Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 4: Rời đi
Thiên Du đẩy cửa đi vào nhà. Lạnh tanh. Trống vắng. Không một bóng người.

Đi đâu hết rồi?

Thiên Du nhìn dáo dát khắp nơi, cuối cùng cô cũng thấy được một tấm giấy to đùng dán trên màn hình ti vi.

Gửi Minh Đế đại nhân!

Ma giới đột ngột bất ổn nên chúng thuộc hạ phải trở về xử lý gấp. Mấy ngày tới, ngài chịu khó qua nhà Quý công tử dùng bữa. Chúng thuộc hạ sẽ cố quay về sớm!

Tả Hữu hộ pháp kính thư.

Có cần phải dùng phương thức cổ cũ kĩ này để thông báo hay không?

Thiên Du vò nát tờ giấy quăng vào sọt rác. Ma giới sao? Thở dài cam chịu, cô đành lững thững đi ra khỏi cửa, qua nhà Quý Thuần Khanh.

Từ khi lên đại học, đám thuộc hạ đã mua nguyên một căn biệt thự ở thành phố để tiện cho việc đi học của cô. Quý Thuần Khanh cũng có một căn riêng cách nhà Thiên Du không xa. Thường thì cô và anh ta cũng hay qua nhà nhau để ôn bài, trò chuyện hoặc là để tự Quý Thuần Khanh xuống bếp làm đồ ăn vặt cho cô. Đến thế giới này được mấy năm, Thiên Du cũng chỉ ăn được mỗi thức ăn do Quý Thuần Khanh hoặc Hữu hộ pháp nấu. Không phải cô không ăn được thức ăn ngoài, chỉ là quá soi mói kén chọn mà thôi.

Kính cong!

Kính cong!

Căn nhà tối om không một tiếng động.

"Hôm nay là ngày gì mà ai cũng đi vắng hết vậy?" Thiên Du buồn bực lẩm bẩm.

Một lần nữa lê bước về nhà, Thiên Du ngã người lên ghế sô pha. Liếc mắt nhìn về phòng bếp, Thiên Du hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Cô cũng không tin không nấu được thứ gì để ăn.

Năm phút sau...

Choang!

Đùng!

Loảng xoảng!

Bùm!

Thiên Du ôm mặt chạy ra khỏi phòng bếp, cô thật sự muốn khóc.

"Quý Thuần Khanh, anh đang ở đâu!!!"

***

Tiêu Yêu Diệp hí hửng đi bên cạnh Quý Thuần Khanh. Nhìn cậu ấy dịu dàng trong chiếc khăn choàng ấm áp, Tiêu Yêu Diệp cảm thấy đáng yêu vô cùng. Khó khăn lắm anh mới lựa được ngày không có Minh ác ma bên cạnh Thuần Khanh để mời cậu ấy về nhà mình ăn tối, nhất định không thể để ra sai sót nào được. Mấy năm nay, tình bạn giữa Tiêu Yêu Diệp và Quý Thuần Khanh cải thiện bao nhiêu thì thù hằn giữa Tiêu Yêu Diệp và Minh Thiên Du càng sâu bấy nhiêu. Chính xác mà nói, là Thiên Du đơn phương hạ knock out Tiêu Yêu Diệp. Nếu không phải có Thuần Khanh ở giữa thì Thiên Du đã đập chết tên Tiêu biếи ŧɦái này từ lâu rồi.

"Đến rồi, Thuần Khanh."

Nhà của Tiêu Yêu Diệp ở trung tâm thành phố, là một căn biệt thự kiểu thời Âu châu Phục Hưng rất rộng lớn và cao sang.

"Vào đi Thuần Khanh, cứ tự nhiên như ở nhà." Tiêu Yêu Diệp nhanh chóng thúc giục Thuần Khanh.

"Cảm ơn."

Sau khi đổi dép đi trong nhà, Thuần Khanh thấy một người phụ nữ và một thiếu niên đang nhìn mình chằm chằm.

"Con chào cô!" Anh lễ phép chào với người phụ nữ rồi quay sang gật đầu với chàng thiếu niên.

"Ah, ha ha, chào con. Mau vào trong cho ấm."

"Vâng."

Mẹ của Tiêu Yêu Diệp rất niềm nở và... hoạt bát. Mặc dù đã là mẹ của hai con nhưng thời gian dường như không ảnh hưởng gì đến bà. Nhìn bề ngoài bà ấy trông còn trẻ hơn cả Tiêu Yêu Diệp, gương mặt như búp bê với mái tóc hồng bồng bềnh như thiếu nữ.

"Đây là Tiêu Yêu Cảnh, em trai của tớ." Tiêu Yêu Diệp chỉ về cậu thiếu niên giới thiệu.

"Chào cậu."

"A, chào."

Tiêu Yêu Cảnh có tới bốn phần giống Tiêu Yêu Diệp, chỉ là mái tóc có màu lam băng sậm hơn được cắt ngắn theo kiểu rối loạn, gương mặt hơi góc cạnh và nhìn khỏe mạnh hơn Tiêu Yêu Diệp nhiều.

Trong lúc bốn người trò chuyện với nhau, mẹ và em trai của Tiêu Yêu Diệp lâu lâu lại thì thầm to nhỏ riêng.

"Có phải anh trai con nghĩ thông suốt rồi không?"

"Con cho là vậy."

"Nói thế, đây sẽ là con dâu tương lai của mẹ?"

"Có lẽ, không ngờ anh ta lại kiếm được một chị dâu xinh đẹp thùy mị như vậy."

"Điều đó chứng tỏ ánh mắt của nó còn chưa hết thuốc chữa."

...

"Đến, ăn nhiều vào cho bồi bổ cơ thể. Cô thấy con có vẻ gầy."

Mẹ của Tiêu Yêu Diệp liên tục hỏi thăm Thuần Khanh, chăm lo từng chút một cho anh. Càng nhìn bà càng cảm thấy hài lòng với cô con dâu tương lai này. Ngay cả Tiêu Yêu Cảnh ngồi bên cạnh cũng cảm thấy anh trai nhà mình thật quá may mắn. Chị dâu xinh đẹp đoan trang và hiểu lễ nghĩa như vậy là cũng bị ảnh lừa tới tay được. Bỗng nhiên, mẹ của Tiêu Yêu Diệp cười tươi nói: "Tuy rằng mặc quần dài rất đẹp, nhưng thật ra bác vẫn mong thấy dáng vẻ con dâu mặc váy hơn!"

Nhiệt độ đột ngột hạ thấp.

Tiêu Yêu Cảnh ngồi ở đối diện có thể thấy rõ, nụ cười của người chị dâu dịu dàng và hiểu lý lẽ tự nhiên tắt ngúm, sau đó...

"Rầm!"

Ông anh nhà cậu bị đánh một cái chổng vó nằm luôn dưới sàn. Còn 'chị dâu' thì nổi giận đùng đùng bỏ đi một mạch.

"Yêu Cảnh, mẹ nói sai gì sao?"

"Con cũng không biết."

Sau đó hai mẹ con ngơ ngẩn nhìn về một 'đống thịt' đang nằm bẹp dưới sàn, thở dài.

-----

Quý Thuần Khanh tức giận đi một mạch ra khỏi nhà họ Tiêu. Giỏi lắm Tiêu Yêu Diệp, cậu chính thức bước vào sổ đen cự tuyệt lui tới của tôi. Chợt, Thuần Khanh cảm thấy hành động bỏ đi lúc nãy của mình thật không lễ phép. Anh định xoay người trở vào xin lỗi nhưng một thân ảnh hiện lên trước mặt khiến Thuần Khanh hốt hoảng không thôi.

"Em làm sao thế này?" Thuần Khanh vội đi nhanh đến bên Thiên Du, nhẹ lau đi những vết lem trên gương mặt của cô ấy.

Thấy được Quý Thuần Khanh, Thiên Du vội nắm chặt lấy tay của anh như vớt được phao cứu sinh. Giọng nói cô cất lên như muốn khóc bất cứ lúc nào: "Tôi đói!"

Cô thật sự đói muốn điên rồi. Nếu không phải nhớ tới bản thân từng đặt truy tung trên người Quý Thuần Khanh thì đêm nay chắc cô phải nằm dài ở nhà nhịn đói tới sáng mất.

Thấy Thiên Du như vậy, Thuần Khanh cảm thấy đau xót, giọng nói phóng nhẹ như lời tâm tình nỉ non: "Được, chúng ta về nhà. Anh lập tức nấu bữa tối cho em."

"Ừ."

Tuyết vẫn rơi trên con đường dài về nhà. Mùa đông năm nay rất lạnh nhưng Thuần Khanh lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Sự bực tức khi ở Tiêu gia đã không còn khi anh ngắm nhìn gương mặt quen thuộc đi bên cạnh. Có một thứ gì đó mà từ lâu anh không để tâm giờ lại hiện về trong tâm trí. Thuần Khanh không thể gọi tên được cảm giác này chỉ biết rằng, nếu không nhanh chóng nhận ra anh sẽ mất đi một thứ rất quý giá.

Vuốt ve cái bụng căng tròn của mình, Thiên Du thở ra thỏa mãn. Cô suýt nữa ăn no đến chướng bụng rồi. Cầm trên tay tách trà nghi ngút khói, Thiên Du nhấp từng ngụm nhỏ. Mùi vị cam thảo lan tràn trong khoang miệng làm cô cảm thấy thoải mái.

Lúc Thuần Khanh từ phòng bếp đi ra, thấy cảnh Thiên Du như con mèo lười cuộn mình trên ghế sô pha anh cong khóe miệng cười nói: "Đi thôi, anh đưa em về nhà."

"Um."

Tách!

Thiên Du mở cửa rồi bật đèn vào nhà. Thuần Khanh đứng ở bên ngoài không vào.

"Nhớ ngủ s..." Lời căn dặn của Quý Thuần Khanh bị cắt ngang đột ngột. Từ góc nhìn của anh có thể thấy được một cảnh tượng tang hoang nơi góc phòng. Theo tình trạng này, Thuần Khanh có thể đoán được nguồn gốc bắt đầu là ở phòng bếp. Hơn nữa, còn kinh khủng hơn rất nhiều.

Lúc trước, có một lần Hữu quản gia của Thiên Du đến tìm anh năn nỉ rằng không được cho Thiên Du bước chân vào phòng bếp dù có xảy ra bất cứ tình huống nào. Khi đó anh cái hiểu cái không gật đầu đồng ý. Dù sao đối với anh, việc bếp núc vốn dành cho con trai. Bây giờ nhớ lại, anh mới thật sự hiểu được vẻ mặt đau khổ khi đó của Hữu quản gia. Thiên Du cô ấy, thật đúng là sát thủ phòng bếp.

Thấy Thuần Khanh kinh ngạc nhìn về hướng phòng bếp, Thiên Du có chút mất tự nhiên.

"Khụ, sáng mai sẽ có người tới dọn."

"Hay là để anh..."

"Chỉ bằng cơ thể bạc nhược của anh đang run lập cập trong khí trời hiện tại." Thiên Du lập tức phản đối. "Đừng để báo ngày mai đưa tin có một nam sinh viên chết cóng vì làm lụng quá sức giữa mùa đông âm năm độ."

Vẫn độc mồm độc miệng như ngày nào.

Biết không thể nói động Thiên Du, Thuần Khanh đành dẹp ý nghĩ dọn dẹp phòng bếp cho cô. Nói lời tạm biệt rồi xoay người trở về, đột nhiên tiếng của Thiên Du vang lên, lạnh nhạt và có chút gì đó khác thường.

"Tôi sẽ xin tốt nghiệp trước một năm."

"Vì sao?" Thuần Khanh lập tức quay đầu hỏi.

"Chuyện gia tộc. Có lẽ chúng ta sẽ không gặp mặt một thời gian dài." Thiên Du nhìn vào đôi mắt đỏ xinh đẹp như ngọc rubi của anh, bình thản đáp. "Anh phải bảo trọng. Còn có, tránh xa tên Tiêu biếи ŧɦái kia."

"Anh biết." Thuần Khanh rũ mắt xuống, sau đó nở nụ cười với Thiên Du. "Anh về đây. Em ngủ sớm đi."

Tuyết rơi trắng xóa cả không gian. Cái lạnh rét buốt này đã che giấu đi rất nhiều cảm xúc nơi đáy mắt của mọi người, chỉ còn lại là một nỗi niềm cô đơn kéo dài.

Không thể tiếp tục xen vào cuộc sống của Quý Thuần Khanh nữa rồi. Nội dung chính sắp diễn ra, không lâu nữa thôi. Aizz, tiếc thật, một siêu cấp đầu bếp tốt như vậy biết đi đâu tìm người thay thế bây giờ.

Vù!

Thiên Du đột nhiên nheo mắt lại, sau đó biến mất trước cửa nhà.

Nghe tiếng bước chân dồn dập, Thuần Khanh nghi hoặc ngoái đầu về sau. Kế tiếp, một thứ gì đó rất ấm áp được choàng lên cổ của anh. Cúi đầu, Thuần Khanh vuốt nhẹ lên chiếc khăn choàng len màu đỏ xinh đẹp, không thốt nên lời.

"Được rồi, nhanh về nhà ngủ một giấc đi."

Trong từng đợt khói lạnh, gương mặt Thuần Khanh ửng hồng đầy thẹn thùng. Nụ cười trong veo mang theo vẻ ngây thơ của anh khiến Thiên Du cảm thấy khác lạ trong lòng.

"Cảm ơn em!"

Thiên Du gật đầu rồi nhìn theo bóng hình cao gầy của anh dần khuất. Gương mặt bình thản ngay lập tức trầm xuống. Trên tay của cô không biết từ khi nào đã nắm chặt một thanh kiếm màu đen kì lạ. Trên thân kiếm có khắc một dòng chữ rất nhỏ: Truất Hồn - Vong Linh. Nếu Thuần Khanh có mặt ở đây chắc chắn sẽ nhận ra đây là thanh kiếm mà Thiên Du đã dùng trong lần đầu tiên họ gặp mặt.

"Quái lạ, rõ ràng ta ngửi được mùi của Minh Đế. Dù rất nhạt nhưng không sai được. Tại sao ngay lập tức biến mất rồi?"

"Ngươi chắc không? Minh Đế làm sao lại để lộ mùi hương của mình được?"

"Chắc mà, ta.... Aaaaa!!!"

Lời còn chưa dứt thì tiếp nối là một tiếng thét ghê rợn vang lên.

Lúc này, trong đêm tối giá lạnh, một thân hình khoác áo choàng đen bị một thanh kiếm xuyên tim ngã xuống. Vạt áo rơi ra để lộ một gương mặt xấu xí không phải người. Đôi sừng đen nhỏ trên đầu cùng những lớp vảy xanh bao trùm gần nửa khuôn mặt, con ngươi trợn to mang theo nghi vấn không lời giải dần ảm đạm lại.

Bịch!

"Muốn chạy?" Thiên Du hừ lạnh đầy khinh thường, tay cầm kiếm lướt một đường như chớp lấy mạng tên còn lại.

Nhìn hai xác chết dần bị phân hủy rồi biến mất, Thiên Du cong khóe môi cười nhạt. Tịch Dạ đi rồi nên Ma giới muốn làm loạn sao? Xem ra các ngươi thật không đem ta để vào mắt. Như vậy, trừng phạt sẽ bắt đầu.

Liếc nhìn khung cảnh quen thuộc lần cuối, Thiên Du xoay người rời đi.

Quý Thuần Khanh, hy vọng anh vẫn mang theo chiếc khăn quàng cổ đó bên người. Ít nhất, nó có thể giúp anh không bị cuốn vào những nguy hiểm không liên quan tới mình.

Thêm Bình Luận