Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 3: Đến trường
"Quý Thuần Khanh! Chúng ta đến đấu một trận." Tiêu Yêu Diệp đột ngột xuất hiện chặn ngang đường vào lớp của Quý Thuần Khanh. Các học sinh xung quanh thấy cảnh này thì chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ đi. Từ ngày Quý Thuần Khanh dùng kĩ thuật cao siêu đánh bại học bá Tiêu Yêu Diệp của khối thì chuyện này đã diễn ra như ăn cơm bữa. Bọn họ cũng không thèm quan tâm vì kết quả duy nhất chỉ có một mà thôi: Tiêu Yêu Diệp lại bị Quý Thuần Khanh ngó lơ.

Quả nhiên, Thuần Khanh nhìn thấy người chắn trước mặt, theo phản xạ thời gian gần đây, cậu xem người này là một tảng đá rồi đi vòng qua.

"Quý Thuần Khanh, cậu d..."

"Tiêu Yêu Diệp, đến giờ vào lớp rồi." Thầy giáo bỗng xuất hiện phía sau Tiêu Yêu Diệp, liếc mắt cảnh cáo cậu ta một cái.

"Nhưng..." Tiêu Yêu Diệp muốn phản bác nhưng dưới áp suất thấp của thầy giáo, cậu đành ủ rũ bước vào lớp.

Chờ khi tất cả học sinh đều ổn định chỗ ngồi, thầy giáo đứng trên bục giảng gõ nhẹ vài cái.

"Các em, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến."

Lời thầy vừa dứt, các học sinh bắt đầu bàn tán xôn xao.

Cạch! Cạnh!

"Trật tự! Trật tự!" Thầy giáo ổn định lại lớp học. Sau đó, ông quay đầu nhìn ra ngoài cửa lớp. Một thầy giám thị đã đến trước cửa, đứng bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn. Sau khi gật đầu thông báo với thầy giáo, thầy giám thị nói nhỏ gì đó với cô gái rồi rời đi.

"Cả lớp, chào mừng bạn mới nào. Em mau vào đi." Thầy giáo quay sang nói vọng ra bên ngoài với cô gái.

Một dáng người thanh lệ chầm chậm bước vào.

Không có tiếng hoan hô. Không có tiếng vỗ tay. Tất cả đều im lặng đến mức đáng sợ.

Quý Thuần Khanh đang chăm chú đọc một quyển sách chợt thấy không khí lớp học im lặng đến kì dị nên ngẩn đầu lên. Hình ảnh duy nhất đọng lại trong đôi mắt của cậu chính là bóng hình mà cậu đã quen thuộc hơn một tháng qua. Minh Thiên Du!

Đang lúc mơ màng, Thiên Du nhận thấy có một ánh nhìn quen thuộc nên nâng mắt lên. Bắt gặp Quý Thuần Khanh đang nhìn mình, Thiên Du đáp lại bằng một nụ cười xinh đẹp.

Và chính nụ cười này...

"Trời ơi! Trong lớp đã có một yêu nghiệt Quý Thuần Khanh, làm sao lại đến thêm một chỉ yêu nghiệt nữa. Có còn cho người ta con đường sống hay không!"

"Ông trời ơi, chúng con sai rồi. Xin ông hãy thu hai vị thần tiên này về tu đạo đi, để họ lục căn thanh tịnh độ kiếp thành thần. Ánh mắt của chúng con sắp mòn rồi."

"Người so với người càng thêm tức chết nhau. Rốt cuộc họ ăn thứ gì để lớn lên thế này?"

"Tiêu rồi, chúng ta sắp trở thành hạt cát trong chốn bồng lai tiên cảnh. Tui muốn phun máu mũi!"

"Thẳng cũng được, cong cũng được. Chỉ cần một trong hai vị tiên nhân liếc mắt nhìn ta!"

"Ôi không..."

Rầm!

"Đủ rồi, các em trật tự lại coi!" Thầy giáo lau mồ hôi lạnh la lên. Nói thật tâm trạng của ông khi lần đầu gặp Thiên Du ở phòng Hiệu trưởng cũng không khá hơn chút nào. Nhìn các học sinh đã yên tĩnh lại, dù mắt vẫn còn rưng rưng nhưng chí ít vẫn tốt hơn nhiều. Không thể để mất mặt với học sinh mới được.

"Em ấy tên Minh Thiên Du, nhỏ hơn các em hai tuổi. Cho nên mọi người phải giúp đỡ và đối xử tốt với bạn. Nghe chưa?"

Không để bọn học sinh làm loạn tiếp, thầy giáo nhìn Thiên Du nói. "Trong lớp còn vài ghế trống, em có thể tùy ý chọn."

"Em muốn ngồi gần Thuần Khanh." Thiên Du cất tiếng đáp lời.

Tĩnh!

"Thấy chưa, thấy chưa, đây là vật họp theo loài, cá mè một lứa."

"Chúng ta mãi mãi sẽ không với tới được thần tiên cõi niết bàn."

....

"Trật tự! Vậy em ngồi ở ghế trống bên cạnh Thuần Khanh."

Thiên Du gật đầu, ngoan ngoãn ôm cặp sách đến bàn của Thuần Khanh. Thấy vậy, Quý Thuần Khanh rất tự nhiên kéo ghế ra cho cô, nhận lấy cặp sách rồi xếp gọn chúng trên bàn. Thiên Du cũng rất vô tư hưởng thụ. Hình ảnh này đập vào mắt các học sinh còn lại trong lớp giống như một luồng tin tức cực nóng vượt Thái Bình Dương, xuyên Đại Tây Dương, băng qua Địa Trung Hải, càn quét toàn cầu. Nếu không phải thầy giáo đã bắt đầu giảng bài, họ khẳng định sẽ nhào tới nhiều chuyện cho coi.

"Sao em lại tới đây?" Thuần Khanh nhỏ giọng hỏi.

"Ở nhà một mình rất nhàm chán. Cho nên Hữu quản gia đề nghị tôi đến trường xem có vui hơn hay không." Thiên Du không mặn không nhạt đáp lại, tầm mắt có chút mơ hồ. Hôm qua cô phải thức đến gần sáng để xử lý cho xong một số việc ở Minh giới, còn phải dậy sớm để đến trường, bây giờ cô thật sự rất mệt và buồn ngủ.

"Em ngủ không đủ giấc sao?" Quý Thuần Khanh quan tâm hỏi, đôi lúc còn giúp cô chỉnh lại cái đầu đang ngả nghiêng ngả ngửa của bản thân.

"U...ừ..." Thiên Du ậm ừ trả lời, sau đó nghiêng đầu hẳn vào vai của Quý Thuần Khanh mà ngủ ngon lành. Nhẹ bật cười, Quý Thuần Khanh giúp cô điều chỉnh tư thế một chút rồi mới quay lên bảng nghe giảng.

Toàn bộ hình ảnh ấm áp lúc nãy của cả hai đã khiến cho trình độ lửa nóng trong lớp tăng lên đột ngột. Đặc biệt là ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong mắt của Tiêu Yêu Diệp.

Bên này, thầy giáo thấy Thiên Du ngủ gật thì cũng không nói gì. Ông đã được thông báo trước về tình trạng hôm nay của cô bé. Hơn nữa, khi nhận sơ yếu lí lịch và bảng thành tích học tập của Thiên Du, ông cũng không biết mình còn thứ gì có thể dạy cho cô học trò mới này.

Tiếng giảng bài của thầy giáo vang lên đều đặn, mọi người đều chăm chú lắng nghe. Thuần Khanh lâu lâu lại giúp Thiên Du nằm vững trên vai của mình. Cảm giác bình yên này làm cậu thấy thỏa mãn. Giống như chỉ những lúc này đây, Thiên Du mới chân thực tồn tại bên cạnh cậu.

Tiếng chuông reo vang to làm Thiên Du bừng tỉnh giấc. Cô khẽ ngáp một cái rồi lấy tay dụi dụi mắt. Chợt, một chiếc khăn tay ẩm mát chạm nhẹ vào khóe mắt của cô.

"Đừng dụi, không tốt đâu." Thuần Khanh từ tốn lau mặt cho Thiên Du. Nhìn cô lúc này hệt như một con mèo nhỏ vừa tỉnh giấc, biếng nhác mặc cho người ta nâng niu. Thật dễ thương!

"Quý Thuần Khanh, cô bé này là gì của cậu?" Thanh âm chán ghét này làm Thiên Du và Thuần Khanh đồng loạt ngẩng đầu.

Tóc lam băng, mặt nhu mì, đeo kính, làn da trắng có chút tái nhợt, yếu ớt. Tổng giá trị nhan sắc: B-

Đó là tất cả đánh giá của Thiên Du với người lạ mặt đối diện.

"Hàng xóm." Thuần Khanh đáp lại.

"Ai vậy?" Thiên Du nghiêng đầu hỏi.

"Cậu ta tên Tiêu Yêu Diệp."

"Thì ra là Tiêu biếи ŧɦái." Thiên Du giật mình thốt lên, đón lấy là tiếng cười sặc sụa của các bạn trong lớp cùng gương mặt đen như nhọ nồi của Tiêu Yêu Diệp.

"Một nam sinh có ý đồ xấu xa với Thuần Khanh, không phải biếи ŧɦái thì là gì?" Thiên Du lãnh đạm lên tiếng.

"Ai có ý đồ xấu xa với cậu ta? Cô không biết gì thì đừng bày chuyện vu khống!" Tiêu Yêu Diệp trước giờ chưa bị ai nói móc như vậy, thẹn quá thành giận gầm lên. Nhưng cuối cùng cậu vẫn giữ được ý thức về cái gọi là "thân sĩ".

"Thế tôi phải biết cái gì?" Thiên Du hỏi tới.

"Biết...biết..." Tiêu Yêu Diệp cứng họng không thốt nên lời, mặt đỏ bừng vì giận đứng như trời trồng.

"Em đừng trêu cậu ta nữa." Thuần Khanh ra mặt giảng hòa, cậu cũng không muốn Thiên Du mới ngày đầu đi học lại gây xích mích với bạn bè.

Hừ nhẹ một tiếng xem như đồng ý, Thiên Du tiếp tục dựa vào vai Thuần Khanh mà ngủ. Tiếng chuông chết tiệt, cô còn chưa ngủ đủ đâu. Về phần Tiêu Yêu Diệp, thật ra cô cũng không bài xích tình yêu đồng tính, nhưng chẳng hiểu sao khi đọc nguyên tác hay là tư liệu của thế giới này cô đều thấy hắn chướng mắt vô cùng, huống hồ chi là thấy người thật. Có lẽ đây là cái mà người ta gọi là trời sinh từ trường không hợp nhau!

Tiếp tục để bờ vai của mình làm gối ngủ cho Thiên Du, Quý Thuần Khanh bắt đầu bị bạn bè trong lớp công kích. Cậu kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của mọi người, không quên nâng đỡ nói tốt cho Thiên Du. Cứ như vậy sau một ngày học, Quý Thuần Khanh đã bị các bạn đặt cho một danh hiệu mới: Kỵ sĩ công chúa.

Tức tối xách cặp ra về, Tiêu Yêu Diệp nhìn theo bóng lưng của Thiên Du và Quý Thuần Khanh mà sục sôi ý chí chiến đấu. Cứ chờ đó, tôi nhất định sẽ vượt qua hai người, để cả hai phải hổ thẹn xấu hổ khi đứng trước mặt tôi. Ha ha ha

Ý tưởng rất đẹp, đáng tiếc Tiêu Yêu Diệp không biết được, đời phổ thông lẫn đại học sau này của cậu đều bị hai người này đè bẹp đến đáng thương.

***

Minh giới, Đoạn Tình Điện.

Sa trướng lay động mở lối nơi đại điện trống vắng. Tận sâu bên trong thoắt hiện hai bóng hình mờ ảo.

Nữ tử diễm lệ và lạnh giá, dung nhan như họa, tuyệt bích của tạo hóa. Ba ngàn tóc đen rũ dài trên vai và sau lưng, điểm xuyến bên trên là những cánh Mạn Châu Sa Hoa lạc lối. Thân hình hoàn mĩ ẩn hiện dưới từng lớp tử y tao nhã, khóe môi mỉm cười như có như không. Nữ tử này cao quý mà sắc sảo như thiên thần trên trời cao, đồng thời cũng ma mị diễm lệ như yêu ma sa đọa chốn a tỳ địa ngục. Sắc đẹp mâu thuẫn như vậy lại tồn tại trên một Minh Đế vô tình không có tâm, chẳng biết là may mắn hay bất hạnh.

Nam tử đối diện lắc đầu thở dài nhìn Thiên Du. Ngàn vạn năm trôi qua, nàng ấy vẫn không thay đổi chút nào. Cứ tưởng trải qua nhiều thế giới khác nhau, nơi nhân loại chốn phồn hoa có thể khiến cho l*иg ngực giá băng trống trải của nàng ấy thêm chút sinh cơ. Nhưng có vẻ đây là điều viễn vong.

"Tịch Dạ, ta không tán thành quyết định của ngươi." Thiên Du lạnh giọng, đôi mắt màu hổ phách xoáy sâu vào ánh nhìn của Tịch Dạ, mang theo sự cường thế bá đạo. "Vì một nữ nhân không biết ở chốn nào trong ba ngàn thế giới, ngươi đánh đổi cả sự nghiệp vạn năm của mình, đánh đổi thân xác bất tử cùng một nửa tu vi. Ngươi có còn là Ma Hoàng mà ta biết hay không?"

"Thiên Du, nếu ngươi yêu một người, ngươi sẽ hiểu." Tịch Dạ cười khổ nói, gương mặt anh tuấn đầy cuốn hút ngày nào giờ chỉ còn là sự ảm đạm đau thương.

"Nhưng nàng ta yêu ngươi sao? Đừng quên nàng ta bỏ đi một cách tuyệt tình như thế nào."

"Đúng vậy, nàng ấy yêu ta sao? Nàng ấy nói muốn có được tâm của ta, muốn là của ta yêu duy nhất. Đến khi đạt được lại nhẫn tâm bỏ đi."

...

Đại điện càng trở nên hiu quạnh và thê lương. Thiên Du ngồi một mình trong tĩnh lặng, tay vuốt ve một đóa Bỉ Ngạn thẫn thờ. Đôi môi đỏ mọng quyến rũ khẽ mím chặt.

Khi ta đi rồi, cầu ngươi tiếp quản Ma giới. Ta chỉ tin tưởng giao nó cho ngài, Minh Đế.

Tựa người ra sau ghế, Thiên Du khép đôi mắt mỏi mệt của mình lại.

Yêu sao? Đó là thứ mà ta không thể có được từ khi đặt chân đến Minh giới này. Sẽ không ai yêu một người như ta cả. Không ai hết.

Thêm Bình Luận