Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 51: Yêu thương
Dương quang len lỏi khắp mọi ngóc ngách của căn phòng, mang theo hơi ấm nhạt nhòa ấp ôm mọi vật. Rèm cửa lay động trong gió, mỏng manh như đường rẽ quạt múa lượn. Bên ngoài ban công, Thiên Du đứng tựa người thành lan can, tay cầm điện thoại trò chuyện mà cơ mặt cứ co rút liên tục.

"Bác nói muốn cảm ơn cháu gái của con?" Hai chữ 'cháu gái' được Thiên Du nhấn mạnh một cách quái dị.

"Đúng nha! Nhờ có cô bé đưa ra lời khuyên nên bác mới giúp được cục cưng Yêu Cảnh và áo bông nhỏ của Lân nhi làm hòa đấy." Đầu dây bên kia, Tiêu Tuyết Lan vui vẻ thuật lại đầu đuôi mọi chuyện.

Thì ra sau khi quyết định dùng chiến thuật bắt bóc của Nghiêm Thần, ngay sáng hôm sau Tiêu Tuyết Lan đã phái người hành động. Lúc ở Đông Nữ tộc bà đã nắm rõ khả năng võ thuật của Tô Gia Áo, cho nên người được cử đi thi hành nhiệm vụ toàn là nhất đẳng hộ vệ. Do đó, sáng sớm Tô Gia Áo vô tư xách cặp đi học thì lập tức bị một bọn áo đen chặn đầu vây đánh rồi tống cổ cô ấy vào xe bỏ chạy mất dạng. Sự việc tiến triển rất nhanh dưới sự chứng kiến của khá nhiều học sinh, tuy nhiên không có bảo vệ hay cảnh sát nào được huy động. Lý do là ông hiệu trưởng của trường đã khuất phục dưới da^ʍ uy của mẫu thân đại nhân nhà mình.

Vừa được 'mời' đến Tiêu gia, Tô Gia Áo còn chưa kịp nổi khùng đã bị màn khóc lóc 'mẫu tử tình thâm' của Tiêu Tuyết Lan đả động. Nào là cục cưng Yêu Cảnh đêm qua dầm mưa đến sốt cao, nào là cục cưng Yêu Cảnh luôn miệng gọi tên Gia Áo, nào là cục cưng Yêu Cảnh là đứa trẻ ngây thơ không biết cách tiếp cận người mình thích nên mới bày ra cái trò cá cược vô lý, nào là... Nói chung khi đó, Tô Gia Áo chỉ biết lạnh run sống lưng nghe một bài thuyết giáo đầy cảm động.

Cục cưng Yêu Cảnh? Nhũ danh đủ... tà ác!

Hỏi sao mà Tiêu Yêu Cảnh suốt ngày cứ muốn chứng minh khí chất đàn ông của bản thân. Có vị mẫu thân thế này cũng thật là... đáng được ngưỡng mộ.

Sau đó, Tô Gia Áo mơ hồ bị Tiêu Tuyết Lan dẫn vào phòng của Tiêu Yêu Cảnh rồi khóa trái cửa lại. Bà cũng chẳng lo con trai mình có bị s... khụ khụ, dù sao thì nếu có chuyện thì cũng là chuyện tốt, ahaha. Cứ như vậy, Tô Giá Áo nhìn Tiêu Yêu Cảnh sốt cao nằm lim dim trên giường, đến cuối cùng cũng mềm lòng mà lo lắng cho cậu ta.

Tiếp đó, không có tiếp đó. Ít nhất là tới tận bây giờ, Tô Gia Áo đối với Tiêu Yêu Cảnh đã khá hơn nhiều rồi, không đến mức nhìn nhau lạnh mặt như người dưng nước lã. Bởi vậy Tiêu Tuyết Lan mới hí hửng gọi điện cho Thiên Du.

"Bác vui là được rồi, không cần cảm ơn cô ấy đâu." Thiên Du cười đến méo miệng. Chủ ý đầy bạo lực đó mà cũng có tác dụng tốt đến vậy?

"Như thế sao được?"

"Không sao đâu bác gái, cô ấy rất thích làm việc tốt, hơn nữa hiện tại đã bay sang Mỹ rồi." Thiên Du nói dối không chớp mắt.

"Thế à." Tiêu Tuyết Lan thở dài đầy tiếc nuối. "Vậy bác đành chờ dịp khác thôi."

"Vâng."

Nói xã giao thêm một chút với Tiêu Tuyết Lan thì Thiên Du mới chấm dứt cuộc gọi. Cô bĩu môi khinh bỉ việc tốt của Nghiêm Thần. Hừ, ai cần nàng ta nhiều chuyện chứ? Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn vui vẻ cười tươi mà bước vào phòng.

Âm thanh của ti vi đang vang lên bản tin thời sự, Thiên Du không có hứng thú nên tắt nó đi. Bất chợt nghe thấy chút động tĩnh nhỏ, cô xoay người đi đến bên giường.

Mỹ nhân ngủ đang từ từ tỉnh giấc. Hàng mi cong vυ"t khẽ run, tiếp đó là đôi con ngươi hồng ngọc mơ màng hiện ra. Thuần Khanh chớp mắt vài cái, đầu óc vẫn còn chưa thanh tỉnh. Đợi đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Thiên Du, anh mới sửng sốt mờ bừng mắt.

"Tỉnh rồi?" Thiên Du chống tay lên giường, người hơi cúi xuống cười cười nhìn Quý Thuần Khanh.

"Sao em..." Thuần Khanh chợt ngẩn ra rồi đưa mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng lắp bắp tiếp lời: "Sao anh... lại ở đây?"

Căn phòng này rõ ràng là của Thiên Du a!

Đột nhiên có hứng thú trêu đùa Thuần Khanh, Thiên Du ngồi hẳn lên giường, cả người kề sát vào người của anh mà bẽn lẽn đáp lời: "Hôm qua anh uống say nên tôi đành đưa anh về đây chăm sóc. Sau đó, umh, sau đó chúng ta..."

Cả người Thuần Khanh nóng bừng, sắc mặt đỏ lựng như trái gấc. Anh bối rối nhìn gương mặt thẹn thùng của Thiên Du, nội tâm xoắn xuýt rối như tơ vò. Vừa muốn vươn tay để dịch người ra một chút thì anh trừng mắt nhìn ống tay áo của bản thân. Cái này, đây không phải là áo sơ mi mà anh mặc hôm qua.

Liếc mắt nhìn hành động của Thuần Khanh, Thiên Du đã nghẹn cười đến đau sốc hông luôn rồi. Tuy nhiên cô vẫn tiếp tục giả vờ ngại ngùng mà nói: "À, y phục của anh toàn mùi rượu làm tôi khó chịu nên tôi giúp anh thay ra đấy, dù sao thì đêm qua chúng cũng rách cả rồi."

Rách??? Quý Thuần Khanh ngơ ngác.

"Ha ha ha!" Không thể tiếp tục nhịn được nữa, Thiên Du nằm hẳn lên người của Thuần Khanh mà cười sặc sụa.

Mơ mơ màng màng nhìn Thiên Du, cuối cùng Thuần Khanh cũng lấy lại tinh thần. Tiếp đó, gương mặt của anh còn đỏ hơn cả lúc nãy. Bị đùa giỡn!!!

Cười đủ, Thiên Du vươn tay lau đi nước mắt đọng trên khóe mắt, tay còn lại liên tục vỗ vỗ ngực để dằn lại cảm xúc. Không tốt rồi, cười ra nước mắt thế này là lần đầu tiên a, phải tiết chế lại, bình tĩnh lại. Phù! Thở ra một hơi, cô quay đầu nhìn Thuần Khanh rồi than thở: "Thật ra tôi cũng hy vọng có chuyện lắm nhưng ai bảo anh say trà sữa thì ngủ đằm thắm cả đêm, tôi không nỡ phá hoại mộng đẹp của anh a."

Thuần Khanh muốn nói gì đó nhưng lại bị đôi tay lạnh giá của Thiên Du đặt nhẹ lên môi khiến anh chỉ còn biết lắng nghe cô ấy nói.

"Trước đây tôi cho rằng anh chỉ là không thích uống trà sữa, không ngờ lý do là anh bị say nó. Thật là.... aizzz. Là tôi thất trách khiến anh bị Tiêu biếи ŧɦái gài bẫy. Chỉ là Thuần Khanh..." Thiên Du cười nói một hồi rồi đột nhiên vùi đầu vào l*иg ngực của anh, giọng cất lên có chút mông lung xen lẫn sợ hãi. "Sau này đừng khiến nhiều người yêu thích anh như vậy, cũng đừng để nhiều người thấy được tốt đẹp của anh. Chỉ cần tôi yêu anh là đủ rồi, đúng không?"

Cảm nhận cơ thể Thiên Du run nhẹ, Thuần Khanh đau lòng ôm chặt lấy cô.

"Được, sau này chỉ cần em yêu anh thôi"

Anh không bận tâm lời nói của Thiên Du có bao nhiêu vô lý, có bao nhiêu chiếm hữu, chỉ cần em ấy vui vẻ như trước đây là được rồi.

Mỉm cười nhẹ nhõm, Thiên Du rời khỏi người của Thuần Khanh, thuận tay kéo anh ngồi dậy.

"Mau đi tắm rửa đi. Mặt trời đứng bóng rồi đó, tôi còn chưa ăn sáng đâu."

Gật đầu, Quý Thuần Khanh chậm rãi bước xuống giường. Nhìn y phục trên người của mình, anh vẫn còn rối rắm một chút.

"Haizzz, là Triển Dương thay cho anh đấy. Sớm muộn gì chúng ta cũng là vợ chồng, anh thẹn thùng làm chi?"

Dứt khoát bỏ qua lời nói vô lại của Thiên Du, Thuần Khanh chuyển bước về phòng tắm. Nhìn bóng lưng anh khuất dạng, Thiên Du dần thu lại nụ cười, tay day day thái dương mà mệt mỏi khép mắt. Đột nhiên, bạch quang hiện ra bao trùm lấy Thiên Du khiến cô thả lỏng cơ thể. Nhưng ngay lập tức, một dòng máu tươi xuất hiện nơi khóe miệng cô. Bạch quang tán đi, cơ thể xinh đẹp cũng theo đó ngã xuống, bất động.

Mãi cho tới khi Quý Thuần Khanh đẩy cửa phòng tắm bước ra, cảm thấy không gian yên tĩnh lạ thường thì anh vội vã chạy tới giường ngủ. Nơi đó, Thiên Du đã ngất lịm đi từ lâu.

"Thiên Du! Thiên Du!" Thuần Khanh hốt hoảng ôm lấy Thiên Du liên tục gọi tên của cô, sắc mặt tái nhợt không chút sức sống. Cả người anh run lên bần bật, cõi lòng như muốn hỏng mất. Nhìn người con gái mình yêu giờ nằm bất động trong vòng tay bản thân, nơi khóe môi vẫn còn đọng vết máu chói mắt, anh bất giác rơi lệ. "Thiên Du..."

"Chủ nhân! Chủ nhân! Mau bình tĩnh lại!"

Triển Dương cảm nhận được nội tâm của chủ nhân mình thì hoảng sợ vội hiện thân. Hắn ghì chặt bả vai của Quý Thuần Khanh mà sốt ruột cất lời: "Minh Đế không có chuyện gì cả! Ngài cứ để ngài ấy ngủ một giấc là được. Chủ nhân, bình tĩnh lại đi."

Dần dần lấy lại lý trí, Thuần Khanh ôm chặt Thiên Du vào lòng mà khàn giọng hỏi: "Thời gian trước chính nguyên giới xảy ra chuyện gì?"

Triển Dương trầm mặc không đáp.

"Nói!"

Rùng mình đón nhận ánh mắt sắc lạnh của Quý Thuần Khanh, Triển Dương ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng than nhẹ đáp lời: "Hạo kiếp buông xuống thế gian, sáu vị Đại Đế phải ngăn chặn nó."

Nghe vậy, cõi lòng Quý Thuần Khanh đau nhói.

...Đại Đế là người phải luôn có một tâm thế vững vàng rằng: khi cần thiết, họ nhất định phải hy sinh để bảo toàn chính nguyên giới.

...Nếu không may lại xảy ra chuyện, ngươi có thể chờ đợi bao nhiêu năm để Minh giới một lần nữa hồi sinh cho Du Du? Khi đó, người đau khổ nhất vẫn chỉ là ngươi mà thôi.

"Dù đã giải trừ hạo kiếp nhưng các vị Đại Đế trọng thương gần như chí mạng, lục giới chính nguyên vì bảo hộ các thế giới khác trong vũ trụ cũng chịu ảnh hưởng mà bị tàn phá, cuối cùng chính nguyên giới lâm vào ngủ say." Triển Dương đau xót nói tiếp: "Cấm địa chính giới là Vô Cực mở ra khiến thời gian ở chính giới ngưng đọng. Bọn họ... đã ngủ say cả ngàn năm rồi."

Quý Thuần Khanh mím chặt môi không cho tiếng nấc phát ra, cơ thể run lên bần bật. Trong khi anh và mọi người vui vẻ với cuộc sống, em ấy và chính nguyên giới đã trải qua những chuyện như vậy sao? Thời gian lúc Thiên Du rời đi đến bây giờ chỉ có năm ngày, nhưng hóa ra năm ngày là do anh trải qua, mà em ấy thì lâm vào trầm miên hơn ngàn năm.

Nhìn chủ nhân của mình ủ rũ, Triển Dương cũng không dám an ủi, chỉ đành thuật tiếp mọi chuyện. "Trọng thương nặng nhất là Sáng Thế Thần Huyền Đế và Ma Đế, Minh Đế cùng ba vị Đại Đế còn lại thì tốt hơn nhiều. Vừa tỉnh giấc, ngài ấy đã vội chạy tới đây gặp ngài nên chịu chút tác động của thông đạo thời không. Nghỉ ngơi một chút sẽ không sao cả."

"Dĩ Huyền Đại Đế và Nghiêm Thần Đại Đế ổn chứ?"

"Hai ngài ấy là người trực tiếp ngăn chặn hạo kiếp nên chịu thương nhiều nhất nhưng đều ổn cả rồi. Họ tỉnh lại sau Minh Đế vài ngày."

Thấy Quý Thuần Khanh chỉ gật đầu vài cái xem như nghe lọt tai những gì bản thân nói, Triển Dương cuối cùng yên tâm mà hóa thành đạo sáng nhập vào mi tâm của chủ nhân mình. Những gì cần nói hắn đã nói hết rồi, còn lại chỉ trông chờ vào chủ nhân thôi. Dù sao ngài ấy cũng không phải loại người yếu đuối khiến bản thân suy sụp.

"Thiên Du, Thiên Du,... Minh Thiên Du." Thuần Khanh nỉ non bên tai của Thiên Du, khóe miệng cong lên một nụ cười chua xót. Cuối cùng anh đã cảm nhận được nỗi lo lắng cũng như sợ hãi của em rồi.

Nếu cũng có thời gian vô tận như em, anh thật sự sẽ giống như em vậy, làm đủ mọi cách để yêu một người đồng thời lại khiến người đó rời xa mình mãi mãi. Bởi vì còn gì đau đớn hơn việc để người mình yêu phải ở lại một mình trong khổ đau dằn vặt, còn bản thân thì luôn cận kề với nguy hiểm thậm chí sẽ mất đi mãi mãi?

Hóa ra các vị quân thượng trước đó hạ chú lên người anh là muốn nhắc nhở điều này.

Tình chú, ái tình ràng buộc không cách nào đoạn tuyệt.

Si chú, si niệm tương tư đau khổ vẫn cam nguyện.

Hồn chú, linh hồn thệ ước cùng người vĩnh bất phân ly.

Tham chú, tham vọng trần ai giữa trọng trách không thể giũ bỏ.

Oán chú, oán hận trầm luân lại không thể trao trọn yêu thương cho người.

Đây là yêu của một vị Đại Đế!

Anh nhận ra như vậy có quá muộn không?

Thuần Khanh cứ ôm lấy Thiên Du ngồi bất động trên giường. Mãi cho tới khi ráng chiều buông xuống, người trong lòng anh mới chợt cử động mà chuyển tỉnh.

"Thuần Khanh." Thiên Du nhẹ giọng thốt lên, tay khẽ vòng ra sau vỗ nhẹ lên lưng của anh. "Anh đau, tôi cũng sẽ đau."

Quý Thuần Khanh không nói gì, chỉ giúp Thiên Du điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái hơn mà thôi. Vòng tay của anh vẫn ôm lấy cô, trân trọng và che chở.

Tùy ý tựa vào l*иg ngực của anh, Thiên Du nhỏ nhẹ an ủi: "Đều đã qua, ít nhất sau này rất lâu cũng khó tìm được vụ việc nào khiến tôi thành ra như vậy. Tôi và anh như thế đã là tốt lắm rồi."

Lúc này Quý Thuần Khanh mới buông lỏng Thiên Du rồi nghi hoặc nhìn cô.

"Biết không, trước đây vì đại nạn của thế gian, Liên Cốt mãi mất đi người mình yêu, bạn lữ của hắn nói cho đúng phải là tri kỷ. Nàng ấy hoàn toàn quên đi đoạn tình cảm trước đó của họ." Thấy Thuần Khanh ngạc nhiên, Thiên Du nói tiếp: "Bởi vì liên tiếp chia cách, liên tiếp khổ đau, cuối cùng niềm tin tan vỡ, Liên Cốt không đành lòng nên khiến nàng ấy quên đi."

Thiên Du cười khổ cảm thán: "Hiện giờ, Nghiêm Thần và Dĩ Huyền cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Cho nên tôi sợ."

Nhìn Thiên Du thật sâu, cuối cùng Quý Thuần Khanh hôn nhẹ lên trán của cô mà nói: "Anh không đảm bảo cho em được. Nếu sau này chúng ta như họ, vậy em cứ khiến anh quên, nhưng xin em đừng để anh yêu thêm bất kỳ ai khác."

Bật cười thành tiếng, Thiên Du gật đầu.

Ngoài trời, cảnh sắc đã bị đêm đen bao phủ. Điểm xuyết cho bức tranh thủy mặc xinh đẹp chốn phồn hoa này là từng đợt tuyết se lạnh nhẹ rơi. Hiện tại đã vào cuối năm, một khoảng thời gian an lành tụ họp bên gia đình.

"Chúng ta đi dạo đi." Thiên Du bỗng đề nghị.

"Được." Thuần Khanh hoàn toàn chiều theo. Anh đỡ Thiên Du ngồi tựa vào thành giường, đi đến bên tủ lấy một chiếc khăn choàng bằng len rồi quàng vào cổ cô ấy, tay vuốt nhẹ chỉnh vài lọn lóc rối cho cô rồi ngồi xổm xuống mang đôi vớ ở cạnh tủ vào chân Thiên Du.

Nhìn anh lo lắng cho mình, Thiên Du dù muốn nói mấy thứ này không cần thiết nhưng rồi vẫn im lặng. Có một người yêu thương săn sóc cho bản thân như vậy, cô nên thấy hạnh phúc mới đúng. Mặc kệ tương lai sau này ra sao, cô cứ trân trọng giây phút ở hiện tại là được rồi.

Quý Thuần Khanh vừa đứng thẳng người đã thấy Thiên Du giơ hai tay ra mới mình. Anh chớp mắt vài cái sau đó mỉm cười cúi người xuống, vòng tay bế xốc cô lên. Nhanh chóng choàng tay qua cổ Thuần Khanh, Thiên Du cười tủm tỉm mà nói: "Như vậy ấm hơn."

Gương mặt Thuần Khanh hơi ửng đỏ nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Đúng là ấm hơn, cũng chân thực hơn.

***

Khí trời càng lúc càng lạnh, dòng người trên phố mỗi lúc một tấp nập hơn. Trên vỉa hè trải dài, rất nhiều người liên tục đứng ngoái đầu nhìn theo một đôi tình lữ ngọt ngấy đến ê răng, nội tâm hâm mộ vô cùng. Tìm được một người bạn trai cam nguyện bế bản thân đi dạo trong thời tiết thế này, cũng không biết là cô gái đó hạnh phúc hay là cưỡng ép người ta nữa?

Buồn cười nhìn đủ loại ánh mắt của mọi người dành cho mình, Thiên Du tránh trong lòng Thuần Khanh tìm kiếm an ủi. Cô chỉ muốn bồi dưỡng tình cảm của cả hai thôi, sao người người đều hâm mộ ghen tị hận thế?

"Thế nào?" Thuần Khanh cười khẽ mà hỏi.

"Không tốt. Vì sao mọi người đều miễn dịch với nhan sắc của tôi nhỉ?"

Thuần Khanh: "..."

Vỗ vỗ vai Thuần Khanh vài cái ý bảo anh thả bản thân xuống, Thiên Du nắm lấy tay anh kéo đi. Hòa mình vào dòng người ngược xuôi, mười ngón tay của hai người đan xen siết chặt, tựa như duyên tơ hồng buộc định mãi không tách rời.

"Chúng ta kết hôn đi."

Thuần Khanh nhìn người con gái đang mỉm cười với mình, chậm rãi đi đến ôm lấy cô vào lòng.

"Được."

Không cần hoa tươi, ánh nến lãng mạn; không cần nhẫn cầu hôn tinh xảo, cũng không cần sự náo nhiệt chúc phúc của mọi người, lời thề hẹn của cả hai cứ như vậy trao cho nhau, bình yên và chân thành như mặt nước êm ả ẩn sâu trong chốn phồn hoa cõi trần.

Âm điệu của tuyết vang lên, mong manh như lời nguyện cầu trong giá rét hòa cùng chúc phúc của vạn vật đất trời, chứng minh cho một đôi tình nhân vĩnh kết đồng tâm.

Thêm Bình Luận