Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 6: Kịch tình bắt đầu
Vì anh ta là vị hôn phu của cô, nên cô phải cùng phòng với anh ta?

Vì cô là thê quân của anh ta nên phải biết thương hương tiếc ngọc nhường giường cho anh ta mà đi xuống sàn nằm?

Vì anh ta là con trai nhu mì yếu ớt nên thân là con gái cô không được hủy hoại danh tiết của anh ta?

Lý do gì thế này?

Chơi đểu nhau đó hả?

"Mẹ có ý gì đây? Rốt cuộc hắn là con gái của mẹ hay con là con gái của mẹ?" Tô Gia Áo cắn răng giận dữ. "Đây là phòng của con, dựa vào cái gì con phải ngủ dưới sàn còn hắn ta thì ngủ trên giường? Hắn có còn là đàn ông không?"

"Đúng vậy, đó là vị hôn phu của con mà. Rộng lượng chút đi, chăm sóc người ta một chút, nhường giường cho người ta ngủ."

"..."

Ôi, cô quên mất, thảo luận vấn đề phong độ nam nữ với mẹ của mình căn bản là đàn gảy tai trâu.

Cứ như vậy, dưới ánh mắt gϊếŧ người của bà Tô, Tô Gia Áo chỉ biết khóc ròng nhìn tấm nệm mỏng dưới sàn.

Hu hu, sàn cứng quá! Lại lạnh nữa!

"Thê quân..."

"Đừng có gọi tôi là thê quân!" Tô Gia Áo nổi cáu. "Tôi hiện tại không phải do anh làm hại sao? Tôi nói cho anh biết, tôi thà nằm dưới sàn cả đời chứ không có chuyện đồng ý kết hôn với anh đâu. Thời đại ngày nay làm gì còn chuyện hôn nhân sắp đặt từ trước chứ."

"Tôi biết."

"Còn nữa, tôi không có sở thích biếи ŧɦái như mẹ. Anh không phải mẫu đàn ông tôi thích."

"Tôi biết."

Chết tiệt, ánh mắt u buồn nhẫn nhịn đó là sao chứ? Định lấy nhu chế cương với cô sao, đừng có mơ. Tô Gia Áo cô phải đập tan hi vọng của anh ta, thoát khỏi l*иg giam nữ tôn nam ti của gia tộc. Ép hôn, tình yêu của cô không có rẻ bèo như vậy. Từ hôn, nhất định phải từ hôn!

"Tôi có người mình thích rồi." Tô Gia Áo nhết mũi nói xạo. "Anh ấy rất bá khí, mạnh mẽ, lạnh lùng... Nói chung rất có khí chất đàn ông, vượt xa anh nhiều. Tình cảm giữa hai chúng tôi rất tốt, anh còn muốn kết hôn với tôi sao?"

Tô Gia Áo nhìn bộ mặt trầm tư như muốn khóc của Quý Thuần Khanh mà cười thầm trong lòng. Cho anh biết khó mà lui, tốt nhất hãy thu dọn hành lí rồi trở về Đông Nữ tộc của mình đi.

"Muốn."

Hả? Tô Gia Áo ngoáy ngoáy lỗ tai xác định mình không có nghe lầm.

"Hôn ước đã thành lập, như vậy tôi đã là người của em. Những chuyện lặt vặt bên ngoài của em trước khi kết hôn, tôi sẽ không so đo tính toán." Anh nói chuyện rất tự nhiên, đôi mắt ngọc bảo màu đỏ nhìn thẳng vào ánh mắt của Tô Gia Áo, toát lên vẻ độ lượng bao dung vô bờ bến. "Thật đó."

Gia Áo há hốc miệng dường như không thể tin nổi, chỉ còn biết đỡ trán bất lực. Rốt cuộc cô đã tạo nghiệt gì để bây giờ phải chịu cảnh như vậy?

"Còn nữa, thê quân, chiếc vòng phượng đó..."

"Đi chỗ khác, tôi muốn ngủ. Có gì để mai nói."

"Nhưng, vòng phượng..."

"Tôi không nghe! Không nghe! Không nghe!"

Nhìn Tô Gia Áo lấy gối bịt chặt tai, chăn trùm kín đầu, Thuần Khanh cũng chỉ thở dài rồi trở về phòng.

Thôi kệ, cô ấy không muốn nghe thì mai anh nói cũng được.

Ngồi trên giường trong căn phòng lạ lẫm, Thuần Khanh bỗng nhiên muốn hóng gió một chút. Cái lạnh của sương đêm có lẽ sẽ giúp anh thư thái hơn sau hàng loạt chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Cánh cửa sổ mở nhẹ, và đôi tay của Thuần Khanh cứng ngắc không thể di động tiếp. Trên nóc nhà đối diện với anh, một người con gái quen thuộc đang ngồi ở đó. Hai năm đã khiến cô càng trở nên thành thục và xinh đẹp hơn, chói mắt quyến rũ với bất cứ ai khi nhìn vào dung nhan ấy. Cô nghiêng đầu mỉm cười, đôi môi mấp máy vài chữ rồi biến mất. Vẫn như mọi lần, anh đều không thể nào tìm được hình bóng của cô.

Em trở về, vì sao không đến gặp tôi? Chẳng lẽ vì tôi đã có thê quân sao?

Đừng ủy khuất chính mình!

Thiên Du!

Minh Thiên Du!

Quý Thuần Khanh vẫn đứng nơi cửa sổ, lặng người.

Đêm nay sẽ có rất nhiều người mất ngủ.

***

"Minh Đế, sao ngài không vào?" Tả hộ pháp đi bên cạnh hỏi.

"Vào làm gì, về Minh Giới thôi."

"Nhưng ngài đã mấy hôm chưa ăn gì rồi. Quý công tử..." Tả hộ pháp lo lắng khuyên ngăn.

"Anh ta hiện tại có thê quân của mình, nấu ăn cho một người con gái khác thì không hay lắm." Thiên Du nhún vai nói. "Hơn nữa, dù Tô Gia Áo đồng ý thì ta cũng không muốn hạ thấp giá trị của bản thân đâu. Đứa con gái đó, ngoại trừ tiềm năng võ thuật tốt ra thì chẳng còn gì đáng chú ý cả."

Minh Đế, ngài có cần phải dìm hàng Tô Gia Áo đến vậy không?

"Nhưng Hữu còn chưa trở về, Quý công tử ngài lại không gặp, làm sao đây?"

"Cho nên mới phải về Minh giới." Thiên Du liếc mắt khinh bỉ nhìn tên thuộc hạ của mình. "Chẳng lẽ ngươi muốn thấy ta đói đến ngất xỉu sao?"

"Không!" Tả hộ pháp đáp chắc nịch. Những chuyện có thể gây nguy hại cho Minh Đế, bọn họ nhất định sẽ ngăn chặn triệt để. Chỉ là, với vấn đề ăn uống của Minh Đế, bọn họ thật không có cách nào. Hữu hộ pháp đã phải trải qua trăm ngàn đắng cay mới luyện được tay nghề đáp ứng được tiêu chuẩn của Minh Đế, muốn bồi dưỡng thêm mấy người tương tự thật sự quá khó. Hiếm hoi lắm mới xuất hiện một Quý Thuần Khanh chia sẻ bớt áp lực với Hữu, họ đã cảm tạ trời đất rồi. Ai biết hiện giờ mọi thứ lại trở về vạch xuất phát. Minh Đế, từ khi nào ngài biết suy nghĩ cho người khác đến vậy? Trình độ vô sỉ da mặt dày của ngài biến đi đâu mất rồi?

Lườm!

Sống lưng của Tả hộ pháp tê dại như có điện truyền. Hắn cũng không dám suy nghĩ lung tung nữa, cười nịnh nọt với Thiên Du.

Hừ lạnh một tiếng, Thiên Du cũng không thèm tính toán với tên thuộc hạ thần kinh này. Rầu rĩ trong lòng, Thiên Du xoa nhẹ vị trí giữa cổ và vai trái của mình. Lại trở về kiếp sống như trước đây, không biết có chịu nỗi nữa không?

----------------

Sáng sớm, ánh nắng ban mai chíu rọi khắp căn phòng. Tô Gia Áo lò mò bò dậy với đôi mắt thâm quần. Tối qua cô nằm mơ gặp ác mộng, thật kinh khủng. Giờ nhớ lại cô còn rùng mình vài cái. Tất cả đều tại tên công tử thiên kim từ trên trời rớt xuống kia, báo hại cô ngay cả ngủ cũng không ngon.

"Thê quân, em dậy rồi thì rửa mặt thay đồ. Bữa sáng anh đã làm xong." Quý Thuần Khanh nghiêng người vào phòng nói với Tô Gia Áo.

"CÒN LÂU TÔI MỚI ĂN ĐỒ ANH NẤU! SỚM VỠ MỘNG ĐI!"

"Con thật quá đáng!" Bà Tô nghe vậy lập tức đi đến nhéo má của Gia Áo, đấm cho cô vài cú vào đầu.

"Mẹ lại vì hắn ta bạo lực gia đình với con. Con không thèm ăn. Muốn ăn hắn tự đi mà ăn. Con đến trường đây!"

Tô Gia Áo mang theo mấy cục u trên đầu chạy vào phòng thay đồ rồi ra khỏi nhà.

Trong bếp, Thuần Khanh nghe vậy chỉ im lặng không nói gì. Nếu là Thiên Du, cô ấy dù có tức giận tới đâu cũng sẽ không bao giờ bỏ bữa cơm nào do anh nấu. Thuần Khanh chợt giật mình. Sao anh lại nghĩ vậy chứ?

"Thuần Khanh à!"

"Vâng."

"Tính tình Gia Áo nóng nảy như vậy, đã bỏ chạy đến trường rồi. Con đừng phiền lòng." Bà Tô cười giảng hòa, trong lòng thầm mắng con gái mình không biết tốt xấu.

"Không sao đâu ạ!" Thuần Khanh cười nói, trên mặt không có chút nào miễn cưỡng hay khó chịu.

"Được, vậy con cứ tiếp tục làm việc của mình. Có việc gì cứ tìm bá phụ của con sang giúp." Bà Tô nói rồi rời khỏi phòng bếp. Bên trong, chỉ còn mỗi Quý Thuần Khanh với những suy nghĩ riêng của mình.

...

***

Tô Gia Áo lững thững bước đi ra khỏi trường. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới của cô. Nhận xét ngắn gọn chỉ có thể nói: lễ khai giảng quỷ dị, hiệu trưởng mới kì dị, hai anh em nhà họ Tiêu càng lập dị.

Liếc nhìn con bạn bốn mắt bên cạnh, cái vẻ mặt mê trai đó làm Tô Gia Áo hết nói nỗi. Bằng lòng là vẻ ngoài của tên hiệu trưởng Tiêu Yêu Diệp kia không tồi, tên khốn Tiêu Yêu Cảnh cũng rất khá nhưng có cần phải sưu tập hình của bọn hắn mà thèm nhỏ dãi như vậy không?

"Cậu xem, tấm hình nào đẹp nhất?"

"Cậu lấy mấy thứ này ở đâu thế? Hửm..." Gia Áo nhăn mặt nói chuyện thì nhìn thấy mấy tên thanh niên đang đi đến chỗ mình.

Bốn người, ăn mặc như dân chơi nổi loạn, nhìn là biết không có ý tốt.

"Ê, nhỏ bốn mắt. Mấy tấm hình mới của Yêu Cảnh có lấy không?" Tên đầu nhuộm tóc vàng lên tiếng, trên tay cầm một xấp hình.

"Tôi lấy! Tôi lấy!"

"Tính luôn hai lần trước, cả vốn lẫn lãi là ba triệu."

"Cái gì? Đắt như vậy?" Tô Gia Áo kinh ngạc. "Nè, mấy người muốn kiếm chuyện sao? Thấy cô ấy hiền mà bắt nạt hả?"

"Đây là làm ăn, cô ta cũng tự nguyện. Mà chuyện này liên quan gì tới cô?" Tóc vàng liếc nhìn Tô Gia Áo, sau đó ngang ngược nói với ba tên còn lại. "Giựt cặp tụi nó! Khi nào trả tiền thì mới trả cặp."

Bốn tên thanh niên cùng lúc xông lên. Thấy vậy, Tô Gia Áo bẻ khớp tay kêu răng rắc rồi lao đến. Chỉ trong vòng ba nốt nhạc, bốn tên thanh niên đã nằm rạp dưới đất không thể động đậy, tới nỗi máu mũi cũng chảy ra luôn.

"Nói, tụi bây đã lấy bao nhiêu tiền của cô ấy? Trả lại ngay!" Tô Gia Áo nắm lấy cánh tay của tên tóc vàng bẻ ngược ra sau, chân đạp lên lưng hắn ra lệnh.

"Con nhỏ đó... một đồng còn chưa trả thì tao trả cái khỉ gì?"

"Thiệt hả?" Tô Gia Áo ngớ người nhìn con bạn, thấy nó gật đầu thì thả tên tóc vàng ra. "Ai, ai biểu tụi bây đòi giựt cặp chi. Giờ mau cút."

Đá vào mông tên tóc vàng, Tô Gia Áo vội kéo cô bạn đi khỏi nơi này. Đáng tiếc, một tiếng kêu cứu mạng của bốn tên kia làm cô phải dừng chân.

"Lão đại!"

"Lão đại, ra mặt giùm tụi tui!"

Tiếng động cơ mô tô thắng gấp, dừng lại trước mặt bốn tên thanh niên. Người ngồi trên xe quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Tiêu Yêu Cảnh!

Sau nghi nghe những lời khóc lóc kể tội của bọn đàn em, Tiêu Yêu Cảnh liếc mắt một cách sắt lẻm với Tô Gia Áo. Đôi con ngươi màu nước biển lạnh lùng không chút cảm xúc nhìn chằm chằm làm Tô Gia Áo không biết làm sao.

"Nhìn đủ chưa? Chưa đủ thì nhìn tiếp đi!" Giọng nói của Tiêu Yêu Cảnh vang lên, trầm thấp và biếng nhác làm Tô Gia Áo hoàn hồn.

"Nhìn, nhìn gì chứ. Ai mà thèm."

"Kì thật cô muốn nói 'tớ thích cậu' có phải không?"

"Hả???" Tô Gia Áo sốc nặng.

"'Anh ấy đẹp trai quá, anh trai còn là đổng sự trưởng của trường. Được làm bạn gái anh ấy thì quá hãnh diện.' Tôi nói đúng không?" Tiêu Yêu Cảnh nhìn Tô Gia Áo từ trên cao xuống. "Nói cho cô biết, đừng có mơ nữa. Cô không xứng! Nhìn đủ rồi thì cút đi!"

"Ngươi.... ngươi.... ngươi....." Tô Gia Áo giận run người. Ở đâu ra tên tự đại như thế này? Cô mà nhịn thì cô không gọi Tô Gia Áo.

"ĐỒ TỰ ĐẠI!"

Nắm đấm của Tô Gia Áo bị Tiêu Yêu Cảnh dễ dàng chặn lại. Cậu khó chịu hất văng tay của cô ra.

"Tôi không đánh con gái không có nghĩa là tôi nhịn đâu." Tiêu Yêu Cảnh xoay người bước đi, chợt cậu dừng chân quay đầu nói mỉa Tô Gia Áo. "Con gái mà bạo lực quá, coi chừng suốt đời không lấy được chồng."

"Cái đồ..."

"Gia Áo, bình tĩnh. Anh trai cậu ta là đổng sự trưởng của trường đó."

Brr....

Mô tô xoay đầu một vòng trước mặt Tô Gia Áo, khói xe phả vào mặt làm cô tức điên lên.

"Tiêu Yêu Cảnh ngươi bớt tự đại đi. Lão nương đã đính hôn rồi, chồng chưa cưới của ta đẹp trai hơn ngươi gấp trăm ngàn lần!!!"

Đang giữ chặt Tô Gia Áo, cô bạn nghe vậy trố mắt sững sờ. Còn Tiêu Yêu Cảnh chỉ cười mỉa một cái, một câu 'Chúc hạnh phúc' rồi lái xe đi mất.

"Khốn khϊếp, mau buông tớ ra. Sao lần nào cậu cũng ngăn cản tớ..."

"Gia Áo, coi chừng!!!"

Bốp!

Nắm đấm của Tô Gia Áo quơ loạn xà ngầu vô tình đập trúng một thứ gì đó. Gia Áo giật mình xoay đầu. Trước mặt cô là một cô gái có vẻ đẹp khiến bất kì ai cũng phải tự ti khi nhìn vào. Đôi mắt đen láy sâu thẳm xoáy sâu vào cô làm Gia Áo cảm thấy khó thở. Bất chợt, cô gái này nhíu mày nhìn về cánh tay của cô. Lúc này Tô Gia Áo mới để ý, nắm tay của mình đang bị bàn tay xinh đẹp kia cản lại. Hôn nay là ngày gì mà nắm đấm của mình đều bị chặn thế này?

Tô Gia Áo bực tức muốn rút tay về. Tuy nhiên, các ngón tay thon dài trắng nõn của cô gái kia đã nhanh chóng giữ chặt cổ tay của cô.

"Mau buông ra! Cô là ai?"

"Quả nhiên là vòng phượng!"

"Cái gì?" Tô Gia Áo kinh ngạc thốt lên. Biết được vòng phượng, chẳng lẽ cô ta là người của tộc Đông Nữ? Không để Tô Gia Áo nghĩ ngợi lung tung, cô gái lạ mặt dùng bàn tay còn lại điểm nhẹ lên chiếc vòng, sau đó thả tay Tô Gia Áo ra.

Xoa nhẹ cổ tay của mình, Tô Gia Áo cảnh giác nhìn người trước mặt. Rất mạnh! Cô trước giờ chưa từng gặp ai mạnh đến vậy, ngay cả mẹ của cô cũng không bằng một góc của cô gái này. Lúc bị cô ta giữ chặt, ngay cả một tia phản kháng cô đều không thể.

"Tô Gia Áo!"

"Làm sao cô biết tên tôi?" Gia Áo căng thẳng hỏi lại.

"Lâu lâu nhớ phải đối diện với trái tim của mình, nếu không đến lúc hối hận thì không kịp rồi. Khi vòng phượng đưa ra quyết định cuối cùng, cô sẽ mất đi điều quý giá nhất."

"Cái, cái gì?" Tô Gia Áo ngốc lăng nghe tiếng nói như thiên âm của cô gái lạ mặt, càng nghe càng không hiểu gì hết. Thấy cô ta nói xong thì lướt qua cô mà đi, Gia Áo vội la lên: "Cô là ai?"

"... tôi họ Minh."

"Gia Áo, cô ta, cô ta.... biến mất? Có khi nào là... ma..."

"Ma quỷ cái gì!?" Tô Gia Áo cốc đầu cô bạn một cái. "Chỉ là võ công cao cường thôi." Đúng vậy, võ công cao tới nỗi có thể đạp gió mà đi, nhanh như chớp, nhẹ như mây. Thứ công phu trong truyền thuyết mà mẫu thân đại nhân nhà cô hay lải nhải không ngờ lại có thật.

"Thật không?"

"Tất nhiên."

"Woa! Mà Gia Áo, lúc nãy cậu nói đã đính hôn. Là thật sao?"

"Tất nhiên là xạo r..."

"Thê quân!"

Một tiếng 'thê quân' làm hai cô gái giật bắn mình, tóc tai dựng đứng.

"ANH, ANH ĐẾN TRƯỜNG TÔI LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ???"

Thêm Bình Luận