hứa hẹn trong kiếp này. Tình hết duyên tận, luân hồi tân sinh, tôi không muốn một hứa hẹn trói buộc người tôi yêu ở kiếp sau. Nhưng em thì khác." Trường tồn với Minh giới, với vũ trụ vậy thì mãi yêu của tôi dành cho em sẽ chỉ duy nhất dành cho em, chí tử không buông. Quý Thuần Khanh tôi là một người tham lam như vậy đấy. Tôi có được yêu của em, càng muốn em mãi chỉ yêu một mình tôi.

Vòng tay ôm chặt lấy Quý Thuần Khanh, Thiên Du cười đến ngọt ngào khẽ nói: "Anh vẫn ngốc như vậy. Ngốc đến nỗi tôi chẳng dám buông tay để anh rời khỏi tôi chút nào. Tôi sợ anh bị người lừa gạt ức hϊếp tới chết quá."

"Ha ha..." Bật cười, Thuần Khanh vuốt nhẹ mái tóc xinh đẹp của Thiên Du rồi cất lời: "Cho nên, em cần phải nắm tay tôi chặt vào."

"Đương nhiên rồi. Đi thôi, đến chủ điện, sau đó đi thăm bọn người A Huyền. Họ sẽ bất ngờ lắm a."

"Ừ."

Phải khiến Du Du hạnh phúc.

Yêu Liên Cốt đại nhân khi trừng mắt với tôi đã cảnh cáo như thế, cái nhìn đầy sát khí đó tôi không quên được nếu tôi thất ước.

Hãy trân trọng Minh Đế.

Vũ Đình đại nhân đã nói với tôi như vậy, nụ cười đầy thâm ý đó là nhắc nhở tôi không được quên hứa hẹn của mình.

Còn những người khác không nói gì, chỉ là tôi biết họ chịu nhượng bộ như vậy là đã xem trọng tôi rất nhiều rồi. Cho nên, tôi làm sao phụ lại mong đợi mà họ dành cho tôi đâu.

Minh Thiên Du, gặp được em là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của Quý Thuần Khanh tôi. Yên bình như nước cũng sâu lắng như nước, tình cảm như vậy là đủ rồi.

Thêm Bình Luận