Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 50: Nụ hôn
Từng bước chân chậm rãi hạ xuống nền nhà vang lên những tiếng cộp cộp thanh thúy, thanh âm dứt khoát như có ma lực làm người nghe tê dại da đầu. Trên hành lang dài, mọi người đều theo bản năng mà nép mình sang hai bên, nhường chỗ cho một bóng người từ từ lướt qua. Chờ khi thân ảnh đó khuất dạng, ai nấy đều bất giác thở ra nhẹ nhõm, cứ như họ vừa mới được miễn phí dạo quanh địa ngục vậy. Cô gái đó, khí tràng quá đè ép người khác. Họ thậm chí không dám thở mạnh lấy một hơi. Nhìn theo bóng người khuất sau ngã rẽ, một số người tò mò quay đầu dõi theo, thầm nghĩ: cũng không biết là ai chọc giận vị nữ vương kia?

Cánh cửa đột ngột mở toang, tuy nhiên kỳ lạ là chẳng có âm thanh nào phát ra từ nó. Bên trong, gian phòng rất ồn ào và lộn xộn, ánh đèn và nhạc điện tử cứ chớp tắt liên tục, mọi người tụ năm tụ bảy vây quanh chiếc bàn lớn ở trung tâm để chơi trò Quốc vương.

Lúc này, không biết là ai rút được lá Quốc vương mà hí hửng gào to: "Ha ha! Số 5 phải dùng miệng ngậm ly rượu mớm cho số 7. Nhất định phải bắt số 7 uống hết đấy!"

"Woa! Thật kí©h thí©ɧ!"

"Số 7 đâu? Số 7 đâu?"

"Số 5, số 5, mau lộ diện để mớm rượu cho người ta này!"

Trong những âm thanh ồn ào này là tiếng đập bàn bất ngờ của Tiêu Yêu Cảnh: "Trò vớ vẩn gì thế này? Bản thiếu gia còn lâu mới để người khác mớm rượu!" Lá bài số 7 bị Tiêu Yêu Cảnh đập mạnh xuống bàn, anh đứng dậy muốn bỏ đi.

Nhưng đột nhiên, một cánh tay hữu lực lập tức kéo Tiêu Yêu Cảnh lại, ngăn cản cậu bỏ chạy. Cùng lúc, một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi làm cậu kinh ngạc quay đầu nhìn. Đập vào mắt Tiêu Yêu Cảnh là ánh mắt mơ màng của Quý Thuần Khanh, đôi môi ửng đỏ còn đọng hương trà sữa, trong tay anh cầm lá bài số 5 lắc qua lắc lại trước mặt cậu như ra hiệu thị uy.

Ngay lập tức, Tiêu Yêu Cảnh đã hối hận đến đứt gan đứt ruột, rùng mình một cái. Chỉ vì muốn xả giận lên người này, cậu đã nghe theo lời khuyên của ông anh mà đổi ly rượu của hắn ta thành ly trà sữa, kết quả khiến cái tên họ Quý này mắt môi đưa đẩy, lý trí ném vào sọt rác, quên mất thời gian và địa điểm.

Cậu ớn lạnh vội vung tay tránh thoát, đáng tiếc trị số vũ lực không bằng người ta, thành thử ra bị Quý Thuần Khanh đổi sang ôm lấy eo cậu kéo về. Sắc mặt Tiêu Yêu Cảnh lập tức tái xanh.

Gương mặt Quý Thuần Khanh ửng đỏ, đôi mắt hơi khép lại mơ màng nhìn người bị mình khống chế mà nói: "Đừng hòng trốn!"

"Woa!!"

"Yah!! Thuần Khanh!"

"Thuần Khanh đáng yêu quá!"

Trong tiếng gào thét cuồng hỉ của đám 'fans đồng học' mà cầm đầu là Tiêu Yêu Diệp, phấn hồng, tim hồng, nụ hôn hồng gì đó bay loạn xạ xung quanh cả bọn. Mọi cặp mắt còn tỉnh táo đều sáng như đèn pha hướng thẳng về phía Quý Thuần Khanh và Tiêu Yêu Cảnh.

Lúc này, Tiêu Yêu Cảnh chỉ thấy Quý Thuần Khanh đáng sợ, đáng hận, đáng ghét chết đi được! Cậu muốn dạy dỗ hắn ta, thế nào lại biến thành bản thân bị dạy dỗ? Không đúng, khẳng định là cái bình hoa này đang giả vờ say để trả thù cậu. Đúng vậy, trên đời này lý nào lại có người say trà sữa chứ!

"Dù sao cũng bị tôi đè, cậu thích đứng, ngồi hay nằm đây?" Không để Tiêu Yêu Cảnh phát cáu, Quý Thuần Khanh đã cất lời ngọt lịm. Uống trà sữa đã khiến anh chếnh choáng say nên không còn phân biệt được là bản thân đã thốt ra những lời kiêng kị đến thế nào. Anh cầm ly rượu, lắc lắc, cười cảnh cáo với Tiêu Yêu Cảnh rồi bắt đầu ngậm chặt ly rượu.

"Khốn khϊếp! Có chết tôi cũng không để đàn ông đè! Họ Quý kia, cút ngay!"

Nhìn thấy em trai mình có phúc mà không biết hưởng, Tiêu Yêu Diệp đang chìm trong đống nho chua mà than thở: "Yêu Cảnh, làm vậy là không đúng rồi. Dù anh rất muốn thay em chịu phạt nhưng đã chơi thì phải chịu, ra vẻ đàn ông chút đi."

Lời này vừa dứt thì Tiêu Yêu Cảnh đã vươn chân định đạp cho ông anh mình một trận, đáng tiếc cậu chưa kịp tàn sát thân huynh thì cổ áo bị người kéo mạnh. Chờ cậu hoàn hồn thì vành ly thủy tinh mát lạnh đã áp sát môi mình. Đôi mắt xinh đẹp như bảo ngọc phóng to trước mặt cậu, đôi môi đỏ mọng, không khí ái muội cùng tư thế áp sát người làm Tiêu Yêu Cảnh mặt đỏ bừng bừng.

"Tiểu yêu tinh, uống đi!" Lời nói ngọt ngào như mệnh lệnh phát ra từ miệng của Quý Thuần Khanh làm rượu trong ly sóng sánh. Ngay lập tức, Tiêu Yêu Cảnh rùng mình dữ dội cố né cái đầu ra thật xa.

"Cút ngay!"

"Hừ!" Bất mãn vì thái độ của Tiêu Yêu Cảnh, Quý Thuần Khanh lườm cậu ta sắt lẻm. Anh ghì chặt đầu cậu ta, tay còn lại bóp mạnh cằm rồi thuận thế muốn đổ rượu qua.

"Hôn gián tiếp! Hôn gián tiếp!"

"Điện thoại đâu, chuẩn bị!"

"Yah! Thuần Khanh cố lên!"

...

"Khụ, khụ, khụ..." Tiêu Yêu Cảnh khó chịu mà vươn tay chà xát môi của mình. "Mẹ kiếp! Là đứa nào..."

Chưa nói hết câu, Tiêu Yêu Cảnh vừa quay đầu đã lập tức khóa chặt miệng lại. Xung quanh không biết từ khi nào đã yên tĩnh đến mức bất thường với địa điểm tại một quán bar. Các bạn học của Quý Thuần Khanh, thậm chí lũ bạn của Tiêu Yêu Cảnh đều cúi đầu bảy mươi lăm độ mà mặc niệm, cả người bọn họ đều đang run lên mà có xu hướng di chuyển ra xa phạm vi trung tâm.

"Chơi vui lắm sao? Tôi cũng muốn tham gia đây. Ai là Quốc vương?" Thiên Du từ tốn cất lời, chất giọng ngọt ngào như ngâm khúc lại khiến mọi người sởn tóc gáy.

Một bàn tay run lẩy bẩy cầm lá bài Quốc vương đưa đến trước mặt Thiên Du, chàng trai cười ha ha cho qua chuyện mà nói: "Nữ vương bệ hạ mãi là Quốc vương mà. Ahaha..."

Nghe vậy, những người còn lại lập tức phụ họa hùa theo. Đùa giỡn, Thiên Du mỗi lần thấy Thuần Khanh bị khi dễ thì sẽ hóa thân thành 'thiên sứ chính nghĩa' đi tiêu diệt mọi 'thế lực hắc ám', Dù lần này là Thuần Khanh khi dễ người khác nhưng chung quy... khụ, khụ, người như hoa như ngọc hiền thục thùy mị này làm sao lại đi khi dễ người khác được. Ha ha..., bọn họ bị Thiên Du tẩy não nữa rồi. Cả bọn khóc ròng. Tuổi học trò của bọn họ!!!

"Aizzz, Quốc vương nha~" Thiên Du nhận lấy lá bài mà cười cười, một tay ôm lấy Thuần Khanh đi đến ngồi vào ghế sô pha. Anh ấy hiện giờ mơ mơ màng màng nhìn cô, ánh mắt quyến rũ này thật làm người ta xao xuyến mà. "Muốn dỗ vương hậu vui mà sao các cậu lại chọn cậu nhóc bị sủng đến hư hỏng kia bồi rượu cho anh ấy? Không biết như vậy là đạp như nhan sắc của Thuần Khanh sao?"

"Cô mới nói ai l...ư.. ư..." Tiêu Yêu Cảnh còn chưa nói xong đã bị ông anh nhà mình bịt chặt miệng lại.

"Ha ha, cô đừng chấp nhất với trẻ nhỏ." Tiêu Yêu Diệp cười hòa mà nói. Bình thường anh dám cùng Thiên Du đối chọi vì có Thuần Khanh ở giữa làm hòa. Hiện tại cậu ấy say thành như vậy thì đã không thể làm bia đỡ đạn cho anh được nữa rồi. Bản thân không thể tác chiến thì cậu em trai được nuông chiều này càng không thể thắng được Minh ác ma, cho nên chỉ đành cầu hòa mà thôi. Hối hận a! Nếu biết cô ta đến đây thì anh đã không xúi giục Yêu Cảnh đổi hết rượu của Thuần Khanh thành trà sữa rồi.

Để Thuần Khanh dựa vào vai của mình, Thiên Du quay sang nhìn Tiêu Yêu Cảnh mà nói: "Sao? Ghen tị với anh ấy nên giận cá chém thớt hả? Tính đứng ra, dù cậu có cố gắng hoàn thành bài huấn luyện ma quỷ để theo kịp trình độ và tài hoa của Thuần Khanh, nhưng... như vậy thì có ý nghĩa gì? Áo bông nhỏ cũng không biết nha!"

"Cô..." Tiêu Yêu Cảnh giận đến siết chặt nắm tay. Cô gái này nói đúng nhưng điều đó không có nghĩa cậu muốn mọi chuyện cậu làm đều bị bày ra cho thiên hạ xem. Ghen tị anh ta? Không sai! Cậu thừa nhận người đàn ông đó được ban cho mọi thứ tốt đẹp nhất, từ năng lực đến tình cảm mà hắn dành cho người mình trân trọng. Một người đàn ông như vậy sinh ra đời chính là để đả kích người khác, nhất là khi hắn lại cướp đi sự chú ý của người con gái mà cậu thương yêu.

Hôn ước hủy thì đã sao? Cuối cùng hình bóng của anh ta vẫn đọng lại trong tim cô ấy, như một nhắc nhở, cũng là một tiêu chuẩn để cô ấy theo tìm thức so sánh cậu với anh ta. Tiêu Yêu Cảnh cậu làm sao chấp nhận chuyện đó được. Dù cậu không giỏi bằng người khác, không tốt bằng người khác, dù lúc đầu người sai là cậu nhưng trong thời gian bên nhau, cậu chưa hề làm điều gì tổn hại đến Gia Áo. Cậu thật lòng thích cô ấy mà.

"Cả hai người thật ngây thơ, đúng là lứa tuổi bồng bột ảo tưởng." Thiên Du cười khẽ, "Nhưng hiện tại Áo bông nhỏ của cậu đã trưởng thành rồi, mà cậu, vẫn chỉ là một cậu ấm bị nuông chiều mà thôi."

Tiêu Yêu Cảnh trừng mắt nhìn Thiên Du, không nói thêm lời nào nữa mà xoay người rời khỏi. Dáng người cao ngất vững chãi lại khiến người nhìn cảm thấy cậu ta như một con thuyền chưa tìm được bến bờ, hoang mang, cô độc trước khi nhìn rõ chính mình.

"Tối nay có lẽ trời sẽ mưa." Thiên Du bâng quơ một câu chẳng liên quan gì đến chuyện vừa diễn ra.

Thấy em trai mình như vậy, lại nhìn Thiên Du cười tủm tỉm như con hồ ly, Tiêu Yêu Diệp thở dài rồi chào tạm biệt mọi người mà rời khỏi phòng. Chung quy hiện giờ chẳng thể tiếp cận Thuần Khanh được, chi bằng đi lo lắng cho thằng em trai trời đánh của mình thì tốt hơn.

Mọi người còn lại nhìn nhau hoang mang, một buổi họp lớp cuối cùng biến thành tư vấn tâm lý rồi tan rã trong không vui, không hổ là Thiên Du bệ hạ.

"Lâu rồi chúng ta không tụ họp, mọi người cứ tiếp tục chơi đi." Thiên Du cười hòa ái lướt mắt khắp nơi, thấy mọi người dần lấy lại không khí sôi động thì mới đưa mắt sang nhìn chàng trai bên cạnh mình. Anh ấy cứ mở to mắt ra nhìn cô, hương rượu nồng nàn hòa cùng mùi hương quyến rũ đặc trưng trên cơ thể anh ấy làm ánh mắt Thiên Du có chút tối lại. Quả nhiên vẫn là không nên thả anh ấy chạy loạn bên ngoài.

"Em về rồi." Thuần Khanh thì thào, hai tay ôm chặt lấy Thiên Du rồi cọ cọ cái đầu mình vào hõm vai của cô. Anh tiếp lời một cách rầu rĩ khó chịu: "Lúc nãy anh kém chút chỉnh xấu mặt tiểu yêu tinh, em làm gì ngắt ngang chứ." Khi ấy anh vừa nghiêng ly rượu mớm qua thì Thiên Du đã nhanh tay kéo anh vào người em ấy, tay còn lại ấn thẳng ly rượu vào miệng Tiêu Yêu Cảnh. Thật đủ bạo lực.

Thiên Du buồn cười nhìn người đang hờn dỗi với mình mà đáp: "Không thì anh muốn hôn gián tiếp với cậu ta à? Đừng đùa, tôi không cho phép đâu."

"Ai cần em cho phép, anh thích làm gì thì làm."

Thiên Du nhướng mày, chớp chớp mắt. Quả nhiên say thật rồi!

Kế tiếp, Thiên Du bị Quý Thuần Khanh giữ chặt eo, tay còn lại của anh ghì vào gáy của cô mà kéo nhẹ. Chỉ trong tích tắc, đôi môi của Thiên Du bị bịt kín, kế đó là nụ hôn nóng bỏng ập đến như muốn rút cạn không khí trong buồng phổi của cô. Môi và lưỡi cả hai day dưa triền miên, vị ngọt trao nhau nồng nàn vô cùng.

Thiên Du chỉ bất ngờ trong chốc lát rồi để mặc cho anh hôn mình, sau đó hai tay vòng qua cổ của anh kéo hai người họ gần nhau hơn rồi bắt đầu đáp trả, giành quyền chủ động. Đến khi hai người tách ra, Thiên Du còn chơi xấu mυ"ŧ nhẹ trên vành môi của Thuần Khanh. Vị trà sữa vẫn còn lưu lại làm cô chậc chậc vài tiếng lấy làm lạ. Say trà sữa, thật khó tin!

"Thật thích..."

Có chút dở khóc dở cười nhìn người vừa mới 'cường hôn' mình xong thì đã lăn ra ngủ ngon lành, Thiên Du lắc đầu bất đắc dĩ. Lướt nhẹ ngón tay trên vành môi của anh, cô cười càng thêm ôn hòa. Nơi này là của tôi, mãi mãi cũng chỉ có tôi mới có tư cách hôn anh thôi. Người khác, mơ cũng đừng tưởng chứ nói gì là hôn gián tiếp!

Mà trong lúc hai người thân mật, bạn học xung quanh đã hoàn toàn hóa đá, thân xác vỡ vụn mang theo ảo tưởng bay xa. Vốn biết hai người họ rất thân với nhau nhưng trước giờ Thiên Du vẫn xa gần khó đoán, Thuần Khanh lại giữ lễ không quá phận làm bọn họ còn hy vọng có ngày làm lay động được trái tim của một trong hai bông hoa xinh đẹp này. Đáng tiếc, đáng tiếc, trời cao không thương xót người phàm trần, cuối cùng tiên nhân cũng vẫn thuộc về tiên nhân mà thôi. Khóc!!!

"Tôi mang anh ấy về, mọi người ở lại vui vẻ."

Mặt cười tươi rói, Thiên Du vẫy vẫy tay rồi đỡ lấy Thuần Khanh rời khỏi quán bar, bỏ lại phía sau là lũ bạn hâm mộ ghen tị hận nhìn mình, hoặc là Thuần Khanh. Ai~ đẹp quá chi cho khổ vậy nè! Người ta cũng không cố ý làm thổn thức trái tim của mọi người đâu!

Vừa đặt chân ra đường, Thiên Du bất chợt ngẩng đầu nhìn về các tòa nhà đối diện rồi trầm mặc. Đúng lúc này, một bàn tay xoa nhẹ gò má của cô như đang an ủi và che chở một báu vật quý giá.

"Đừng buồn."

Thiên Du chỉ đạm cười nhìn Thuần Khanh, dù vẫn còn mơ mơ màng màng nhưng vẫn luôn để tâm tới cảm nhận của cô. "Chúng ta về nhà thôi."

Thuần Khanh gật đầu, nắm lấy tay Thiên Du, mười ngón tay đan chặt vào nhau, lẳng lặng cùng cô bước đi. Anh nghĩ mình đoán đúng rồi, năm người kia đã... cho nên Thiên Du mới trở về đây sớm như vậy. Em ấy hiện giờ chắc là thương tâm lắm. Chung quy họ đều là người thân của nhau.

Duyên đến tự khắc chúng ta sẽ gặp lại.

...

"Sẽ sớm gặp lại họ thôi."

"Tôi biết..."

Bởi vì họ luyến tiếc bỏ tôi lại một mình, tựa như tôi lúc trước luyến tiếc để họ ra đi mãi mãi.

Nhìn Thiên Du trở lại dáng vẻ bình thường, Thuần Khanh an lòng, thở ra nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, gương mặt Thiên Du phóng to trước mắt, anh nghi hoặc một chút rồi nghiêng đầu tránh qua một bên.

Thấy thế, Thiên Du cười rạng rỡ ôm lấy cả người anh mà nói: "Sao nào? Là ai lúc nãy còn có ý định muốn hôn tôi."

"Giờ khác, không cho đấy!"

Lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt phụng phịu của Thuần Khanh, Thiên Du hứng thú dò hỏi, tay không quên ăn đậu hũ trên hai gò má đáng yêu của anh. "Còn say sao?"

"Không." Anh đáp lời bất mãn.

"Vậy là còn say rồi."

"Em mới say! Anh đây ngàn chén không say!"

Thiên Du càng lúc càng cảm thấy thú vị. Một bên nắm chặt tay Quý Thuần Khanh, vừa đi vừa hùa theo anh ấy, một bên dò hỏi Triển Dương.

[Rốt cuộc anh ấy uống bao nhiêu trà sữa thế?]

[Không nhiều, chỉ năm ly thôi.] Triển Dương ủ rũ đáp lời. Trà sữa không có chất cồn, hắn làm sao giúp chủ nhân 'tỉnh rượu' đây?

[...]

.

.

.

Nhìn hai bóng người hòa hợp dần chìm vào đêm đen, Nghiêm Thần ngồi trên nóc nhà nơi Thiên Du nhìn lên lúc nãy mới thở dài một tiếng. Bên cạnh, bốn người còn lại cũng chỉ vỗ vai cô, không tiếng động an ủi.

"Nàng ấy còn giận ta."

"Ngươi... aizzz, qua một đoạn thời gian nữa thì tốt rồi." Yêu Liên Cốt không biết khuyên nhủ thế nào, cuối cùng chỉ rập khuôn mà động viên.

Nghiêm Thần cười khổ ngẩng đầu nhìn lên trời, giọng nói cất lên như lạc đi trong gió: "Cũng chỉ đành vậy. Cho ta thêm chút thời gian nữa, ta sẽ giúp họ trở về . Khi đó Thiên Du sẽ có một gia đình hoàn chỉnh." Thân nhân, bằng hữu, ái nhân... cô sẽ không để Thiên Du mất đi bất cứ ai trong số họ nữa. "Chậc, chờ tới lúc đó, ta trước phải làm một chuyện đã."

"Chuyện gì?" Trần Doãn Phong tò mò hỏi.

"Nàng ấy không phải bận tâm chuyện của Tô Gia Áo và Tiêu Yêu Cảnh sao? Ta đây giúp họ làm lành là được."

Đáp lại cô là bốn vẻ mặt đầy nghi ngờ. Bĩu môi tỏ ý bất mãn, Nghiêm Thần vân vê một chiếc điện thoại trên tay rồi ấn số. Một lúc sau, cuộc gọi thông, đầu dây bên kia nhấc máy.

Nghiêm Thần lập tức chuyên chú trả lời: "Tiêu bá mẫu, lần đầu trò chuyện, xét theo bối phận thì con là cháu gái của Minh gia chủ. Con trai của bá mẫu và trưởng nữ Tô gia là bạn tốt của con, dạo này thấy họ khác thường nên con có chút lo lắng..."

Bốn người bọn Yêu Liên Cốt ngồi một bên trợn trắng mắt nhìn Nghiêm Thần biên chuyện khí thế. Nàng ta và hai đứa nhóc kia khi nào là bạn tốt chung chí hướng hoạn nạn có nhau? Ấy thế mà Tiêu Tuyết Lan cũng tin cho được.

"... con hiểu rồi. Như vậy sao bá mẫu không để họ gặp mặt hòa giải?"

Tiếp tục biên chuyện.

Mãi một lúc lâu sau, Nghiêm Thần mới cười hắc hắc vài tiếng rồi nghiêm trang trả lời qua điện thoại: "Vâng, ý con là bắt cóc!"

???? Làm sao lại tới bắt cóc rồi. Các vị Đại Đế nghi hoặc.

"Bá mẫu yên tâm, đảm bảo không có vấn đề... Dạ, chào bác." Ngắt kết nối, Nghiêm Thần cười thỏa mãn giơ cao hai ngón tay hình chữ v biểu đạt thắng lợi, đổi lại là ánh mắt 'giang sơn dễ đổi bản tính khó dời' dành cho mình. Thấy vậy, cô cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ không để ý. Dù sao chỉ cần khiến họ làm lành, sau này không khiến Thiên Du bận tâm là được.

Minh Đế của họ giờ chỉ cần hưởng thụ hạnh phúc, chuyện còn lại sẽ do các bằng hữu bọn cô đây lo liệu.

--------------------------

---------------------//

THÔNG BÁO!

Thời gian trước mình bận cho các bài thuyết trình và ôn thi HK2 nên không lên truyenhdx.com được. Mong các bạn thông cảm giùm. Giờ được nghỉ lễ nên mới rảnh mà chạy lên đây đăng truyện. Sau lễ mình sẽ vắng mặt tiếp, chắc là chờ khi thi xong và hoàn thành thủ tục đi kiến tập thì mới viết truyện tiếp được. Đây xem như là thông báo trước để bạn nào còn theo dõi thì khỏi chờ dài cổ :)

Cuối cùng, chúc các bạn nghỉ lễ 30/4 vui vẻ!

Thêm Bình Luận