Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 49: Tâm kết
Quán bar Snow Mania sôi động tiếng nhạc, ánh đèn màu chiếu rọi khắp nơi. Không khí ồn ào náo nhiệt trong những điệu nhảy nóng bỏng càng khiến nơi đây thêm cuốn hút mọi người. Đi xuyên qua dãy hành lang trải dài, cánh cửa phòng vip hé mở. Bên trong, rất nhiều người tụ họp trò chuyện với nhau, tiếng cười nói vui vẻ vang lên rộn ràng, thoải mái hoàn toàn tách biệt với nhịp sống cuồng dã bên ngoài.

"Thuần Khanh, đến một ly."

"Ha ha, mời được cậu đến họp lớp thật là kỳ tích. Lần này Yêu Diệp lại dùng thủ đoạn gì thế?"

Một vài người nâng ly rượu vang cất lời trêu chọc Quý Thuần Khanh. Nhìn anh ngồi điềm tĩnh nâng chén rượu uống cạn, bộ vest đen thanh lịch tôn lên dáng người thon dài và dung mạo xinh đẹp quyến rũ, trong ánh đèn âm tầng mờ ảo càng khiến anh làm say lòng người. Bạn học xung quanh nhiều người đỏ ửng mặt quay đi.

Nhiều năm như vậy rồi mà yêu nghiệt này vẫn chẳng bớt gây tai họa thế gian gì cả. Mọi người khóc ròng trong nội tâm.

Tiêu Yêu Diệp từ ngoài đi vào, vẻ mặt cười hí hửng thí điên chạy tới ngồi bên cạnh Quý Thuần Khanh rồi cất lời: "Các cậu nói vậy là sao? Thuần Khanh đáng yêu tự nguyện đến đây vì t..."

Rầm!

Từng tràng cười vang lên hả hê. Mọi người nhìn Tiêu Yêu Diệp bị Quý thiếu gia nhà ta đá úp mặt xuống đất, không những không giúp đỡ mà còn đứng một bên đâm chọt.

"Yêu Diệp, bao năm rồi mà cậu vẫn bị bạo hành như vậy."

"Ha ha, đừng nói, Yêu Diệp người ta tự nguyện."

Mặc kệ mọi người chê cười Tiêu Yêu Diệp, Thuần Khanh vẫn hờ hững ngồi trên ghế sô pha với ly rượu trong tay. Hôm nay họp lớp đại học, đã lâu rồi anh không gặp lại mọi người, cảm giác có chút hoài niệm đâu.

"Tiếc là Thiên Du không đến."

Thuần Khanh sững sờ ngẩng đầu nhìn lên. Thấy anh như vậy, một cô gái khẽ cười mà nói: "Sao rồi kỵ sĩ, công chúa của chúng ta lại bận chuyện gì thế?"

"Đúng đó Thuần Khanh, mọi lần Thiên Du đều theo bên cạnh cậu mà. Tôi còn tưởng lần này cậu tới sẽ gặp được cô ấy nữa là." Một chàng trai tiếp lời vui vẻ.

"Lớp trưởng còn muốn Thiên Du phụ đạo cho sao?"

"Thôi, thôi, tôi sợ giờ phụ đạo của cô ấy rồi."

Nghe vậy, mọi người bắt đầu chuyển hướng đề tài, ngồi xôm tụ ôn lại những chuyện xưa khi học chung với Thiên Du. Thuần Khanh chỉ ngồi một bên phụ họa đôi lời. Nội tâm anh lúc này đã dậy sóng mãnh liệt. Ký ức của mọi người đều khôi phục, là ai làm đâu? Xóa bỏ rồi hồi phục, mấy người này rảnh lắm sao?

[Thật ra lúc đầu các vị Đại Đế không hề xóa bỏ ký ức của họ.]

[Triển Dương?] Thuần Khanh nghi hoặc mở lời.

[Ngài cũng biết, Đại Đế không được quyền can thiệp vào Thiên đạo của bất cứ thế giới nào. Lúc trước các ngài ấy chỉ tạm phong ấn ký ức của những người nơi đây thôi. Chỉ cần Minh Đế rời đi, những đoạn ký ức này sẽ dần bị quên lãng. Nhưng vì Minh Đế vẫn ở lại, cho nên phong ấn dần mất đi hiệu lực.]

Ra là vậy. Thuần Khanh vân vê ly rượu nhẹ thở ra. Nếu Thiên Du biết mọi người vẫn nhớ rõ mình, chắc em ấy sẽ vui lắm. Không biết hiện giờ em ấy đang làm gì nhỉ?

Đột nhiên vài chấn động kinh khủng vang lên, trong tiếng nhạc ồn ào của quán bar vẫn khiến mọi người nghe được rõ ràng. Ai nấy đều ngạc nhiên liếc mắt nhìn ra cửa. Qua khe hở cửa phòng, mọi người nhìn thấy ở phòng đối diện, cánh cửa ra vào đã bị đá bay một cách không thương tiếc. Vài tiếng chậc chậc vang lên cảm khái.

"Là vị lực sĩ nào đến đá quán đây?"

Không có lời đáp lại, mọi người tiếp tục trở về cuộc trò chuyện của mình. Những chuyện lùm xùm ở quán bar thế này không cần phải xen vào, tự có bảo vệ xử lý thôi. Trong lúc này, Thuần Khanh hơi ngạc nhiên đặt ly rượu xuống bàn. Nếu anh không nhìn nhầm, người vừa đá cánh cửa kia mà xông vào hình như là... Tô Gia Áo?!

*

Bị cô bạn Bạch Tiếu Diệp kéo tới quán bar 'bắt gian tại trận', Gia Áo cảm thấy da đầu đang run lên từng đợt. Mặc dù cô biết rõ Tiêu Yêu Cảnh rất đào hoa, trước đây hẹn hò thay bạn gái như thay áo nhưng điều đó không có nghĩa là cô đủ can đảm đơn phương độc mã, khí phách oai hùng xông vào hang ổ của bọn họ như thế này. Cái quán bar này toàn là bọn đầu gấu, một mình cô dù có võ công cao tới đâu cũng cảm thấy ớn lạnh đó.

Nghĩ nghĩ một hồi, Tô Gia Áo kéo ngược cô bạn của mình quay trở ra.

"Tiểu Áo, sao vậy? Cậu định tha cho hắn ta sao?" Bạch Tiếu Diệp kiềm chặt tay của Tô Gia Áo lại mà thốt lên.

"Cái quan trọng không phải tha hay không tha mà là quá nguy hiểm." Gia Áo tỏ vẻ đứng đắn mà nói, tay vẫn tiếp tục kéo lê cô bạn mình đi. "Về suy nghĩ đối sách trước."

"Từ khi nào mà cậu..."

Bạch Tiếu Diệp chưa nói hết câu thì lảo đảo vội đỡ lấy Tô Gia Áo. Cậu ấy đi nhanh quá nên đâm sầm vào người ta rồi.

Vừa ngẩng đầu lên định xin lỗi, nhưng khi thấy đó là Lục Chiêm Đình thì Tô Gia Áo bực bội quay mặt sang chỗ khác, phủi phủi vai như sợ bị bẩn rồi ngẩng cao đầu đi tiếp. Thế nhưng, người sau lưng lại chẳng hề để tâm đến những chuyện không vui trước đây, còn gọi vọng theo chào hỏi.

"Ôi, Tô Gia Áo đây sao? Đi một mình thế này chẳng lẽ bị Tiêu thiếu gia đá rồi hả?"

"Có phải cậu muốn cút vào bệnh viện nữa không?" Gia Áo quay lại trừng mắt nhìn cái tên không biết tu tâm dưỡng tính kia. Dù hiện giờ cô không thể làm hắn chảy máu mũi được nữa nhưng nắm đấm của cô vẫn dư sức tống cổ hắn vào bệnh viện, loại trừ nguy hại cho xã hội.

Nghe tới hai chữ 'bệnh viện', Lục Chiêm Đình như bị đυ.ng trúng chỗ đau mà hạ nét mặt, cười khùng khục đến đáng đánh đòn.

"Cô còn ảo tưởng Tiêu Yêu Cảnh sẽ giúp cô hoài sao? Nhìn bộ mặt ngu ngốc của cô chắc là không biết vụ đánh cược giữa Tiêu thiếu gia và Kiều Khâm rồi."

Gia Áo cau mày nghi ngờ. Tên thần kinh này đang nói gì thế?

"Loại con gái hung tàn như cô sao không nghĩ vì cớ gì người như Tiêu thiếu gia lại hẹn hò với mình? Mười triệu đấy! Hai người họ cược xem khi nào thì Tiêu thiếu gia cưa đổ rồi đá cô đi." Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Tô Gia Áo, Lục Chiêm Đình cười đến khoái trá mà nói tiếp: "Tôi sao, chẳng qua là bị cậu ta biến thành nhân vật phụ giúp cậu ta diễn vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân thôi. Báo hại bản công tử bị thương nặng tới nỗi nằm viện, còn đυ.ng phải vài đứa thần kinh không bình thường." Nhớ đến bó hoa cúc vàng và bó nhang thượng hạng kia, Lục Chiêm Đình rùng mình ớn lạnh.

Tô Gia Áo siết chặt nắm tay, nếu không phải Bạch Tiếu Diệp ở một bên giữ chặt thì cô đã cho tên khốn kia vài đấm rồi. Lúc trước cô giúp Dương Thư Tiệp dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân cưa đổ hắn, giờ đây hắn dùng chiêu tương tự báo thù cô. Hừ, lời của kẻ khốn khϊếp cô mới không tin đâu.

Đáng chết!

Thấy Tô Gia Áo định bước đi, Lục Chiêm Đình không cam tâm nói tiếp: "Nghĩ lại thấy Tiêu Yêu Cảnh cũng ác nhỉ. Nhưng tôi nghĩ chắc cô không thật lòng đâu ha?"

Bước chân hơi khựng lại, Gia Áo mím chặt môi không nói gì. Cưa đổ xong rồi đá đi... thật đúng là giống cách làm khốn khϊếp của Tiêu Yêu Cảnh.

"Này..."

"Cậu còn nói tiếng nào nữa là tôi cho cậu nằm viện lập tức đấy."

Lục Chiêm Đình hoảng sợ lùi về sau vài bước. Má ơi, con nhỏ này khi nào có đôi mắt đáng sợ như vậy? Cứ như muốn gϊếŧ hắn chỉ là chuyện nhỏ vậy.

Nếu Lục Chiêm Đình mà biết Tô Gia Áo từng gϊếŧ người khi ở Đông Nữ tộc chắc là đương trường chết ngất lâu rồi.

Đi một hồi lâu, Tô Gia Áo dừng chân trước một phòng vip. Bên cạnh, Bạch Tiếu Diệp có chút e dè lên tiếng: "Tiểu Áo, cậu không sao chứ?"

"Tất nhiên là không sao rồi." Gia Áo cười đến xán lạn, khớp tay bẻ kêu răng rắc làm da đầu người nghe run lên. "Cậu nói đúng, bọn đàn ông như Tiêu Yêu Cảnh đều là thứ cặn bã."

Bạch Tiếu Diệp còn muốn nói gì đó nhưng đột nhiên nghe tiếng cười càn rỡ phát ra từ trong phòng nên im lặng. Âm thanh vọng rõ ra bên ngoài làm cả hai nghe đều nghe được rõ ràng.

"Sao rồi? Cậu và cô ta kết thúc hả?"

"Tiền tôi trả cậu coi như thua cuộc, nhưng chuyện đánh cược thì xem như không có."

"Ha ha, đàn ông nói thì giữ lời. Cá cược cũng được, kính trà cũng được, tôi quên hết, cảm ơn cậu đã giải vây. Vậy cậu định tiếp tục sao? Yêu Cảnh, cậu thật lòng hả?"

"Lo chuyện của cậu đi."

"A! Cô nàng hung dữ đứng bên ngoài làm gì? Nghe lén hả?"

Này một câu làm cả bọn con trai đang ngồi trong phòng đồng loạt giương mắt nhìn ra cửa. Sau đó, đón tiếp ánh mắt của họ là một cú phi vòng parabol xinh đẹp của cánh cửa phòng vip. 'Rầm' một tiếng rõ to, cả bọn đồng loạt dựng tóc gáy.

Chỉ trong tích tắc, toàn thân Tiêu Yêu Cảnh gần như tê liệt. Cậu nắm chặt tay cúi xuống, không đứng lên vì không chắc cô ấy đã nghe được những gì. Lần đầu tiên trong đời Tiêu thiếu gia anh đây cảm thấy thảm hại như vậy.

Tô Gia Áo liếc mắt một vòng, sau đó bước chân đi vào phòng. Đến trước mặt Tiêu Yêu Cảnh, cô khẽ hỏi: "Lấy tôi ra đặt cược vui lắm sao?"

Tiêu Yêu Cảnh không biết phải trả lời thế nào, cũng chẳng biết nên xử lý chuyện này ra sao? Chuyện tình cảm nếu lúc bắt đầu đã không chân thành thì sẽ bị trừ điểm ngay, thậm chí còn xuống số âm.

"..."

"Mười triệu! Hừ! Cậu là đồ khốn khϊếp chỉ biết đùa giỡn con gái."

Tiêu Yêu Cảnh ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng hiện đau thương. Thì ra trong lòng cô ấy, cậu là người như vậy sao? Mọi sự thỏa hiệp và trân trọng cậu dành cho cô ấy, trong đôi mắt đó chẳng đáng một xu nào hết sao?

Trước mặt anh ruột, cậu che chở cho cô. Trước mặt bạn bè, cậu bảo vệ cho cô. Thấy cô ấy thích sự toàn tài của cái bình hoa ẻo lả kia, cậu cắn răng chịu khổ học tập mọi khóa huấn luyện để vượt mặt hắn. Cô ấy không vui, cậu tìm mọi cách an ủi. Cô ấy không thích bản thân chơi bời lêu lỏng, cậu cố gắng mỗi ngày đến trường học tập nghiêm chỉnh. Cậu làm mọi điều, cô ấy không biết cũng không cảm nhận được, để rồi bị cho là mọi thứ chỉ vì đánh cược.

Tiêu Yêu Cảnh không muốn nói nhiều, dù sao hiện tại cô ấy đang rất tức giận. Chỉ là khi thấy Gia Áo quay người bước đi, cậu bất giác vươn tay giữ chặt tay cô ấy lại.

"Cậu tin tớ một lần có được không?"

Tô Gia Áo vùng vẫy thoát khỏi cái nắm tay của Tiêu Yêu Cảnh. Cô quay đầu đanh giọng nói: "Cậu làm gì để tôi tin đây?" Là cô ngu ngốc. Lúc trước vô duyên vô cớ Tiêu Yêu Cảnh muốn hẹn hò với bản thân, đối tốt với bản thân, khi đó cô chẳng nghi ngờ gì nhiều, chỉ biết ngây ngốc vui cười với cậu ta. Giờ nghĩ lại, đứa con gái hung dữ như cô thì ai mà yêu thương cho được, càng huống chi đó là Tiêu Yêu Cảnh của Tiêu gia giàu có.

"Cậu có cần tôi đứng ra tuyên bố với mọi người là Tô Gia Áo bị Tiêu Yêu Cảnh cậu cưa đổ rồi bị đá không?"

Dứt lời, cô quay đầu chạy mất, mà Tiêu Yêu Cảnh cũng không níu giữ cô lại nữa.

----------------------

----------------------

Thẫn thờ ngồi bên ghế đá, Gia Áo trầm lặng nhìn trời. Đột nhiên một thứ gì đó lạnh ngắt áp vào gò má, cô giật thót vươn tay chụp bay nó.

"Ối! Tiểu Áo ngốc, lon coca mua cho cậu đấy!" Bạch Tiếu Diệp vội chụp lấy lon nước ngọt rồi ném nó vào người Tô Gia Áo, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô bạn. "Cảm thấy sao rồi? Lúc nãy cậu ngầu thật."

Đôi mắt cô bạn sáng lên. Cảnh tượng Gia Áo uy vũ đá bay cánh cửa cô vẫn còn nhớ như in, thật là giống mấy nữ hiệp trong phim vô cùng. Quá đẹp trai!

Thấy Tô Gia Áo vẫn không vui, Bạch Tiếu Diệp thở dài nói: "Lúc trước tớ nói với cậu là cậu không hợp với Tiêu Yêu Cảnh rồi."

"Vì sao?" Gia Áo bật nắp lon coca, ngửa đầu uống một hơi dài.

"Nói sao đây, cả hai người tính cách quá giống nhau, đều nóng như lửa ấy. Nếu có cãi cọ, sẽ chẳng ai nhường ai đâu. Trong khi đó thầy Quý thì khác. Khẳng định chỉ cần cậu nổi nóng, thầy ấy sẽ biết cách làm dịu cái đầu của cậu lại, thậm chí khiến cậu ngậm bồ hòn chẳng nói được tiếng nào."

"Này, đừng nhắc đến anh ta. Người ta hiện giờ đã có vợ chưa cưới rồi đấy."

Bạch Tiếu Diệp trợn to mắt nhìn Tô Gia Áo, vẻ mặt bi phẫn lay lay cả người của cô mà gào lên: "Trời ơi, cậu ngu quá! Soái ca như thầy Quý sao lại để mất rồi? Tiểu Áo ngốc quá, ngốc quá!"

Bị lay đến chóng mặt, Tô Gia Áo khó nhọc né tránh ma trảo của cô bạn mà thở dốc.

"Nhưng Gia Áo, lúc nãy tớ thấy, Tiêu Yêu Cảnh là thật tình với cậu. Thiếu gia như cậu ta mà chịu hạ mình nói lời nhỏ nhẹ, có cảm giác cầu xin thì đúng hơn, trước mặt bạn bè..."

"Đừng nhắc đến chuyện này nữa." Gia Áo xua tay cắt ngang lời của cô bạn. Cô không phải không nhìn ra, những chuyện trước đây cậu ta làm cũng không giống như là vì cá cược. Nhưng hiện tại, hai người họ cần tránh mặt nhau thì tốt hơn.

"Chẳng phải tôi đã nói làm người thì nên ngồi thẳng lưng sao? Cô làm tôi tưởng trong công viên có con cù lần thất tình nữa kìa."

Giọng nói tràn đầy ý cười này ngay lập tức khiến Tô Gia Áo bị sặc nước ho liên tục. Vội hít thở sâu vuốt vuốt cái cổ, cô ngẩng đầu nhìn lên trước. Dung mạo khuynh thành kia đang hiện diện trước mặt cô mà cười tủm tỉm. Tô Gia Áo lập tức thấy người lạnh ngắt.

"Bạn học Bạch Tiếu Diệp, cảm phiền cho mượn không gian riêng tư được không?"

"A, dạ được. Cô cứ tự nhiên, giảng viên Minh." Bạch Tiếu Diệp đỏ ửng mặt vội nói rồi xoay người bỏ chạy, hoàn toàn không nếm xỉa gì đến cô bạn thân của mình.

Giảng viên Minh? Thiên Du nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Ah, nhớ rồi, lúc trước chẳng phải bản thân có nói sẽ đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm kiêm giảng viên môn phát triển kỹ năng của lớp Tô Gia Áo sao? Chỉ là sao họ nhớ được nhỉ?

"Minh gia chủ."

Một tiếng gọi này làm Thiên Du hồi thần nhìn về Tô Gia Áo. Cô cảm thấy có chút buồn cười khi cô gái này câu nệ trước mặt mình như vậy. Đi tới ngồi xuống ghế, Thiên Du nhướng mày nhìn mấy lon nước ngọt, bĩu môi nói nhỏ: "Thứ thức uống nguy hại này mà cô cũng cho vào bụng được sao? Quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

Gia Áo run rẩy khóe môi. Cô quên mất đối với Minh Thiên Du, ẩm thực là thứ luôn bị soi mói.

"Thất tình rồi à."

"Không có." Gia Áo hậm hực đáp lời.

"Như vậy, cô đối với Tiêu Yêu Cảnh là cảm giác gì?"

Nhìn Thiên Du cười tủm tỉm với bản thân, Gia Áo có chút chần chờ. Cô không chắc bản thân có nên nói ra mọi chuyện với người này không. Cô trước giờ không thích người khác, kể cả cha mẹ, xen vào chuyện tình cảm của mình.

"Tô Gia Áo, cuộc đời có lắm chuyện không ngờ tới. Mất đi cơ hội này sẽ có cơ hội khác chờ cô, nhưng tương tự mất đi cơ hội này thì vĩnh viễn cũng không tìm lại được. Ở Đông Nữ tộc cô nhìn được rất nhiều chuyện đời, cũng trưởng thành nhiều rồi, đừng tự khiến bản thân đi vào ngõ cụt."

"Có phải vì cô nên tôi và Quý Thuần Khanh mới tách ra?"

Tô Gia Áo đột nhiên hỏi làm Thiên Du bất ngờ, nhưng rồi cô cũng chỉ cười nhẹ đáp lại: "Đúng vậy."

Ngã người ra sau ghế, Gia Áo chậm rãi nói: "Tôi luôn có cảm giác rất kỳ lạ từ khi gặp cô. Cho tới khi hôn ước bị xóa bỏ, cảm giác kỳ lạ đó càng lúc càng mãnh liệt. Cứ như mọi chuyện không nên diễn ra như vậy, cứ như rằng là tôi, không, là cô đã khiến tôi mất đi một điều gì đó rất quan trọng. Tôi cảm thấy bản thân thật ích kỷ, rõ ràng chính tôi là người muốn kết thúc hôn ước, rõ ràng chính tôi không yêu thương gì anh ta nhưng trong thâm tâm cứ cảm thấy có chút không cam lòng."

Thiên Du ngồi một bên lẳng lặng lắng nghe. Linh trí thế giới này còn quá trẻ để khống chế những chuyện như thế này, huống chi Tô Gia Áo so với Quý Thuần Khanh càng là một điểm tựa vững chắc để thế giới này phát triển, cảm nhận Thiên đạo sẽ so với những người khác mạnh hơn nhiều. Cô gái này đã không còn là một nữ sinh bốc đồng như trước đây nữa rồi.

"Thế nhưng tôi biết rõ bản thân chẳng thể làm gì được, cũng không có tư cách. Tôi xem anh ta như anh trai của mình, chúc phúc cho anh ấy và cô. Tôi nghĩ tôi thật sự thích anh ấy."

Thiên Du khẽ cười mà nói: "Nếu cô không thích Thuần Khanh tôi mới thấy lạ đó."

"Cũng đúng." Gia Áo bật cười, "Người như anh ta thật sự rất khó để người khác chán ghét."

"Như vậy, cô cảm thấy tâm mình thế nào?" Thiên Du nhàn nhạt hỏi lại.

"Tôi không biết. Tôi thích Quý Thuần Khanh, cũng thích Tiêu Yêu Cảnh. Sau khi buông bỏ tình cảm với Thuần Khanh, tôi nghĩ bản thân sẽ toàn tâm toàn ý thích Yêu Cảnh. Nhưng mà khi biết cậu ấy lấy tôi ra làm trò đùa, tôi ngoài cảm thấy tức giận cũng chẳng thương tâm bao nhiêu. Tôi cũng không biết rốt cuộc mình làm sao nữa."

Nhìn cô gái ấy hoang mang, Thiên Du lặng lẽ thở dài. Con người luôn là như vậy, rất khó nhìn rõ bản thân khi chưa thực sự bị tác động mạnh mẽ. Nhưng có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà họ luôn luôn nỗ lực để đạt được si niệm của chính mình, đạt được thứ mà bản thân vẫn luôn tìm kiếm.

"Như vậy sao không tìm hiểu." Thấy Tô Gia Áo nhìn mình, Thiên Du nhún vai nói tiếp: "Thử tìm hiểu xem Tiêu Yêu Cảnh rốt cuộc đã vì cô làm những gì, thử tìm hiểu xem cô đã vì cậu ta làm những gì, tìm hiểu xem cả hai có thực sự thích hợp với nhau. Gia Áo, một lần buông bỏ với Thuần Khanh không hẳn là do tôi mà là vì cô không tìm hiểu xem anh ấy đã vì cô làm những gì. Nếu cô sớm biết, có lẽ mọi chuyện vốn đã theo nhân duyên định sẵn."

Tô Gia Áo cau mày suy nghĩ.

"Hôm nay nói nhiều với cô như vậy xem như tôi không còn nợ cô bất cứ gút mắc nào nữa. Con đường sau này phải do chính cô tự bước đi. Còn đối với Thuần Khanh, anh ấy đã hoàn toàn không còn liên quan gì với cô nữa rồi, đừng để tôi biết cô muốn níu kéo tình xưa đấy."

Toàn thân Gia Áo lạnh ngắt lắp bắp lên tiếng: "Cô... ghen?!"

"Áo bông nhỏ, có ai ghen mà nói chuyện đằm thắm, dịu dàng, hiểu lễ, thấu tình đạt lý, còn làm tư vấn tình cảm cho tình địch không? Đừng so sánh tôi với loại người thâm trầm tính kế người khác, tôi sẽ thương tâm đó." Thiên Du vờ ôm lấy ngực đau xót thốt lên.

Tô Gia Áo đổ mồ hôi lạnh vội phân bua cam đoan. Mỹ nhân khóc trước mặt, cô chịu không nổi, càng huống chi vị mỹ nhân này là đóa hoa hồng ẩn dấu đầy gai nhọn. Cô chưa muốn chết sớm đâu.

"Cô hứa rồi đấy."

"Biết, biết."

"Vậy sau này có thất tình cứ tới tìm tôi, tôi giới thiệu cho cô vài cô gái dịu dàng đoan trang."

Gia Áo nghe xong vội nói lời từ chối rồi bỏ chạy. Minh Thiên Du người này sao cứ thích lấy cô ra làm trò thế?

Bật cười nhìn Tô Gia Áo bỏ chạy, Thiên Du nhàm chán vân vê vài lọn tóc của mình. Chậc, chậc, đã hoàn toàn loại bỏ tình địch, đại công cáo thành!

[Minh Đế, ngài đến đón chủ nhân được không? Quán bar Snow Mania.]

Đột nhiên nghe tiếng của Triển Dương, Thiên Du bất ngờ hỏi ngược lại.

[Anh ấy say rượu sao?] Hình như hôm nay họ họp lớp. Có tên Tiêu biếи ŧɦái bên cạnh, khả năng Thuần Khanh bị ép uống rượu là cao lắm.

[Không phải, chủ nhân say trà sữa.]

[...] Trà sữa???

Thêm Bình Luận