Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 47: Dư âm
"Tiểu bạch thỏ, con làm sao có thể coi trọng một lão bà bà làm thê quân của mình đâu?"

"Khụ, khụ, khụ!"

Vài tiếng ho khan vang lên, Quý Vô Song và Quý Thuần Khanh vội đặt tách trà lên bàn mà bình ổn lại tâm trạng.

Nhan Lam Đình chống cằm nhìn hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, nội tâm tràn đầy thỏa mãn. Chỉ cần như vậy là đủ rồi, ít ra nơi đây vẫn là nhà của hắn. Còn về Vô Song, lại tiếp tục chờ thời gian cho câu trả lời đi.

"Phụ thân, Thiên Du..." Thuần Khanh ngập ngừng tìm từ. Đúng là Thiên Du đã sống rất lâu rồi, nhưng phụ thân... đây là những gì ngài tổng kết được sau khi nghe qua "lý lịch trích ngang" của em ấy sao?

"Minh giới nha~~~" Nhan Lam Đình ngân dài, "Toàn là người chết, con gả qua đó sẽ bị âm khí quấn thân, không tốt chút nào. Cho n..."

Nhan Lam Đình còn muốn nói tiếp, nhưng bắt gặp cái nhìn sắc lẻm của Quý Vô Song nên phụng phịu nét mặt mà ngậm miệng. Hắn chỉ nói giỡn thôi mà, có cần tỏ ra nguy hiểm vậy không? Thật là chẳng thú vị gì cả.

"Đừng quản chuyện của bọn nhỏ." Quý Vô Song từ tốn nói. Cả Thuần Khanh và Thiên Du đều chịu khảo nghiệm đủ rồi, còn tiếp nữa thì e là lương duyên này sẽ đứt đoạn mất. Không phải tình cảm của hai đứa nó không bền chắc, mà vì cuộc sống này còn có rất nhiều chuyện phải đặt nặng lên trên cảm tình. Đối với Thiên Du là vậy, tất nhiên Thuần Khanh cũng sẽ tôn trọng nó. Bà không muốn con trai của mình cô độc cả đời đâu.

Thuần Khanh nhìn mẹ của mình rồi cười nhẹ, tâm trạng cũng thả lỏng. Anh biết phụ thân không có ý phản đối, chỉ là thích đùa giỡn người khác mà thôi.

Cảnh sắc ngoại viên xinh đẹp thơ mộng, mang theo hương nắng sớm qua những cơn gió trải rộng khắp nơi. Bàn trà nhỏ ấm áp ở đình viện, vây quanh là một nhà ba người trò chuyện hài hòa.

Lúc này, Trần quản gia hối hả đi tới, vẻ mặt có chút kích động mà bẩm báo: "Tộc trưởng, Minh gia chủ đem, đem..."

"Từ từ rồi nói, hít thở sâu vào." Quý Vô Song lên tiếng, ánh mắt nghi hoặc nhìn quản gia của nhà mình. Mọi ngày Thiên Du tới cũng đâu thấy bà ấy kích động như vậy?

Vỗ ngực vài cái để lấy lại bình tĩnh, Trần quản gia vội nói: "Tộc trưởng, Minh gia chủ mang sính lễ tới hỏi cưới thiếu công tử!"

Lời này vừa dứt, ba người trong đình viện đồng loạt ngỡ ngàng.

Phản ứng lại đầu tiên là Nhan Lam Đình, vẻ mặt hắn cười tươi rói mà đứng dậy lên tiếng: "Thú vị, tiểu bạch thỏ, mau đi xem sính lễ của con!" Nói rồi, hắn nhanh chóng kéo tay của Quý Thuần Khanh đi ra ngoài.

Thấy vậy, Quý Vô Song cũng chậm rãi rời khỏi đình viện theo phía sau.

"Ah, chậm đã tộc trưởng, chính quân, thiếu công tử! Mời đi đường vòng nối ra tiền viện, chính sảnh đã bị sính lễ lấp đầy rồi, không có chỗ vào."

"..."

*****

Ngẩng đầu nhìn lên, Quý Thuần Khanh vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Chất đầy trong chính sảnh Quý gia, thậm chí còn kéo dài ra cả lối vào, đều là "sính lễ" mà Thiên Du đem tới. Rương to rương nhỏ xếp chồng ngay ngắn cao chạm trần nhà, bảo thạch nạm bên ngoài sáng lấp lánh tới chói lóa. Hồng trù thắt xung quanh rương bảo, sa lụa đỏ thắm rũ xuống, chữ 'Hỉ' dán đều bên ngoài đập vào tầm mắt khiến người nhìn xao xuyến. Quý Thuần Khanh nghĩ, nếu xếp dài cả đống rương bảo này ra ngoài, đảm bảo không cô phụ danh xưng 'vạn dặm hồng trang'.

Bỗng nhiên, một vòng tay từ phía sau ôm lấy cả người Quý Thuần Khanh, mùi hương đạm nhẹ đặc trưng xông vào chóp mũi anh. Thiên Du cười khẽ nói bên tai của anh: "Hài lòng không?"

Thuần Khanh đáp nhỏ nhẹ: "Ừ..."

"Ừ nghĩa là sao nha? Là hài lòng vẫn là không? Anh còn chưa mở rương bảo ra xem, không sợ tôi mang đến "đồ dỏm" sao?" Thiên Du trêu chọc Thuần Khanh, buồn cười thấy gương mặt e thẹn của anh bắt đầu ửng hồng.

"Nè, nói đi, nếu không thích thì tôi đem về đổi lại cái k..."

"Hài lòng." Thuần Khanh đột nhiên xoay người đối diện với Thiên Du, ánh mắt thanh minh mang đầy yêu thương mà trả lời.

Thiên Du nghe vậy, vươn tay véo nhẹ đôi gò má của anh mà than thở: "Ngốc thật, chỉ nhiêu đó đã hài lòng. Sau này có được Minh Đế vĩ đại tôi đây, anh chẳng phải là hạnh phúc đến rơi nước mắt, hài lòng đến chết cũng cam nguyện?"

"Ừ."

Bật cười, Thiên Du ướm nhẹ môi mình lên môi Thuần Khanh rồi thì thào: "Vẫn muốn nói lại lần nữa a. Quý Thuần Khanh, anh hết đường thoát khỏi tay tôi rồi."

"Là anh tự nguyện."

Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, có lẽ tình cảm chưa thật sự mặn mà nhưng họ còn thời gian rất dài, không phải sao? Yêu thương vun đắp từng giây, từng phút, đến khi nhìn lại mới biết cảm tình đã bén rễ thâm sâu tận cõi lòng.

"E hèm!"

Nghe tiếng cảnh cáo, Thiên Du và Thuần Khanh quay đầu qua. Đứng nhìn họ chằm chằm là Quý Vô Song và Nhan Lam Đình, người của Minh gia và Quý gia đều đồng loạt cúi đầu đứng xa xa "đỏ mặt".

"Hừ, đúng là mang hư tiểu bạch thỏ nhà ta mà." Nhan Lam Đình khoanh tay càu nhàu. Hắn sẽ không thừa nhận cảnh hai đứa nhỏ bên nhau thật sự là quá đẹp đâu.

Tâm trạng Thiên Du đang rất tốt nên không thèm so đo với Nhan Lam Đình, cô nhìn Quý Vô Song mà nói: "Cô thấy sao? Phần bất động sản con cũng mang tới rồi, đảm bảo không để Thuần Khanh chịu thiệt hay bị người ngoài bàn tán."

"Bất động sản?" Thuần Khanh hỏi.

"Đương nhiên. Phải có tiền, có quyền, có nhà, ba điều kiện cơ bản nhất để làm xiêu lòng nhạc phụ nhạc mẫu." Thiên Du gật gù đáp lại.

Câu trả lời làm mọi người dở khóc dở cười. Nhưng ít ra, nó không sai chút nào.

"Mọi người cứ từ từ kiểm kê, con xin phép vắng mặt vài ngày. Chờ con trở lại, chúng ta chọn ngày thành thân, thế nào?"

Bọn người Quý Vô Song đưa mắt nhìn nhau, biết rõ thế giới của Thiên Du có chuyện nên gật đầu đồng ý. Dù sao sắp tới, họ sẽ bận bịu một phen với cả núi sính lễ thế này.

Thở phào một cái, Thiên Du để bọn thuộc hạ ở lại giúp đỡ người của Quý gia vận chuyển sính lễ, bản thân cô thì xin phép rời đi, nhân tiện kéo Quý Thuần Khanh theo. Ra tới gần cổng, Thiên Du mới dừng chân quay sang đối diện với Thuần Khanh. Thấy anh lo lắng vì mình, cô ôn tồn nói: "Yên tâm, một chút chuyện nhỏ mà thôi."

Thuần Khanh chỉ điểm nhẹ đầu không nói gì.

Thở dài, Thiên Du tiến tới ôm lấy anh, cái đầu cọ cọ vào l*иg ngực anh mà thỏ thẻ: "Thật đấy, sau chuyện này, cả chính nguyên giới đều sẽ an ổn. Khi đó chúng ta thành thân, sẽ là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất, tuyệt sắc nhất."

Nghe những lời cuối, Thuần Khanh bật cười. Anh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của Thiên Du, ngửi chút hương đạm nhạt đặc trưng trên đó. Mùi của hoa bỉ ngạn, nồng nàn yêu thương, quyến luyến kiếp đời.

"Anh tin em."

"Có anh, thật tốt!" Có anh, khiến tôi biết vẫn luôn có người phụ thuộc vào mình, chờ đợi bản thân trở về. Có anh, tôi sẽ phải kiềm chế lại hành động của mình, sẽ không tùy hứng như trước đây để lâm vào kiếp nạn. Có anh, thật tốt!

"Có em, thật tốt!" Có em, khiến tôi biết vẫn luôn có người yêu thương chờ đợi mình, toàn tâm toàn ý vì bản thân. Có em, tôi hiểu được yêu thương không chỉ đơn giản là cam chịu, là phụ thuộc mà còn phải kiên trì để nắm giữ. Có em, thật tốt!

-------------------------

--------------------

Thuần Khanh hơi bất ngờ nhìn người ngồi gác chân trên bờ tường, binh giáp xưa uy vũ mang theo mùi máu tươi thoang thoảng. Anh chậm rãi bước tới gần, khi cách một đoạn chừng hai mét thì dừng lại.

"Cô đến tìm Thiên Du?"

"Tôi chưa điên tới mức đó."

Vài vạch đen chảy dài xuống trán Quý Thuần Khanh.

"Tìm cơ hội gặp anh mà không để Minh Đế phát hiện cũng là một kỳ công đấy." Nghiêm Thần bĩu môi nhìn người dưới đất rồi nhảy xuống khỏi bờ tường. Xoay xoay cái đầu, cô nói tiếp: "Sắp tới có chút chuyện, nhưng anh cứ yên tâm mà ở đây chờ làm tân lang của ngài ấy. Dù sao nếu không phải tại tôi thì hai người đã sớm thành thân rồi. Tự nhiên lương tâm trỗi dậy nên tôi mới tới đây, thật là, sao có người tốt như tôi vậy chứ?"

Thuần Khanh tiếp tục trầm mặc. Người này và Thiên Du quả nhiên trời sanh là đồng bọn.

"Được rồi, nói thật đi, giữa tôi và Minh Đế, anh có thấy khác biệt gì không?"

"..."

Cảm thấy lời nói của mình có chút thâm ảo, Nghiêm Thần cười cười nói lại: "Là ngoại hình. Đừng suy nghĩ lung tung."

Nghe vậy, Thuần Khanh hơi nheo mắt đánh giá cô gái đứng trước mình. Mãi một lúc lâu sau, anh mới đáp lời.

"Cô có vẻ... giống nam hơn. Ý tôi là, vóc người, khung xương, đường nét trên gương mặt... nhìn hơi thô so với Thiên Du, dù cả hai đều cao gầy và xinh đẹp." Thuần Khanh ngập ngừng nói. Cũng chính vì điều này nên lúc đầu anh mới nhận nhầm Vũ Đình đại nhân là nam. Càng huống chi, khí tràng của cô ấy quá mạnh mẽ, hoàn toàn khiến người nhìn đánh giá cô ấy theo cảm tính.

Xoa cằm cười hắc hắc vài tiếng, Nghiêm Thần gật gù cất lời: "Chính nguyên giới hội tụ vô vàn cư dân của vũ trụ, anh không cảm thấy vì sao Minh giới lại dựng dục ra Minh Đế với hình dáng như vậy sao? Hình dáng của một nữ nhân xinh đẹp, tinh tế, rất thích hợp với vai trò 'vợ hiền dâu thảo'. Hm?"

Hiện tại Quý Thuần Khanh có thể xác định, cô gái này đến đây là để âm Thiên Du một phen.

Dường như biết được Quý Thuần Khanh đoán ra ý đồ của mình, Nghiêm Thần rất thoải mái thừa nhận. "Nói cho anh biết, cư dân chính nguyên giới vì khó dựng dục nên mới có chuyện ai thực lực yếu hơn thì người đó hoài thai, cụ thể cứ hỏi Triển Dương. Tuy nhiên bình thường vẫn là ai có khả năng mang thai thì người đó đảm nhiệm việc này. Cho nên, hắc hắc... Tôi thật sự hi vọng Minh Đế sẽ sinh hài tử nha~~~"

Tưởng tượng xem, Minh Đế vĩ đại sẽ khốn đốn thế nào khi mang thai, chỉ nghĩ thôi đã thấy vui mừng rạo rực rồi. Nghiêm Thần cười nham nhở.

Phía đối diện, Thuần Khanh có chút lúng túng khi bàn về vấn đề này. Nhìn anh như vậy, Nghiêm Thần đột nhiên nheo mắt lại, vẻ mặt hợm hĩnh cũng thu về.

"Anh nên suy xét lại lời tôi vừa nói, bởi đứa nhỏ do Minh Đế sinh sẽ ước thúc ngài ấy nhiều hơn."

Nhìn Nghiêm Thần đầy nghi hoặc, Thuần Khanh hỏi ra tiếng: "Dù là ai sinh thì cũng là chuyện rất lâu về sau. Cô lo lắng điều gì?"

Đáp lại anh là cái lắc đầu kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý của Nghiêm Thần.

"Được rồi, tôi không có nhiều thời gian. Khi nào hai người thành thân, tôi sẽ tới chúc mừng." Dứt lời, vô vàn hắc vụ xuất hiện trong không trung, tiếp đó là một xoáy tròn dần tạo thành. Nghiêm Thần vươn tay chạm vào thông đạo thời không, sau đó chợt nhớ ra một chuyện nên quay đầu lại hỏi: "Này, làm cách nào để nam nhân trong tộc của anh thôi không yêu một người?"

Thuần Khanh ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nói: "Nam nhân trong tộc được dạy rằng, phải trung thành và yêu thương thê quân của mình. Nếu yêu, thậm chí trao thân, vậy cả đời chỉ nhìn nhận duy nhất người con gái ấy."

"Thật là..." Cố chấp! Tựa như bọn họ... Nghiêm Thần than dài rồi bước vào thông đạo thời không. Vòng xoáy dần khép lại, hắc vụ tản đi rồi biến mất. Trước mặt Quý Thuần Khanh chỉ còn là một mảnh hoa viên xinh đẹp như mọi ngày.

Đúng lúc này, vài tiếng thở dài vang lên, Thuần Khanh xoay người ra sau.

"Các vị..."

"Quý Thuần Khanh, Du Du rất thích vào bếp, nhưng mỗi tội chỉ làm được duy nhất hai món với lượng độc tố kinh khủng. Sau này ngươi nên trông chừng nàng ấy." Yêu Tịch Sa nhỏ nhẹ cảm khái, tay ôm chặt con gấu bông lông xù rồi đưa nó đến trước mặt Quý Thuần Khanh. "Đây là quà Du Du làm tặng ta, giờ ta nhờ ngươi bảo quản nó. Sau này ta sẽ về lấy lại."

Quý Thuần Khanh nhận lấy con gấu bông, mím môi không nói gì.

"Thật ra Du Du không thích nói lời ác độc đâu, chỉ là thói quen để che dấu sự cô đơn. Sau này ngươi yêu thương bao dung nàng ấy nhiều một chút." Ma Lam Duật cười khẽ mà nói.

"Du Du rất thích ngắm cảnh đẹp, sau này ngươi nên cùng nàng ấy đi du lịch nhiều vào." Trần Ẩn Luật tiếp lời.

"Du Du làm việc khá tùy hứng, ngươi về sau ước thúc nàng ấy lại." Tiên Việt Đình khô khốc cất lời.

Nhìn năm người trước mặt mình, Quý Thuần Khanh bất an hỏi lại: "Có chuyện nghiêm trọng sao? Các vị..."

"Quý Thuần Khanh!" Thần Uyển Ly nhỏ nhẹ mở lời, nụ cười nhàn nhạt treo trên môi có tác dụng trấn an kỳ lạ. Nàng nói: "Ngươi chỉ cần yêu thương Du Du là được rồi. Chuyện của chúng ta sau này ngươi sẽ rõ. Nhân sinh, hợp tan là lẽ thường. Duyên đến tự khắc chúng ta sẽ gặp lại. Bảo trọng!"

Nhìn thân nhân của Thiên Du biến mất, Thuần Khanh cảm thấy lòng nặng trĩu. Anh có dự cảm, khi họ gặp lại sẽ là rất lâu, rất lâu về sau.

Thêm Bình Luận