Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 42: Trong màn mưa
Chúc mừng năm mới!

Năm mới 2017, chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn hơn nửa năm qua đã luôn đồng hành cùng bộ truyện này đến tận bây giờ. Trong quá trình sáng tác, mặc dù tác phẩm vẫn còn rất nhiều thiếu sót nhưng mình vẫn chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đóng góp, chia sẻ những ý kiến, cảm xúc để giúp mình có thêm nhiều động lực và nhìn nhận ra nhiều khuyết điểm để chỉnh sửa tác phẩm ngày một tốt hơn.

Năm mới dù biết nên nói lời vui nhưng mình đành phải xin lỗi đến một số bạn vì phải thất ước. Tiến độ của truyện này ngay từ đầu vốn chậm, đã hứa là sẽ đẩy nhanh vào dịp tết nhưng thật lòng sức khỏe của mình không cho phép nên xin thứ lỗi là truyện này chắc trở về tình trạng cũ, "vài ngày" mới đổi chương mới, thành thật xin lỗi.

Cuối cùng, hi vọng các bạn sẽ không ném dép mình ^^

Tết đến, chúc mọi người ăn tết vui vẻ bên gia đình, bạn bè và người yêu (nếu có).

Chúc mừng năm mới!

==================================

======================//

Chương 42:

Mưa rơi rả rí khắp nơi. Cả vùng trời ảm đạm không một tiếng sấm, trong lớp mưa mù dày đặc có vẻ tăng thêm phần tịch liêu. Khắp đường phố, âm thanh hỗn loạn của cuộc chiến vẫn tiếp diễn, chấn động vang liên tục, cảnh vật đổ nát trải dài.

Trạch viện Quý gia từ cổng chính kéo dài đến đại sảnh, mùi máu tươi xen lẫn trong hương nồng của đất ẩm trong cơn mưa càng khiến người cảm thấy gay mũi. Cứ cách một đoạn nhỏ lại có một nam nhân đứng canh gác thay vì hạ nhân của Quý gia trước đây, tất cả bọn họ đều còn khá trẻ, và đều mang trên người một khắc ấn không mấy xinh đẹp.

Thong thả bước đi trên lối vào chính sảnh, bạch y lay động lướt qua màn mưa như một vũ điệu tuyệt đẹp, tiếng chuông bạc thêu trên y phục vang 'đinh linh' điểm thêm chút vui tươi khác lạ cho không gian hiu quạnh này, Nhan Lam Đình cong khóe môi nhợt nhạt. Nhẹ đẩy cánh cửa lớn, Nhan Lam Đình bước vào rồi dừng chân trước ghế chủ vị. Phượng hoàng lửa diễm lệ uy phong, sải cánh giương rộng đầy khí thế, từng đường nét chạm trổ tinh vi tôn lên khí thế của bậc vương giả của bầu trời, dưới ánh nến lung linh càng khiến vị trí cao quý kia càng thêm hấp dẫn ánh mắt người khác. Vị trí tượng trưng cho quyền lực của Đông Nữ tộc, hơn hai mươi năm trước đã thuộc về Quý gia, cho đến tận bây giờ.

Nhan Lam Đình khẽ vươn tay như muốn chạm vào một hình bóng mờ ảo nào đó, nội tâm ngũ vị tạp trần. Vô Song, ngươi chắc không ngờ tới ta lại một lần nữa đứng ở chỗ này có phải không?

"Lam Quân, vì sao? Đây đâu phải là ước định ban đầu của chúng ta?"

Giọng nữ cáu gắt vang lên phía sau làm Nhan Lam Đình cười nhẹ một cái. Hắn cất giọng thờ ơ: "Hở, có gì khác chứ?"

"Rõ ràng chỉ cần ta mở phong ấn chi môn, các ngươi sẽ giúp ta tiêu diệt Quý Vô Song."

"Thì hiện giờ Vô Song cũng đâu có ở đây."

"Cô ta không ở, nhưng ta vẫn chưa lên được chức vị tộc trưởng. Các ngươi muốn tự do, tiền tài, nguồn nước... những thứ đó ta đều có thể cho, đổi lại thế lực các ngươi phải gϊếŧ Quý Vô Song, tôn ta lên làm tộc trưởng, từ nay về sau Lăng gia sẽ thay Quý gia nắm giữ Đông Nữ tộc, đó mới là ước định của chúng ta. Sao bây giờ các ngươi lại bao vây Lăng gia ta?" Lăng Sương Hoa tức giận thốt lên.

"Hỏi ta vì sao không làm theo ước định à?" Nhan Lam Đình cười nói rồi đột nhiên xoay người nằm nghiêng trên ghế chủ vị, mái tóc bạch kim rũ dài ôm lấy gương mặt trái xoan xinh đẹp, đôi mắt phượng hẹp dài cong lên đầy ý cười, cánh mũi thanh tú, vành môi cong nhẹ đầy ẩn ý, dung nhan tuyệt mỹ hiện lên làm say lòng người, câu hồn quyến rũ như thiên sứ đọa lạc. "Đơn giản vì ta không có ý đó."

Lăng Sương Hoa còn thẩn thờ trước nụ cười của Nhan Lam Đình, nhưng nghe tới hắn nói thì lập tức sa sầm nét mặt.

"Những thứ ngươi cho, ta tự lấy không phải tốt hơn sao?"

Lăng Sương Hoa giật mình lớn tiếng: "Không thể được. Chẳng lẽ ngươi muốn làm tộc trưởng? Ngươi là đàn ông, còn là nô ɭệ ti tiện, làm sao có thể làm tộc trưởng được?"

Chống cằm hơi nghiêng người về trước, Nhan Lam Đình từ tốn đáp lời: "Sương Hoa, mắt ngươi không có vấn đề gì đi? Không phải là muốn, ta chẳng phải đã ngồi ở nơi này rồi sao?"

Dứt lời, hai nam nhân đứng canh ở cửa lập tức đi tới khống chế Lăng Sương Hoa rồi bức bà ra khỏi chính sảnh. Biết hai người này đều là cao thủ, hơn nữa trạch viện này đều bị Nô ɭệ cốc khống chế, Lăng Sương Hoa chỉ hậm hực quát lên: "Lam Quân, uổng công ta tin tưởng ngươi, thậm chí còn không để ý thân phận nô ɭệ của ngươi, không ngờ ngươi cũng chỉ là tên tiểu nhân lật lọng!"

Chẳng thèm để tâm lời mắng chửi của Lăng Sương Hoa, Nhan Lam Đình chỉ cười mỉa mà nói: "Vì là nô ɭệ nên ta cũng chẳng cần giữ lời hứa, không phải sao? Sương Hoa, cảm ơn ngươi thả ta ra nhé. Nhưng giờ, ngươi hết giá trị rồi."

"Nhan Lam Đình, ngươi đừng đắc ý. Lăng gia ta không dễ bị ngươi hạ như vậy đâu!"

Buồn cười nhìn Lăng Sương Hoa bị tống khứ khỏi đại sảnh, Nhan Lam Đình chỉ bĩu môi một cái. Nô ɭệ cốc không đủ, chẳng phải vẫn còn Quý gia sao? Lăng Sương Hoa, ngươi càng sống càng thất bại a.

Thẫn thờ nhìn mưa vẫn rơi ngoài hiên, Nhan Lam Đình nhàm chán thở dài. Nơi này thật buồn tẻ, chẳng biết khi nào mới gặp lại nàng ấy nhỉ? Đúng lúc này, tiếng bước chân vội vã vang lên thu hút sự chú ý của Nhan Lam Đình.

"Đại quân, chúng ta đến muộn rồi."

Đông Phương vừa tiến vào đã cất lời. Bên cạnh, Thiên Kình trong bộ y phục bó gọn màu đỏ thẫm ôm lấy Quý Thuần Khanh tiến đến gần Nham Lam Đình rồi đặt anh nằm xuống đất. Liếc mắt nhìn "nhi tử" của bản thân, Nham Lam Đình trầm mặc trong chốc lát rồi cười híp mắt mà hỏi: "Có gặp được Vô Song không?"

Đông Phương khép cây quạt lại cười hì hì vài tiếng đáp lời: "Có gặp ở Lăng gia."

"Vậy nàng ấy chắc muốn nói gì với ta rồi."

Nghe vậy, Thiên Kình lập tức đen mặt đầy sát khí, chỉ có Đông Phương vẫn duy trì nụ cười mà nói: "Cướp thì cứ cướp nhưng cấm động vào một mạng người nào trong phủ của ta. Rửa sạch cổ đi, chờ ta quay lại đeo dây xích chó lên cho các ngươi rồi đá các ngươi về chuồng chó mà ở."

Nghe vậy, Nhan Lam Đình vội che miệng cười đến run người. Không hổ là Vô Song a, tính tình vẫn chẳng đổi bao nhiêu hết. Cười hả hê rồi, Nhan Lam Đình mới rời khỏi chủ vị mà tiến lại gần Quý Thuần Khanh. Thấy vậy, Đông Phương vội nói: "Thiếu công tử trúng độc, là loại mà ngài đưa cho Lăng Sương Hoa, nhưng có lẽ họ đã thêm một vài thành phần khác vào làm thay đổi dược tính của nó."

Vuốt nhẹ gò má của Quý Thuần Khanh, Nham Lam Đình vẫn cứ mỉm cười làm người nhìn khó đoán biết được tâm trạng lúc này của hắn. Gương mặt này... thật là giống nàng ấy, đều đáng ghét như nhau.

"Ném vào đại lao."

"Vâng." Đông Phương và Thiên Kình không có gì dị nghị đã lập tức cho người mang Quý Thuần Khanh đi. Lúc định rời khỏi, Đông Phương đột nhiên sực nhớ một chuyện rồi quay lại thốt lên: "Đại quân, hình như ngài có... cháu nội."

"Hở???"

*****

Đấm mạnh tay vào tường, Lăng Sương Hoa cả người đều là sát khí. Giỏi lắm Nhan Lam Đình, quả nhiên là tiện nô!

Một bóng đen bỗng xuất hiện trước mặt Lăng Sương Hoa cung kính lên tiếng: "Gia chủ, Tiêu, Tô hai nhà liên hợp đánh đến đại trạch, Nô ɭệ cốc bao vây tàn sát ở cửa tây và nam, hiện tại người của chúng ta chỉ còn một nửa."

Nghe vậy, lửa giận của Lăng Sương Hoa càng thêm ngập trời. Bà nghiến răng thốt lên" "Điều động tử sĩ, gϊếŧ không cần hỏi. Đem ám độc đưa xuống, ta muốn bọn chúng đều chết hết."

"Dạ."

Tức giận xoay người rời đi, Lăng Sương Hoa chuyển hướng về đại trạch Lăng gia. Muốn hủy Lăng gia, làm gì dễ như vậy.

"Mẫu thân."

Một tiếng gọi thành công khiến Lăng Sương Hoa dừng chân. Bà quay người lại nhìn con gái của mình.

"Dừng lại đi, chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu." Lăng Băng siết chặt nắm tay mà khàn giọng thốt lên, gương mặt tươi tắn mọi ngày giờ chỉ còn là sự mệt mỏi bao phủ.

"Con nên nhớ bản thân họ Lăng." Dứt lời, Lăng Sương Hoa lãnh đạm liếc nhìn Lăng Băng rồi vận khinh công đi mất. Chức vị tộc trưởng là chấp niệm của bà, nếu đã làm đến nước này thì không thể dừng lại, vì dừng lại mới là chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Lăng Băng muốn nói lời níu giữ nhưng âm thanh cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Cô rũ mắt xuống, cả người vô lực tựa vào thành tường trượt dài xuống. Mưa trút xuống cơ thể cô ướt đẫm, rét lạnh, tuy vậy Lăng Băng vẫn không hề cử động. Ôm lấy cơ thể, cô run nhẹ. Mẫu thân, người coi trọng chức vị tộc trưởng đó đến vậy sao? Coi trọng đến nỗi, gia đình ta chẳng là gì cả sao?

Đột nhiên, âm thanh đánh nhau vang lên, vài thân ảnh bị đánh bay rồi trượt dài đến gần chỗ ngồi của Lăng Băng. Cô khẽ ngẩng đầu giương mắt lên nhìn.

Tô Gia Áo xoa xoa nắm đấm, có chút kinh ngạc nhìn Lăng Băng đang ngồi dưới đất. Hôm nay cô còn chưa chờ được triệu tập toàn tộc thì nội loạn đã xảy ra. Lúc bị mẹ mang đến Tô gia, thật lòng cô chẳng biết dùng từ gì để miêu tả nội tâm của bản thân lúc đó. Chỉ biết rằng dưới khí thế bùng nổ mãnh liệt của mẹ, người Tô gia đều câm lặng như hến mà chấp hành mọi mệnh lệnh, cả cô cũng bị kéo vào đi thanh trừ "cá lọt lưới". Cứ như đi đóng phim vậy!

Cau mày đi đến gần Lăng Băng, Gia Áo khó chịu lên tiếng: "Không ngờ Lăng gia cô lại làm ra chuyện như vậy."

"Hừ, cô thì biết gì mà nói." Lăng Băng cười khẩy rồi chống tay đứng dậy, cô không muốn mình yếu thế trước bất cứ ai cả. "Sao, muốn bắt tôi? Chỉ bằng cô?"

"Không thử sao biết được." Gia Áo bẻ khớp tay răng rắc rồi lập tức lao đến đấm thẳng vào người Lăng Băng.

Nhanh chóng lách mình tránh đòn, Lăng Băng đưa tay gạt đi đòn tấn công của Tô Gia Áo rồi tung một chưởng vào người của cô ấy. Vội nghiêng người ra sau né tránh, Tô Gia Áo theo đà xoay vòng gạt chân của Lăng Băng rồi cùng lúc trở đòn đánh móc từ phía sau. Tung người lên cao, Lăng Băng chịu một đòn của Tô Gia Áo, song đó mượn lực từ cú đá bẻ ngược lại Tô Gia Áo.

Ầm! Ầm! Ầm!

Cả hai cùng lúc tung chiêu, xung chấn mạnh đến nỗi khiến họ đều trượt dài ra sau.

Lau nhẹ khóe môi, Gia Áo thở hắt ra mà lên tiếng: "Cô thật sự muốn duy trì mẹ của mình sao?"

Nghe vậy, Lăng Băng thoáng hiện chút không tha nhưng rồi lại trở về vẻ mặt đáng đánh đòn như mọi ngày. Cô cất lời: "Mẫu thân tôi nói không sai, tôi họ Lăng, cho nên việc của tôi là bảo tồn Lăng gia."

Tô Gia Áo kinh ngạc.

"Điều động thân vệ của Lăng gia, Lăng Băng tôi vẫn làm được." Nói rồi, Lăng Băng xoay người bỏ đi, chẳng thèm quan tâm đến Tô Gia Áo nữa.

Ngỡ ngàng đứng một chỗ, Gia Áo xoa xoa mái tóc của mình mà cau mày. Có nên đuổi theo không đây? Đột nhiên, cô lập tức xoay người tránh đi đợt ám khí phóng tới, mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt. Hú hồn, kém chút toi mạng rồi. Ngay khi Tô Gia Áo định đuổi theo kẻ ám sát thì một vật nặng đột ngột rớt một cái 'rầm' xuống đất. Một mũi tên đâm chính xác vào vị trí trái tim của ám vệ Lăng gia.

Gia Áo giương mắt nhìn lên, thấy đội cung thủ của Tiêu gia thoáng qua thì mới yên lòng. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô tới chết chắc cũng không quên được. Quá... kí©h thí©ɧ!

*****

Trong đại lao u tối, Thuần Khanh thở dài nằm trên giường đá, nội tâm có chút bất đắc dĩ. Mặc dù biết trước bản thân sẽ bị giam nhưng chung quy nghe tận tai, nhìn tận mắt thì mới hiểu rõ tâm tình của mình. Vị phụ thân này của anh thật là có cá tính.

Đại lao của Quý gia xây dựng dưới địa hạ, xung quanh đều là tường đá rắn chắc với những dãy hành lang nối dài như mê cung. Bị giam vào đây, kể ra cũng là một trải nghiệm... đi?

"Giỏi a~"

Giọng nói vang lên làm Thuần Khanh sửng sốt mở to mắt. Không biết từ lúc nào Thiên Du đã xuất hiện trong đại lao, còn nghiêng người chống tay trên giường nhìn xuống anh. Tư thế này làm Thuần Khanh có chút lúng túng.

"Tự mình uống độc dược, nói xem tôi nên khen anh như thế nào? Hử?" Thiên Du cười vô cùng ngọt ngào, đôi mắt màu hổ phách hiện ra mang theo sự quyến rũ say lòng. Mùi hương nhàn nhạt đặc trưng trên cơ thể cô xông vào chóp mũi của Quý Thuần Khanh làm gương mặt anh có chút ửng đỏ. Anh lắp bắp lên tiếng: "Em giận sao?"

"Không, nhưng tôi lo lắng." Thiên Du than nhẹ rồi nằm thẳng lên người của Quý Thuần Khanh. Cảm nhận vòng tay của anh ôm lấy mình rồi khẽ vỗ về trên lưng, cô cười nhẹ khép mắt lại. "Sau này đừng làm những chuyện tương tự. Tôi sợ anh sẽ gặp chuyện không may." Sợ anh... sẽ rời khỏi tôi. Bởi vì trên thế gian này chẳng có gì là tuyệt đối, chẳng có gì là chắc chắn cả.

"Đều nghe em." Thuần Khanh than nhẹ. Thật xin lỗi, anh chỉ là muốn biết, em sẽ làm gì khi biết anh gặp chuyện, là bình thản vì biết có Triển Dương với anh hay là tức giận khi anh làm những điều em không thích... Thật xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. "Bên ngoài thế nào?"

"Sắp kết thúc rồi. Nếu anh muốn Nhan thúc thúc chủ động tới gặp, có lẽ phải chờ thêm vài ngày nữa."

Thuần Khanh cười khẽ, không mấy thất vọng mà hỏi: "Là vì tiểu Thiên đạo sao?"

"Ừ, chính xác mà nói là vì 'con của chúng ta'." Thiên Du buồn cười đáp lời.

Sau đó, cả hai nhìn nhau mà cười. Tiếng cười nhỏ nhẹ mà ấm áp, tràn đầy bình yên cùng hạnh phúc. Tính ra, có một đứa con như vậy cũng không có gì là không tốt.

Thêm Bình Luận