Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 41: Hồi ức thoáng qua
Thiên Du cùng Quý Vô Song đứng quanh dãy bàn dài, mắt chăm chú nhìn vào lược đồ của Đông Nữ tộc. Biệt lập với thành thị bên ngoài, địa bàn của Đông Nữ rộng lớn cỡ một thành phố trung tâm, tựa như Singapore. Khu phía nam và tây là rừng già bao bọc với kết giới che giấu cho Nô ɭệ cốc, khu phía đông là nơi tiếp nối với bên ngoài, còn lại khu trung tâm và phía bắc chính là nơi sinh sống của tộc nhân. Hiện tại người của Lăng gia đã khống chế được khu phía bắc, một phần có sự trợ giúp của Nô ɭệ cốc ở phía tây và nam, tính ra cũng khá lợi hại.

"Từ trạch viện Lăng gia tính ra, khu tây bắc này hoàn toàn là người của họ." Thiên Du lướt tay trên lượt đồ mà nói. "Bọn họ chuyên về ám vệ, ứng biến và che giấu rất tốt. Hệ thống tín hiệu đều bị cô lập, các phương tiện bên ngoài khó lòng tiếp ứng được." Nếu không thì sản nghiệp bên ngoài của Quý gia đã sớm cho người tới rồi.

Quý Vô Song khoanh tay đứng trầm ngâm rồi đưa mắt nhìn qua dàn máy tính đặt ở dãy bàn khác. Mặc dù hệ thống tín hiệu của tộc bị hủy nhưng cũng không phải toàn bộ thiết bị đều không thể sử dụng. Hiện tại trên các màn hình nhỏ kia, mô hình ra đa dò sát và hệ thống vệ tinh đều đang liên tục hiển thị tin báo.

"Chưa thể thống kê toàn bộ người của họ sao?" Quý Vô Song chợt hỏi.

Lướt mắt nhìn về phần số liệu đang cập nhật, Thiên Du cười đáp: "Nếu cô muốn, con cho người gửi đến ngay."

Nghe vậy, Quý Vô Song lắc đầu. Chuyện trong tộc, vẫn là để tự mọi người giải quyết. Nếu phiền toái Thiên Du thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Cốc cốc!

"Tộc trưởng, Tiêu, Tô hai vị trưởng lão đến."

Hạ nhân đứng bên ngoài thông báo rồi chờ đợi chỉ thị. Thấy vậy, Quý Vô Song khẽ nói: "Để họ vào đi."

"Dạ."

Rất nhanh sau đó, hai người phụ nữ tức tốc đi vào phòng. Tô Lân ăn mặc sang trọng trong chiếc sườn xám cổ truyền màu đỏ sậm, mái tóc hạt dẻ uốn xoăn để lộ gương mặt thành thục và xinh đẹp. Bên cạnh, Tiêu Tuyết Lan vẫn trong chiếc đầm màu hồng theo phong cách công chúa, vừa đáng yêu cũng không kém phần thanh lịch.

"Tộc trưởng." Cả hai đồng thanh mở lời sau đó nghi hoặc nhìn sang Thiên Du.

Thấy thế, Thiên Du mỉm cười thân thiện mà tự giới thiệu: "Lần đầu gặp mặt, tôi là Minh Thiên Du."

"Hóa ra là Minh gia chủ." Tô Lân giật mình cảm thán. Cô gái trẻ trung xinh đẹp thế này lại là người đứng đầu Minh gia thần bí, thật khiến người ta không ngờ tới. Chỉ là bà có một cảm giác khá quen thuộc với cô ấy, thật kì lạ.

Bên cạnh Tiêu Tuyết Lan không nói gì nhưng cũng rất hứng thú mà đánh giá Thiên Du. Cô gái xinh đẹp tài giỏi như vậy, ôi, phải chi là con dâu nhà mình thì tốt biết mấy.

"Khụ." Thiên Du giả vờ ho nhẹ nhằm đánh tan cái nhìn càng lúc càng quỷ dị của Tiêu Tuyết Lan. Không hỏi cô cũng biết vị thiếu phụ này đang nghĩ gì rồi. Trình độ chấp nhất của Tiêu phu nhân đối với con dâu không phải ai cũng sánh được đâu.

Biết bản thân làm phí thời gian, Tô Lân và Tiêu Tuyết Lan lập tức nghiêm túc trở lại. Tô Lân mở lời trước: "Tộc trưởng, Tô gia tôi sẽ xử lý, đảm bảo không để họ bị Lăng gia mua chuộc."

"Vậy được." Quý Vô Song gật đầu.

Lúc này, Tiêu Tuyết Lan mới nhỏ nhẹ cất lời: "Tiêu gia, tôi cũng sẽ trở về tiếp quản họ."

Nghe vậy, cả Quý Vô Song và Tô Lân đều có chút sửng sốt nhìn về Tiêu Tuyết Lan. Nhìn mọi người như vậy, bà chỉ cười nhẹ mà nói: "Nếu không có Đông Nữ tộc thì còn ý nghĩa gì nữa đâu. Càng huống chi mình chẳng thích Lăng Sương Hoa chút nào cả."

"Tiểu Tuyết, cậu trưởng thành rồi." Tô Lân cười cười cảm khái.

"Gì chứ, người ta trưởng thành lâu rồi." Tiêu Tuyết Lan bĩu môi hậm hực.

"Tô Lân nói đúng đấy, cậu trưởng thành rồi." Quý Vô Song cũng khẽ cất lời nhìn Tiêu Tuyết Lan. Năm xưa, Tuyết Lan ngoại trừ bọn họ thì đối với Đông Nữ tộc chẳng có bao nhiêu cảm tình, cho nên sau khi tranh đoạt chức tộc trưởng kết thúc, cậu ấy đã rời đi, còn nói không muốn quay về tộc nữa. Chuyện lần này, bà còn tưởng Tuyết Lan cũng không muốn trở về, chỉ là xem ra cậu ấy vẫn luôn nhìn rất rõ mọi chuyện.

"Các cậu... hừ, mình về Tiêu gia trước đây. Đội cung tiễn thủ danh chấn của Tiêu gia sẽ lần nữa để các cậu mở to mắt mà nhìn." Tiêu Tuyết Lan vẫy tay cười vui vẻ rồi xoay người rời khỏi phòng. Lúc này, nụ cười trên gương mặt bà đã tắt, còn hiện lại chỉ là sự kiên định đến tột cùng. Tiêu gia...

Nhìn bóng hình Tiêu Tuyết Lan khuất dạng, Tô Lân thở dài mà nói: "Mình cũng đi đây. Minh gia chủ, thất bồi."

"Thuận buồm xuôi gió." Thiên Du gật đầu nhẹ nói rồi nhìn Tô Lân rời đi. Căn phòng một lần nữa trở về tĩnh lặng.

Quý Vô Song đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Nơi họ đang ở là khu nghị sự của Đông Nữ tộc, xây dựng ở trung tâm dãy phố chính. Từ nơi đây có thể quan sát toàn cảnh của Đông Nữ tộc, cũng là nơi rất lý tưởng để ngắm cảnh cho vơi đi nỗi buồn.

Thiên Du chậm rãi đi đến cạnh Quý Vô Song rồi hướng mắt ra ngoài. Vị trí này có thể thấy được cánh rừng phía nam, một màu xanh bạt ngàn trải dài tràn đầy sinh cơ tuyệt mỹ.

"Lúc trước con nói với ta, đôi khi nên dùng tình cảm của mình để đánh giá mọi chuyện." Quý Vô Song đột nhiên cất lời, giọng nói mang chút đượm buồn khó nắm bắt được.

Thiên Du lẳng lặng không đáp. Lúc này, cô chỉ nên là một người lắng nghe, chỉ như vậy là đủ.

"Hơn hai mươi năm trước, thí luyện tộc trưởng một lần nữa được mở sau nhiều năm bỏ phế. Đến thời điểm cuối cùng, Tô Lân cùng Tiêu Tuyết Lan bỏ quyền, chỉ còn ta và Lăng Sương Hoa. Cũng thời gian đó, ta gặp được phụ thân của Thuần Khanh."

Đó cũng là lần đầu tiên, bà gặp được một nam nhân đặc biệt tới như vậy, xinh đẹp bức người cũng tà mị khó đoán, hành xử tùy tâm không trung thành với bất cứ ai.

Quý Vô Song thở dài tiếp lời: "Thời gian chúng ta quen nhau không dài, bên nhau cũng ngắn ngủi. Khi ta giành được thắng lợi trong thí luyện, không lâu sau đó chúng ta thành thân. Đó có lẽ là lúc ta hạnh phúc nhất, nhưng rồi có ngày ta thấy hắn cùng một nữ nhân khác ở cùng nhau."

Nói tới đây, Quý Vô Song quay sang nhìn Thiên Du. Người phụ nữ xinh đẹp cao quý này lúc nào cũng là vẻ mặt nghiêm túc uy nghiêm, rất ít thấy được bà cười một cách mở lòng vui vẻ. Chỉ là lúc này, trên gương mặt thành thục đó lại hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ, đau xót xen lẫn bi ai.

"Ta đoán con hẳn biết được quá khứ của hắn?"

Thiên Du gật đầu. Thấy vậy, Quý Vô Song lại đưa mắt nhìn về cánh rừng xa xa mà kể tiếp câu chuyện, giọng nói chút xa xăm: "Ta biết họ không có quan hệ gì, nhưng chính thái độ hờ hững giải thích cho có lệ của hắn làm ta nổi giận. Hơn nữa, Quý gia đoạt được chức tộc trưởng, nội bộ bắt đầu bất ổn, nhiều lời ra tiếng vào không tốt cho hắn, thậm chí nhiều đợt ám sát cũng liên tục ập tới. Ta âm thầm giải quyết mọi chuyện nhưng cuối cùng lại khiến hắn bị bọn phản loạn hãm hại. Ta phiền lụy, hắn thờ ơ, cho nên trong lúc nóng giận ta..."

Không gian chợt yên tĩnh. Thiên Du thở dài trong lòng nhìn Quý Vô Song. Hai người họ yêu nhau sâu đậm, nhưng cũng chính vì thế khiến cho họ càng thêm khó giữ được bình tĩnh khi nguy nan ập tới với người mình yêu. Tính cách của Quý Vô Song rất nội liễm, thận trọng trong mọi việc, mà Nhan Lam Đình lại tùy hứng, bàng quan nhìn thế gian hỗn loạn, như vậy nếu cả hai không chịu nhường một bước để tâm bình khí hòa thì mâu thuẫn là khó tránh khỏi.

"Hắn cho rằng ta hận hắn, chưa bao giờ tin tưởng hắn. Thế nhưng hắn có bao giờ biết, chỉ cần hắn tin tưởng ta thì năm đó, mọi chuyện đã không thành ra như bây giờ."

Chỉ cần năm đó ngươi nói "ta tin ngươi" mà không phải là "ngươi tin hay không thì tùy", có lẽ...

Quý Vô Song nặng nề khép mắt lại. Khung cửa sổ không biết khi nào đã bị Thiên Du mở ra, gió lạnh thổi đến lướt qua người như sự cảnh tỉnh cho một tâm trí chìm trong hồi ức. Quý Vô Song mở bừng mắt, gương mặt lại trở về sự trầm tĩnh uy nghiêm như thường ngày, cứ như ưu tư ban nãy chỉ là trong trí tưởng tượng của Thiên Du.

Chốc lát sau, từ phía trạch viện Quý gia vang lên nhiều tiếng nổ lớn. Thiên Du và Quý Vô Song giương mắt nhìn theo. Mặc dù không thấy rõ ràng nhưng cả hai vẫn nhận ra, người của Nô ɭệ cốc đã chiếm được trạch viện Quý gia.

"Tộc trưởng, Nô ɭệ cốc chủ đã chiếm lấy trạch viện. Thiếu công tử vẫn còn bên trong." Hạ nhân vội vã chạy tới thông báo.

"Đã biết, lui xuống đi."

Thấy Quý Vô Song vẫn bình chân như vại, hạ nhân dù lo lắng nhưng vẫn cúi chào rồi rời đi.

"Chỉ mong hắn không trút giận lên Thuần Khanh."

"Cô yên tâm, có Triển Dương bên cạnh, sẽ không ai làm anh ấy bị thương được đâu. Càng huống chi Nhan thúc thúc vẫn là phụ thân của anh ấy." Thiên Du trấn an.

Nghe vậy, Quý Vô Song có chút thả lỏng tâm trạng nhưng chung quy vẫn còn lo lắng. Bà nói: "Tính cách của hắn rất tùy hứng, chỉ sợ hắn nhìn thấy Thuần Khanh, không gϊếŧ nó là may lắm rồi. Nói thật nếu không phải sớm gặp con, ta hiện giờ kể cho con về hắn chính là: đồ điên, tiện nô. Hừ!"

Dứt lời, Quý Vô Song xoay người bước đi. Bà còn rất nhiều việc phải giải quyết, bên phía Thuần Khanh đã có Thiên Du lo, như vậy xử lý chuyện của Lăng gia trước.

Thiên Du chống tay lên bệ cửa sổ nhìn Quý Vô Song rời đi, nội tâm có chút kinh ngạc. Rốt cuộc năm đó phải giận đến mức nào mới khiến người như Quý Vô Song dù trải qua hai mươi mấy năm vẫn có thành kiến với Nhan Lam Đình đến như vậy? 'Đồ điên' hay 'tiện nô' đều không thích hợp để miêu tả người mình yêu đâu.

--------------------------------

--------------------------

Thuần Khanh ngồi trong đình viện ở hậu viên tò mò nhìn Thiên đạo đang nằm ăn vạ trên bàn, khóe miệng không khống chế được mà giương lên. Mỗi lần gặp mặt là một hình dạng khác, nó cũng thật... tội?!

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Thiên đạo nhe răng trợn mắt với Quý Thuần Khanh rồi ngồi bật dậy thét lên: "Tất cả đều tại ngươi. Mấy vị quân thượng lúc đó chơi ác thật, kém chút nữa là ta toi mạng rồi."

Nghĩ lại tình cảnh ngày hôm đó, Thiên đạo rùng mình ớn lạnh. Mấy trăm năm tu luyện của nó rốt cuộc đã dùng hết vận khí rồi hay sao mà dạo này xui quá không biết.

"Cho nên hiện giờ ngươi mới nhỏ như vậy? Nhìn có vẻ chưa tới hai tuổi." Thuần Khanh chỉ nhún vai hỏi lại. Tốt thôi, coi như lỗi tại anh, dù sao nó cũng chẳng làm anh mất được miếng thịt nào.

Thiên đạo mặt mày héo úa. Nhìn tay chân của bản thân ngắn ngủn, cơ thể tròn tròn béo béo, nó chỉ biết che mặt não nề. Còn có linh trí nào thất bại như nó nữa không, tu luyện không tăng chỉ giảm, nghẹn ngào a.

Đối diện, Triển Dương trườn dài lên bàn mà xoa xoa nắn nắn gương mặt bụ bẫm của Thiên đạo, vẻ mặt tươi cười đến hợm hĩnh. Thú vị thật! Nhìn nó giận mà không dám làm gì, hắn càng thêm hạ độc thủ. Chẳng mấy chốc, cả gương mặt của Thiên đạo đều bị nắn đến đỏ hết cả lên.

"Chủ nhân, đứa con tiện nghi này của ngài thật tốt đùa."

Thuần Khanh cũng cảm thấy như vậy. Đột nhiên một trận gió ập tới. Chờ Thuần Khanh nhìn lại thì Yêu Tịch Sa đã ngồi bên cạnh bản thân rồi. Ôm lấy con gấu bông, nàng nhìn quanh rồi hỏi: "Du Du đâu?"

"Em ấy ở phòng nghị sự tại trung tâm phố chính." Thuần Khanh gật đầu chào rồi đáp lời.

"Moh~ buồn thế! À, ngươi ăn ở thế nào mà bị người ám sát vậy?" Yêu Tịch Sa vừa hỏi vừa cầm một đống chai lọ đặt lên bàn rồi nói tiếp: "Ta thấy bọn chúng lấp lấp ló ló nên thuận tay gϊếŧ rồi."

Quý Thuần Khanh và Triển Dương không mấy giật mình khi nghe Yêu Tịch Sa nói bâng quơ chuyện gϊếŧ người, dù sao mấy vị kia chính xác là ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt.

Cầm lọ thủy tinh nhỏ lên xem, dù không quá hiểu dược lý nhưng Thuần Khanh cũng đoán được đây hẳn là độc dược chí mạng. Ngoài ra trên bàn còn có khá nhiều độc châm, độc trùng... hẳn là muốn chuẩn bị vẹn toàn nhất định phải gϊếŧ được anh.

"Đúng rồi, lúc đến ta thấy một vị siêu cấp đại mỹ nam đang tiến đến trạch viện, nhìn sơ qua còn có vài nét giống ngươi đấy." Yêu Tịch Sa ngã người ra sau ghế nhìn Quý Thuần Khanh mà thốt lên. "Giờ này chắc..."

Ầm! Ầm! Ầm!

Tiếp lời cho Yêu Tịch Sa là hàng loạt chấn động mạnh vang lên từ chính sảnh Quý gia. Sau đó, rất nhiều âm thanh đánh nhau, tiếng la oán hỗn loạn vang lên như một bản nhạc đầy tạp âm. Thuần Khanh có chút đăm chiêu hướng mắt về phía chính sảnh.

"Phụ thân của ngươi đó."

Lời này của Thiên đạo thốt lên thành công thu hút cái nhìn của ba người còn lại, đặc biệt là Quý Thuần Khanh. Anh vẫn nhớ lúc trước Thiên đạo đưa cho anh xem "tiên đoán cuộc đời" của bản thân, phụ thân xuất hiện là vì... Nhìn lọ thủy tinh cầm trong tay, Thuần Khanh hạ mi mắt xuống. Bất ngờ, anh bật mở nắp rồi uống cạn thứ chất lỏng trong lọ.

"Ngươi điên rồi! Ngươi mà có chuyện gì là Du Du/Minh Đế sẽ bóp chết ta mất!" Yêu Tịch Sa và Triển Dương đồng thanh thốt lên rồi lập tức đứng bật dậy lao tới cạnh Quý Thuần Khanh. Triển Dương vội vận khí ép độc ra ngoài còn Yêu Tịch Sa thì nhanh chóng phong tỏa tâm mạch của Quý Thuần Khanh.

"Đừng..."

"Câm miệng!" Yêu Tịch Sa đỏ hồng con mắt thốt lên, gương mặt như thiên sứ lập tức biến thành ác ma thị huyết. Nàng còn chưa muốn biến mất quá sớm đâu, tên nam nhân này nếu muốn trả thù thì cũng không nên dùng phương thức "tốt" tới vậy a.

"Khụ, có Triển Dương, tôi sẽ không có chuyện gì đâu. Cho nên, hai người dừng tay đi." Thuần Khanh bất đắc dĩ lên tiếng, anh mà còn không giải thích chắc Yêu Tịch Sa sẽ biến nơi này thành bình địa mất. "Tôi chỉ là không muốn phụ thân... rời đi thôi." Nếu đã về nhà, vậy cũng không cần rời đi nữa.

Ngạc nhiên nghe câu trả lời, Yêu Tịch Sa nheo mắt lại mà dừng tay, cả người thu liễm khí thế trở về chỗ ngồi. Triển Dương nghe thế đã biết được nội tâm chủ nhân mình suy nghĩ gì nên cũng an phận lại. Thấy vậy, Thuần Khanh mới thở phào một cái. Khí sắc anh lúc này rất suy yếu, cả người dường như chẳng còn bao nhiêu sinh cơ. Công nhận, độc dược này lợi hại thật.

Hừ lạnh một tiếng, Yêu Tịch Sa trừng mắt nhìn Quý Thuần Khanh rồi ôm lấy con gấu bông đứng lên. Nàng nói: "Tùy ngươi, đừng chết là được." Dứt lời, người đã không còn hiện diện ở đây nữa rồi.

Triển Dương cũng lắc đầu hết cách với chủ nhân mình. Ngoài việc khiến vị phụ thân kia không bỏ đi, ngài còn có thể hay không... Cảm nhận khí tức xung quanh đang dần hỗn tạp, hiển nhiên là người đến khá nhiều, Triển Dương lập tức hóa thành một đạo sáng rồi nhập vào mi tâm của Quý Thuần Khanh.

Diễn trò thì diễn cho tốt, thế nên Thuần Khanh 'gắng gượng không được nữa mà ngã ngục xuống bàn'.

[Chủ nhân, tranh thủ ngủ một giấc đi. Ta sẽ khiến độc này làm cho ngài suy nhược cơ thể.]

[Được.]

Trong đình viện lúc này chỉ còn mỗi Thiên đạo mở to mắt nhìn sự việc diễn biến trước mặt mình. Tiết tấu nhanh thật, thế nó nên làm gì bây giờ?

"Đã tìm thấy thiếu công tử!"

Giật mình nhìn rất nhiều người đang hướng đến, Thiên đạo lay hoay một hồi rồi làm ra vẻ mặt hiên ngang thấy chết không sờn. Nó chạy tới dùng tay chân bé tí ôm chặt lấy người của Quý Thuần Khanh mà "khóc thét" lên:

"Hu hu hu, phụ thân!!! Người mau tỉnh dậy đi! Có ai không, cứu mạng!!!"

==================//

Tác giả lảm nhảm:

Cái video đầu trang là nói về cặp Song-Lam đó, bạn nào coi ko dc thì vô link này:

https://www.youtube.com/watch?v=KCmUsA8DkSo

Thêm Bình Luận