Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 48: Tâm tình
"Quý Thuần Khanh! Quý Thuần Khanh!"

Nghe tiếng gọi, Quý Thuần Khanh theo phản xạ lách mình tránh đi. Ngay sau đó, tại vị trí ban đầu của anh đã có một "vật thể lạ" hạ xuống gây chấn động xung quanh, và một "đống thịt" đáng thương hiện ra trong lớp bụi mù.

Ngồi xổm xuống, Triển Dương hai tay chống cằm mà than thở: "Chủ nhân, không ngờ linh trí của thế giới ngài sống lại ngu ngốc tới vậy."

"Ngươi dám nói ta ngu ngốc!!!" Tiểu thiên đạo bất chấp hình tượng nằm dưới đất ngẩng đầu gào lên, đôi mắt hằn tia lửa hướng thẳng về Triển Dương. "Nói cho ngươi biết, thế giới này đã được xếp vào hàng ngũ thế giới tiềm năng, được ban danh là Linh Hải. Còn siêu cấp linh trí vĩ đại vô địch ta đây đã chọn được cái tên vừa khốc, vừa soái, vừa vĩ đại, vừa mỹ lệ, đó là: "Siêu Linh Vĩ! Ha ha ha! Thấy sao?"

Quý Thuần Khanh: "..."

Triển Dương: "..."

Quả nhiên là ngu ngốc! Bọn họ có một loại xúc động muốn che mặt không dám nhìn người.

Mặc cho hai người kia dùng ánh mắt ngày càng quỷ dị nhìn mình, tiểu linh trí chật vật bò dậy, sau đó phủi phủi bụi bám trên y phục. Hiện tại nó đã thoát khỏi dáng vẻ nít ranh và hài lòng với hình dạng như đứa trẻ bảy tuổi của mình. Mặc kệ thế giới này chuyển từ Nhân Hoàng Đại Đế sang Minh Đế cai quản nhưng tóm lại được lợi là nó. Nhìn xem, sức mạnh tăng lên đáng kể. Quả nhiên đem "con trai" gả đi thì "nhà mẹ đẻ" được hưởng phúc. Hố hố hố!

Nhìn vẻ mặt cười nham nhở của tiểu linh trí, Thuần Khanh đột nhiên thấy sởn tóc gáy. Lại dò xét hình dạng của nó, anh đoán hẳn Thiên Du hoặc các vị quân thượng trước khi đi đã cho nó không ít chỗ tốt. Nghĩ tới đây, anh lại lo lắng trong lòng.

Cảm nhận được nỗi lòng của chủ nhân mình, Triển Dương cất lời trấn an: "Ngài đừng lo nữa, nói là đại họa nhưng thực chất là do Vũ Đình đại nhân hứng hết, các vị Đại Đế chỉ phụ trách ổn định vũ trụ thôi."

Thuần Khanh thở dài. Anh biết rõ chỉ là không cách nào thôi âu lo được.

"Woa! Quý Thuần Khanh! Phụ thân của ngươi đúng là ác liệt!"

"Làm sao?" Thuần Khanh nghi hoặc hỏi. Hôm nay cha mẹ anh tham gia nghị sự của toàn tộc, một mặt là xử lý tiền nhiệm Lăng gia chủ và ổn định lại Đông Nữ tộc, mặt khác là phổ biến phương thức tu luyện mới cũng như thông báo sự trở về của phụ thân với tư cách là Quý Lam Đình, chính quân của tộc trưởng Quý gia.

Tiểu linh trí ngồi vào ghế, đung đưa hai cái chân mà trả lời: "Ta thấy hắn đang đe dọa trưởng lão của Quý gia, còn tính trả thù chuyện năm xưa nữa kìa. Ồ, há há, bọn họ bị phụ thân của ngươi chế giễu đến không ngẩng đầu lên nỗi." Nó hào hứng thuật lại quá trình nghị sự. Thân là linh trí của thế giới, chỉ cần nó muốn biết thì mọi sự việc diễn ra trên quả đất này đều chẳng thể nào thoát được.

"Thế à."

"Sao ngươi hờ hững thế? Ta cứ nghĩ khi biết chuyện ngươi hẳn phải sốt ruột tìm cách giúp phụ thân mình mà không phải để mặc tới bây giờ, còn thảnh thơi ngồi đây đánh đàn?"

"Chuyện của cha mẹ, nếu không được phép thì phận làm con không nên vượt tuyến xen vào. Đó là không quy củ, cũng là hành động không tôn trọng người khác. Dù quá khứ có oan ức, tủi nhục hay đau khổ gì thì đó cũng là đời tư của người, tự cho rằng bản thân biết mọi chuyện mà tỏ vẻ vươn tay giúp đỡ, đối với người kiêu ngạo như phụ thân chẳng khác nào coi thường ngài, vũ nhục ngài." Quý Thuần Khanh cười nhẹ, tay vuốt ve dây đàn mà chậm rãi đáp lời. "Càng huống chi, phụ thân có thừa khả năng để làm điều mình muốn, thậm chí bây giờ còn có mẫu thân bên cạnh."

Tiểu linh trí bĩu môi ngã người ra sau ghế, "Tư duy của ngươi khác người thật."

"Không, tư duy chủ nhân nhà ta vốn bình thường. Chỉ có ngươi mới khác người." Triển Dương cười đểu nói, hai tay khoanh trước ngực, hất cằm khıêυ khí©h.

"Ngươi... Chúng ta quyết đấu!" Tiểu linh trí đứng bật dậy chỉ tay vào Triển Dương.

"Chỉ bằng ngươi cũng muốn đấu với tộc Trực Phù ta?"

Một câu này như xô nước lạnh đổ ập xuống đầu tiểu linh trí. Nó ngậm miệng uể oải ngồi lại vào ghế, nội tâm tổn thương sâu sắc. Thập đại tộc khế ước vốn khó chơi lại cường đại đến biếи ŧɦái, càng nói gì đến tộc Trực Phù luôn đứng đầu bảng về sức mạnh. Số khổ a~~~

"Quý Thuần Khanh, người như ngươi đáng lẽ phải ký khế ước với tộc Thanh Nguyên mới đúng." Tiểu linh trí mếu máo, "Ôn hòa, bao dung, điềm đạm, tràn đầy sức sống... tộc Thanh Nguyên đó. Cớ gì lại chọn tộc Trực Phù gian xảo, cố chấp, ngoan cường, dám hy sinh thân mình khi nhận định sự việc?"

"Ha ha ha!"

Triển Dương nghe xong ôm bụng phá lên cười. Bên cạnh, Thuần Khanh cũng có chút ngỡ ngàng nhìn tiểu linh trí.

"Con mắt nào của ngươi thấy chủ nhân nhà ta không gian xảo, cố chấp, ngoan cường, dám hy sinh?"

Tiểu linh trí bị hỏi thì cứng họng. Nó ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng rưng rưng nước mắt mà khóc òa lên: "Hu hu hu, bọn người các ngươi không biết yêu thương ta gì cả. Quý Thuần Khanh lúc trước nào có xấu xa như vậy, đều do Minh Đế làm hư!!!"

Nghe vậy, Quý Thuần Khanh nhướng mày lên, khóe môi cong thành một vòng cung nhỏ. Anh cất lời: "Lấy vợ thì theo vợ. Có gì không đúng?"

"Thê nô!"

"Tôi thích."

"Gào khóc! Hu hu hu..."

*****

Thuần Khanh đứng tựa vào thành cửa, tay cầm chiếc điện thoại để cách lỗ tai mình xa nhất có thể. Anh cau mày, càng thêm khó chịu khi tạp âm bên kia điện thoại vẫn còn "gào rú" đến tận bây giờ.

"Thuần Khanh! Thuần Khanh yêu dấu, sao cậu không nói tiếng nào thế? Cậu đừng giận tôi khi không ở bên cậu vào giờ khắc nguy nan nhất. Tôi vốn muốn đến Đông Nữ tộc với cậu nhưng mẹ tôi lại gài bẫy trói tôi trong nhà, còn nói là đời này cấm tôi bước chân vào Đông Nữ tộc nửa bước. Biểu cảm khi đó của mẹ thật là đáng sợ. Hu hu, Thuần Khanh à, tôi thật sự lo cho cậu lắm! Thuần Khanh..."

Thuần Khanh cảm thấy bản thân đã nổi lên mấy lớp da gà da vịt gì đó rồi. Anh cũng tạ ơn trời đất vì cậu ta không tới đây. Nói tới Tiêu bá mẫu, quả nhiên bà ấy vẫn không thích Đông Nữ tộc. Hơn nữa, anh không cảm thấy hành động của bà có gì không đúng. Người như Tiêu Yêu Diệp mà bước chân vào Đông Nữ tộc, hừ, không bị đám nữ nhân bắt trói đi thành thân mới là lạ.

Nhớ năm xưa Thiên Du đánh giá Tiêu Yêu Diệp thế nào nhỉ? À, dáng vẻ nhu mì, khí chất nội liễm, thần kinh bất thường, tài năng có hạn, võ thuật qua loa, có số sợ vợ.

Năm đó Tiêu bá mẫu hình như cũng nghe được những lời này nên chắc là không dám cho con trai mình trở về bổn tộc mà.

"Thuần Khanh..."

"Nói trọng điểm!" Thuần Khanh chịu không nổi mà đanh giọng thốt lên.

Bên kia đầu dây ngưng bặt âm thanh, lúc sau mới có tiếng nói phát ra lại: "Aizz, được rồi, lúc trước cậu còn chưa làm xong thủ tục xin thôi việc, do đó cậu nên nhanh chóng trở lại trường cho tớ. Còn nữa, sắp tới có họp lớp, cậu nhất định phải đi đó! Thuần Khanh, cậu trước giờ luôn giữ chữ tín mà."

Quý Thuần Khanh có thể tưởng tượng ra gương mặt cười đắc ý của Tiêu Yêu Diệp. Ngẫm lại lúc trước trở về nhà định thông báo chuyện hủy hôn với Gia Áo rồi mới về trường hoàn thành thủ tục thôi việc. Không ngờ sau đó bị tiểu linh trí phá hoại, rồi Thiên Du trở về, các vị Đại Đế tới, các vị quân thượng thức tỉnh, tiếp đến là chuyện của phụ thân; từng ấy sự việc liên tiếp diễn ra làm anh quên mất phải đi hoàn thành thủ tục thôi việc.

Mặc khác, tên Tiêu Yêu Diệp này khẳng định không chấp nhận để anh bỏ đi đơn giản như vậy. Nếu không lấy thực lực của Quý gia, giúp anh hoàn tất thủ tục chỉ là chuyện nhỏ. Hừ!

"Tôi biết." Thuần Khanh đáp lời rồi vội ngắt cuộc gọi, không để cho tên bên kia đầu dây thốt lên thêm một âm thanh nào nữa.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Thuần Khanh vội để điện thoại lên bàn rồi đi ra mở cửa. Ngay lập tức, anh bị người ta ôm chầm lấy.

"Tiểu bạch thỏ, phụ thân đau lòng quá!"

Một vài vạch đen chạy dài xuống trán của Thuần Khanh, anh nghiêng đầu nhìn phụ thân nhà mình vờ khóc lóc mà thở dài lên tiếng: "Làm sao vậy?"

Nâng ống tay áo chấm "nước mắt", Nhan Lam Đình tách khỏi Quý Thuần Khanh mà ủ rũ đáp lời: "Ta chỉ giáo huấn mấy lão già cổ hủ trong tộc thôi, thế mà Vô Song lại làm mặt lạnh với ta. Còn có, ta chỉ làm náo loạn Nhan gia một chút, nhận lấy chức tộc trưởng Nhan gia do chính vị "đệ đệ thân yêu" truyền lại, có vậy thôi mà nàng ấy cũng bỏ mặc ta đi mất. Tiểu bạch thỏ, con nói mẫu thân con là ý gì đây?"

Thuần Khanh nghe kể mà khóe môi có chút giật giật. Phụ thân, ngài biết rõ mẫu thân nghĩ gì mà còn ở đây diễn trò cho ai xem? Nhưng mà đúng như những gì anh nghĩ, phụ thân nhà mình quả thật rất ác liệt, xem ra nghị sự toàn tộc hôm nay đều bị nháo đến long trời lở đất rồi.

Nhìn vẻ mặt của Quý Thuần Khanh, Nhan Lam Đình mất hứng mà xua tay cất lời: "Nhàm chán! Con phải kích động trước thành tích của phụ thân mình và cảm thương cho ta vì bị Vô Song lạnh nhạt chứ?"

"..."

Nhan Lam Đình ngẩng đầu nhìn trời đã gần chập tối, đột nhiên cười xấu xa, "Haizz, người ta muốn làm ấm giường cho Vô Song nha~~~"

Thuần Khanh nghe mà xấu hổ cúi đầu, hai vành tai đã đỏ ửng. Thấy thế, Nhan Lam Đình đi tới gần rồi vỗ vai anh mà nói nhỏ: "Tiểu bạch thỏ, tối hôm đó con với nha đầu kia chưa có chuyện gì xảy ra à?"

"Không... không có gì... hết..." Thuần Khanh lấp bấp vội phân bua.

"Dù sao cũng đính hôn rồi, nắm tay hôn hít gì đó cũng làm rồi, còn ngại gì nữa." Nhan Lam Đình cười thâm ý mà mở lời, đôi mắt phượng hẹp dài hiện lên nét tinh quang. "Phụ thân khuyên con nên chủ động thêm đi, đừng để nha đầu kia quyết định mọi chuyện. Làn da xinh đẹp này, chậc, lộ ra chút là được, đảm bảo gạo nấu thành cơm."

Cả người Quý Thuần Khanh đỏ lựng như trái gấc. Anh hận không thể tìm một cái hố nào đó dưới đất mà chui vào. Nhan Lam Đình cười hả hê nhìn con trai của mình, không hề cảm thấy bản thân đưa ra lời khuyên táo bạo đến thế nào.

Đột nhiên, gió lạnh thổi qua, Nhan Lam Đình xoa xoa cánh mũi. Sao cứ thấy âm khí từng đợt? Hắn bất giác quay đầu lại, ngay lập tức thân ảnh cao quý lãnh diễm quen thuộc kia đập vào tầm mắt. Đôi con ngươi màu đỏ như rượu vang bình lặng nhìn hắn, mà hắn cảm nhận rất rõ ý tứ cảnh cáo của chủ nhân nó. Hắn hờn dỗi quay mặt đi.

"Thuần Khanh không giống ngươi, đừng đưa ra chủ ý bậy bạ." Quý Vô Song đi tới rồi lạnh lùng cất lời.

"Ngươi đang coi thường ta?" Nhan Lam Đình cười giễu mà nói. "Quý Vô Song, hơn hai mươi lăm năm từ lần đầu gặp nhau, ngươi đều coi thường ta."

"Nếu ngươi luôn nghĩ như vậy thì tùy." Quý Vô Song đáp rồi quay sang nhìn Quý Thuần Khanh. "Sắp tới trong tộc cần chỉnh đốn lại, con tạm thời ra ngoài giải sầu đi."

"Dạ." Thuần Khanh gật đầu đáp. Bỗng chốc nhìn Nham Lam Đình phất tay áo bỏ đi, anh lúng túng lên tiếng: "Mẫu thân..."

"Tính cách tùy hứng của hắn cần thu liễm lại, nếu không mẹ dù có là tộc trưởng cũng không hộ hắn được. Nếu hắn không chấp nhận cuộc sống ở Đông Nữ, thân phận Nhan gia chủ hiện giờ đủ để hắn tiêu dao bên ngoài." Quý Vô Song day day thái dương, mệt mỏi nói. "Được rồi, con vào phòng đi, mẹ còn bận chuyện bố trí nhân sự cho tộc."

"Mẹ nhớ nghỉ ngơi sớm."

"Ừ."

Nhìn thân ảnh mẫu thân mình dần nhỏ rồi khuất dạng, Thuần Khanh than nhẹ một tiếng. Còn tưởng hai người họ đã làm lành nhưng không ngờ... Hai mươi năm thật sự là quá dài, dài tới nỗi đủ để mỗi người tự giấu mình trong vỏ bọc mà không chịu mở rộng lòng với đối phương, dài đến nỗi để họ vờ như không thấy tâm ý của đối phương.

"Đi theo xem không?" Tiểu linh trí đột nhiên xuất hiện kéo kéo ống tay áo của Quý Thuần Khanh.

"Ừ."

"...chẳng phải ngươi nói không nên xen vào chuyện của họ sao?"

"Chỉ là đứng một bên xem, không phải can thiệp vào." Thuần Khanh cười đáp.

Nụ cười này thấy gai mắt làm sao ấy. Tiểu linh trí thầm nghĩ.

-----------------------------------

-------------------------

Đêm rất nhanh phủ xuống. Đại trạch Quý gia vốn xây trên núi, vào đêm càng lạnh hơn bình thường. Nhan Lam Đình đứng ngoài sân ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt đạm mạc không hiện chút cảm tình nào.

Có lẽ hắn nên rời khỏi nơi này?

"Bên ngoài lạnh, vào nhà đi."

Giật mình quay người lại, ngay lập tức Nhan Lam Đình bị vây trong một cái áo choàng lông thú rất ấm. Vươn tay cầm lấy cái áo, hắn nhìn người bên cạnh mình, mãi một lúc sau mới chôn mặt trong đám lông xù của cái áo mà nhoẻn miệng cười. Chợt thấy Quý Vô Song rời đi, hắn vội đuổi theo mà hỏi: "Ngươi đi đâu?"

"Thư phòng."

"Ta cùng ngươi."

"Tùy tiện."

"Vì sao dược khố của Quý gia cạn kiệt đến vậy?"

"Làm thí nghiệm một thứ chẳng có tác dụng gì."

Nhan Lam Đình bật cười, tiếng cười trong veo ngọt ngào đến không ngờ tới. Quý Vô Song liếc nhìn hắn rồi mặc kệ, tiếp tục bước đi.

Cứ như vậy là được rồi.

Hai màu đỏ và trắng có chút đối lập lại không ngờ có thể hài hòa trong đêm đen thế này. Đứng ở phía xa, Thuần Khanh mỉm cười rồi xoay người rời khỏi. Phụ mẫu anh đều biết rõ bản thân cần phải làm gì, cho nên anh chỉ việc chờ ngày gia đình hoàn toàn quy tụ thôi.

"Sao ta chẳng hiểu họ nói cái gì thế?"

"Bởi vì nhóc chỉ là một đứa trẻ." Thuần Khanh buồn cười nhìn xuống mà đáp.

"Hứ! Không chơi với ngươi nữa!"

Dứt lời, một đạo sáng đã bay vυ"t lên trời cao. Thuần Khanh khẽ lắc đầu rồi đi tiếp. Ngửi chút hương nhẹ trên chiếc khăn quàng cổ, anh cảm thấy an lòng. Màu đỏ diễm lệ như màu hoa bỉ ngạn, hơi ấm nồng nàn như vòng tay của người, đáng lý ra tôi nên sớm biết em luôn bên cạnh tôi, luôn bảo vệ tôi, luôn đặt nặng tôi trong lòng dù khi đó chính em có lẽ cũng không biết tình cảm mà bản thân dành cho tôi là gì.

Em luôn nói tôi ngốc, nhưng chính bản thân em cũng ngốc đó thôi.

Aizz....

Thêm Bình Luận