Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 52: Sánh đôi
Tô Gia Áo đứng một bên nhìn Tiêu Yêu Cảnh điên cuồng tập luyện trong phòng luyện công mà có chút kinh ngạc. Trước đây sức lực của cậu ta rất mạnh nhưng thân thủ và chiêu thức thì chẳng đâu ra đâu, không ngờ bây giờ lại tiến bộ vượt bậc như vậy. Nếu so tài chắc là cô sẽ đánh ngang tay với cậu ta mất.

Đột nhiên thấy Tiêu Yêu Cảnh dừng lại, Gia Áo nghi hoặc dõi theo. Những bài luyện tập kia thật sự rất tuyệt diệu, nếu không phải đây là Tiêu gia thì cô đã ở bên trong mà đánh đấm thỏa thích rồi.

"Cậu đến đây làm gì?"

Khó chịu vì giọng điệu của Tiêu Yêu Cảnh, Gia Áo bất mãn đáp trả: "Là mẹ của cậu bảo tôi tới. Bác ấy sợ để cậu đến Đông Nữ tộc một mình thì sẽ bị phụ nữ ở đó cướp mất."

"Hừ! Bản thiếu gia dễ bị cướp vậy sao?" Tiêu Yêu Cảnh kiêu ngạo hừ lạnh. Vươn tay gạt đi mồ hôi trên trán, cậu thở hắc ra rồi xoay người đứng đối diện với Tô Gia Áo. Đường nét góc cạnh tinh tế của cậu thiếu gia kiêu ngạo ngày nào giờ như bị mài giũa đi rất nhiều, trầm ổn và nội liễm hơn. "Nếu không thích thì đừng miễn cưỡng ở đây. Tôi tự mình đến Đông Nữ tộc được."

Cả hai nhìn nhau trầm mặc.

Lừa dối là kiêng kị trong chuyện tình cảm. Nếu nó đã xảy ra thì giữa hai người đã tồn tại sự ngăn cách nhất định. Cả Tiêu Yêu Cảnh và Tô Gia Áo đều hiểu được chuyện này.

Hỏi Tiêu Yêu Cảnh có hối hận không? Đáp án là có. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thật lòng với người con gái này. Lúc đầu chỉ vì cô ấy phỉ báng cậu là 'Tiểu yêu tinh', còn là loại con gái bạo lực dã man nên nhìn chướng mắt, muốn chỉnh cô ấy một chút. Quả nhiên sau đó cậu nhận lại quả đắng.

Cậu có thể bỏ xuống kiêu ngạo của mình mà xin lỗi cô ấy, muốn cô ấy hòa hoãn với bản thân nhưng... đúng như Minh Thiên Du đã nói, Gia Áo thay đổi rồi, trưởng thành rồi. Sau khi từ Đông Nữ tộc trở về, cô ấy đã không còn là cô gái tùy hứng và ngốc nghếch nữa. Lời xin lỗi của cậu mà thốt ra chắc chỉ bị cô ấy khinh bỉ thôi.

"Cậu về đi."

Trăm mối tơ vò nhìn Tiêu Yêu Cảnh, cuối cùng Tô Gia Áo xoay người bỏ đi. Cô hiện giờ cũng không biết phải nói gì với cậu ta nữa. Thôi thì cứ tránh mặt nhau là tốt hơn.

"Chờ đến khi cậu tha thứ cho tôi, chúng ta bắt đầu lại có được không?"

Câu hỏi não nề vang vọng sau lưng, Gia Áo mím môi không đáp, chỉ kiên định rời bước khỏi Tiêu gia.

Chờ tới khi đó rồi nói sau.

Hình bóng Tô Gia Áo vừa khuất, Tiêu Yêu Cảnh lại lao đầu vào luyện tập. Những cú đấm dồn toàn bộ sức mạnh in hằn trên rối gỗ xoay vòng, cậu hít thở dồn dập. Ánh mắt ngoan cường giăng đầy tơ máu, mồ hôi tuôn như trút nước, Tiêu Yêu Cảnh càng tăng mạnh nhịp độ luyện tập.

Nếu hiện tại tôi không khiến cậu quay đầu vậy thì tôi sẽ tự mình vượt lên trước cậu. Tới khi đó, dù không muốn thì cậu vẫn phải nhìn tôi, để tâm đến tôi. Tôi sẽ không thua bất cứ ai cả, nhất là cái bình hoa trời đánh đó!

Rầm!

Đứng khoanh tay bên ngoài nghe tiếng đánh đấm vang dội, Tiêu Yêu Diệp đẩy đẩy gọng kính mà thở dài. Đứa em trai này của anh bị Áo bông nhỏ kí©h thí©ɧ rồi. Nhưng tiềm lực của nó làm anh thật mở rộng tầm mắt. Những bài luyện tập bá đạo này xuất tích từ tay Minh ác ma để huấn luyện các thành viên của lớp giành cờ thi đua mỗi tuần. Trước đây chỉ mỗi Thuần Khanh vượt qua êm đẹp, những người còn lại bao gồm anh đều bị nó hành hạ thê thảm. Nhưng đổi lại kết quả mà nó mang về cho mỗi người đều ngoài mong đợi. Yêu Cảnh có thể nhanh chóng quen thuộc và vượt qua thử thách, xem ra thằng em này có cơ hội rất cao để vượt mặt cô bé Tô gia.

Cứ đứng lặng người bên ngoài, cuối cùng khi thấy thời gian đã đến, Tiêu Yêu Diệp chỉnh tu lại nhan sắc của mình mà bước vào phòng.

"Yêu Cảnh, đi thôi. Nếu không sẽ trễ mất."

Mệt mỏi thở ra, Tiêu Yêu Cảnh đáp: "Được."

"Haizz, không ngờ hai người họ kết hôn sớm như vậy. Cõi lòng anh đau quá."

Liếc mắt ghê tởm nhìn ông anh nhà mình, Tiêu Yêu Cảnh mở miệng châm chọc: "Họ Quý kia chắc vui lắm nếu biết cõi lòng biếи ŧɦái của anh đau quằn quại, cả Minh Thiên Du nữa."

Nghiêm túc trừng mắt cảnh cáo thằng em nhà mình, Tiêu Yêu Diệp chỉnh lời: "Đừng xát muối vào vết thương của anh."

"Hừ!" Cầm lấy khăn lông lau mồ hôi, Tiêu Yêu Cảnh chuyển bước rời khỏi phòng luyện công. Lúc đi ngang qua ông anh mình, cậu nhếch môi mà nói: "So với em, đáng lẽ mẹ nên lo lắng anh mới là người bị bọn phụ nữ ở Đông Nữ tộc cướp mất. Mấy tấm hình đó thật sự rất đẹp, ông anh trai kiều hoa diễm lệ!"

"Yêu Cảnh!" Tiêu Yêu Diệp thê lương gào lên rồi xót xa nhìn cậu em trai mà mình nghênh ngang đi mất, nội tâm đau như rỉ máu. Mẹ thân yêu của con, rốt cuộc mẹ đã phân phát mấy tấm hình đó cho bao nhiêu người rồi!!!

------------------------

------------------------

Trong khi nhà họ Tiêu mây mù âm u, Quý Thuần Khanh lại được chào đón tưng bừng hoa lá ở Minh giới chính nguyên. Nơi đại điện nguy nga tráng lệ nhưng cũng không kém phần tao nhã, hàng trăm con người lao nhao vây xung quanh Quý Thuần Khanh hỏi thăm đủ điều.

"Kết hôn? Với Minh Đế? Hạo kiếp vừa qua đấy, đừng giỡn với ta chứ!"

"Mỹ nhân, là Minh Đế ép buộc ngươi sao? Nói thật đi, đừng ngại."

"Công tử, làm sao ngươi có thể chịu được miệng mồm ác độc của Minh Đế thế?"

"Quý Thuần Khanh, ngươi thật lòng muốn ở Minh giới sao? Phải biết ngàn vạn năm qua người người lũ lượt một đi không trở lại nơi này đấy."

"Họ Quý, mắt thẩm mỹ của ngươi đúng là độc thật. Dám can đảm yêu Minh Đế."

"Chúng ta xem trọng ngươi, huynh đệ!"

"Cố lên! Hy vọng ngươi có thể giúp Minh giới thoát khỏi kiếp sống thiếu hụt nhân sự."

...

"Tin hot nhất của năm! Cuối cùng lão yêu bà như Minh Đế cũng thoát khỏi kiếp độc thân!"

Câu này vừa ra, cả đại điện lập tức lạnh ngắt như tờ.

Còn chủ nhân của câu nói trên lúc này tái xanh mặt mày, mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau chảy dài khắp người. Nói hớ rồi! Khóc!!!

"Lão yêu bà?" Thiên Du vừa bước vào đại điện, nghe được câu này thì cười lạnh đi tới, còn không quên vỗ tay vài cái 'động viên an ủi' kẻ xấu số. "Thập tứ trưởng lão, nhớ ngày mà ta vừa được Minh giới sinh thành, ngươi cả người nhăn nheo héo úa hớt ha hớt hải, hí ha hí hửng chạy tới đón chào ta. Khi đó ta vui đến nỗi lỡ tay kéo đám râu bạc phiêu phiêu của ngươi đến đứt gãy."

Mọi người: "..." Đây là lịch sử đen tối của thập tứ trưởng lão, Minh Đế ngài có cần nhắc lại vậy không?

Mà lúc này, chàng thanh niên tuấn tú nho nhã bị gọi là thập tứ trưởng lão chỉ biết cuộn trào nước mắt chạy tới ôm lấy chân của Minh Đế nhà mình mà ăn năn hối lỗi. Không cần nhắc lại đoạn quá khứ hắc ám đó mà!

"Minh Đế, thuộc hạ sai rồi! Thuộc hạ mới là lão yêu... bà." Thập tứ nghẹn ngào thốt ra tiếng cuối cùng.

Thiên Du vờ kinh ngạc nhìn người dưới chân mình mà thốt lên: "Thập tứ, ngươi chuyển giới khi nào thế? Nhớ năm xưa ngươi sống chết kêu gào muốn trở thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa, anh tuấn tiêu sái, hào hoa phong nhã để trả thù mỹ nữ Yêu giới chính nguyên. Ta lúc đó cảm động trước quyết tâm của ngươi, không ngại ngươi một thân hôi thối mà cứu vớt ngươi ra khỏi đống chất thải của bọn rết nữ yêu nha~~~"

Thập tứ: "..." Ta không có hôi thối!!! Ngài đừng nói nữa!!!

"Không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, lão già xấu xí ngày nào giờ đã trở thành bất nam bất nữ."

Thập tứ nghẹn một họng máu.

"Tội lỗi, tội lỗi, là ta cai quản không nghiêm, khiến cho ngươi lầm đường lạc lối."

Thập tứ trào máu họng.

"Aizzz, quả nhiên bên trong thối nát già cỗi thì không có cách nào chữa khỏi."

Thập tứ hôn mê bất tỉnh.

"Chậc, có con gì vừa trào máu họng vừa sùi bọt mép không nhỉ?"

Mọi người: "..."

Gió lạnh thê lương thổi qua.

Chỉ trong chớp mắt, đại điện sôi nổi chỉ còn lại Thiên Du và Quý Thuần Khanh. Thập tứ trưởng lão xấu số đã được đồng bọn thương tình kéo đi lánh nạn rồi.

"Phì, ha ha ha..."Thuần Khanh chợt cười đến run người. Thật không ngờ cách Thiên Du và mọi người chung sống lại là như vậy. Thật là... giống như trẻ con đùa giỡn!

"Vui không?" Thiên Du đi đến bên cạnh anh cười hỏi. "Bọn họ ăn nói rất bộc trực nhiều khi khiến anh khó chịu nhưng mà... ha ha, họ đều là đồng bạn tốt."

"Ừ." Thuần Khanh đáp lời. Những người ở Minh giới đều rất có cá tính.

"Đi thôi, chúng ta tới Cực Lạc giới nhận chúc phúc." Thiên Du cười rộ lên cầm lấy tay của Quý Thuần Khanh kéo đi.

Tùy ý để Thiên Du dẫn mình rời khỏi đại điện, Thuần Khanh nhẹ cười hạnh phúc. Nơi Minh giới này thật sự rất đẹp, đẹp cả về cảnh sắc lẫn cư dân. Bỉ ngạn hoa nở rộ khắp nơi, sắc đỏ bạt ngàn trong vùng trời ảm đạm màu hoàng hôn tím sau cơn giông, vừa diễm lệ kiên cường, cũng tựa thanh nhã đượm buồn.

"Chờ tôi một chút."

Thuần Khanh gật đầu đứng một bên chờ đợi. Hôm nay Thiên Du nói muốn cùng anh đi nhận chúc phúc của thế gian, nơi đó gọi là Cực Lạc giới. Nếu nói theo cách hiểu của người trần, đó là nơi thuộc về Đức Phật, Chúa Trời, Mẫu Thần và những đấng tối cao đã thấu hiểu hồng trần, thoát khỏi lục giới, ngự trị như một đạo cảnh tối thượng. Những ai đạt được chúc phúc của họ, tương truyền đều hạnh phúc bình an.

Không gian dao động, từng đạo sáng phát ra vây lấy Thiên Du. Thông đạo nối với Cực Lạc giới đang dần mở. Đứng bên ngoài, Thuần Khanh có thể cảm nhận được cõi lòng chấn động, tựa như tâm linh được gột rửa hoàn toàn: vô bi vô ai, vô dục vô cầu.

"Đến Cực Lạc giới, hãy thành tâm cầu nguyện. Các vị ấy sẽ che chở cho ngươi."

Giọng nói bình đạm vang lên phía sau, Thuần Khanh quay người lại nhìn. Người thanh niên trong bộ thường phục thanh lịch, cả người toát lên khí chất an tường nhưng lại khiến người nhìn cảm thấy xa cách, vẻ mặt thản nhiên tựa như cõi lòng không hề đặt nặng bất cứ điều gì.

"Dĩ Huyền Đại Đế."

"Gọi Dĩ Huyền là được rồi." Thần Dĩ Huyền mở lời. "Ngươi... aizzz, chúc hạnh phúc!"

Đôi chút ngạc nhiên song Quý Thuần Khanh vẫn gật đầu xem như cảm tạ. Lúc này anh mới chú ý đến người đang đứng bên cạnh Thần Dĩ Huyền. Vẫn là bộ võ phục màu đen tinh tế, vẻ mặt nghiêm nghị không giận tự uy thế nhưng Thuần Khanh sâu sắc cảm nhận được, cô gái này đã có chút thay đổi so với lần cuối họ gặp nhau. Cụ thể như thế nào thì anh lại không diễn tả được.

"Ta đến lấy lại con gấu bông mà Tịch Sa quân thượng đã đưa cho ngươi." Nghiêm Thần cất lời.

Thuần Khanh bối rối thốt lên: "Tôi không mang theo..."

"Không, nó vẫn luôn bên người ngươi." Nghiêm Thần lắc đầu rồi đánh gãy lời nói của Quý Thuần Khanh. Như để chứng minh cho lời nói của cô, trước mặt Quý Thuần Khanh bỗng xuất hiện một quả cầu sáng to tướng rồi vỡ vụn. Con gấu bông lông lá chẳng đẹp mắt chút nào đã chễnh chệ nằm trong vòng tay của anh.

"Đưa cho ta."

Thuần Khanh có chút lưỡng lự. Lúc trước Tịch Sa quân thượng đã nói sẽ tự mình tới lấy lại con gấu bông này. Nhưng bây giờ...

"Đưa cho Nghiêm đi, đừng lo lắng." Thần Dĩ Huyền chợt nói.

Nghe vậy, Quý Thuần Khanh thở nhẹ ra rồi ôm con gấu bông đưa đến trước mặt Nghiêm Thần. Ngay khoảnh khắc cô đón nhận nó, con gấu bông bắt đầu hé sáng rồi từ từ tan thành tro bụi. Theo đó, một giọng nói trong veo như trẻ con chợt cất lên.

"Quý Thuần Khanh, chúc hạnh phúc! Dù sau này không còn gặp lại nhưng ta vẫn rất vui vì sự xuất hiện của ngươi. Có nhiều thế giới song song với thế giới của ngươi, tương tự cũng có rất nhiều Quý Thuần Khanh cùng tồn tại. Tuy nhiên, ngươi là ngươi, không nhầm lẫn với bất cứ ai cả. Cảm ơn ngươi bỏ qua mệnh duyên của mình mà lựa chọn Du Du. Dũng cảm yêu, kiên định yêu, tự hỏi lòng không hối hận, đó là Quý Thuần Khanh mà ta biết. Hãy cứ là chính ngươi, người mà Du Du lựa chọn sánh đôi trong thế gian này."

Những lời tâm tình nhỏ dần, cuối cùng tan vào không gian lộng gió. Thuần Khanh thẫn thờ nhìn đôi tay của mình, tâm tình phức tạp vô cùng.

"Sẽ có ngày ngươi gặp lại họ, nhưng khi đó họ sẽ không còn là người mà ngươi từng quen biết." Nghiêm Thần thu tay về nhẹ nói. Tâm nguyện của Tịch Sa quân thượng, cô đã hoàn thành.

"Quên?" Quý Thuần Khanh ngập ngừng hỏi.

"Không." Thần Dĩ Huyền chợt mỉm cười giải thích: "Là tân sinh."

"Thuần Khanh!"

Thiên Du gọi vọng tới, vẻ mặt tươi cười đứng trước thông đạo nối với Cực Lạc giới mà nhìn về ba người kia đang trò chuyện.

"Hai ngươi rảnh rỗi tới đây làm gì?"

"Chậc, đến xem ngài sống trong phấn hồng bay phất phới." Nghiêm Thần lập tức đổi thành gương mặt tươi cười như thường ngày mà mở lời châm biếm.

"Ta hiện giờ không thèm so đo với ngươi." Thiên Du bĩu môi ghét bỏ Nghiêm Thần rồi chờ Quý Thuần Khanh đến bên cạnh mình, sau đó cùng anh đi vào thông đạo.

Quay đầu về sau, Thuần Khanh thấy hai người kia vẫn đang tươi cười vẫy tay chào với mình, nội tâm chợt nhói lên. Họ thay đổi rồi.

"Đừng nhìn, rồi anh sẽ lại thấy họ vẫn như trước đây thôi." Thiên Du cười đến dịu dàng mà thì thào. "Chỉ cần họ không quên quà mừng cho hôn lễ là được."

Bất đắc dĩ bật cười, Thuần Khanh đan chặt tay mình vào tay Thiên Du, chờ đợi quang minh hé sáng nơi cuối thông đạo này.

*

"Thật hâm mộ." Nghiêm Thần thở ra chán chường.

"Ừ."

Trầm mặc!

"Du đang thương hại chúng ta." Thần Dĩ Huyền hờ hững nói.

"Ừ."

Trầm mặc.

Thật lâu sau đó, cả hai người không hẹn mà hừ lạnh một cái rồi tự rời khỏi Minh giới trở về chính giới của bản thân. Bọn họ cần thương hại sao? Cứ nhìn cử chỉ và ánh mắt của Quý Thuần Khanh khi đó là biết nàng ấy đem bọn họ ra làm trò, thêm mắm thêm muối nhằm tranh thủ tình cảm của hắn ta mà.

Thật quá vô lương tâm!!!

Thêm Bình Luận