Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 5: Hôn ước
Hoa anh đào nở rộ khắp các con đường, một màu hồng thơ mộng bao trùm cả không gian. Từng cánh hoa nhè nhẹ rơi trong gió, mỏng manh như trái tim người thiếu nữ mới biết yêu lần đầu.

"Thiếu gia! Thiếu gia!"

Thị đồng hối hả chuyển động xung quanh chàng trai trẻ. Cả hai người họ đều mặc trang phục truyền thống của Đông Nữ. Áo cổ cao kín kẽ, vạt áo dài xẻ dọc gần giống sườn xám ngày xưa. Chất liệu vải dệt tinh tế, cầu kì nhất là trang phục của người thanh niên, hoa văn phức tạp nhưng không kém phần thanh lịch thể hiện rõ được khí chất cao quý của anh.

"Thiếu gia, ngài suy nghĩ lại đi. Hôn ước này rõ ràng có thể bỏ, ngài không thể cứ khăng khăng tuân thủ tộc quy của Đông Nữ được." Thị đồng trẻ tuổi hết lời khuyên bảo. "Hơn nữa nếu ngài chấp nhận hôn ước, vậy Minh tiểu thư tính sao đây?"

Nghe đến ba chữ 'Minh tiểu thư', người thanh niên bất giác dừng chân.

Thiên Du, cô ấy rời đi gần hai năm rồi, đi vội vã vào ngày đông năm đó. Một chút tin tức cũng không truyền lại, ngay cả mẹ của anh cũng không thể biết được tình hình của Minh gia như thế nào. Đối với Đông Nữ tộc, Minh gia là cấm địa thần bí nhất. Trừ phi được mời, nếu không ai cũng không thể đến được đại trạch Minh gia.

Buông tiếng thở dài thất lạc, Quý Thuần Khanh đưa mắt nhìn lên trời cao. Đột ngột bước vào cuộc đời anh rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện, Minh Thiên Du, em đã làm tôi ngày càng không giống chính mình.

"Hôn ước của ta không liên quan đến em ấy."

"Thiếu gia, đây là hạnh phúc cả đời của ngài, không thể qua loa như vậy. Nếu nói hôn ước, tôi thấy Minh tiểu thư càng giống có hôn ước với ngài. Năm đó cô ấy chẳng phải đã đưa cho ngài một chiếc khăn quàng cổ sao? Cứ xem đó là tín vật đính ước thì được rồi." Tiểu thị đồng càng nói càng cảm thấy mình có lý vô cùng.

"Ăn nói bậy bạ, đó chỉ là... quà tặng." Thuần Khanh vội biện giải.

Thị đồng bĩu môi tỏ vẻ không tin. Năm đó sau khi Minh tiểu thư rời đi, có một lần chiếc khăn quàng cổ của thiếu gia vô tình rơi xuống hồ. Lúc thiếu gia cuống quít vớt lên thì bất ngờ thấy chiếc khăn quàng chẳng hề dính một giọt nước nào, ngay cả vết bẩn cũng không bám lên được. Khi đó, tộc trưởng đại nhân cảm thấy kì lạ nên 'mượn' khăn quàng của thiếu gia đi 'thử nghiệm'. Kết quả cho thấy, chiếc khăn quàng nước lửa bất xâm, đao kiếm bất nhập. Bảo bối như vậy mà chỉ là quà tặng, đến quỷ cũng không tin.

"Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Đi thôi!"

"A, thiếu gia đợi tôi với!"

***

Từng mảnh vụn của các bức ảnh bay tán loạn xuống đất. Cánh tay thon dài hữu lực của Tiêu Yêu Cảnh thu về, xoay người bước đi. Giọng nói chậm rãi vang lên một cách chán chường và đầy khinh bỉ: "Quái lạ, sáng sớm đạp trúng phân chó sao? Lên cái trường tàn tạ này còn bị mấy đứa yêu tinh bất nam bất nữ bình luận."

Yêu tinh?

Bất nam bất nữ?

Tô Gia Áo nghe mà như sét đánh bên tai. Ngọn lửa bạo lực bắt đầu bùng phát trong người cô.

"Này, cậu đứng lại cho tôi. Cậu nói ai hả?" Tô Gia Áo nổi khùng hét lên với tên nam sinh đi phía trước. Nếu không phải bị con bạn giữ chặt, cô khẳng định sẽ xông tới đánh cho hắn một trận nhớ đời.

"Thôi mà tiểu Áo, là chúng ta không đúng trước mà."

Trong lúc sơ sẩy, Tô Gia Áo đã thoát khỏi vòng kẹp của nhỏ bạn, mặt hùng hổ đi nhanh về phía trước.

"Gia Áo, không cần đi nhanh như vậy. Đợi tớ với!"

"Đều tại cậu!" Tô Gia Áo bực tức quay đầu lại. "Cho tớ xem mấy tấm hình của tên yêu tinh kia. Hại tớ bị hắn chửi một trận. Còn cái gì là yêu tinh? TIÊU YÊU CẢNH HẮN LÀ CÁI THỨ VỨT ĐI!!!"

"Gia Áo, cậu nghe tớ nói đã. Cậu đi mà không nhìn phía trước..."

Bụp!

"... đυ.ng phải người ta rồi." Cô bạn của Tô Gia Áo cuối cùng cũng nói hết câu. Đáng tiếc đã quá trễ.

"Ui da... Đau quá." Tô Gia Áo lùi về sau xoa cái đầu của mình. "Xui xẻo thật."

"Ơ..."

"Nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua yêu tinh sao?" Một lần nữa bùng phát, Gia Áo đem hết mọi bức xúc giận cá chém thớt lên người mình mới va vào. Nếu không phải một lần nữa bị cô bạn ngăn lại, thật không biết tiếp theo cô sẽ có hành vi kinh khủng như thế nào nữa.

"Thật xin lỗi, tính cậu ấy như vậy. Bỏ qua cho." Nói rồi, cô bạn kéo tay Tô Gia Áo bước đi, chẳng thèm nếm xỉa đến vẻ mặt không cam lòng của bạn mình. "Đi thôi Gia Áo, đừng kiếm chuyện nữa."

Nhìn theo hai bóng người dần đi xa, tiểu thị đồng vẻ mặt nhăn nhó lấp bấp thốt lên: "Cô, cô ta là... Tô Gia Áo?!"

Bên cạnh, Quý Thuần Khanh trầm mặc không lên tiếng. Anh hơi cau mày lại, trong đôi mắt đỏ thẫm hiện lên nét nghi hoặc và thất vọng.

"Thiếu gia, đứa con gái này ương bướng và thô lỗ như vậy không có chút nào xứng với ngài. Nếu kết hôn rất có thể sẽ ăn hϊếp ngài. Cuộc hôn nhân này vẫn là... từ bỏ đi." Tiểu thị đồng ra sức khuyên nhủ.

"Đã hứa hôn rồi..." Quý Thuần Khanh trầm giọng đáp. "Hơn nữa ngươi quên quy tắc của tộc Đông Nữ chúng ta sao? 'Tại gia tòng mẫu, xuất giá tòng thê, thê tử tòng nữ'."

"Nhưng mà..."

"Ý ta đã quyết, nói nhiều vô ích."

"Thiếu gia, mệnh ngài thật khổ!" Tiểu thị đồng khóc bù lu bù loa lên. "Minh tiểu thư, ngài mau trở về đi!"

Thuần Khanh giật mình một chút rồi vẫn tiếp tục bước đi. Tiểu thị đồng theo sau thấy rõ thiếu gia nhà mình khác thường thì thở phào một cái. Chỉ cần thiếu gia còn để ý Minh tiểu thư thì hôn ước này vẫn có đường chuyển cơ. Đối với Quý gia, hầu hết mọi người đều coi Minh tiểu thư là thê quân tương lai của thiếu gia. Mặc dù ai cũng biết rõ Minh tiểu thư không hề có tình cảm gì quá phận với thiếu gia. Nhưng điều này vẫn tốt hơn nhiều so với việc để thiếu gia kết hôn với một đứa con gái tệ hại như Tô Gia Áo.

Cho nên, Minh tiểu thư, ngài mau trở về đi!

-------------

"Hắc xì!"

Thiên Du xoa nhẹ cái mũi của mình một cách khó chịu. Tả hộ pháp đứng bên cạnh thấy vậy bèn hỏi thăm.

"Minh Đế, ngài không khỏe sao?"

"Ta có thể khỏe sao?" Thiên Du bực dọc đáp lại, chân bước đi đều đều. "Nhiều lúc ta thật muốn tung mấy chưởng đập chết hết đám người ăn no rửng mỡ của Ma giới. Báo hại nhan sắc của ta suốt thời gian qua tiều tụy thê thảm. Thật tức chết!"

Tả hộ pháp vội vàng đi lùi về sau vài bước. Khi Minh Đế tức giận vì những chuyện liên quan tới nhan sắc, tốt nhất vẫn khiến bản thân trở thành không khí đi. Hơn nữa, đừng nói Minh Đế, cả Minh giới thời gian qua cất chứa oán khí với Ma giới cũng không ít. Nếu không phải Tịch Dạ đại nhân trước khi đi đến nhờ vả Minh Đế thì có lẽ cô ấy đã bỏ mặc Ma giới từ lâu. Tệ hơn là rất có khả năng Minh Đế sẽ mang quân sang càn quét Ma giới, khiến cho Lục giới chính nguyên cai quản hơn ba ngàn thế giới trong vũ trụ chỉ còn lại Ngũ giới.

Đối với năng lực của Minh Đế nhà mình, Tả hộ pháp vô cùng tự tin về hai khả năng trên, nhất là điều thứ hai. Bởi đơn giản, trong Lục giới chính nguyên, đứng đầu Thần giới là Sáng Thế Thần Huyền Đế, đứng đầu Tiên giới là Ngọc Hoàng Đại Đế, đứng đầu Nhân giới là Nhân Hoàng Đại Đế, đứng đầu Yêu giới là Yêu Hoàng Đại Đế, đứng đầu Ma giới là Ma Hoàng Đại Đế; chỉ duy nhất Minh giới với người đứng đầu gọi là Minh Đế, bởi vì chủ nhân của Minh giới là Đế Vương của toàn giới mà không phải là Đế Vương của chính bản thân người đó.

Nói cách khác, Minh Thiên Du là do cả Minh giới dựng dục mà thành, là Đế Vương mà Minh giới tuyển chọn ngay từ khi tồn tại. Cô ấy không cần phải là người mạnh nhất vượt mọi gian khó để lên làm chủ nhân Lục giới chính nguyên chi nhất như những người khác. Minh Thiên Du là Minh giới, Minh giới là Minh Thiên Du, cô ấy là vị thần duy nhất và cuối cùng của Minh giới tồn tại song song với vũ trụ, không thể bị thay thế, không thể bị gạt bỏ.

Cho nên Minh Đế, chú định đời đời sẽ cô độc.

Nghĩ tới đây, ánh mắt của Tả hộ pháp tràn ngập ưu thương. Minh Đế ngài ấy luôn muốn biết yêu là gì. Nhưng ngàn vạn năm qua, chẳng một ai có thể cho cô ấy một viên 'thật yêu chi lệ' để làm trái tim cho bản thân mình. Đã không có trái tim, làm sao có thể cảm nhận được yêu?

"Tả Tâm, đây là Nô ɭệ cốc sao?"

Câu hỏi của Thiên Du vang lên kéo Tả hộ pháp trở về thực tại. Nhìn địa hình xung quanh, hắn gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, Minh Đế."

"Nói thế, Nhan Lam Đình hiện đang ở đây?" Thiên Du vuốt cằm tính toán.

"Ngài muốn vào sao?"

"Thôi, chưa phải lúc." Thiên Du xua tay lắc đầu rồi chuyển hướng đi. "Vẫn không cần phá vỡ kịch tình. Chuyện của Nhan Lam Đình vẫn là để Quý Thuần Khanh và Quý Vô Song giải quyết đi."

Rời khỏi địa phận Nô ɭệ cốc, Thiên Du nghi hoặc nhìn tên thuộc hạ của mình. Biểu tình muốn nói nhưng không dám mở miệng này là sao?

"Nghẹn hơi không tốt cho bụng, dạ dày, đại tràng và túi mật. Sẽ chết sớm đấy!"

Trên đầu Tả hộ pháp như có mây đen sấm chớp ầm đùng. Minh Đế, kiến thức y học của ngài sai lầm rồi.

"Xin ngài... vẫn cứ gọi ta là Tả hộ pháp đi."

.

.

.

.

.

"Ha ha ha." Thiên Du ôm bụng cười sặc sụa, thậm chí nơi khóe mắt đã lưu vài giọt nước mắt. "Đó là điều không tưởng, Tả Tâm thân ái!"

"..."

-------------

Tô gia.

"Theo tộc quy của Đông Nữ, giữa Thuần Khanh và Tô tiểu thư đã có hôn ước hợp pháp. Tuy nhiên, hai nhà chúng ta vẫn chưa trao đổi tín vật nên hôn ước này vẫn có thể hủy bỏ. Thuần Khanh nói điều này không có ý gì khác, chỉ là muốn Tô gia suy nghĩ kĩ về hôn ước này." Quý Thuần Khanh nói xong bèn tháo chiếc vòng đeo trên tay của mình xuống, đưa đến trước mặt Tô phu nhân. "Đây là vòng phượng gia truyền của Quý gia, nếu Tô tiểu thư chấp nhận hôn ước vậy cô ấy sẽ là thê quân của Thuần Khanh. Nếu không, Thuần Khanh sẽ nhận lại vòng phượng, hôn ước cũng hủy bỏ. Hơn nữa Thuần Khanh cũng cam đoan sẽ không làm mất hòa hiếu giữa hai nhà."

Tô Lân nhận lấy chiếc vòng, có cảm giác như bản thân đang gánh một trọng trách nặng nề. Bà biết rõ hôn ước này vốn chỉ là lời hứa miệng trong lúc vui đùa của trưởng bối hai nhà. Hơn nữa, Tô gia hiện tại tính ra là trèo cao, nếu Quý gia muốn lui hôn thì Tô gia cũng không có ý kiến gì.

Hiện tại, quyền quyết định hôn ước nằm trên tay Tô Gia Áo. Tô Lân rất rõ con gái của mình, muốn nó chấp nhận hôn sự này là rất khó. Nhưng, người con rể tốt như Quý gia công tử dù có soi đèn khắp thế giới cũng chưa chắc tìm được người thứ hai. Tiểu Áo lấy cậu ta là phước đức tám kiếp rồi. Thực sự là.... không nỡ hủy hôn a!

"Chuyện này bác sẽ nói rõ với Gia Áo, con cứ yên tâm."

***

Tô Gia Áo ủ rũ mở cửa vào nhà. Ngày nào cũng vậy, mẹ của cô...

"PHONG MÔN ĐÀN TỬ THẬP BÁT THỨC!"

Theo phản xạ tự nhiên, Tô Gia Áo nghiêng người về sau tránh đi cây chổi lông gà trong tay mẹ cô. Sau đó, cô vòng người ra sau lưng mẹ, đá móc một chân vào lưng của bà. Bà Tô thấy vậy lập tức lật người, dồn sức đập cán chổi xuống người Tô Gia Áo. Không để tuyệt chiêu của mẹ mình thành công, Tô Gia Áo lập tức lấy đà nhảy người lên cao, xoay một vòng rồi đáp xuống cách bà Tô không xa.

Mái tóc màu tím violet cắt ngắn sành điệu, năng động nhưng cũng không mất nét dịu dàng, Tô Gia Áo lắc lắc cái đầu than thở: "Chỉ có mẹ rảnh rỗi ngày nào cũng luyện công pháp gì đó của tộc Đông Nữ. Tha cho con đi, trời nóng thế này!"

"Còn không phải vì tốt cho con." Bà Tô bất mãn lên tiếng. "Con gái tộc Đông Nữ chúng ta, võ công không giỏi thì làm sao trấn áp đàn ông?"

Tô Gia Áo bỏ ngoài tai lời của mẹ cô, cởi bỏ áo ngoài rồi đi rót nước uống. Những lời này, cô nghe mấy năm nay muốn chai lỗ tai luôn rồi.

"Nhờ công sức dạy dỗ từ nhỏ, con gái của mẹ đã bị người ta kêu là yêu quái hình người rồi." Tô Gia Áo thở ra chán chường. Bỗng nhiên, ánh mắt với thị lực 10/10 của cô nhìn thấy một cái vòng xinh đẹp đang lóe sáng ở trên bàn. Ngay lập tức, Gia Áo nhanh chân chạy tới chỗ chiếc vòng, ánh mắt rực sáng cầm nó lên.

"Đẹp quá! Là mua cho con sao?"

"Khoan đã!" Bà Tô giật thót tim vội ngăn cản nhưng cũng không ngăn được động tác đeo chiếc vòng vào tay của Tô Gia Áo. Bà bất lực gãi đầu, cảm giác có chút u ám. Con bé này nhanh quá! Mà thôi, âu cũng là duyên phận...

Nhìn gương mặt hí hửng của Tô Gia Áo, bà Tô không nhanh không chậm lên tiếng: "Đó là tín vật hứa hôn. Đeo nó xem như con đã chấp nhận cuộc hôn sự này."

"CÁI GÌ???" Tô Gia Áo nghe mà như bị sét đánh. Ngay lập tức, cô dùng hết sức tháo chiếc vòng ra. "Đáng chết, vì sao không tháo ra được?"

"Vòng đính ước của tộc Đông Nữ nói tháo là tháo ra dễ vậy sao? Đối với hôn ước này, vốn con còn có thể chối từ. Ai biết con đáp ứng sảng khoái như vậy, mẹ thật vui mừng cho con."

Tô Gia Áo run người. Đây gọi là tự làm bậy không thể sống.

Đứng khuất sau cánh cửa, Quý Thuần Khanh khép mắt thở dài. Anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Là ý trời sao?

---o0o---

"Đừng phí công vô ích. Phải chờ đến đêm động phòng mới tháo nó ra được."

"Động, động phòng?" Mí mắt Tô Gia Áo giật giật liên tục. "Con không đời nào kết hôn với người chưa gặp mặt."

"Chúng ta đã gặp qua một lần rồi, thê quân."

Một giọng nam đột ngột vang lên bên tai làm Tô Gia Áo giật mình sửng sốt, toàn bộ lông tơ trên người đều dựng đứng hết cả lên.

"Anh là ai? Tại sao vào nhà tôi? Còn có, anh vừa gọi tôi là gì?"

"Thê quân. Còn nữa, tôi chưa quen với con gái tính tình bạo lộ như vậy, cho nên..." Quý Thuần Khanh nhẹ giọng đáp, tay đưa cái áo đến trước mặt Tô Gia Áo, xấu hổ xoay đầu về hướng khác. "... xin hãy mặc áo khoác vào, thê quân."

Mặt Tô Gia Áo đỏ bừng, tay vô thức đưa lên cao ôm lấy cơ thể. May mà cô còn mặc một lớp áo thun bó ngang ngực, nếu không...

"MẸ, CÓ TÊN LƯU MANH TRONG NHÀ MÌNH! MAU ĐÁNH HẮN ĐI!!!"

Bốp!

"Đánh cái đầu con thì có."

Cái đầu của Tô Gia Áo nhận ngay một phát đập đau điếng, mắt nổ đom đóm, choáng váng mặt mày.

"Đây chính là vị hôn phu của con, bị nhìn một chút thì có sao." Bà Tô chạy đến, vốn tính khí thô bạo bỗng thay đổi hẳn, cười rất sung sướиɠ. "Con mau nhìn xem, mặt mũi trong sáng, tóc dài óng mượt, hình dáng, tướng mạo, chậc chậc, là đỉnh của đỉnh. Ôi, mắc cỡ chưa kìa, thật là dễ thương!"

Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích. Đàn ông phải như thế chứ, thấy con gái thì phải e thẹn, xấu hổ mới đáng yêu. Loại đàn ông thấy con gái thì mắt sáng rỡ như hổ thấy con mồi thì còn ra thể thống gì nữa.

"Mắt thẩm mỹ đúng là biếи ŧɦái. Người ta không cần kết hôn với đàn ông giống con gái như vậy đâu." Tô Gia Áo rêи ɾỉ.

"Con dám không? Là mẹ bắt con đeo cái vòng sao?" Bà Tô nhéo lỗ tai của Tô Gia Áo, cười man rợ.

"Người ta không biết mà... hu hu..."

Thêm Bình Luận