Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 44: Căng thẳng
Sắc đỏ bạt ngàn bao trùm không gian, phiêu du theo gió là những cánh bỉ ngạn hoa mỏng manh xinh đẹp. Mùi hương thoang thoảng say lòng người, mang theo chút ưu thương khó diễn đạt bằng lời.

Ngồi trong mái đình giữa biển hoa, Thiên Du uể oải cầm mấy cái bánh hoa cao bỏ vào miệng ăn cho đỡ buồn. Mái tóc đen dài phủ xuống đất một cách rối loạn, sa y nhẹ lay như thẫn thờ. Được một lúc sau, gió nổi lên mạnh hơn cuốn đi những cánh bỉ ngạn hoa múa lượn, đối diện Thiên Du đã xuất hiện hai bóng người tự bao giờ.

"Còn cầm cự được bao lâu?" Thiên Du giương mắt khẽ hỏi, vẻ mặt có chút lo lắng.

Thần Dĩ Huyền lắc đầu rồi thở dài đáp: "Không thể cố thêm nữa, chỉ sợ trong nay mai."

"Liên Cốt đã đến chỗ Nghiêm Thần, hẳn như vậy sẽ giúp nàng ấy nhận ra mà có chuẩn bị trước." Trần Doãn Phong tiếp lời, đồng thời vươn tay lấy một cái bánh hoa cao cắn ăn.

Sau đó ba người họ lại không nói gì nữa, chỉ đơn giản ngồi ăn điểm tâm và uống trà. Nơi Minh giới chẳng phân biệt ngày đêm, luôn luôn là vùng trời ám trầm tịch liêu. Cho nên, đến khi bọn người Thiên Du xử lý xong ba đĩa bánh cùng hai bình trà thì vẫn chẳng cảm thấy thời gian trôi qua được bao nhiêu. Thỏa mãn tựa người ra sau ghế, Thiên Du ngắm nhìn biển hoa bỉ ngạn bên ngoài mà cất lời.

"Chính nguyên giới lại một lần nữa loạn rồi."

Bật cười, Trần Doãn Phong nói: "Đây là điều hiển nhiên cho một vị Đại Đế sinh ra. Vì thế, hôn sự của ngươi cần sớm tổ chức đi."

Nghe vậy, Thiên Du bĩu môi rồi than dài. Nhan Lam Đình tới giờ còn chướng mắt cô đây này. Phải biết cô đã cố gắng tới mức nào mới không cho hắn một trận giáo huấn bằng tinh hoa ngôn ngữ, thế mà còn dám chê khen.

"Nhìn ngươi sẽ không là bị nhạc phụ đại nhân tương lai đuổi ra khỏi nhà đi?" Thần Dĩ Huyền đột nhiên nghi hoặc hỏi thăm.

Chân mày Thiên Du giật giật vài cái, khi cô định đáp trả thì bỗng nhiên ngốc lăng một chút, sau đó cười ha ha đến rợn người. Cảnh này làm hai người ngồi đối diện tự nhiên lạnh sống lưng.

"Nhạc phụ đại nhân, xưng hô này tốt a. Như vậy hắn hết đường bắt bẻ ta rồi. Có chuyện gì thì liên hệ sau, ta đi trước."

Thanh âm vừa dứt thì trong đình viện đã không còn bóng hình của Thiên Du nữa rồi. Thần Dĩ Huyền và Trần Doãn Phong hai mặt nhìn nhau rồi chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Ngay lúc họ định rời khỏi Minh giới thì từ ngoài, Hữu hộ pháp hối hả chạy vào đình viện. Chẳng thèm đoái hoài tới hai vị Đại Đế, Hữu hộ pháp chỉ biết há hốc mồm nhìn ba đĩa bánh hoa cao và hai bình trà sạch trơn trên bàn, sau đó nghẹn ngào thốt lên.

"Xong hết rồi. Tiêu rồi!"

"Có chuyện gì sao?" Trần Doãn Phong từ tốn hỏi. Vẻ mặt 'đau thương' này của Hữu hộ pháp lâu lắm rồi hắn mới thấy lại a. Lần cuối cùng hình như là...

"Hai vị ăn uống mà không phát hiện sao? Đây đều là Minh Đế làm!" Hữu hộ pháp gào lên thê lương. "Chẳng biết ngài ấy bị kí©h thí©ɧ gì mà hủy phòng bếp làm ra cả ngàn đĩa Bỉ Ngạn hoa cao và trà Vong Xuyên đem phân phát khắp lục giới chính nguyên rồi. Ta vừa trở về kém chút nữa là ngột chết trong đám thư cầu cứu. Định qua đây xem còn gì không để lấy mẫu làm thuốc giải, giờ thì... AAAAA!"

Nhìn Hữu hộ pháp anh tuấn tiêu sái ngày nào giờ vò đầu bức tóc khóc thê lương như kẻ điên, Trần Doãn Phong và Thần Dĩ Huyền rất tự nhiên đứng lên lùi ra xa. Thiên Du từ đầu tới cuối chỉ biết làm mỗi hai món đó thôi, thậm chí mỗi lần làm là mỗi lần xây mới phòng bếp, đến nỗi so về sức phòng thủ thì ngoài chính điện, phòng bếp xếp hạng thứ hai, đủ thấy đã xây mới vô số lần. Còn may bọn họ có sức miễn dịch với "độc tố" của hai loại thức ăn bị liệt vào danh sách cấm, nếu không thì... cả hai rùng mình ớn lạnh.

"Cũng không phải lần đầu, ngươi cố gắng đi." Với bộ mặt thoát tục không cảm xúc của Thần Dĩ Huyền, hắn chỉ bỏ lại một câu an ủi như vậy rồi biến mất.

"Cố lên, Du Du luôn tin vào tài nghệ của ngươi." Trần Doãn Phong đạm cười cất lời rồi cũng nối tiếp rời đi.

Nơi đình viện xinh đẹp trong biển hoa rực đỏ, Hữu hộ pháp đứng trơ trọi một mình mà nghiến răng nghiến lợi. Đại Đế đều là những người không đáng tin! Không đáng tin!!!

***

Thiên Du đứng tựa người vào thân cây, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ nghi hoặc. Sau lưng cô, Tả hộ pháp nghiêm túc đứng thẳng người mà báo cáo tình hình.

"Minh Đế, Hữu hộ pháp lại tức điên nữa rồi, hiện giờ Minh giới chướng khí mù mịt."

"Cho nên ta mới đến đây hưởng thụ không khí trong lành." Thiên Du cười cười nói bâng quơ. Cô xuống bếp để giải sầu, không phải là tạo phiền toái cho Hữu hộ pháp đâu, thật đó. Cái tên luôn trang thâm trầm kia lâu lâu cũng phải bỏ cái vẻ mặt đó đi cho đời thêm sinh động. A ha ha ha!

Tả hộ pháp nhìn Minh Đế nhà mình mà vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn cảm thấy bản thân vẫn là trốn đi cho ổn thỏa, không khéo lại bị giận cá chém thớt.

"Minh Đế, để thuộc hạ đi chuẩn bị sính lễ cho ngài."

Sửng sốt vài giây, sau đó Thiên Du nghiêm túc quay lại nhìn thuộc hạ của mình mà nói: "Đến Bảo điện mà chọn, cái nào tốt nhất cứ lấy hết, không đủ thì qua các giới khác."

"Vâng."

Cung kính cúi chào, Tả hộ nhanh chóng biến mất.

Thiên Du ngẫm nghĩ một hồi rồi nhảy khỏi cành cây đáp xuống đất nhẹ nhàng. Cô phải đi báo tin vui cho Thuần Khanh đây.

"Cậu nói lại lần nữa đi!"

Ngạc nhiên nghe giọng nói quen thuộc cất lên, Thiên Du dừng chân rồi chuyển sang hướng khác mà đi. Vừa tới ngã rẽ, thân ảnh cao gầy với mái tóc nhuộm tím kia đã đập vào tầm mắt của cô. Nhìn vẻ mặt của Tô Gia Áo cứ như đang nén giận làm Thiên Du tò mò vô cùng. Uhm, cô quang minh chính đại đứng phía sau, là Tô Gia Áo không thấy thôi, cho nên không tính là nghe lén.

"Được rồi, tớ biết, cậu đừng lo. Vài ngày nữa tớ về, nếu có tên nào bắt nạt thì nhớ mặt chúng, tớ sẽ cho đám đó ăn đập hết."

Ngắt cuộc gọi, Tô Gia Áo siết chặt điện thoại rồi vội hít thở thật sâu, sau đó mới cất nó vào túi áo. Tiêu Yêu Cảnh, cậu xem tôi là loại con gái dễ dãi như vậy sao? Lầm to!

Đột ngột xoay người, ngay lập tức dung nhan xinh đẹp khiến nhân thần căm phẫn kia hiện trong tầm mắt làm Tô Gia Áo sững sờ đứng tại chỗ. Nội tâm xoắn xuýt không biết phải nói gì, Gia Áo lấp ba lấp bấp thốt lên: "Minh gia chủ, cô, ừm..."

"Đến hiện giờ cô có hối hận không?"

Nghe Thiên Du hỏi, Gia Áo cái hiểu cái không mà suy nghĩ. Thấy vậy, Thiên Du thở dài nói tiếp: "Có hối hận khi bỏ qua Thuần Khanh không?"

Hơi mím môi lại, Tô Gia Áo nhìn Thiên Du nhưng không nói gì. Hối hận sao? Cô chỉ biết lúc hôn ước bị hủy, khoảnh khắc vòng phượng rời khỏi tay mình thì nội tâm cảm thấy mất mát, nhưng sau đó cũng bình thường trở lại. Ngay từ đầu cô mới là người đưa ra ý muốn hủy hôn trước, sau đó mong muốn được thực hiện, hối hận có ích gì nữa. Đối với Quý Thuần Khanh, nói không có tình cảm với anh ta là giả. Nhưng mà, cô lúc đó thật sự không yêu anh ấy.

Thấy Tô Gia Áo trầm mặc như vậy, Thiên Du cũng đoán được phần nào cảm xúc của cô ấy hiện giờ. Có lẽ với dây thần kinh thô như Tô Gia Áo, gian nan mới giúp cô ấy nhận ra được ai mới là người thật sự tốt và thuộc về cô ấy, tựa như nguyên tác. Đáng tiếc, muộn rồi! Bây giờ Quý Thuần Khanh là của Minh Thiên Du, nữ nhân khác đều xéo qua một bên.

"Được rồi, cô định đứng câm lặng làm rối gỗ tới khi nào? Không qua bên Tô gia sao?" Thiên Du nhàn nhạt cất lời.

Nghe nhắc nhở, Gia Áo giật thót người mà vội vã chạy đi, nhưng chợt nhớ đến Thiên Du nên quay đầu hấp tấp nói: "Ah, hiện mọi người đang vây đánh người của Nô ɭệ cốc ở đại trạch của tộc trưởng, tôi phải qua đó đây."

Dứt lời, Tô Gia Áo đã chạy đi mất dạng. Thiên Du cong khóe môi đứng khoanh tay một chỗ chờ đợi, quả nhiên chưa đầy năm giây sau, một đầu tóc tím chói sáng kia đã quay trở lại.

"Người xưa kì thị nữ nhân nên có nói: ngực to ngốc nghếch. Không ngờ cô trước sau bằng phẳng như đồng bằng mà thần kinh xử lý thông tin cũng không nhanh nhạy được. Có lẽ chúng ta nên đổi câu: ngực to hơn não. Nhưng khoa học chứng minh là trước khi con người có được hình dạng như ngày hôm nay thì tổ tiên có bộ não còn to hơn nhiều, cuối cùng cũng chẳng thông minh bằng. Cho nên, não của cô rốt cuộc to hay nhỏ vậy?"

Tô Gia Áo vừa thắng gấp kém chút nữa là trẹo hai chân vấp ngã. Nếu không phải biết bản thân không đánh lại người trước mắt, cô khẳng định sẽ xông vào cho cô ta một trận nhớ đời. Châm biến cô vừa vừa phải phải thôi chứ! Ăn nói tích đức cho đời sau có được không? Cô chỉ đơn giản là nhớ nhầm đường đến Quý gia thôi mà.

Tô Gia Áo run rẩy thốt lên: "Cô... ngực cũng to lắm!"

Nhướng mày nhìn Tô Gia Áo nói móc lại bản thân, Thiên Du cười càng thêm rạng rỡ.

"Cảm ơn đã khen, tôi cũng biết cơ thể của mình rất quyến rũ. Hơn nữa không giống cô, tôi từ nhỏ hun đúc văn hóa của Đông Nữ tộc, vòng một xinh đẹp chẳng liên quan gì đến trí tuệ."

Dứt lời, Thiên Du hơi khom người tới trước nháy mắt một cái với Tô Gia Áo. Điều này làm gương mặt Gia Áo lập tức đỏ lựng mà bối rối thụt lùi ra sau. Má ơi, người gì mà đẹp đến không có thiên lý như vậy chứ???

"Tô Gia Áo, người ta là danh hoa đã có chủ nha, đừng trầm mê với tôi nữa. Không ngờ cô thích đồng giới, muốn hay không tôi giới thiệu cho vài người."

"Dẹp đi! Hướng tính của tôi rất bình thường." Gia Áo nổi điên mà gào lên.

"Uhm, đừng thẹn thùng, cô ngại người lạ vậy... Lăng Băng thế nào?" Thiên Du cười tủm tỉm mà hỏi.

"Con nhỏ đanh đá đó ai mà thèm!" Gia Áo buộc miệng thốt lên.

"Ha ha, vậy là cô thích dạng con gái nữ tính rồi."

Tô Gia Áo chỉ muốn phun ra một ngụm máu. Ai đến thu con yêu nghiệt này đi đi! Nếu thu không được thì thu cô đi đi.

Đùa giỡn chán chê, Thiên Du mới xoay người bước đi. Thấy vậy, Tô Gia Áo thở phào một cái rồi lẽo đẽo theo sau.

"Nhanh lên!" Thiên Du thúc giục.

Giật mình vội chạy theo, Tô Gia Áo vừa đuổi kịp Thiên Du thì bị câu nói kế tiếp làm máu dồn lên não.

Thiên Du lướt mắt từ trên xuống dưới nhìn Tô Gia Áo rồi buồn bã lắc đầu than nhẹ: "Quên mất chân cô ngắn, người chỉ có 164cm, đáng lý tôi nên đi chậm lại."

Tô Gia Áo: "..." 164cm đã là cao rồi!!!

"Thẹn thùng, người ta đây chỉ có 175cm thôi."

"..."

Một đường ngậm miệng im lặng đến Quý gia, Tô Gia Áo cảm thấy bản thân như vừa trở lại kỳ thi đại học căng thẳng, áp lực vô cùng. Bây giờ cô đã hiểu vì sao chỉ có mỗi Quý Thuần Khanh nhập được vào mắt của Minh Thiên Du, đơn giản vì chỉ có người như anh ta mới chịu nổi miệng lưỡi ác độc của cô ấy.

Đến gần cổng chính trạch viện, âm thanh đánh nhau vang lên mỗi lúc một lớn. Gia Áo liếc nhìn Thiên Du rồi vội nói lời chào mà chạy đến tụ hợp với mẹ của mình.

Trong lúc này, Thiên Du vẫn rất thong thả đi từng bước, xuyên qua bãi chiến trường mà đến thẳng cửa chính, nơi này các nhân vật chủ chốt đều đã có mặt đông đủ hết rồi. Nhìn Quý Vô Song và Nham Lam Đình đứng đối diện nhau, Thiên Du có chút phân vân nên đi về phía ai cho tốt. Áp lực từ hai người họ vô hình khiến không khí xung quanh trở nên đè nén và ngột ngạt, có cảm giác không dễ chịu gì cả.

"Sau bao nhiêu năm mà ngươi vẫn chẳng thay đổi gì, đều vô liêm sỉ như vậy." Quý Vô Song cất lời lạnh lẽo.

Nghe thế, Nham Lam Đình chỉ cười cười, tay chạm nhẹ vào vành môi khẽ nói: "Nhưng ngươi lại thích ta như vậy thôi, nếu không năm xưa sao có thể cưới ta được, còn sinh cho ta một tiểu bạch thỏ đáng yêu nữa."

Lời vừa dứt, một đường roi đã quật tới trước mặt Nham Lam Đình. Hắn lập tức vươn tay, vô sống đường ti nhỏ đạm sắc xoay vòng tạo thành màng chắn trước mặt hắn. Vô tướng yểm ti, độc môn bí truyền của Quý gia, đến bây giờ hắn vẫn dùng rất thuận tay thôi.

Thấy cảnh này, người bên Đông Nữ tộc ngạc nhiên nhìn về Nhan Lam Đình. Tô Lân nhịn không được mà thốt lên: "Vô tướng yểm ti? Làm sao hắn biết được?"

"Đây chẳng phải là bí truyền của Quý gia sao?" Tiêu Tuyết Lan khó hiểu cất lời.

Sau đó, những con mắt đồng loạt hướng về Quý Vô Song. Thấy người trong cuộc không giải thích gì, mọi người cũng chỉ đành nghẹn lại một bụng tò mò.

"Vô Song, ngươi biết rõ những thứ tầm thường đó không làm hại được tới ta mà."

"Vậy sao..."

Chưa hết câu, người đã đến trước mặt Nham Lam Đình. Hắn sửng sốt mở to mắt nhìn Quý Vô Song dồn lực vào nắm tay mà hướng thẳng vào mình, nội tâm có chút tự giễu. Vô Song, cho dù thêm một lần nữa, ngươi vẫn muốn vứt bỏ ta sao? Ngươi không thể... tin tưởng ta dù chỉ một lần sao...

Thêm Bình Luận