Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 53: Hôn lễ
"Liễu nhiên ư tâm chi Liễu, cùng Minh Đế lấy danh hào Minh Liễu, cầu chúc các ngươi hạnh phúc trường tồn..."

.

.

.

Thiên Du xoay tới xoay lui ngắm chính bản thân trong gương.

Mái tóc đen nhánh xõa dài, một phần tóc được búi thành từng lọn hai bên tựa như những đóa hoa nhung tuyền bí ẩn. Trâm cài kết hoa màu đỏ điểm trên đầu, vòng băng tinh lấp lánh rũ xuống giữa trán, từng cánh bỉ ngạn hoa điểm xuyến trên tóc rồi kéo dài xuống vành tai làm hé lộ đôi khuyên tinh xảo diễm lệ. Dung nhan như họa khiến người nhìn hít thở không thông, đôi mắt mị hoặc tràn đầy ý cười dưới hàng mi cong vυ"t, đôi gò má ửng hồng cùng bờ môi đỏ thắm, chỉ một chút cử động cũng toát ra mị lực khϊếp người.

Thiên Du vươn tay, sa lụa đỏ thắm lay động, từng đường tơ vàng ẩn hiện đôi uyên ương quấn quýt bên nhau. Bảo thạch điểm xuyết tinh tế trên từng đường may tôn lên dáng người gợi cảm của chủ nhân nó. Từng cánh áo phủ dài chạm đất, mỏng manh như cánh hoa rơi mang theo hồng sắc diễm lệ cuộn trào. Chỉ cần nhìn thoáng qua tựa như kinh diễm đời đời.

Thiên Du than nhẹ: "Sao lại đẹp như vậy chứ?"

Nghe thế, Tiên Kỳ Ngọc và Nghiêm Thần đang nhàm chán ngồi ở ghế sau lập tức đen mặt. Lạy tỷ, tỷ đã ngắm bản thân suốt hai tiếng đồng hồ còn chưa đủ sao?

Không để tâm hai phía sau phỉ nhổ trong lòng, Thiên Du lấy cái gương nhỏ xíu treo bên đai lưng ra mà nhìn nó. Cô cất giọng ngân nga:

"Gương ơi, gương hỡi, gương này

Thế gian ai sánh được cùng với ta?"

Tiên Kỳ Ngọc: "..."

Nghiêm Thần: "..."

Nàng ta phát bệnh nữa rồi! Quý Thuần Khanh ở đâu!!!

"Chủ nhân tuyệt diễm nhất trần

Thế gian chỉ có Đế quân sánh cùng

Dẫu cho gian nan muôn trùng

Cả hai vẫn mãi tương phùng bên nhau."

Cái gương vừa dứt lời, Thiên Du đã cười rạng rỡ như thái dương sáng rọi. Trong khi đó hai con người ngồi phía sau đã lấy tay che mặt, đầu ngẩng cao 45 độ cảm khái nhân sinh.

Mợ nó, hết thuốc chữa rồi!

"Ha ha, không uổng công ta đem ngươi thăng cấp." Thiên Du vỗ vỗ cái gương vài cái mà cất lời.

"..." Nó vì sao đυ.ng phải chủ nhân tự kỷ đến mức này chứ?

Đúng lúc này, Thiên Du đột nhiên xoay người. Nơi cửa phòng mở rộng, một người quen thuộc đã đứng đợi ở đó, ánh mắt nhu hòa đầy sủng nịnh nhìn chăm chú vào cô.

Hỉ phục đỏ thắm diễm lệ, ẩn hiện trong từng đường thêu là đôi uyên ương quấn quýt lấy nhau giống hệt trên y phục của Thiên Du. Hỉ bào bên ngoài được khảm viền rất nhiều bảo thạch một cách tinh tế, không tục tĩu mà lại khiến tổng thể hỉ phục thêm phần quý khí và thanh tao.

Thuần Khanh chậm rãi bước vào phòng, anh điểm nhẹ đầu chào hỏi Tiên Kỳ Ngọc và Nghiêm Thần rồi tiến đến bên cạnh Thiên Du.

Dù đã có kháng thể với dung mạo của Thiên Du nhưng lần này Thuần Khanh cũng bị kinh diễm lần nữa. Hỉ phục mặc trên người em ấy càng nhan sắc mỹ lệ kia sâu thêm ba phần, nội liễm đến cuốn hút bất cái nhìn của bất cứ ai.

"Rất đẹp!" Đến nỗi chỉ muốn giấu em thật kỹ để không ai có thể nhìn thấy. Thuần Khanh thì thào.

Thiên Du cười nhẹ, vòng tay ôm lấy anh. Không gian lập tức tràn ngập cảnh sắc ngọt đến ê răng.

Bất chợt, bọn người Thiên Du hơi nhíu mày. Tiếp đó, một bóng hình nhỏ bé xuất hiện trong căn phòng cùng với giọng nói đầy chói tai.

"Hu hu, Minh Đế, có người đột nhập vào thế giới này!" Tiểu linh trí khóc bù lu bù loa cả lên, đầu tóc lẫn y phục đều loạn thành một đoàn. Nhìn thê thảm vô cùng!

Chỉ là không chờ nó cáo trạng thêm, hàng loạt tiếng sấm đã giáng xuống đinh tai nhức óc. Trong tiếng hỗn loạn mà bên ngoài truyền vào, một giọng nữ chói tai hét lớn:

"Sybille Golding! Trả gương thần cho ta!!!"

Một câu này làm mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về cái gương nhỏ đang treo lủng lẳng trên đai lưng của Thiên Du.

Mặc kệ mọi người nghi hoặc, Thiên Du lẩm bẩm vài tiếng khó chịu rồi nắm tay Quý Thuần Khanh đi ra ngoài. Tiên Kỳ Ngọc và Nghiêm Thần thấy thú vị nên cũng nối bước theo sau.

Bên ngoài đại trạch hỗn loạn vô cùng.

Toàn bộ cư dân Đông Nữ tộc tập trung trước đại trạch Quý gia, người người nghiêm cẩn đề phòng một người phụ nữ đang đứng ở giữa.

Mái tóc vàng óng bồng bềnh xõa tung sau lưng, gương mặt tinh xảo với chiếc cằm nhọn, đôi môi đỏ mọng, sống mũi thanh cao cùng với đôi con ngươi màu hải dương sâu thẳm đang tràn ngập lửa giận, người phụ nữ vừa nhìn thấy Thiên Du thì lập tức vung tay. Lập tức, hàng loạt bụi sắc quỷ dị xuất hiện lao nhanh như xé gió đến trước mặt Thiên Du.

Nhàm chán xua tay, Thiên Du nhìn đòn tấn công bị phá giải mà dò xét người đối diện. Cuối cùng cô mở lời: "Xác chết sống dậy sao?"

Người đối diện nghe mà tức đến nghẹn một họng máu. Giọng nói rít qua kẽ răng rùng rợn đến sởn tóc gáy.

"Sybille, trả gương thần cho ta!"

"Đồ vật vô chủ, ta nhặt được thì chính là của ta."

"Ngươi..."

"Năm đó rõ ràng ta đã giao ngươi cho bọn linh mục, làm thế quái nào mà ngươi còn sống được? Chẳng lẽ ngươi sắc dụ?"

"Sybille!!!"

Thiên Du ngân dài giọng điệu: "La to như vậy làm gì? Ta lại không điếc. Không lẽ ngươi bị suy tai, phải la to mới dám xác định bản thân không nói hớ?"

"Khốn..."

"Khốn cái gì nha? Ah, ngươi còn nhớ mãi bé Meliora yêu quý sao? Thật là, người ta đều đã kết hôn, cần chi chấp nhất không bỏ. Ta nói Isadora ngươi đừng có lao đầu vào mối tình bách hợp, nhân vật phản diện cuối cùng sẽ bị hoàng tử răng rắc đấy." Thiên Du làm động tác 'cắt cổ' để minh họa, khóe môi cong lên đầy ác ý.

Người phụ nữ thở hổn hển, ánh mắt hung ác trừng Thiên Du như thể muốn xé xác cô ra thành trăm mảnh. Dù có trải qua bao lâu thì miệng mồm của Sybille vẫn làm bà hận không thể khâu nó lại.

"Đây, gương thần." Thiên Du đột nhiên chuyển biếи ŧɦái độ, tay cầm cái gương đưa ra trước.

Thấy thế, người đối diện càng thêm thận trọng. Chỉ là khi nhìn thấy cái gương thì vẻ mặt của bà liên tục vặn vẹo.

"Làm sao..." Lại nhỏ như vậy? Còn biến dạng?

Thiên Du cười cười mà nói: "Chỉ cần ngươi khiến nó nói ngươi là người đẹp nhất thế gian thì ta đưa nó cho ngươi."

Mọi người: "..." Đây rõ ràng là trắng trợn khıêυ khí©h mà!

Cơ thể người phụ nữ run lên bần bật, bà bị Thiên Du khí đến tức muốn gϊếŧ chết đám người xung quanh đây. Ánh mắt của họ đã nói rõ cô gái đứng trước mặt bà mới là người xinh đẹp hơn tất cả. Hận!

"Isadora!" Thiên Du hạ giọng lên tiếng, âm thanh như quỷ mị thâu tóm linh hồn của người đối diện. "Ngươi chấp nhất với sắc đẹp không phải vì hâm mộ Meliora sao? Hâm mộ đến ghen tị, rồi oán hận, cuối cùng là sa đọa trong địa ngục."

Người phụ nữ gọi Isadora siết chặt nắm tay không nói lời nào, cả người âm trầm như lệ quỷ từ a tỳ địa ngục thoát ra. Y phục thời trung cổ mặc trên người không khiến bà thêm phần quý khí, trái lại tựa như gông xiềng xiết chặt qua hàng ngàn thế kỷ.

"Xưa kia bà đẹp nhất trần, giờ thay thế bởi Meliora, công chúa Snow White của vương quốc Gwyn. Đây không phải là những lời năm đó chiếc gương này nói sao?"

"Sybille, đừng xen vào chuyện của ta. Nếu không phải ngươi xuất hiện, Meliora đã sớm chết." Isadora gằng từng chữ mang theo oán độc nhìn Thiên Du. "Tất cả đều do ngươi tạo thành."

Thiên Du bất đắc dĩ lắc đầu. Người này không cứu được nữa rồi. Cô nâng tay, ngay lập tức một đội tinh anh mặc trang phục kỵ sĩ màu đen xuất hiện bao vây Isadora.

"Có thể xuất hiện ở đây chứng tỏ ngươi vẫn chưa đánh mất tâm cảnh của mình. Isadora, nhớ lại đi, lúc trước ngươi vì cái gì tiếp cận Meliora, vì cái gì biến bản thân thành thế này. Nghĩ kỹ rồi hãy lại đến gặp ta. Mang nàng ta đi!"

"Rõ!"

Biến không cách nào phản kháng được, Isadora mặc cho đội kỵ sĩ cưỡng chế mang bản thân rời khỏi thế giới này. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi biến mất, bà nhìn thấy Thiên Du đang cười hạnh phúc trong vòng tay của một thanh niên lạ mặt thì ngỡ ngàng. Cô gái đó còn biết cười như vậy sao?

Người được mệnh danh Satan của vương quốc Gwym, hờ hững vô tình, độc mồm độc miệng, tiêu dao tùy hứng,... vậy mà có ngày lại 'thẹn thùng hạnh phúc' trong vòng tay của người khác??? Không bị đánh tráo đi?

A, không đúng, gương thần! Bị cô ta chuyển trọng tâm rồi.

"Sybille, gương thần của ta!!!"

Nhìn Isadora bị giải đi, Thiên Du thở phào một cái. Thật là, mới có mấy năm mà trí thông minh của người này tăng cao vậy sao? Nguy hiểm thật! Bỗng nhiên cảm thấy không khí xung quanh có chút không đúng, Thiên Du ngẩng đầu đưa mắt quan sát khắp nơi.

"Sao thế? Bị sắc đẹp của tôi thần phục à?"

Mọi người: "..." Bọn họ đi nhầm phim trường rồi sao? Theo diễn biến thì hình như là... Bạch Tuyết và bảy chú lùn!?

Không đúng, trọng tâm là Minh gia chủ dường như không phải 'người bình thường'.

Biết rõ suy nghĩ của những người vây xem, Thiên Du rất thản nhiên nói: "Mọi người hiện đang luyện tâm pháp của Minh gia, tu tiên đấy, cho nên đều là bọn bất bình thường cả rồi."

Mọi người: "..." Biết là thế nhưng có cần nói khó nghe vậy không?

Đứng một bên thở dài, Quý Vô Song chợt cất lời: "Vào đi thôi, giờ lành đến rồi!"

Nghe vậy, mọi người mới hoàn hồn nhớ tới chính sự. Hôm nay bọn họ đến tham dự lễ cưới a. Phải nói một điều, Minh gia chủ thật xứng danh "tiêu tiền như nước". Toàn bộ Đông Nữ tộc đều bị ngài ấy cho người giăng đầy hồng trù, dán kín chữ 'hỉ', cánh hoa hồng phủ khắp lối đi, nhạc kèn trống pháo ca múa gì đó đều linh đình, đến nỗi nhìn từ trên cao xuống thì cả tộc chỉ còn là một màu đỏ chói với âm thanh rộn ràng đập thẳng vào màng tai.

Một hôn lễ truyền thống xa hoa đến tận cùng.

Hỉ đường đặt tại Quý gia, dù sao Minh gia vốn chỉ có danh không có của, Thiên Du cũng không muốn phiền phức kiến một tòa đại trạch trong rừng chỉ để thành thân.

Ngồi trên chủ vị là Quý Vô Song, Nhan Lam Đình và một cô gái lạ mặt. Nếu như bọn người Ma Lam Duật còn sống thì họ sẽ là trưởng bối chủ trì hôn lễ cho Thiên Du, đáng tiếc... Thế nên người thay thế là Thánh Minh Liên Tử, người từng đảm nhận vai trò trợ giúp Thiên Du hoàn thành lịch kiếp của Minh Đế, hiện tại là bạn lữ của Yêu Liên Cốt.

Thánh Minh Liên Tử cười nhu hòa nhìn Thiên Du, gánh nặng trong cõi lòng cuối cùng cũng biến mất. Minh Đế, chúc hạnh phúc!

"Bái cao đường!"

Thiên Du nắm chặt tay của Quý Thuần Khanh, cả hai nhìn nhau cười nhẹ rồi cúi đầu. Họ sẽ không lạy thiên địa bởi vì nhân duyên của họ không phải do thiên địa tác hợp, nhân duyên của họ là do chính bản thân giành lấy và trân trọng.

"Phu thê đối bái!"

Thiên Du cúi đầu. Cả đời này tôi vì anh bỏ xuống kiêu ngạo, nguyện một lòng tin tưởng yêu thương nhau mãi mãi.

Quý Thuần Khanh cúi đầu. Cả đời này tôi vì em bỏ xuống tự ti, nguyện một lòng tin tưởng yêu thương nhau mãi mãi.

Đôi ta... vấn tâm vô hối!

"Lễ thành!"

"Chúc mừng!"

"Chúc mừng!"

"Chúc hạnh phúc!"

...

Ầm! Ầm!

Bất thình lình, trong tiếng hân hoan chúc phúc của mọi người, hàng loạt tiếng sấm lại buông xuống. Mọi người trợn tròn mắt nhìn ra ngoài. Không phải đâu, lại có người đến kiếm chuyện sao?

"Sybille Golding! Trả răng lại cho chúng ta!!!"

Tĩnh!

"Ta không nghe nhầm đi?" Nghiêm Thần đứng cách hỉ đường không xa mà ngoáy ngoáy tai hỏi lại: "Trả răng?"

"Ngươi không nghe nhầm đâu." Yêu Liên Cốt cũng choáng không kém.

Trong lúc này, mặt của Thiên Du đã đen đến không thể đen hơn. Hôm nay rốt cuộc có phải là ngày lành không vậy? Người người lũ lượt kéo tới gây chuyện. Còn có, vốn là đồ vật thuộc sở hữu của cô, bọn người đó cứ kêu gào buộc cô trả lại là thế nào? Tìm đánh!

Bực dọc cầm chiếc còi nhỏ đưa lên môi, Thiên Du thổi nhẹ vài cái. Âm sắc trong veo và cao vυ"t tựa như tiếng sáo du dương rồi bỗng chốc bén nhọn như tiếng xé gió trong không gian. Mọi người xung quanh không cảm thấy gì cả nhưng chỉ bằng những tiếng thét đau đớn vang vọng trên trời cũng đủ để họ đoán được sự việc. Chiếc còi bé tí đó đủ tà môn.

"A_______! Sybille, ngươi ti bỉ!"

Mặc cho đám người 'không thấy bóng dáng ở đâu' la hét inh ỏi, Thiên Du vẫn cứ thỏi còi như thường. Ước chừng trôi qua năm phút, một vài tiếng rơi rớt nặng nề vang lên ngoài sân. Mọi người tò mò đi ra xem... diễn.

Bảy con người vây kín trong những chiếc áo choàng kỳ lạ, kiểu dáng gần giống trường bào của thánh đồ Kito giáo thời trung cổ nhưng xa hoa và xinh đẹp hơn nhiều. Người dẫn đầu thấy Thiên Du hiện thân thì chậm rãi tiến lên trước vài bước ngăn cản bọn người phía sau.

"Lucifer!" Thiên Du gọi tên rất nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi bảy người ở đối diện rùng mình một cái.

Người dẫn đầu bị gọi là Lucifer từ tốn đáp lời: "Sybille, thật có lỗi vì phá ngang buổi lễ. Chúng ta nghe tin ngươi kết hôn nên đến chúc mừng. Leviathan chỉ là... hơi xúc động."

Tin ngươi mới là lạ. Thiên Du khinh bỉ trong lòng.

Phía sau, người còn ẩn mình trong chiếc áo choàng màu lục muốn xông lên trước nhưng đáng tiếc bị đồng bạn mình giữ chặt lại. Tuy nhiên, áp lực nặng nề mà người này mang lại thì ai cũng cảm nhận rõ ràng. Nếu có cơ hội thì khẳng định người này sẽ lao tới đánh đấm với Thiên Du một trận.

"Leviathan rõ ràng đang ghen tị với ta." Thiên Du không mặn không nhạt nói thẳng thừng.

"..." Biết là thế nhưng ngươi đâu cần nói trắng ra như vậy.

"Muốn nó?" Thiên Du cầm chiếc còi lắc qua lắc lại, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. "Là các ngươi không đánh lại ta còn suốt ngày tìm phiền toái cho ta, không giáo huấn các ngươi thì người khác còn cho rằng ta dễ bị khi dễ. Lấy của các ngươi mỗi người một cái răng cửa là ta đã nhân từ lắm rồi. Khó chịu thì cứ nghẹn vào bụng cho ta, nghẹn chết thì chỉ trách bản thân quá ngu. Chờ đầu thai kiếp sau nhớ đừng làm quỷ nữa, khi đó ta vui vẻ sẽ trả răng lại cho."

"Sybille!!!"

Kiếm khí không biết từ đâu bao phủ khắp đại trạch rồi đồng loạt hướng thẳng về Thiên Du. Chỉ trong chớp mắt, từng tiếng nổ đinh tai nhức óclại vang lên. Mọi người run cầm cập lùi vào trong đại trạch, ánh mắt dại ra nhìn lên trời cao.

Hú hồn, thật sự là đi nhầm phim trường Hollywood cảnh phim hành động giả tưởng rồi!

"Tống khứ họ ra khỏi thế giới này!"

"Rõ!"

Cảnh tượng đội kỵ sỹ đen xuất hiện áp tải kẻ xâm nhập rời đi lại diễn ra.

"Sybille, ngươi chờ đó cho ta!"

"Ngu ngốc mới chờ ngươi."

"Khốn khϊếp!"

...

Trong lúc này, tiểu linh trí mếu máo trốn ở phía sau Quý Thuần Khanh mà nghẹn ngào.

"Minh Đế, là ngài bảo ta cởi bỏ hạn chế của vách ngăn thời không để mọi người đến đây dự lễ dễ dàng mà."

"Nếu không phải ngươi rêu rao thì sao bọn người đó biết ta ở đây mà kéo tới?" Thiên Du véo mạnh lỗ tai của tiểu linh trí, khóe miệng cong lên nụ cười đầy tà khí. Cô tiếp lời: "Dám lợi dụng ta đi khoe mẽ, ngươi có bản lĩnh lắm. Trở về bế quan trăm vạn năm cho ta."

"Không muốn! Hu hu hu... Quý Thuần Khanh, làm ơn thương xót giúp ta đi."

Thuần Khanh thở dài nhìn một lớn một nhỏ trước mặt mình, nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ một hôn lễ thôi mà náo động đến thế này cũng đủ thấy vận khí tệ đến thế nào. Cho nên...

"Em ấy thích là được."

"Gào khóc!!!"

Thiên Du cười đến sáng lạn rồi nhanh chóng tống khứ tiểu linh trí đi mất. Nhãi ranh, hôn lễ của ta cũng dám phá, ngươi chờ đó!

Đột nhiên cảm nhận Quý Thuần Khanh đang xoa nhẹ mái tóc của mình, Thiên Du ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt xinh đẹp như bảo ngọc tràn đầy ý cười phản chiếu ảnh ngược của cô thế nhưng... Có cảm giác anh ấy sinh khí!?

"Em còn một vị khách nữa."

???

Quay đầu nhìn ra bên ngoài, một người thanh niên giấu mình trong chiếc áo choàng đen đã đứng lẳng lặng nhìn cô từ lúc nào không hay. Áp lực quanh hắn tỏa ra rét lạnh và quỷ dị vô cùng, tựa như sinh cơ bị cắn nuốt, nỗi tuyệt vọng bao trùm. Lúc này, đôi chuông nhỏ treo trên đai lưng của Thiên Du nhẹ run phát ra âm thanh mỏng manh, yếu ớt.

Trầm mặc nhìn người đó, Thiên Du chạm nhẹ vào đôi chuông như trấn an, sau đó cô mở lời: "Linh hồn của nàng ấy vẫn chưa uẩn dưỡng xong. Ngươi còn muốn chờ sao?"

"Bao lâu vẫn sẽ chờ." Người thanh niên cất giọng khàn khàn đè nén trong đó là nỗi cô tịch không thể nói thành lời. "Bích Dao nhờ ngài chăm sóc, Thiên Du thần quân."

"Được."

Gió nhẹ thổi qua, nơi góc khuất con đường đã không còn bóng người hiện diện.

"Du Du."

Tiếng gọi của Trần Doãn Phong làm Thiên Du nghi hoặc nhìn sang.

"Ngươi còn một mặt dây chuyền, có phải hay không sẽ còn có người đến?" Trần Doãn Phong than thở mà nói. Thật không hiểu nổi nàng ấy lấy mấy thứ đó về làm gì nữa. Nhìn xem, một hôn lễ vui mừng lại thành ra như thế này.

Liếc nhìn mặt dây chuyền treo trên đai lưng, Thiên Du bĩu môi đáp lời: "Sẽ không. Thứ này là vật gia truyền, đáng tiếc hậu nhân sở hữu nó đều chết hết rồi."

"Ngươi gϊếŧ?" Nghiêm Thần nghi hoặc hỏi lại.

"Ta rảnh rỗi vậy sao? Là bọn họ không biết thực hiện kế hoạch hóa gia đình, trách ai được."

"..."

Nghe không hiểu.

***

Mười ngón tay đan xen vào nhau, Thiên Du và Quý Thuần Khanh chậm rãi bước chân vào thông đạo thời không. Gió lùa qua làn tóc làm chúng tung bay gắn kết, âm thanh rộn ràng trong tiếng pháo mừng dần trôi xa, chờ đợi chỉ còn lại ánh sáng nơi cuối lối đi.

Quý Thuần Khanh hơi nheo mắt lại, chờ anh nhìn rõ cảnh tượng phía trước thì chỉ còn là sự rung động lấp đầy cõi lòng.

Vạn dặm rừng đào nở rộ, hồng trù kết duyên dẫn lối.

"Quý Thuần Khanh, Minh Thiên Du dù không thể đặt anh ở vị trí quan trọng nhất nhưng xin hứa hẹn sẽ nguyện hết lòng tin yêu và trân trọng anh."

Thiên Du nắm chặt hai bàn tay của Quý Thuần Khanh chân thành nói. Ánh mắt sáng ngời đầy nhu tình nhìn người trước mặt. Giữa rừng đào nở rộ, cánh hoa tung bay như sương rơi lạc cõi trần, tựa như những ánh lửa nồng nàn xua tan đêm giá lạnh.

Khẽ dùng lực nhẹ kéo, Thuần Khanh ôm lấy Thiên Du, đầu tựa lên vai cô đáp lời:

"Minh Thiên Du, Quý Thuần Khanh không cần em đặt bản thân ở vị trí quan trọng nhất. Em cứ làm những gì mình thích, còn anh sẽ mãi là người sủng ái, tin yêu và trân trọng em."

Tiếng cười khẽ vang lên, từ tận sâu trong nội tâm là sự đồng điệu đến lạ thường.

Mỗi một người đều có cho riêng mình những nhận định riêng. Không cần quan tâm cái nhìn của thế nhân, chỉ cần bản thân sống đúng với chính mình là đủ.

Có người yêu là độc chiếm.

Có người yêu là bao dung.

Có người yêu là buông tay.

Có người yêu là đồng sinh cộng tử.

...

Ai cũng cho rằng đó là chân ái, và ta không thể hoàn toàn phủ định cách sống và quan điểm của họ.

Thế nên, không cần hâm mộ người khác, không cần ghen tị bất cứ ai, cũng không cần sợ hãi tương lai bởi vì tình yêu của ta chỉ trao trọn cho người mình yêu. Bởi vì bản thân ta là người đẹp nhất, tốt nhất trong cuộc đời của người đó.

Thêm Bình Luận