Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 45 + 46
CHƯƠNG 45: Hòa hoãn

"Mẫu thân!"

"Đại quân!"

Những tiếng la to hốt hoảng vang lên, song đó vài bóng người đã lao nhanh tới chắn trước mặt của Nhan Lam Đình.

Quý Thuần Khanh vội vươn tay đỡ lấy đòn đánh của mẹ mình, trong khi đó Đông Phương lại che trước mặt Nhan Lam Đình mà tức giận đến đỏ mặt.

"Thuần Khanh, đứng sang một bên!" Quý Vô Song đanh giọng quát khẽ.

"Nhưng..."

"Nữ nhân ngươi làm sao lại độc đoán tuyệt tình như vậy?" Đông Phương lớn tiếng hét lên, "Chẳng lẽ ngươi còn muốn đại quân phải chết thêm lần nữa! Ngài ấy vì lo cho thiếu công tử nên mới mạo hiểm rời khỏi Nô ɭệ cốc, không tiếc dùng máu của bản thân làm thuốc cho thiếu công tử. Nếu không phải biết thiếu công tử giả bệnh thì hiện giờ đại quân đã mất nửa cái mạng rồi!"

Quý Vô Song và Quý Thuần Khanh sững sờ nhìn Nhan Lam Đình, nội tâm dậy sóng mãnh liệt. Nhất là Quý Thuần Khanh, anh không ngờ chỉ vì sự toan tính của bản thân mà kém chút đẩy phụ thân của mình vào chỗ chết.

Lúc này, Nhan Lam Đình chỉ trầm mặc không hé nửa lời, ánh mặt dịu lại như cõi u buồn xa xăm. Vốn chuyện này chẳng có gì to tát, còn định ngăn Đông Phương lại nhưng hắn đã nói hết mất rồi. Dù sao Nhan Lam Đình hắn cũng không cần sự thương hại của hai người mà hắn quan tâm nhất đâu.

Thấy Quý Vô Song âm trầm sắc mặt, Đông Phương một bụng cơn tức tiếp tục phẫn nộ.

"Ngươi biết rõ đại quân thân chịu kịch độc, vậy mà còn vứt bỏ người khiến ác nhân có cơ hội hãm hại. Đại quân vì ngươi chịu biết bao cay đắng, ngươi chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà ném người vào Nô ɭệ cốc. Hiện giờ ngươi còn muốn lấy mạng của người nữa sao?"

"Đủ rồi!" Quý Vô Song quát lên. Đôi mắt đỏ như rượu vang tối sầm lại không chút ánh sáng, mang theo lửa giận khiến người nhìn sợ hãi. "Ta khi nào muốn lấy mạng của hắn?"

Một câu này của Quý Vô Song không những làm bọn người Nhan Lam Đình giật mình nghi ngờ mà còn khiến cả đám người đang câm lặng như hến đứng vây bên ngoài theo dõi diễn biến cũng phải mở to con mắt ra. Đại tỷ, lúc nãy tỷ khí thế dồn dập lao tới rõ ràng là muốn mạng của người ta mà. Chẳng lẽ chúng ta hiểu sai ý của tỷ rồi sao?

Đứng một bên hoang mang nhìn qua nhìn lại, Quý Thuần Khanh muốn lên tiếng khuyên giải thì đột nhiên bị người kéo ra phía sau. Khi anh định phản kháng thì bất chợt ngửi được mùi hương quen thuộc nên để mặc cho bản thân bị ai đó ôm lấy.

"Đừng xen vào chuyện của họ." Thiên Du nói nhỏ bên tai của Thuần Khanh, đồng thời liếc mắt nhìn qua Đông Phương rồi bí mật vận khí 'đưa' hắn ra bên ngoài luôn.

Bây giờ thì giữa Quý Vô Song và Nhan Lam Đình chẳng còn ai chõ mũi chen vào cuộc nói chuyện của họ nữa rồi.

Bước đến gần Nhan Lam Đình, Quý Vô Song hơi mím môi lại, mãi cũng không nói lời nào. Hơn hai mươi năm, có quá nhiều thứ đã thay đổi rồi.

"Vô Song." Nhan Lam Đình cất lời đánh vỡ tĩnh lặng. Hắn ngẩng đầu nhìn Quý Vô Song cười yếu ớt mà nói: "Ngươi đã bao giờ dù chỉ một lần, cảm nhận rằng ta sẽ không làm hại ng... Khụ, khụ!"

Nham Lam Đình trợn to mắt nhìn chằm chằm Quý Vô Song, tay ôm lấy cổ họng không biết phải làm sao. Hắn tưởng nàng ấy sẽ kiên nhẫn nghe bản thân nói hết, nào có ngờ lại bị hành động dã man của nàng ấy bắt hắn nuốt vào một viên thuốc. Bây giờ nhổ ra còn kịp không?

"Ngươi thử nhổ ra xem?" Quý Vô So liếc nhìn Nhan Lam Đình buông lời lạnh lẽo.

Nhan Lam Đình có chút rối rắm nhìn Quý Vô So. Hắn nghi hoặc tự bắt mạch cho bản thân rồi nghệch mặt ra. Mạch tượng... tốt vô cùng?! Giương mắt nhìn Quý Vô Song, bỏ qua gương mặt vạn năm uy nghiêm kia, Nhan Lam Đình ấp úng lên tiếng: "Ngươi... muốn làm gì?"

"Hừ!"

Đáp lại Nhan Lam Đình là cái hừ lạnh của Quý Vô Song. Bà xoay người bước vào nhà, trước đó còn không quên phân phó người trong tộc.

"Cho người dọn dẹp đại trạch. Tô Lân, Tiêu Tuyết Lan, Lăng Băng, các người trở về ổn định gia tộc rồi đến chỗ của ta sau."

Ba người bị điểm danh vẫn còn đứng ngơ ngáo nhìn nhau. Làm ra động tĩnh lớn tới vậy, nửa ngày trời chỉ kết thúc như thế thôi sao? Bọn họ còn chưa biết nam nhân kia là ai đâu? Dù bức xúc cỡ nào thì dưới vẻ mặt 'đanh thép' của Quý Vô Song, ba người Tô Lân chỉ đành ngậm ngùi rút tộc nhân của mình về, trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn Nhan Lam Đình vài cái.

Chờ khi mọi người tan hết, Thiên Du cùng Thuần Khanh mới lững thững đi đến gần Nhan Lam Đình. Bọn người Nô ɭệ cốc kiêng dè Thiên Du nên không khó xử gì cô, chỉ là ánh mắt cảnh giác kia như thể chỉ cần cô có động thái nào tổn hại Nhan Lam Đình là họ lập tức ra tay.

"Nhạc phụ đại nhân, vào nhà thôi." Thiên Du cười nói.

"Nhà sao?" Nhan Lam Đình thì thào. Bất chợt nhận ra có chỗ không đúng, hắn liếc mắt nhìn Thiên Du mà phàn nàn: "Ai là nhạc phụ đại nhân của cô? Đừng có tự nhận thân thích."

"Dù sao cuối cùng tên của Thuần Khanh cũng ghi vào gia phả Minh gia, gọi ngài một tiếng nhạc phụ cũng không sai chút nào." Thiên Du không khó chịu chút nào, còn cười tủm tỉm mà nói: "Cô Quý đã vào trong rồi, người định đứng ở ngoài mãi sao?"

Nghe vậy, Nhan Lam Đình quay đầu nhìn vào đại trạch, nơi đó Quý Vô Song đang đứng khoanh tay một chỗ mà nhìn hắn. Cõi lòng Nhan Lam Đình tràn ngập nghi hoặc. Dựa theo tính tình của Vô Song, đáng lẽ họ phải đánh một trận trước mới đúng, làm sao lại dễ dàng 'buông tha' cho hắn như vậy? Còn có...

"Viên thuốc đó là gì?" Nhan Lam Đình nhìn Thiên Du mà cười lạnh hỏi. Hắn không tin cô gái này không biết chuyện.

Nghe vậy, Thiên du hơi giương mày lên. Tiến lên trước vài bước, cô nghiêng đầu nói khẽ với Nhan Lam Đình: "Lúc trước ngài trúng độc, lại chịu thương tích từ nhỏ khiến cơ thể suy nhược vô cùng. Sau này đi theo con đường y độc, dùng cơ thể dẫn trăm loại thuốc, dù biến bản thân thành bách độc bất xâm nhưng lại tổn hại đến thọ mệnh. Điển hình là mái tóc bạch kim đạm sắc này, không phải sao? Cho nên, viên thuốc mà cô Quý cho ngài uống..."

Nói tới đây, Thiên Du cười nhẹ, một nụ cười ôn hòa đến tuyệt mỹ. Cô đứng thẳng người lùi ra sau nhìn Nhan Lam Đình, không tiếp thêm câu nói còn lấp lửng. Cô biết Nhan Lam Đình hiểu được cô muốn ám chỉ điều gì.

Trầm mặc hồi lâu, đôi mắt phượng sắc lạnh dần thu lại khí thế, chỉ còn là sự dịu dàng lan tỏa vô bờ. Vành môi khẽ cong, Nhan Lam Đình bĩu môi một cái rồi xoay người bước vào nhà. Vô Song, dù không biết ngươi toan tính gì nhưng nếu ngươi muốn tiếp tục cuộc chơi còn dang dở của chúng ta, vậy ta sẽ vui lòng phụng bồi. Dù đến cuối cùng vẫn không có được tình yêu của ngươi, nhưng ít ra ta vẫn có thể khiến ngươi nhớ đến ta cả cuộc đời này.

"Đông Phương, Thiên Kình, cho người phụ giúp hạ nhân Quý gia đi."

Nghe vậy, Thiên Kình hạ sắc mặt hầm hừ thốt lên: "Bọn nữ nhân đó có tay có chân, giúp làm gì? Một đám ăn nhờ ở đậu."

"Ngươi mới nói gì?" Đứng một bên từ đầu tới cuối không nói tiếng nào, Hạ quản gia nghe Thiên Kình nói vậy thì bực dọc thốt lên: "Đây là Quý gia, chính bọn nam nhân các ngươi mới ăn nhờ ở đậu."

"Cái gì? Đừng quên nơi này đã bị bọn ta cướp. Hiện chủ nhân của nó là Nô ɭệ cốc chứ không phải Quý gia."

"Chê cười, đại trạch Quý gia phủ tộc trưởng là thứ các ngươi muốn cướp dễ vậy sao? Nếu không phải tộc trưởng đại nhân không quan tâm thì bọn nam nhân các ngươi sớm chết từ kiếp nào rồi!"

"Bà già, có ngon nói lại lần nữa coi!"

"Nói thì nói..."

...

Buồn cười nhìn hai bên đấu võ mồm, Thiên Du nắm tay Quý Thuần Khanh kéo đi.

"Tôi nhớ Nhan thúc thúc nhốt anh lại rồi mà?"

"Bọn họ đánh không lại anh."

Cười khẽ, Thiên Du không nói thêm gì nữa. Cô quên mất là hiện giờ chẳng còn mấy ai có khả năng làm Thuần Khanh bị thương.

"Quý Thuần Khanh!"

Một tiếng gọi này làm Thiên Du và Quý Thuần Khanh dừng chân mà quay đầu lại. Đối diện họ là Lăng Băng. Bỏ xuống dáng vẻ đanh đá kiêu ngạo, cô ấy hiện giờ trông càng thêm thành thục, ẩn hiện chút ưu thương khó nói thành lời.

Băng Lăng nhìn Quý Thuần Khanh, môi mấp máy nhưng vẫn chưa thốt được câu nào. Đôi mắt màu xám tro chợt khép lại rồi bật mở, hiện hữu chỉ còn là sự thanh minh kiên định. Cô nói: "Chuyện của gia mẫu, tôi thay người xin lỗi anh. Còn có... chúc hạnh phúc."

Thuần Khanh không đáp lời, chỉ nhẹ gật đầu. Thấy vậy, Lăng Băng hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, sau đó cô cười tươi thoải mái.

"Tôi đi trước, Minh gia chủ, Quý công tử."

"Thứ cho không tiễn."

Dứt khoát xoay người rời đi, Lăng Băng buông xuống lo âu trong lòng mình. Lăng gia hiện giờ là trách nhiệm của cô, mà cô sẽ không để nó phá hủy trong tay của mình được. Cho nên chuyện tình cảm cũng cần phải buông bỏ. Lúc đầu cô theo đuổi Quý Thuần Khanh chỉ vì vị trí tộc trưởng kia, sau đó thấy anh ta thú vị mà cảm thấy thích. Nhưng chung quy vẫn chỉ dừng lại ở thích.

Lăng Băng cô thích khiêu chiến, mà đóa hoa hồng có gai mang tên Quý Thuần Khanh kia thành công thu hút cô. Tuy nhiên cô không phải loại người thích cưỡng cầu. Đến cuối cùng anh ta vẫn chọn Minh Thiên Du, mà cô thì không sánh được với người đó, cho nên buông tay là tốt nhất.

Đông Nữ tộc này còn rất nhiều đàn ông tốt, Lăng Băng cô không thể để mình bi lụy chỉ vì một đóa hoa đã có chủ được. Tiêu dao tự tại, càng rỡ kiêu ngạo, đó mới là Lăng Băng!

Nhìn bóng lưng Lăng Băng khuất dạng, Thiên Du bĩu môi rồi vươn tay véo hai gò má của Quý Thuần Khanh. Cô cất giọng chua lè: "Gương mặt anh đào hoa quá nhỉ?"

Dở khóc dở cười nhìn Thiên Du, Thuần Khanh bất đắc dĩ lên tiếng: "Giữa bọn anh chẳng có gì cả."

"Hừ, lúc trước là Tô Gia Áo, giờ là Lăng Băng, sau này có thêm đứa con gái nào khác mơ ước anh không?"

"Em cho phép chuyện đó xảy ra sao?"

"Đứa nào dám đến, tôi đánh cho kêu cha gọi mẹ!"

"Vậy là được rồi."

__________________________________

CHƯƠNG 46: Mất hứng

Đêm xuống.

Toàn phủ Quý gia đều đã được dọn dẹp ngăn nắp, không nhìn ra một chút đổ nát hay vết máu nào loang lổ. Đèn giăng sáng trưng ở mọi ngóc ngách, trong lối kiến trúc cổ kính càng thêm phần tao nhã quý khí.

Đứng lặng người trong thư phòng, Quý Vô Song bình thản nhìn một cây đàn cổ treo trên tường. Thân đàn được làm bằng gỗ quý nhìn không ra dấu vết phai mờ của thời gian, từng đường nét được điêu khắc tỉ mỉ và tinh tế, họa tiết tao nhã múa lượn bao phủ. Tuy nhiên, các dây đàn đã hoàn toàn đứt, trên bề mặt đàn còn lờ mờ nhận ra được những vết xước dài, chỉ như vậy đã đủ hủy đi một danh cổ cầm.

"Cô nên nghỉ ngơi." Thiên Du bước đến gần Quý Vô Song rồi cất lời nhỏ nhẹ. Giương mắt nhìn cây đàn cổ treo trên tường, cô thở nhẹ mà lắc đầu.

Quý Vô Song chậm chạp không đáp, đôi mắt khép hờ lại. Mãi một lúc sau khi ánh mắt kia lần nữa hiện diện, bà mới xoay người tiến đến bàn làm việc mà ngồi xuống.

"Tên vô liêm sỉ kia chiếm mất phòng của cô rồi."

Cười khẽ, Thiên Du đi đến ngồi ở đối diện Quý Vô Song mà nói: "Đều là vợ chồng, Nhan thúc thúc vốn phải ở phòng của cô thôi. Cô còn bận tâm điều gì sao?"

"Dựa theo tính cách của hắn, nên chắc là hắn chưa từng nhìn qua lạc ấn trên người của mình." Quý Vô Song bỗng cười giễu mà nói sang chuyện khác. "Nếu không khi đó hắn cũng không hỏi cô như vậy."

Thiên Du trầm mặc. Lạc ấn trước giờ đều khắc vào người của nô ɭệ, điều đó để họ biết bản thân ti tiện và phạm vào tội lỗi thế nào. Cũng chính vì thế, Nhan Lam Đình mới không bao giờ chịu nhìn qua nó. Càng huống chi đó lại là do chính tay Quý Vô Song khắc.

Thở dài ảo não, Quý Vô Song chuyển mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tổn thương là không thể bù đắp, dù hiểu lầm hóa giải nhưng chung quy cũng đã muộn rồi. Hai mươi năm đẹp nhất của cuộc đời, chính tay bà đã phá hủy nó, phá hủy hạnh phúc của hắn, của cả hai.

"Làm sao con có thể chịu đựng cô độc trong suốt thời gian dài như vậy?"

Ngạc nhiên nhìn Quý Vô Song, Thiên Du chỉ đạm cười mà nói: "Vẫn còn bằng hữu bên cạnh thôi, cả Minh giới, cả chính nguyên giới, còn có những thuộc hạ trung tâm."

"Thật sao?"

Quý Vô Song quay sang nhìn Thiên Du, ánh mắt sắc bén hướng thẳng vào cô. Đối diện, Thiên Du vẫn cứ duy trì nụ cười của mình, không chút nào e ngại cái nhìn dò xét của Quý Vô Song. Tâm tình của cô, trừ khi cô muốn, không thì chẳng ai nhìn ra được gì.

Mãi một lúc lâu sau, Quý Vô Song mới tiếp lời: "Con đi nghỉ đi, cô muốn ở một mình."

"Vâng." Lễ phép chào Quý Vô Song, Thiên Du dời bước khỏi thư phòng.

"Sau này Thuần Khanh sẽ luôn bên con."

Nghe vậy, Thiên Du cười càng thêm hạnh phúc rồi khuất bóng hẳn. Nơi thư phòng chỉ còn mình Quý Vô Song trầm mặc nhìn ra cửa sổ, chìm trong những suy tư của riêng mình.

Đêm còn rất dài.

***

Đứng tựa lưng vào thành cửa, Thiên Du nhìn Thuần Khanh đang bận rộn tới lui mà nhàm chán cất lời: "Đều có hạ nhân chuẩn bị, anh cần gì phải vậy?"

Thuần Khanh đang chọn lựa chăn gối và y phục, nghe hỏi thì thuận miệng đáp: "Chỉ là không muốn phụ thân cảm thấy xa lạ. Để hạ nhân chuẩn bị cho ngài thì không mấy thành ý."

Thiên Du không cho là đúng mà bĩu môi nói: "Có cô Quý là đủ rồi. Anh hiện giờ là bóng đèn của hai người họ đấy."

'Xì' cười một tiếng, Thuần Khanh dừng lại công việc mà ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Người con gái xinh đẹp kia hiện giờ đang cau có mà đứng trừng mắt với anh. Thật là... dễ thương!

Cau mày nhìn Quý Thuần Khanh, Thiên Du bước chân vào phòng. Lúc nhỏ đến Quý gia, cô vào "khuê phòng" của Thuần Khanh như vào phòng của mình, chẳng thèm để tâm cái gọi là xâm phạm riêng tư. Dù sao khi đó ai cũng biết cô chỉ xem anh ấy như bạn bè.

Phòng riêng của Thuần Khanh rất lớn, bày trí đơn giản và trang nhã, lấy tông màu lam và màu oải hương làm chủ đạo, đem lại cảm giác nhẹ nhàng và thư thái. Đi qua sa trướng, Thiên Du tiến đến gần Quý Thuần Khanh rồi hơi nghiêng đầu xuống nhìn anh. Đôi mắt xinh đẹp như hồng ngọc kia phản chiếu ảnh ngược của cô, tinh thuần không chút tạp niệm nào. Thiên Du mỉm cười hài lòng.

"Trăng đã treo trên đỉnh đầu rồi, chẳng lẽ anh biếи ŧɦái tới nỗi lôi Nhan thúc thúc từ nệm êm chăn ấm ra để thực hiện đạo hiếu sao? Phá hoại giấc ngủ của người khác là thất đức lắm đấy."

Thuần Khanh có chút lúng túng mà ho nhẹ vài cái, gương mặt hơi ửng đỏ. Thấy vậy, Thiên Du buồn cười nhưng vẫn không buông tha cho anh. Cô nhìn một lượt sang đống đồ mà anh thu xếp, có chút bất ngờ rồi cười gian manh nói tiếp: "Chăn nệm này nhìn thật quen mắt, hình như lúc trước tôi ở lại Quý gia là dùng chúng thì phải?"

"Khụ, khụ."

"Chậc, không ngờ anh có sở thích cất chứa đồ của người khác. Sao không nói với tôi sớm, tôi dẫn anh tới Minh gia, khi đó thích thứ gì của tôi thì cứ việc lấy."

"Khụ, khụ."

"Hay là..."

"Anh..."

Thuần Khanh còn chưa nói hết lời thì đột nhiên thấy trời đất đảo điên. Tới khi hoàn hồn lại thì anh đã bị Thiên Du xô ngã xuống giường, mà em ấy thì đang chống tay ở trên người của anh cười tủm tỉm. Cả người của Thuần Khanh lập tức đỏ lựng như trái cà chua chín.

"Bây giờ khuya như vậy, gọi người khác chuẩn bị phòng cho tôi thì không hay lắm. Chi bằng tối nay tôi ở lại đây?" Thiên Du vân vê vài lọn tóc của Quý Thuần Khanh, cười như con hồ ly mà hỏi.

Có chút sững sờ nhìn Thiên Du, Thuần Khanh chậm chạp không đáp lại. Đột nhiên anh vươn tay ôm lấy eo của Thiên Du rồi xoay người đảo ngược vị trí của cả hai.

Hơi nhướng mày lên, Thiên Du hứng thú quan sát Quý Thuần Khanh. Có cá tính nha! Đảo mắt nhìn tóc của cả hai đan xen vào nhau xõa rối trên giường, khóe môi Thiên Du cong lên. Kết tóc phu thê, hẹn ước kiếp đời, thật tốt!

Cúi đầu chạm nhẹ vào vầng trán của Thiên Du, Thuần Khanh cẩn thận lên tiếng: "Em thật sự..."

"Sao?"

Thở dài một tiếng, Thuần Khanh không nói gì nữa. Hai người cách nhau quá gần, hơi thở của đối phương, nhịp tim của đối phương, cảm xúc của đối phương... họ đều cảm nhận được. Giờ phút này, mọi lo âu đều tan biến hết. Chỉ cần ở bên nhau như lúc này, bình đạm, tin tưởng, yêu thương, có lẽ là khoảnh khắc tuyệt mỹ nhất.

Ánh mắt dịu dàng trao cho nhau, dù là tình duyên hay nạn kiếp, âu cũng là số mệnh mà thôi.

Thuần Khanh cúi người hôn nhẹ lên mắt của Thiên Du, đầy trân trọng và nhẹ nhàng.

Khi cánh môi của họ chạm vào nhau, cảm giác ngọt ngào lấp đầy tâm trí. Hơi thở của cả hai bắt đầu dồn dập. Thuận theo tâm tình, đôi môi ửng hồng khẽ mở...

"AAAAAAAAA!!! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Ta không thấy gì hết! Hai người cứ tiếp tục!"

RẦM!!!

Cánh cửa bị đóng một cách thô bạo, kèm theo là một đạo sáng bay vυ"t về trời cao.

Thuần Khanh xấu hổ chôn đầu vào hõm vai của Thiên Du, cả người một lần nữa đỏ lựng. Mà Thiên Du chỉ biết câm lặng thở dài, vài dấu ngã tư đường xuất hiện ngày một dày đặc trên trán. Tốt lắm, không khí lãng mạn bị hủy hết rồi. Không hổ là tình tiết máu chó nhất trong phim ảnh và tiểu thuyết, cô đã cảm nhận được sự bất lực của nhân vật chính.

Mặc dù chỉ muốn đùa giỡn Thuần Khanh một chút nhưng mà...

Tiểu linh trí của thế giới, ngươi tốt nhất trốn về không gian Thiên đạo đi. Nếu không, gặp một lần, gϊếŧ một lần!

Thêm Bình Luận