Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 38 + 39
CHƯƠNG 38: Nhận chủ

Mộng Vực.

Hắc ám bao trùm mọi nơi, những tia sáng mỏng manh vừa lóe lên đã bị cắn nuốt ngay lập tức. Không gian đảo lưu với gió xoáy sắc như đao nhọn, ám trầm và cô tịch như tử thần đang chực chờ.

Một bóng người chậm rãi đi vào Mộng Vực. Ẩn hiện trong không gian là dáng người cao lớn hiên ngang với vạt áo lay động trong gió xoáy. Người này thoải mái đi tới bờ vực thẳm sau đó dừng chân hồi lâu.

"Chậc, quả nhiên là không bị phát hiện."

Trong những tia sáng hiếm hoi, bàn tay thon dài xinh đẹp của người kia vươn ra trước. Từng đợt ma khí điên cuồng hình thành rồi hội tụ giữa lòng bàn tay của người nọ, áp suất năng lượng nồng đậm đến nghẹt thở. Đột ngột, nguồn năng lượng kia đổ ập xuống vực sâu như nước lũ, xung chấn lan mạnh khắp nơi làm không gian Mộng Vực vặn vẹo. Chỉ chốc lát sau, vài tiếng 'răng rắc' vang lên, dưới đáy vực sâu bừng lên ánh sáng lóa mắt.

"Lam Lam sao?" Giọng nói nhàn nhạt của thiếu nữ thốt lên, tiếp theo đó là vài bóng người dần hiện rõ trên bờ vực, hai nam hai nữ. Cộng thêm người đến ban đầu thì tại Mộng Vực sâu thẳm này đang hiện diện năm người thần bí.

"Các bằng hữu, hoan nghênh trở về." Ma Lam Duật khẽ cười lên tiếng.

"Aizz... ngươi quả nhiên không an phận chịu thanh lọc mà. Nhìn xem, lệ khí trên người còn nặng lắm." Một nam nhân có vẻ ngoài hào sảng ấm áp như thái dương cảm khái đánh giá Ma Lam Duật.

"Hừ, nếu ta an phận thì Du Du sớm đã bị cướp mất rồi."

Không khí lập tức ngưng trọng.

Trong ánh sáng mờ ảo, một gương mặt thiếu nữ xinh xắn đáng yêu đang cười đến ghê rợn mà rít qua kẽ răng: "Ý ngươi là Du Du sắp bị một tên xú nam nhân nào đó cướp mất? Lúc trước ta chẳng phải đã đặt ra quy định bạn lữ của Du Du phải được cả năm vị Đại Đế chấp thuận sao? Rốt cuộc là thần thánh yêu nghiệt phương nào lợi hại như vậy?"

Ma Lam Duật u buồn đáp lời: "Là phàm nhân a~~~"

"Nói cho ta biết đương nhiệm Yêu Hoàng Đại Đế là ai?"

"Tiểu tử đó tên Yêu Liên Cốt, Sa nhi nhớ đừng đánh hắn chết nha~~~"

Yêu Tịch Sa biết được đáp án thì bắt đầu trăm phương ngàn kế tính toán trong đầu. Giỏi lắm, kế nhiệm Tịch Sa ta mà hời hợt phán đoán như vậy, để một phàm nhân làm bạn lữ với Du Du, đáng chết mà.

"Những người khác thì sao?" Nam nhân trầm mặc từ đầu đến giờ bỗng lên tiếng.

Ma Lam Duật nghe vậy vui vẻ đáp lời: "Kế nhiệm Luật là Trần Doãn Phong, kế nhiệm A Đình là Tiên Kỳ Ngọc, kế nhiệm Ly Ly là Thần Dĩ Huyền."

"Vậy còn ngươi?" Bốn miệng một lời nghi hoặc hỏi ra.

"Kế nhiệm ta là Ma Tịch Dạ, đáng tiếc đã sớm bỏ chạy vì tình. Hiện tại Ma Hoàng Đại Đế lâm thời là bảo bối đáng yêu nhà ta."

"Lão xử nam ngươi mà có con sao? Gạt người!" Yêu Tịch Sa khinh bỉ bằng hữu của mình. Lúc trước bọn họ không hề có bạn lữ, sau trận chiến kia lại bị đánh tan thần hồn phong ấn ở Mộng Vực, nói Ma Lam Duật có con thì ai mà tin.

"Kiếp chuyển sinh của ta sinh chẳng phải cũng là con của ta sao? Nếu không phải con bé nói ta còn không biết Du Du có bạn lữ kìa."

"Thôi những chuyện này nói sau đi, rời khỏi Mộng Vực đã, không thì Du Du đến phong ấn lại cả đám."

Những người còn lại đồng ý rồi lần lượt biến mất khỏi Mộng Vực. Nơi không gian tăm tối này cuối cùng cũng trở lại tĩnh lặng như ban đầu.

------------------------------

------------------------------

Thiên Du cùng bọn người Thần Dĩ Huyền đang bàn chuyện tổ chức lễ đính hôn thì lập tức sa sầm nét mặt, không gian xung quanh âm trầm như hắc ám bao phủ. Không cần đến kiểm tra thì bọn họ cũng biết được những 'người' bị giam ở Mộng Vực toàn bộ đều thoát ra hết rồi. Làm thế quái nào mà chuyện này xảy ra lại không kinh động tới bất cứ ai trong bọn họ chứ?

Tiên Kỳ Ngọc chau mày trầm giọng nói: "Là Nghiêm Thần sao?"

Những người còn lại lâm vào suy tư, một lúc sau mới lắc đầu bác bỏ. Thiên Du nghi hoặc lên tiếng: "Nghiêm Thần biết rõ tầm quan trọng của Mộng Vực, dù là Lam Lam cầu xin thì nàng ấy cũng sẽ không trao quyền xuất nhập nơi đó cho hắn đâu. Nhưng nếu vậy thì làm sao họ thoát ra được?" Mộng Vực chỉ có Đại Đế và những người được trao quyền mới có tư cách ra vào, nếu mạnh mẽ dùng sức mạnh thì bọn họ sẽ biết ngay lập tức.

"Du Du, họ sẽ đến tìm ngươi." Thần Dĩ Huyền lo lắng nhìn bằng hữu của mình mà nói: "Hơn nữa khi họ gặp Quý Thuần Khanh, chỉ sợ..."

Ý tứ sau đó mọi người đều hiểu.

Năm vị Đại Đế thuở sơ khai có thể nói như một nửa phụ mẫu của Thiên Du, nếu biết nàng ấy chọn bạn lữ, họ không đến phá hoại mới là lạ. Càng huống chi tình trạng lúc này của họ rất dễ tạo thành ác ý với Quý Thuần Khanh, không đơn giản là khảo sát có lệ như quy định đặt ra đâu.

Hơi mím môi lại, Thiên Du nhàn nhạt cất lời: "Yên tâm, ta sẽ xử lý chuyện của họ."

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cánh cửa từ từ hé mở. Thuần Khanh bước chân vào phòng, bất chợt cảm thấy có chút không đúng, anh khẽ nói: "Tôi đến không đúng lúc sao? Vậy..."

"Không sao, Thuần Khanh, tôi có chuyện muốn nói với anh đây." Thiên Du vội nói rồi quay sang gật đầu với các bằng hữu của mình. Thấy vậy, bọn người Thần Dĩ Huyền biết phải làm gì rồi cùng nhau biến mất. Trước hết phải xác nhận được lý do những người kia rời khỏi Mộng Vực đã.

Đi đến bên cạnh Thiên Du, Thuần Khanh vươn tay xoa nhẹ thái dương cho cô mà hỏi: "Xảy ra chuyện sao?"

"Ừ, sắp tới anh tốt nhất luôn ở bên cạnh tôi. Nếu tôi bận việc rời đi thì phải kêu Lôi xuất hiện bảo vệ bên cạnh anh một bước không rời."

Thuần Khanh không hỏi nguyên do, chỉ gật đầu đáp ứng. Những chuyện Thiên Du làm đều vì tốt cho anh, cho nên anh chỉ cần nghe theo là được, không cần phải làm vướng chân em ấy.

"À, mẫu thân nói trong tộc có chút vấn đề, muốn em qua xem."

Thiên Du gật đầu ý bảo đã biết. Căn dặn thêm Quý Thuần Khanh vài điều nữa rồi cô rời khỏi phòng. Hôm nay sẽ là một ngày náo nhiệt đây.

Trầm ngâm nhìn Thiên Du khuất bóng, Thuần Khanh cảm thấy đau lòng cho người mình yêu. Nét mặt ấy, đôi mắt ấy chất chứa tất cả là hoài niệm xa thẳm. Là ai khiến em phải bận lòng như vậy, yêu thương như vậy?

Đột ngột, dáng người thanh niên cao gầy hiện ra trong tầm mắt của Quý Thuần Khanh. Anh giương mắt nhìn lên, hóa ra là Lôi. Người thanh niên này vẫn trong bộ trang phục màu tím kiểu cách khác lạ đang nhe răng cười với anh.

"Số của ngươi đúng là xui thật, hết bị các vị Đại Đế khảo sát giờ lại tới các vị quân thượng đến gây rối. Ngươi lần này lành ít dữ nhiều rồi." Lôi cười trên sự đau khổ của người khác mà cất lời.

Nghe vậy, Thuần Khanh chỉ đạm hỏi: "Các vị quân thượng?"

"Đúng đó." Lôi xua tay thở dài cảm khái: "Họ là các vị Đại Đế đời đầu tiên. Ta nghe sư phụ và mọi người kể lại, sau khi Minh giới dựng dục ra Minh Đế không lâu thì họ được chọn làm Đại Đế. Có thể nói họ gần như là phụ mẫu thứ hai của Minh Đế đấy, tình cảm của sáu người họ rất tốt. Cái nguyên tắc khảo sát bạn lữ cũng là do họ đặt ra vì sợ Minh Đế bị người khác lừa gạt tình cảm làm tổn thương."

Thuần Khanh giật mình nghe Lôi kể về các vị Đại Đế đời đầu, nội tâm có chút hốt hoảng. Nói như vậy, chuyện làm Thiên Du phiền muộn là họ, chỉ là vì sao nghe giọng của em ấy lại âm trầm như vậy, cứ như sẽ có đại họa ập tới.

"Này, Quý Thuần Khanh." Lôi cười hì hì nhìn chằm chằm Quý Thuần Khanh mà cất lời: "Ngươi cảm thấy người như ta thì mang tên gì cho phù hợp?"

"Tên?" Nghi hoặc nheo mắt lại, Thuần Khanh cẩn trọng đáp: "Lôi, đó không phải là tên của ngươi sao?"

Lập tức lắc đầu phản bác, Lôi bĩu môi nói: "Đó chỉ là cách gọi để phân biệt với các thành viên trong tộc thôi. Nói đi, theo ngươi thì tên gì mới thích hợp với ta?"

Thuần Khanh cau mày suy nghĩ. Người thanh niên này rất hoạt bát năng động, nếu không cũng sẽ chẳng rãnh rỗi theo lời Thiên Du đến đây làm "ám vệ" cho anh, mặc dù thời gian cậu ta đi chơi khắp nơi còn nhiều hơn ở trong tối bảo vệ anh, đây đều là Thiên Du nói. Một cái tên thích hợp cho người như vậy...

"Triển Dương, luôn tươi cười rạng rỡ, thế nào?" Thuần Khanh mở lời. Anh cảm thấy người này rất thích cười, cũng rất vô tư, cái tên như vậy hẳn là thích hợp đi.

"Triển Dương..." Lôi suy tư lẩm bẩm, nghe hay đấy, lại đẹp nữa. Quyết định chủ ý, Lôi đắc ý dào dạt nhìn về Quý Thuần Khanh rồi trịnh trọng quỳ một chân xuống trước mặt anh, tay phải đặt lên ngực trái và nghiêm túc thốt lên: "Triển Dương tạ chủ nhân ban tên."

Ngay lập tức, một trận văn màu tím to lớn xuất hiện dưới chân Quý Thuần Khanh và Triển Dương, kí hiệu hình tia chớp giữa trận văn sáng lên vây lấy cả hai người họ. Chưa kịp hoàn hồn, Thuần Khanh bị một cơn đau ập tới gây khó chịu, trước trán nóng rực như có một thứ gì đó đang khắc vào. Một ấn kí hình tia chớp mờ nhạt hiện trên trán Thuần Khanh rồi lặn đi, ánh sáng của trận văn cũng nhạt dần rồi tắt hẳn. Đến lúc này, anh chau mày nhìn người thanh niên trước mặt chờ lời giải thích.

Nhún vai tỏ vẻ vô tội, Triển Dương cười tươi rói mà nói: "Không thể trách ta, đối với Thập đại tộc khế ước, ban tên là nghi thức cuối cùng cho thấy chủ nhân thừa nhận Ấn của mình. Lúc đầu Minh Đế bảo ta đến làm ám vệ cho ngài xem như là ngài kêu gọi ta thành công, ta chấp nhận đến xem như ta thừa nhận ngài là chủ nhân của mình, cho nên, chỉ còn thiếu bước ban tên này, hắc hắc. Chủ nhân đáng kính, đừng hạ sắc mặt như vậy, chúng ta bây giờ là đồng mệnh tương liên đấy, chỉ cần ta không chết thì đảm bảo ngài cũng không chết được."

Quý Thuần Khanh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ biết thở dài. Chuyện đã đến nước này, anh còn biết làm sao nữa. Bây giờ anh có thể cảm nhận được tâm tình đắc ý của Triển Dương, tình trạng này đúng là quái lạ thật.

Cảm nhận được Quý Thuần Khanh rối rắm, Triển Dương vội nói: "Liên kết tâm linh có thể che chắn, dù sao ta cũng không muốn xâm phạm đời tư của ngài đâu. Thập đại tộc khế ước chúng ta là đồng bạn chiến đấu của chủ nhân, cả đời trung thành và tận tâm, xin đừng suy nghĩ nhiều. Chờ sau này ngài tu luyện, ta sẽ hướng dẫn thêm. Nếu không ngài có thể hỏi Vũ Đình đại nhân, ngài ấy khế ước với tộc Thiên Trụ đấy, bạn hàng xóm của tộc Trực Phù ta."

Vũ Đình đại nhân? Không, trừ cô ấy thì bảo anh hỏi ai cũng được. Cô gái đó anh không nhìn thấu được dù chỉ là một chút, cảm giác nguy hiểm vẫn luôn khiến anh dè dặt cẩn trọng với cô ấy nhiều hơn bốn người còn lại. Nhất là nụ cười lúc trước, cảm giác bất an vẫn tràn ngập cõi lòng anh.

Hãy trân trọng Minh Đế! Chúc may mắn!

Đó mới là câu nói đầy đủ nhất lúc đó. Chúc anh may mắn cái gì? Khi đó không hiểu, giờ thì anh hiểu rồi, cô ấy biết trước chuyện các vị Đại Đế đời đầu sẽ đến cho nên... chuyện lần này Thiên Du gặp phiền toái sẽ không là cô ấy làm đi?

"Chủ nhân, đi ra ngoài chơi a, đừng nghĩ nữa, chẳng giải quyết được gì đâu." Triển Dương thúc giục Quý Thuần Khanh. "Nếu đúng là Vũ Đình đại nhân làm thì càng suy tính sẽ càng bị ngài ấy tính kế. Sư phụ ta nói, ngài ấy đến cả Ấn của mình còn muốn ghi nợ thì huống chi là các vị Đại Đế. Chậc, cho nên ta mới nói ngài thật xui xẻo, gặp phải loại người nhỏ nhen nham hiểm như vậy."

"Ta đắc tội ngài ấy?" Thuần Khanh không hiểu mà hỏi lại. Anh nhớ bản thân mình đâu có làm gì khiến cô ấy phải tới mức "ghi nợ"?

"Ngài không, nhưng Minh Đế thì có."

Đã hiểu. Thuần Khanh không hỏi nữa, theo bước Triển Dương rời khỏi phòng. Vẫn còn nửa tiếng nữa trước khi triệu tập tộc nhân, anh cũng nên đi loanh quanh thả lỏng một chút.

CHƯƠNG 39: Được thừa nhận

Đánh bay Lăng Băng ra xa, Triển Dương nheo mắt cười nói: "Chỉ bằng ngươi cũng muốn cướp chủ nhân ta về làm chồng? Mơ tưởng!" Nếu hắn để chuyện này xảy ra, không cần chờ Minh Đế tới xé xác hắn, tự hắn cũng muốn tìm cọng mì thắt cổ chết đi cho rồi.

Đứng lên phủi phủi bụi trên áo quần, Lăng Băng quệt miệng cười lạnh: "Không thử thì sao biết được. Mặc dù biết Minh gia chủ lợi hại nhưng Lăng Băng tôi cũng không phải loại người hèn nhát. Hoa hồng vốn có gai, muốn có được nó tất nhiên phải chấp nhận việc bị gai đâm đến đổ máu."

Chậc, không hổ là nữ nhân của Đông Nữ tộc, tính cách ngoan cường đến vậy. Nếu không phải Minh Đế đến đây, Triển Dương cảm thấy so với Tô Gia Áo thì Lăng Băng có vẻ hợp hơn với chủ nhân của mình. Tuy nhiên khẳng định là không có nếu, ai dám đến cướp bạn lữ của Minh Đế thì tốt nhất nên nằm úp sấp mà bò trở về cho hắn.

"Hừ, ngươi còn muốn ăn đấm?" Triển Dương bẻ khớp tay kêu răng rắc mà đe dọa.

"Chờ đó, chỉ cần họ chưa thành thân thì tôi vẫn còn cơ hội." Lăng Băng căm tức nhìn Triển Dương mà nghiến răng thốt lên. Lăng gia đại tiểu thư cô trước giờ còn chưa bị ai lên mặt hống hách như vậy đâu. Chỉ là một hộ vệ mà cũng dám...

"Thuần Khanh, Lăng tiểu thư?"

Nghe gọi, Quý Thuần Khanh đang im lặng đứng một bên cùng Lăng Băng và Triển Dương quay lại nhìn. Người tới là Tô Lân và Tô Gia Áo.

"Bác gái, Gia Áo." Thuần Khanh lễ phép chào Tô Lân rồi quay sang khẽ gật đầu với Tô Gia Áo. Lăng Băng thì chỉ chào Tô Lân cho có lệ còn Triển Dương thì đứng hẳn sang một bên mặc mọi người trò chuyện.

Tô Gia Áo nhìn Quý Thuần Khanh lãnh đạm như vậy thì có chút không quen nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại. Từ lúc anh ta đi, trong nhà có chút trống vắng thật nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng trở lại như ban đầu, cuộc sống tự do của cô lại một lần nữa tiếp tục, như vậy rất tốt.

Nhìn không khí xung quanh có chút cứng ngắt, Tô Lân hết nhìn trước nhìn sau rồi chỉ biết thở dài. Vỗ nhẹ vào đầu Tô Gia Áo, bà khẽ nói: "Con ở chơi với Thuần Khanh và Lăng tiểu thư, mẹ phải đến phủ tộc trưởng. Đừng có gây chuyện đấy!"

"Biết rồi." Gia Áo lầm bầm đáp trả.

"Thuần Khanh, bác đi trước, Gia Áo phiền con."

"Vâng."

Nhìn mẹ mình khuất bóng sau dòng người trên đường, Tô Gia Áo câu nệ đứng một chỗ không nói gì. Đông Nữ tộc cô chẳng quen thuộc bao nhiêu vậy mà mẹ còn bỏ cô lại một mình nữa chứ. Thiệt là...

"Tô Gia Áo, thấy tiền vị hôn phu mà không muốn nói gì sao?" Lăng Băng khoanh tay đứng cười mỉa mà buông lời chế giễu. Đứa con gái chết tiệt, lần trước tại cô ta mà bản thân bị con gấu khốn khϊếp kia làm cánh tay phải quấn băng dày đặc. Nếu không phải có dược trị thương đặc chế của Nhan gia thì cô hiện giờ còn phải bó bột nữa là. Đúng thiệt xui xẻo mà!

Cau mày trừng mắt với Lăng Băng, Gia Áo khó chịu thốt lên: "Nói: Chúc anh ta hạnh phúc! Vừa lòng chưa?"

"Hừ!"

Thấy Lăng Băng và Tô Gia Áo sắp đánh lên, lại nhìn mọi người trên đường đã bắt đầu chú ý tới họ, Thuần Khanh bất đắc dĩ lên tiếng: "Cả hai..."

Xôn xao!

Những tiếng hít vào kinh ngạc của người dân trên đường làm Quý Thuần Khanh và mọi người đồng loạt quay đầu nhìn. Trong thanh âm bàn tán náo nhiệt, người dân dần dần tản ra hai bên để lộ hai bóng người, một nam một nữ. Nam xinh đẹp đến tà mị, thân hình uy phong tràn ngập lực lượng, trường bào màu đen diễm lệ lay động theo từng bước chân, tôn lên khí chất quý phái của hắn. Nữ nhỏ xinh đáng yêu như thiên sứ, mái tóc bồng bềnh cột cao phía sau, trong bộ đầm trắng tinh khiết càng khiến nàng ấy thêm linh động thơ ngây. Bất chợt hai người họ dừng chân, cô gái ôm một con gấu bông lông xù trắng muốt nghiêng đầu nhìn chằm chằm Quý Thuần Khanh.

"Lam Lam, là hắn. Ta ngửi được mùi của Du Du dù rất đạm." Cô gái cất giọng trong veo.

Nam nhân nghe vậy thì khẽ cười lên tiếng: "Sa nhi, ngươi không thấy tộc Trực Phù cũng ở cạnh hắn sao?"

"Ồ?!" Cô gái nhìn Triển Dương rồi lại quay sang nhìn Quý Thuần Khanh, ngay lập tức sắc mặt trầm xuống: "Quả nhiên Du Du thật sự coi trọng hắn. Hừ!"

Một tiếng hừ lạnh vừa dứt, hô hấp của mọi người xung quanh lập tức trở nên khó khăn. Lần lượt từng người ôm lấy cổ họng ngã khụy xuống đất, sắc mặt trắng bệt do thiếu dưỡng khí. Lúc này, cũng chỉ còn Quý Thuần Khanh và Triển Dương là đứng vững mà đối diện với hai người lạ mặt kia. Triển Dương đứng trước người Quý Thuần Khanh, cơ thể buộc chặt, môi hơi mím lại. Hắn thật sự không thể cam đoan có thể bảo vệ an toàn cho chủ nhân của mình rồi.

Vỗ nhẹ lên mái tóc của cô gái, nam nhân giả vờ trách móc: "Sa nhi lại gây họa rồi, aizz~~~"

Nghe vậy, cô gái đột ngột chuyển sắc mặt, tay ôm chặt con gấu bông rưng rưng nước mắt mà nói: "Ta không cố ý. Không thì... không thì... gϊếŧ hết bọn họ?"

"Ý hay a!"

"Hai vị..." Thuần Khanh vừa thốt lên thì lập tức thu được sự chú ý của hai người đối diện. Anh hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh mà tiếp lời: "Cần gì phải liên lụy người vô tội?"

Giống như nghe chuyện chê cười, cả hai người đối diện đồng loạt nhìn nhau rồi cười đến run người. Chê cười hả hê, cuối cùng nam nhân xinh đẹp kia mới lên tiếng: "Du Du chắc không nói cho ngươi biết chuyện của chúng ta đâu. Hiện giờ dù có phá nát cái thế giới này thì cũng chẳng ai cảm thấy kinh ngạc. Chậc, ngươi, một phàm nhân cũng muốn trèo cao đến vậy sao?"

"Đúng a, một phàm nhân mà muốn có được Du Du, chê cười."

Dứt lời, cả hai người họ bất thình lình xuất hiện trước mặt của Quý Thuần Khanh. Lập tức, Triển Dương chặn ngang giữa ba người họ, thay Quý Thuần Khanh đỡ lấy hai chưởng phong mang theo âm sát nặng nề. Vội bảo hộ chủ nhân mình lùi ra xa, Triển Dương thở dốc cảnh giác nhìn hai vị quân thượng trước mặt. Nếu hắn đoán không sai, họ hẳn là Yêu Ma hai vị quân thượng rồi, hai người nổi tiếng biếи ŧɦái và hung ác nhất. Chủ nhân của hắn... đúng là xui xẻo thật!

"Không hổ là tộc Trực Phù. Nam nhân kia, xưng tên ra!"

Giật mình nhìn bốn con mắt hừng hực lửa giận hướng về bản thân, Thuần Khanh chậm rãi đáp lời: "Quý Thuần Khanh."

"Hừ, tên đẹp đấy! Theo đúng lễ phép, ta gọi Yêu Tịch Sa, là tỷ tỷ của Du Du."

"Huynh trưởng của Du Du, Ma Lam Duật."

Đối diện, cả Quý Thuần Khanh và Triển Dương đều có chút không biết nói gì. Theo đúng lễ phép của mấy người là đánh trước rồi mới giới thiệu sau sao? Còn có, đợt trước năm vị kia xưng là đệ muội, à còn có cháu nội, của Thiên Du; đợt này lại đến năm người xưng là huynh tỷ của Thiên Du, các người có phải thương lượng trước với nhau không?

"Ngươi chẳng đẹp chút nào." Yêu Tịch Sa liếc mắt đánh giá Quý Thuần Khanh từ đầu tới chân mà đưa ra bình luận. "Nhan sắc không bằng Lam Lam thì chỉ có làm nền cho Du Du thôi. Bỏ cuộc đi!"

Quác quác quác!

Một đoàn quạ đen bay qua đỉnh đầu của chủ tớ hai người Quý Thuần Khanh. Chưa kịp để họ đáp lời thì từ phía sau đã vang lên tiếng cười khẽ đến lạnh người.

"Ý ngươi là Lam Lam sánh được với nhan sắc của ta?"

Thiên Du từ phía sau đi tới đứng bên cạnh Quý Thuần Khanh, sắc mặt âm trầm vô cùng. Xung quanh, người của Minh giới được điều tới đã nhanh chóng cấp cứu và di tản dân cư ra chỗ khác, trả lại chiến trường trống vắng cho các vị đại nhân.

"Du Du!" Yêu Tịch Sa vừa thấy Thiên Du thì lập tức chạy tới ôm chầm lấy cô ấy, gương mặt tràn đầy ý cười đến hạnh phúc. Cô lắc lắc cánh tay của Thiên Du ai oán nói: "Ngươi vì sao phải chọn bạn lữ là hắn? Trên đời này thiếu gì nam nhân, cớ sao cứ nhất định phải là phàm nhân? Hắn như vậy làm sao chăm sóc tốt cho ngươi?"

"Hắn có thể." Thiên Du thong thả đáp.

"Tốt đi, vậy hắn có thể thật tâm sủng nịnh ngươi vô pháp vô thiên sao?"

"Có thể."

"Thế còn phụ giúp ngươi quản lý Minh giới, nấu ăn dọn dẹp ấm giường bán manh bưng trà hầu hạ..."

"Đều có thể." Thiên Du thở dài tiếp tục cam đoan.

"Vậy... hả? Hắn nấu ngươi có thể ăn?" Yêu Tịch Sa mở to mắt kinh dị nhìn Quý Thuần Khanh, cả Ma Lam Duật đứng một bên nghe vậy cũng ngỡ ngàng nhìn anh như sinh vật lạ. Không phải đâu, vị giác của Thiên Du còn có người đáp ứng được. Nhớ năm xưa Hữu hộ pháp "lăn lê bò lết" khắp ba ngàn thế giới, vượt qua huấn luyện trù nghệ như địa ngục mới đẫm lệ khải hoàng trở về Minh giới mà tiếp nhận vị trí ngự trù cho Thiên Du. Đoạn lịch sử huy hoàng đó của Hữu hộ pháp đã được lưu vào sử sách của Minh giới chính nguyên đấy. Vậy mà giờ tên này...

"Đã yên tâm chưa?" Thiên Du đẩy Yêu Tịch Sa ra khỏi người mình mà nhẹ nhàng hỏi. Gặp lại họ... thật tốt.

"Nhưng Du Du... hắn không đẹp bằng Lam Lam." Yêu Tịch Sa uể oải nói, cố gắng tìm thêm lý do để gây khó dễ Quý Thuần Khanh.

Lại nghe tới chuyện này, Thiên Du giật giật khóe môi vài cái mà cất lời: "Lam Lam cũng chẳng đẹp hơn ta." Song song đó, cô vỗ nhẹ lên cái gương nhỏ treo bên hông mà tiếp lời: "Nói cho họ biết đi."

"Dung nhan tuyệt mĩ xuất trần

Vũ trụ chỉ biết bần thần ngẩn ngơ

Người người ảm đạm lu mờ

Chỉ có Minh Đế muôn đời đẹp xinh."

Không gian xung quanh lập tức rét lạnh vô cùng.

Ma Lam Duật run rẩy khóe miệng mà khó nhọc thốt lên: "Không có chúng ta bên cạnh, ngươi đã sa đọa đến trình độ này sao?"

"Sa đọa chứng minh sắc đẹp của ta ngày càng thêm khiến người người chỉ biết nhìn lên ngưỡng mộ." Thiên Du thẹn thùng xoa nhẹ đôi gò má mà đáp trả.

Ma Lam Duật và Yêu Tịch Sa ác hàn ớn lạnh. Trình độ tự luyến này đúng là chỉ tăng không giảm a. Bao năm qua rốt cuộc Du Du đã sống như thế nào vậy?

Đứng bên cạnh, Thuần Khanh buồn cười nhìn Thiên Du tự khen mình mà khiến hai người kia rùng rợn. Tình cảm của họ quả nhiên rất tốt. Đột nhiên, trái tim của Thuần Khanh nhói lên, anh vô thức bấu chặt tay vào lòng ngực của mình. Thấy anh như vậy, Thiên Du vội vã kiểm tra tình trạng bất thường của Quý Thuần Khanh rồi giật mình lớn tiếng: "Các ngươi làm gì anh ấy?"

"Tình chú." Ma Lam Duật cười nói.

"Si chú." Yêu Tịch Sa cong khóe mắt đáp lời.

"Hồn chú." Một người từ phía sau Thiên Du đi tới mở lời.

"Tham chú." Một người xuất hiện ngồi trên nóc nhà ven đường lên tiếng.

"Oán chú." Một người đứng tựa lưng vào vách tường hiện ra khẽ nói.

Thiên Du lướt mắt một vòng rồi lạnh mặt lại. "Luật, Ly Ly, A Đình..."

Đúng lúc này, bọn người Thần Dĩ Huyền xuất hiện đứng tụ tập bên cạnh Thiên Du cảnh giác nhìn năm người xung quanh. Họ vốn định điều tra nguyên nhân các vị quân thượng thoát khỏi Mộng Vực nhưng bất đắc dĩ phải quay trở về vì toàn bộ Mộng Vực đã bị phá nát cả rồi. Lo lắng cho Thiên Du và Quý Thuần Khanh nên họ cấp tốc về đây nhưng chung quy vẫn muộn một bước.

"Du Du, nếu chúng ta bắt ngươi lựa chọn đâu?" Thần Uyển Ly nhàn nhạt lên tiếng khi thấy Thiên Du đang dùng sức mạnh phá chú trên người nam nhân kia. Đôi mắt hờ hững vô ba không mang một chút tình cảm nào nhìn thẳng vào Thiên Du mà nói tiếp: "Ngươi giải, chúng ta sẽ chết. Không giải, hắn sẽ chết, là hôi phi yên diệt đấy."

Nghe vậy, cả Thiên Du và những người còn lại rối rắm nhìn Quý Thuần Khanh. Đây là một lựa chọn... không thể chọn lựa.

Thuần Khanh tựa người vào Thiên Du mà gắng gượng mở mắt. Môi anh tái nhợt khô nứt khẽ mấp máy vài lời: "Tôi... có thể nói không?"

"Tất nhiên." Thần Uyển Ly gật đầu ý bảo anh cứ nói thoải mái.

"Chỉ bởi vì tôi là người phàm nên không xứng với Thiên Du?"

Bọn người Thần Uyển Ly nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu. Đó chỉ là họ lấy cớ thôi.

"Như vậy, chuyện của tôi và Thiên Du, các người chỉ là người ngoài." Một câu này của Quý Thuần Khanh thành công khiến những người có mặt xung quanh đồng loạt hận nghiến răng nghiến lợi. Giả vờ như không cảm nhận áp suất không khí ngày một nặng nề trong vô hình, Thuần Khanh tiếp tục cười nói: "Cho nên, các người không có tư cách, càng không nên khiến Thiên Du phải lâm vào lựa chọn gây tổn thương em ấy."

"Ngươi nói bậy! Vốn là ngươi cướp Du Du của bọn ta!" Yêu Tịch Sa cáu gắt la lên, đôi mắt đỏ ngòm tràn đầy sát khí.

"Là ai cướp của ai? Mười vị đại nhân các người đều đến với tư cách là người thân, là bằng hữu của Thiên Du, mà tôi mới là người mà em ấy chọn làm bạn lữ. Ngay từ đầu, tôi không cướp của ai cả. Thiên Du vốn là của tôi."

Thêm một câu kéo thù hận nặng nề.

Thiên Du đỡ lấy Quý Thuần Khanh cũng thay anh lau một phen mồ hôi lạnh. Thật... khí phách, cô có thể tưởng tượng ra thảm cảnh sắp tới rồi. Thuần Khanh, anh sắp trở thành người đứng đầu trong bảng xếp hạng danh nhân của lục giới chính nguyên đấy.

"Giỏi lắm! Họ Quý kia..."

"Đủ rồi!" Cuối cùng, Thiên Du đanh giọng thốt lên. "Lúc trước các ngươi tự nguyện bị giam vào Mộng Vực để thanh lọc lệ khí rồi nương theo đó biến mất trong vũ trụ..."

"Cho nên ngươi muốn gϊếŧ chúng ta?" Nhảy xuống khỏi nóc nhà, Tiên Việt Đình cười đến rét lạnh mà nhìn Thiên Du. Dáng người cao gầy bước từng bước vững chãi đến đối diện với cô mà gằn từng tiếng: "Ngươi trưởng thành rồi, tìm được bạn lữ, cũng học được cách xuống tay tuyệt tình, không còn là một nữ hài mà chúng ta bảo vệ như trước kia nữa."

Thiên Du mím môi lại, tay siết chặt lấy cánh tay của Quý Thuần Khanh, cơ thể có chút run lên. Đau lòng ôm lấy Thiên Du, Thuần Khanh buông mí mắt xuống. Lúc này, phải làm sao đây?

"Các vị quân thượng nhất thiết phải ép Du Du như vậy sao?" Yêu Liên Cốt đứng một bên cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Du Du khó khăn lắm mới tìm được hạnh phúc, họ nhất định cứ phải khiến nàng ấy lâm vào khổ sở sao?

"Ép buộc?" Đứng tựa lưng vào tường, Trần Ẩn Luật im lặng nãy giờ mới hờ hững cất lời: "Chỉ cần hắn thuyết phục được chúng ta. Nếu không..."

Mặt đất dần dần bị băng sương bao phủ, không khí rét lạnh đang ngày một lan tràn. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ Đông Nữ tộc đã bị chôn vùi trong lớp băng dày đặc, hơn nữa băng phủ càng có xu hướng lan rộng ra bên ngoài. Trên trời cao, từng lớp đứt gãy của Thiên đạo hiện ra, không gian vặn vẹo, gió xoáy nổi lên, thế giới này đang dần đi về chung kết.

Đến lúc này, bọn người Thần Dĩ Huyền không thể khoanh tay đứng nhìn nữa mà lập tức ra tay, họ không thể để thế giới này bị hủy được. Như đoán biết được họ sẽ hành động, từng người của Thần Uyển Ly thay phiên nhau ngăn chặn họ lại. Biết không thể nương tay, bọn người Thần Dĩ Huyền dùng hết toàn lực đánh ra, và bất ngờ là năm người kia chỉ đạm cười hứng trọn chiêu thức mà không đánh trả.

"Mau dừng tay, họ chỉ là tàn hồn các ngươi có biết không hả?" Thiên Du hốt hoảng la lên. Cô để Mộng Vực tồn tại lâu như vậy là vì không nỡ để họ hoàn toàn rời khỏi bản thân, làm sao có thể nhìn họ bị đánh tan thêm một lần nữa đâu.

"Du Du yêu dấu, chúng ta biết ngươi không nỡ mà." Ma Lam Duật xoa xoa l*иg ngực cười tươi tắn với Thiên Du. Nhìn cơ thể đang nhạt dần, hắn bất đắc dĩ thở dài. Những người khác cũng như vậy.

Lúc này, Thiên Du mới phát hiện ra điều mà bản thân đã bỏ sót, cô gặng hỏi: "Mệnh hồn của các ngươi đâu? Mệnh hồn đâu?"

Bởi vì không có mệnh hồn nên cô mới không phát hiện được họ sớm. Bởi vì không có mệnh hồn nên họ mới không đánh trả. Bởi vì không có mệnh hồn nên họ sớm muộn gì cũng biến mất, và Thuần Khanh sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Ngu ngốc, ngu ngốc mà!

"Nói!" Một tiếng thét này mang theo uy áp tột cùng khiến mọi người đồng loạt khó thở. Bọn người Ma Lam Duật cười khổ nhìn nhau.

"Là Nghiêm Thần!" Thần Dĩ Huyền giật mình thốt lên: "Là Nghiêm Thần trao tư cách xuất nhập Mộng Vực cho các ngài, đổi lại các ngài phải giao mệnh hồn cho nàng ấy."

"Có đúng vậy không?" Thiên Du hít một hơi thật sâu hỏi lại. Nghiêm Thần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nội tâm Thiên Du bừng lên lửa giận. "Các ngươi dám giao mệnh hồn cho một người không quen biết. Các ngươi điên hết rồi sao? Nàng ta lợi dụng các ngươi có biết không? Chỉ cần nàng ta thôn phệ mệnh hồn của các ngươi..."

"Du Du." Ma Lam Duật đánh gãy lời nói của Thiên Du mà lắc đầu cười nhẹ. Hắn thanh thơi nói: "Bảo bối nhà ta không phải là loại người như vậy."

"Ngươi..."

"Du Du, đừng nói nữa, nếu không bạn lữ của ngươi sẽ đi trước chúng ta đó." Yêu Tịch Sa cười hì hì chen ngang vào.

Trừng mắt nhìn đám người vô tâm vô phế kia, Thiên Du quay sang nhìn Quý Thuần Khanh. Sắc mặt anh lúc này đã khá hơn rất nhiều, còn rất thảnh thơi mà ngồi quan sát bọn họ nói chuyện nữa kìa. Thấy Thiên Du nhìn bản thân, Thuần Khanh cười trấn an nói trước: "Không sao, không còn khó chịu nữa rồi."

Nghi hoặc nhìn Quý Thuần Khanh, Thiên Du vươn tay đặt trước l*иg ngực anh mà vận năng lượng kiểm tra lại lần nữa. Hm? Tình trạng còn tốt hơn lúc trước nhiều, cơ thể lại ẩn chứ linh khí dù rất đạm, chẳng lẽ... Cô vội quay sang nhìn năm người kia chờ đợi lời giải thích.

Nhìn qua nhìn lại, cuối cùng Thần Uyển Ly đành phải thay mặt mọi người trả lời: "Tình chú, chỉ cần hắn đối với ngươi có một chút hư tình thì lập tức thất khiếu đổ máu mà chết. Si chú, chỉ cần trong lòng hắn còn dám vương vấn một nữ nhân khác sẽ lập tức phá nát kinh mạch mà chết. Hồn chú, chỉ cần linh hồn hắn không đủ cường đại để thừa nhận linh thức cải tạo của chúng ta thì sẽ lập tức hôi phi yên diệt. Tham chú, chỉ cần tâm linh của hắn không đủ thuần khiết thì sẽ nổ banh xác mà chết. Oán chú, chỉ cần trong chuyện này hắn dám oán ngươi hay chúng ta thì lập tức sẽ bị oán linh thôn phệ mà chết trong khổ ải."

Thiên Du và bọn người Thần Dĩ Huyền càng nghe càng thêm trợn tròn mắt nhìn Quý Thuần Khanh. Người này sinh ra ở một thế giới mới thế này thật... lãng phí mà.

Thuần Khanh cũng kinh ngạc chẳng kém, tuy nhiên anh vẫn không tỏ vẻ cao hứng gì, chỉ rũ mắt che đi cảm xúc hiện tại. Sau chuyện này, có lẽ anh đã chính thức có được tư cách ở bên Thiên Du, bản thân phải càng thêm nỗ lực mới được.

"Vậy các ngươi tới đây rốt cuộc để làm gì?" Thiên Du cau có lên tiếng. Bọn người này sớm đã sắp đặt tốt lắm, báo hại cô lo lắng vô ích một phen.

"Du lịch a!" Yêu Tịch Sa hí hửng thốt lên. Bị giam lâu như vậy, ra khỏi tất nhiên phải hoạt động gân cốt chút xíu.

"Sẵn tiện... đòi nợ giùm bảo bối nhà ta." Ma Lam Duật tiếp lời rồi cười thập phần xinh đẹp nhìn bọn người Thần Dĩ Huyền. "Nghe nói các ngươi chuyên ăn hϊếp bảo bối nhà ta?"

Tới lúc này mà còn không biết đầu sỏ đứng sau màn thao túng là ai thì bọn người họ cũng không cần làm Đại Đế nữa. Vũ Đình Nghiêm Thần, đồ nhỏ nhen! Có chút chuyện cỏn con mà cũng muốn làm ra tình cảnh lớn như vậy hù dọa người.

"Nàng ấy giúp chúng ta nhiều tới vậy, chúng ta cũng cần trả ơn." Thần Uyển Ly đạm cười thốt lên, một nụ cười dịu dàng lạnh thấu lòng người.

"Đúng vậy." Trần Ẩn Luật xoa cằm nheo mắt cười cười. Bên cạnh, Tiên Việt Đình không nói gì những cũng gật đầu phụ họa.

Thiên Du đỡ trán nhìn trời, thật lòng không biết có nên tặng cho họ vài phần nọc độc không nữa. Nhưng mà thấy họ an ổn đứng trước mặt bản thân như vậy, cô thật sự rất vui vẻ.

Vỗ nhẹ lên tay của Thiên Du, Thuần Khanh khẽ nói: "Họ sẽ không sao chứ?" Anh còn nhớ rõ Thiên Du nói họ chỉ là tàn hồn, chỉ mong là...

"Không sao, lệ khí của họ đều đã bị tiêu diệt hết rồi. Chỉ cần Nghiêm Thần không chết, họ sẽ không chết." Thiên Du than nhẹ. Nữ nhân kia tâm tư thật là sâu mà.

Vòng tay ôm lấy Thiên Du, Thuần Khanh vỗ nhẹ lên lưng của cô làm dịu đi cảm xúc nặng nề của cô ấy. Anh nói: "Mọi chuyện đều vì tốt cho em mà thôi."

Thiên Du tựa đầu vào vai anh gật nhẹ. Cho nên, cô cũng không thể quá đáng mà gây khó dễ cho nàng ấy nữa, thật... tiếc.

"Họ Quý kia, buông Du Du ra!"

"Không buông."

"Vậy ngươi đi chết đi!"

"Đủ rồi, các ngươi trả thế giới này về tình trạng cũ cho ta."

"Bảo bọn nhóc Đại Đế làm đi."

"Đứng lại, tên nào dám đi gây rối cho Vũ Đình là chết với ta."

...

Xung quanh đều là tiếng ồn ào náo nhiệt của mọi người. Hội tụ với nhau đông đủ như vậy, xem như đã kéo lại màn che cho cuộc khảo sát đầy hỗn loạn trong cuộc đời của Quý Thuần Khanh. Sau này, cả Thiên Du và Thuần Khanh đã không còn bận lòng vì trở ngại của hai bên nữa rồi.

Băng tan dần, nắng đang lên.

=================//

Tác giả có đôi lời:

Thời gian trước mình có lịch học tăng cường đột xuất, cộng thêm phải học bài ôn thi cho nên không có thời gian lên truyenhdx.com thông báo tạm dừng truyện, thật lòng xin lỗi vì không báo trước được chuyện này. Mong các bạn thông cảm!

Thêm Bình Luận