Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 43: Đối chất
"Ah ối a a oái oa hu hu... mau buông tay, nếu không, nếu không..."

"Nếu không cái gì?" Nhan Lam Đình hừ lạnh một tiếng, tay càng ra sức véo cái lỗ tai của Thiên đạo. "Tiểu tử, dám gọi ta là 'lão ngài' hả?"

Thiên đạo mếu máo thốt lên: "Nếu không thì gọi là gì? Ngươi, à ngài là phụ thân của phụ thân ta, chẳng lẽ phải gọi đại ca?"

"Đúng vậy."

Thiên đạo há hốc mồm nhìn Nhan Lam Đình gật đầu, nội tâm chỉ còn biết khinh bỉ người này tự yêu nhan sắc đến không có thiên lý. Nếu không phải ngươi là phụ thân của Quý Thuần Khanh, nhạc phụ tương lai của Minh Đế thì ta đã sớm một chưởng chụp chết ngươi rồi. Dám coi thường siêu cấp vô địch linh trí c...

Bốp!

"Đau!" Thiên đạo não nề ôm lấy cái đầu của mình trừng mắt nhìn Nhan Lam Đình. Nam nhân này là đồ vô lương tâm, có biết hiện tại hình dạng của nó chỉ là một đứa trẻ không hả. Ra tay nặng như vậy là muốn gϊếŧ người sao?

Kề sát mặt âm trầm nhìn tên nhóc trước mắt mình, Nhan Lam Đình hầm hừ đe dọa: "Còn mắng thầm ta trong bụng là vứt ngươi vào đại lao đấy."

Thiên đạo ngoan ngoãn ngậm miệng thu lại nét mặt nhăn nhó. Nó là linh trí vĩ đại, không thèm so đo với phàm nhân. Nhẫn!

Hết hứng thú, Nhan Lam Đình trở về tư thế biếng nhát mà ngồi lại vào ghế, ngã người ra sau lên tiếng: "Tiểu tử, ngươi tên gì?"

Thiên đạo đáp lời chậm rù rì: "Minh Thiên Ngạo."

Chớp mắt ngạc nhiên, Nhan Lam Đình quét mắt khắp người Thiên đạo mà hỏi lại: "Nhưng ta được biết Minh Thiên Ngạo là một đứa trẻ bốn tuổi. Mà tiểu tử ngươi, nhìn chưa tới hai tuổi đi?"

Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dài xuống khắp người Thiên đạo. Ánh mắt nó láo liên một hồi rồi cười ha ha đáp lại: "Nhầm, đó là tên của đại ca. Con tên Minh Thiên... Minh Thiên... Thiên... À, Minh Thiên Thiên." Nói xong còn gật gù vài cái tỏ vẻ hài lòng.

Bày ra bộ mặt không tin tưởng, Nhan Lam Đình một lần nữa đi đến cạnh Thiên đạo dò xét nó. Vươn tay nắn nắn hai gò má của Thiên đạo, Nhan Lam Đình giống như phát hiện ra một món đồ chơi mới mà cười đến hào hứng. Nhìn sắc mặt của đứa trẻ này từ hồng chuyển sang đỏ rồi đen lại, hắn cười mở cờ trong lòng rồi chợt nói: "Yêu quái, có đứa trẻ hai tuổi nào ăn nói lưu loát, suy nghĩ lém lỉnh, hành động hoạt bát như ngươi không?"

Yêu quái tiểu Thiên đạo: "..." ⊙﹏⊙

Đúng lúc này, Đông Phương đi tới cạnh cửa gõ nhẹ vài tiếng rồi cất lời ngắt ngang cuộc hội thoại: "Đại quân, thứ ta chen ngang nhưng nếu ngài không cứu thì thiếu công tử không sống được lâu đâu."

Nghe vậy, Nhan Lam Đình bỏ qua việc chơi đùa Thiên đạo mà đứng dậy khoanh tay phụng phịu nét mặt. Hắn phồng má tỏ vẻ bất mãn mà nói: "Sống hay chết liên quan quái gì tới ta. Vô Song không quan tâm thì ta quan tâm làm cái gì?"

Dù sao hắn xem qua tên nhóc đó rồi, tuy rằng dược tính bị biến đổi kì lạ nhưng trước mắt chỉ mới gây suy nhược cơ thể thôi, chưa chết được. Chỉ là không biết nếu kéo dài có thể gây hậu di chứng gì không thôi.

Nghĩ nghĩ một hồi, Nhan Lam Đình xoa cằm mỉm cười. Nếu tên nhóc đó chết thì đúng là chơi không vui rồi.

"Đông Phương, ngươi nói xem, nếu hắn chết thì Vô Song sẽ thế nào đâu?"

Cười nhẹ mà phe phẩy cái quạt, Đông Phương chậm rãi đáp lời: "Cái này khó nói, dù sao thiếu công tử cũng là cực phẩm công tử do tộc trưởng nuôi lớn, còn được chọn là đệ nhất hiền thục nam c..."

"Cực phẩm công tử? Có đẹp bằng ta sao?" Nhan Lam Đình xua xua tay như đuổi ruồi mà khó chịu thốt lên: "Tên ngốc đó có chỗ nào đẹp? Ánh mắt của đám phụ nữ bây giờ toàn vứt đi."

"Ngài cũng có đẹp hơn ai."

"Nhóc mới nói gì?" Nhan Lam Đình trừng mắt đe dọa.

Không thể nhịn được nữa, Thiên đạo lập tức trèo lên bàn mà đứng thẳng người kênh kiệu nhìn Nham Lam Đình. "Minh Đ... gia chủ đẹp hơn ngươi gấp trăm lần!"

"Nha đầu đó là nữ, đẹp mặt làm gì? Nhìn cứ như bọn đàn ông ẻo lả."

"Cái gì? Ngài ấy khí phách uy phong cường đại tao nhã hiên ngang oai hùng khí thế uy nghiêm thực lực cường đại chấn nhϊếp quần phương... (tỉnh lược n từ)... Vậy mà ngươi dám nói là ẻo lả?" Thiên đạo thở hổn hển chốt lại câu cuối.

"Cuối cùng cũng lòi mặt chuột ra." Nhan Lam Đình cười lạnh vươn tay xách Thiên đạo lên rồi nhét vào lòng của Đông Phương. "Nhốt nó vào dược phòng. Ta cũng không tin không nấu nó ra nguyên hình, để xem là yêu quái phương nào."

"Cứu mạng! Có ác nhân ăn thịt trẻ con! Cứu mạng!!!" Thiên đạo giật nảy người muốn vùng thoát khỏi vòng tay của Đông Phương, đáng tiếc nếu nó không dùng sức mạnh thì chuyện này chỉ là mơ tưởng.

Đầu đầy vạch đen nhìn Nhan Lam Đình rồi lại nhìn đứa trẻ trong lòng mình, Đông Phương chỉ cảm thấy bản thân bị cuốn vào rắc rối. Hắn thật hối hận khi bước chân vào căn phòng này.

Chỉ là không chờ Đông Phương rối rắm lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng đánh nhau inh ỏi. Hắn hơi bất ngờ quay đầu nhìn ra cửa lớn rồi cất lời: "Đại quân, chắc tộc trưởng đại nhân tới."

Trầm tư một chút, Nhan Lam Đình phủi tay áo xoay người bước đi, bỏ lại câu nói hờ hững vô tình: "Đóng cửa, thả chó. Nếu có con nào xông vào, vậy gϊếŧ đi."

Nghe vậy, cả Đông Phương lẫn Thiên đạo đều kinh ngạc nhìn Nhan Lam Đình dần khuất bóng mà không nói nên lời. Mới lúc nãy còn vui vẻ lắm mà, sao tự nhiên giờ lại âm trầm như vậy? Liếc mắt nhìn nhau, Đông Phương đột nhiên lạnh sống lưng vội buông đứa trẻ trong lòng ra.

Phản xạ kịp thời mà xoay người đứng vững, Thiên đạo bừng bừng lửa giận thốt lên: "Ở độ cao một mét mà ngươi dám ném ta xuống, đồ ác độc!"

"Yêu quái!"

"Ác nhân!"

"Yêu quái!"

"Ác nhân!"

"(^?>::@&$)!^>?..."

"_(#*<:($^(+_#&..."

*****

Đại lao âm trầm u tối, tiếng bước chân vang lên cộp cộp nghe sắc như dao nhọn. Rẽ qua khúc quanh bước vào phòng giam, Nhan Lam Đình ngạc nhiên nhìn người đang ngồi quy củ trên giường đá. Hứng thú bị khơi mào, hắn cong khóe môi rồi chậm rãi tiến vào trong.

Ngẩng đầu lên, đập vào tầm mắt của Quý Thuần Khanh là một dung nhan rất diễm lệ, nổi bật bởi suối tóc dài màu bạch kim và cặp mắt phượng xinh đẹp. Đôi đồng tử không thuần đỏ, có chút phớt hồng tràn đầy tinh tường và ý cười nhìn anh, cảm giác cứ như đang bị người đùa bỡn. Đây chính là phụ thân của anh sao?

"Tiểu tử, ngươi lừa ta." Nhan Lam Đình cười đầy ác ý mà lên tiếng. Nghiên cứu y lý và độc dược từ nhỏ, hắn dễ dàng nhận ra tình trạng hiện tại của Quý Thuần Khanh. Ngoại trừ suy nhược cơ thể thì hầu như đã không còn dấu hiệu trúng độc nữa rồi. Hừ lạnh một tiếng, Nhan Lam Đình đi tới giữ chặt một tay của Quý Thuần Khanh mà bắt mạch, sau đó mới nói tiếp: "Là nha đầu Minh gia nói gì với ngươi sao?"

Thuần Khanh hơi mím môi lại rồi khẽ cất lời: "Ngài thật sự là phụ thân của tôi sao?"

Nghe hỏi vậy, Nhan Lam Đình dùng ánh mắt phức tạp nhìn Quý Thuần Khanh, nội tâm bắt đầu dậy sóng. Hơn hai mươi năm, hắn biết rõ bản thân có một đứa con trai nhưng cuối cùng vì hai chữ tự tôn mà chưa một lần chịu nhìn nhận nó. Dù sao hắn biết rõ có Vô Song ở, nó sẽ chẳng chịu khổ gì. Cho đến hiện tại, đột nhiên lại sợ nó bị cuốn vào tranh đấu giữa Quý, Lăng hai nhà mà mới rời khỏi Nô ɭệ cốc, cuối cùng thì hắn vẫn là quan tâm huyết mạch duy nhất của bản thân và Vô Song thôi.

"Đúng thì đã sao? Người như ngươi hẳn là ghê tởm ta đi, một nô ɭệ ti tiện với dòng máu bị ruồng bỏ, thân xác ô uế bị người chà đạp. Ha ha ha, chảy trong người một nửa huyết thống của ta, ngươi chắc thất vọng lắm." Ánh mắt Nhan Lam Đình hằn lên tia máu, tay bóp chặt lấy cằm của Quý Thuần Khanh mà gằn lên từng chữ. Nam nhân Đông Nữ tộc không phải luôn coi trọng thanh bạch sao, cho nên người như hắn mới chịu sự phỉ báng như vậy. Giống như năm xưa bọn người cổ hủ kia cũng dùng lời lẽ tương tự dành cho hắn, buộc hắn tự mình rời khỏi Vô Song.

Thuần Khanh cảm nhận được tâm tình phập phồng của Nhan Lam Đình, ánh mắt sâu thẳm đó chất chứa biết bao sự cuồng nộ không thể giải tỏa, bàn tay đang siết lấy cằm của anh cũng run nhẹ từng đợt, người nam nhân này rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu đau khổ rồi. Dường như là huyết mạch tương liên làm Thuần Khanh có chút không khống chế được tâm trạng, một giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống gò má của anh.

Sững sờ nhìn Quý Thuần Khanh rơi lệ, Nhan Lam Đình hốt hoảng vội buông tay ra, tay chân có chút đông cứng không biết phải xử lý chuyện này thế nào. Hắn còn chưa có đem nó đi quật roi, bỏ đói hay gì gì đó đâu, làm sao lại khóc rồi? Tiểu tử này thật là yếu đuối mà.

Có chút buồn cười nhìn thần sắc hiện giờ của Nhan Lam Đình, Thuần Khanh buông lỏng tâm trạng. Người thật sự là nói năng chua ngoa tâm đậu hủ mà.

"Mẫu thân mỗi đêm vào giờ hợi đều giam mình trong dược phòng." Thuần Khanh thì thào.

Siết chặt tay đến rướm máu, Nhan Lam Đình khép mắt lại hít một hơi thật sâu. Giờ hợi sao? Đó chẳng phải là lúc hắn bị ném vào Nô ɭệ cốc. Ha ha, Vô Song, ngươi đây là có ý gì? Hối hận vẫn là muốn nguyền rủa ta chết sớm một chút?

"Tiểu tử, đừng tưởng nói những lời này thì có thể lay động được ta. Nếu ngươi không ngoan, ta sẽ khắc lạc ấn lên người của ngươi đấy. Biết rõ lạc ấn mà, đúng không?"

Nghe vậy, sắc mặt Thuần Khanh có chút tái đi. Khắc lạc ấn chẳng khác nào bêu danh một người nam nhân, bởi vì hắn không giữ mình trong sạch, không tuân thủ lễ tiết. Những người như vậy đến cuối cùng đều bị ném vào Nô ɭệ cốc.

"Biết sợ?" Nhan Lam Đình cười mỉa mai. Nếu một nữ nhân thật lòng yêu ngươi thì sẽ chẳng quan tâm đến lạc ấn đâu. Hắn tiếp lời: "Để xem khi đó Minh nha đầu còn để mắt tới ngươi k..."

"Nhan thúc thúc, cả đời Minh Thiên Du chỉ nhìn nhận Quý Thuần Khanh, không quan tâm anh ấy có bị khắc lạc ấn hay không."

Giọng nữ dịu nhẹ vang lên mang theo sự nghiêm túc chân thành làm Quý Thuần Khanh và Nhan Lam Đình sững sờ nhìn về phía lối vào. Nơi đó, Thiên Du đã xuất hiện tự bao giờ rồi. Dung nhan như họa, sắc sảo khuynh thành, trong ánh nhìn trầm tĩnh càng khiến Thiên Du thêm phần uy nghiêm.

Cau mày nhìn Thiên Du, Nhan Lam Đình trầm mặc không nói gì. Hắn biết bản sự của nha đầu này rất lớn, vô thanh vô tức vào được đây chỉ là chuyện nhỏ. Mãi một lúc lâu sau hắn mới khẽ cười lên tiếng: "Là phụ thân, ta thấy hôn sự của nhi tử vẫn là dời lại một chút. Minh nha đầu nói có đúng không?"

Giật giật khóe mắt vài cái, Thiên Du khó nhọc thốt lên: "Vì sao?"

"Ngươi lại gọi ta là 'thúc thúc', ta có già đến vậy sao?"

Thiên Du: "..." Đây chính là 'gặp quả báo'?

Quý Thuần Khanh: "..." Đây chính là 'tính cách lớn gặp nhau'?

Thêm Bình Luận