Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Chương 8: Điều gửi gắm trong trà đạo
"HỌ MINH!"

Gia Áo run rẩy ghé mắt nhìn hai ôn thần đang nhìn mình, ánh mắt rực cháy như muốn đốt cô ra thành tro. Chẳng lẽ gia tộc họ Minh có vị trí gì đặc biệt lắm trong tộc Đông Nữ hay sao?

"Thật là họ Minh?"

"Dạ."

"Con còn va vào cô ta?"

"...Ừ..."

"Thế cô ấy có sao không?"

Hể? Cái giề? Gia Áo tròn mắt nhìn mẹ của mình. Cô không có nghe lầm chứ?

"À, mà với võ công của ngài ấy chắc con chẳng làm bị thương được xíu nào đâu." Bà Tô trở lại vẻ mặt bình thường, giọng nói mang theo chút than thở đối với con gái của mình.

Ầm! Một tảng đá to đùng rớt xuống đầu Gia Áo rồi vỡ ra rơi xuống như tâm trạng hiện giờ của cô. Cô biết rõ bản thân không bằng người ta nhưng có cần hạ thấp cô trắng trợn như vậy không chứ. Không để Gia Áo bày tỏ bức xúc, câu hỏi của Quý Thuần Khanh đã vang lên bên tai.

"Cô ấy... đến tìm em sao?"

"Sao tôi biết được!" Gia Áo bực dọc đáp. "Cô ta tự nhiên chạm vào vòng phượng rồi nói mấy lời kì quái, sau đó thì bỏ đi."

"Nói cái gì?" Bà Tô thắc mắc.

"Gì mà kêu con phải đối diện với trái tim nếu không hối hận thì không kịp. Còn nói khi cái vòng này đưa ra quyết định cuối cùng thì con sẽ mất đi điều quý giá nhất. Nghe giống như mấy ông thầy bói lừa gạt vậy!"

"Không đâu!" Bà Tô nhìn thẳng vào Tô Gia Áo, lo lắng căn dặn. "Thượng cổ Minh gia rất thần bí đối với Đông Nữ tộc. Họ không chỉ có võ công cao cường, y thuật xuất sắc mà các dự đoán tương lai cũng không bao giờ sai. Người mà con gặp hôm nay rất có khả năng là gia chủ đương nhiệm của Minh Gia. Bổn gia của Tô gia chúng ta ở trong tộc có truyền tin đến cho mẹ, không thể đắc tội với gia chủ đương nhiệm Minh gia bởi vì ngài ấy còn thần bí hơn cả gia tộc của mình. Lời ngài ấy nói với con sẽ không sai đâu."

Gia Áo nghiêm túc lắng nghe. Càng nghe càng cảm thấy áp lực nặng nề. Điều quý giá nhất của cô là gì đâu? Chết tiệt, đến cuối cùng mọi chuyện đều tại cái vòng này. Quả nhiên là yêu quái!

Ngay lúc này Tô Gia Áo không nhìn thấy được vòng phượng chợt lóe sáng.

***

Trên bàn ăn.

"Từ ngày Thuần Khanh đến đây, sức ăn của tiểu Áo tăng nhiều lắm." Ông Tô cười nhìn Tô Gia Áo đang ăn ngon lành.

Nghe vậy, Gia Áo cũng chỉ biết cặm cụi ăn cơm, tròng lòng lệ tuôn rơi. Là ý chí cô không kiên định, không thắng nỗi cái lưỡi và mùi vị...

Ăn no thỏa mãn, bà Tô đan hai tay vào nhau tựa cằm lên đó nhìn Tô Gia Áo đắm đuối.

"Xem ra đem Gia Áo giao cho Thuần Khanh, ta rất hài lòng về mọi mặt. Chỉ là..."

Rầm!

"Gia Áo, đến phòng luyện công với mẹ!"

Lạch cạch...

Gia Áo giật bắn người đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay. Mẹ à, con gái của mẹ còn chưa ăn xong đâu.

Lôi xềnh xệch Tô Gia Áo đến phòng luyện công, bà Tô còn không quên căn dặn Quý Thuần Khanh: "Thuần Khanh, con chờ ở ngoài. Chuẩn bị nước nóng và thuốc xoa bóp."

"Vâng, bá mẫu."

--------

"Mẹ muốn dạy công phu truyền thuyết cho con sao? Nên mới để hắn ta chuẩn bị thuốc xoa bóp." Gia Áo hân hoan nhìn mẹ mình.

"Bớt mơ tưởng đi!" Bà Tô liếc trắng mắt với con gái.

"Chứ chẳng lẽ định dùng bộ võ công cũ sao? Mẹ không giỡn chứ? Đừng quên từ lúc con mười lăm tuổi, mẹ đã không còn làm con bị thương được nữa."

"Gia Áo, thật ra mẹ vẫn còn một số võ công chưa dạy cho con. Hôm nay để con nhìn thấy uy lực của nó vậy."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẹ, Gia Áo bất giác đề phòng. Trạng thái chiến đấu này của mẹ cô rất ít gặp. Là võ công gì đây?

Đứng đối diện với Tô Gia Áo, khí tràng quanh người bà Tô bắt đầu thay đổi. Tô Gia Áo nhìn chăm chú, vô thức làm ra tư thế phòng vệ.

"Ý?"

Chỉ thấy bà Tô đột nhiên khom người, hai tay chống xuống đất.

"Đây... là võ công..."

Ánh mắt bà Tô sáng lên như đôi mắt của loài mãnh thú.

"HAY YA_______!"

"...gì?"

"GÀOOOOOOO!!!"

.

.

.

.

.

.

Gia Áo nằm ngả ngửa trên sàn, mặt mày xây xẩm, cả người bốc khói. Tay chân run run như vừa trải qua một cơn sốc chấn động.

"Đây là võ công gì... Lợi hại quá! Con muốn học!" Gia Áo cứ đơ người lên tiếng ngắt quãng.

"Công phu này... gọi là hổ cái chưởng."

Xoay người bò dậy, Gia Áo ngồi xếp bằng đối diện với mẹ.

"Công phu này là bí truyền của Tô gia chúng ta. Gia Áo, hôm nay mẹ sẽ truyền dạy nó cho con." Thấy Tô Gia Áo nghiêm túc lắng nghe, bà Tô tiếp tục nói. "Mẹ thấy Thuần Khanh là một người con trai tốt khó kiếm trên đời..."

Gia Áo xoay mặt đi 'xí' một tiếng tỏ vẻ coi thường.

"...nhưng mẹ lo lắng con kết hôn xong sẽ bị ăn hϊếp thì..."

"Con mà đánh không lại anh ta?" Gia Áo lập tức không phục.

"Nói đủ chưa?" bà Tô hăm he cốc vào đầu Tô Gia Áo mấy cái. "Giờ có học không?"

"Học, học!"

Gia Áo la oai oái sau đó cười nham nhở trong lòng. Học xong rồi không cưới hắn ta thì mẹ cũng chẳng làm được gì. Ha ha ha, mình giỏi quá!

Hửm! Gia Áo nghi hoặc nhìn cái vòng trên tay. Ôi, chắc nhìn nhầm rồi, làm sao nó có thể sáng lên được chứ.

"Gia Áo, chúng ta bắt đầu. Con cố chịu đựng nhé!"

"Dạ, tới đi!"

***

"HỐNG!!!!"

"YAHHHHH!"

"RẦMMMMM!!"

Hàng loạt chấn động truyền ra làm Thuần Khanh kinh ngạc nhìn về phòng luyện công. Kiểu này chắc bá mẫu xuống tay nặng lắm. Thê quân, em phải cố gắng chịu đựng...

Chốc lát sau, cánh cửa phòng bật mở. Bà Tô thong thả bước ra ngoài. Nhìn thấy Quý Thuần Khanh, bà cười nói.

"Thuần Khanh, con có thể vào trong rồi đó. Aizz, Gia Áo cũng thật là, cứ muốn mẹ dạy hết trong một lần. Con bé từ nhỏ đã vậy, luyện công không sợ đau, chịu được cực khổ. Ha ha..."

Chờ khi bà Tô đi khuất, Thuần Khanh mới bước vào phòng.

"Thê quân! Em có sao... không?"

Nhìn thấy cảnh hiện tại, Thuần Khanh cũng không biết nói gì hơn.

Thế đứng hiện giờ của Tô Gia Áo giống hệt mấy điệu múa được chạm khắc của người Ai Cập xưa mà sau này được giới trẻ chuyển thành điệu múa con vịt. Còn tình trạng cơ thể của cô ấy hiện tại, nếu ai coi phim Pokemon rồi thì cứ so sánh với đội Hỏa tiễn sau mỗi lần bị pikachu phóng điện cao thế cuối mỗi tập, Tô Gia Áo hiện tại giống y như vậy.

Thê thảm không nỡ nhìn!

Lách tách!

Thuần Khanh cẩn thận đắp thuốc lên những vết thương trên người Tô Gia Áo.

"Thê quân, thuốc đắp xong rồi. Nhưng những chỗ bầm tím thì phải ủ ấm, em cố chịu thêm một chút."

Gia Áo nằm sấp trên sàn thở dài thỏa mãn. "Dễ chịu hơn nhiều rồi."

Liếc nhìn Quý Thuần Khanh đang ở bên tẩm khăn ấm, Gia Áo ngẩng đầu khẽ nói: "Cám ơn anh nhé!"

"Đây là việc anh phải làm."

Bật cười nhìn Quý Thuần Khanh lắp bắp đỏ mặt, Gia Áo đột nhiên cảm thấy anh ta đáng yêu hơn nhiều. Vươn tay trườn dài trên sàn, Gia Áo chợt nói: "Anh mà là con gái thì hoàn hảo rồi."

"Không phải chứ?" Thuần Khanh nghe vậy vội xoay người. "Con gái như thê quân thì mới hoàn hảo, mạnh mẽ, nóng tính, thô bạo. Con gái mà giống như tôi thì chẳng có chút nữ tính nào."

Ôi trời ơi! Con mắt của tộc Đông Nữ thật khác người. Hết thuốc chữa!

"A, đau quá! Bà mẹ độc ác!" Gia Áo la lên. Chỗ bầm tím bị Quý Thuần Khanh ủ lên bằng khăn ấm lại bắt đầu nhói đến tận xương làm Gia Áo đau đến kém chút chảy nước mắt. "Xuống tay cũng không nhẹ nhàng hơn một chút nào. Mẹ thật là ác!"

"Dạy võ công mà." Thuần Khanh bình thản lên tiếng, tay vẫn ấn liên tục khăn ấm lên vết bầm ở tay Tô Gia Áo. "Bá mẫu như vậy là nhẹ tay lắm rồi."

Lúc anh học võ, mẹ của anh xuống tay còn ác hơn nhiều. Càng huống chi lâu lâu Thiên Du lại nổi hứng kéo anh đi huấn luyện ma quỷ. Giờ nhớ lại, Thuần Khanh vẫn cảm thấy lạnh người.

"À, em có muốn uống trà không? Sẽ giúp em thư thái hơn."

"Nhưng người ta chỉ thích uống coca thôi." Gia Áo trề môi.

"Thê quân, trà của anh pha ngon hơn coca nhiều. Dụng cụ pha trà cùng lá trà tôi đã chuẩn bị hết rồi. Em đợi một chút."

"Anh nói vậy tôi còn biết nói gì giờ. Đành nếm thử vậy."

Nhìn Quý Thuần Khanh nhanh chóng bày dụng cụ pha trà trong phòng luyện công, Gia Áo tò mò nhìn theo. Nồi đun, ấm nước, chén, hộp đựng, thì, khay gỗ, khăn lau, gáo.... woa, phức tạp như vậy. Thấy Quý Thuần Khanh rót nước vào nồi đun, Gia Áo nghiên đầu vào gối than vãn.

"Ề~, còn phải nấu nước sôi? Vậy phải chờ bao lâu?"

"Thê quân, đừng vội. Xong ngay đây"

Thuần Khanh cầm lấy một cây quạt lông ngỗng đặc chế, đưa nội lực vào rồi quạt mạnh vào trung tâm lò đun. Từ bên ngoài nhìn vào, Tô Gia Áo chỉ thấy nước đột nhiên bắt đầu nổi khí rồi sôi lên.

"Woa, sôi, sôi rồi?!" Công phu gì lợi hại vậy? "Ồ!"

Các dụng cụ pha trà chuyển động trong tay Quý Thuần Khanh cứ như đang múa giữa không trung làm Gia Áo tròn mắt. Đến khi hoàn thành, cô thật không thốt nên lời. Mọi thứ đều ngăn nắp, lá trà hay nước một chút cũng không đổ ra ngoài. Này, cũng quá lợi hại đi!

"Thê quân, đây chỉ là bước đầu của trà đạo. Em đừng chê cười. Mời nếm thử."

Nhận lấy tách trà, mùi hương thoang thoảng xông vào chóp mũi làm Gia Áo thích thú. Thơm quá! Thổi nhẹ vài cái, cô khẽ nhấp một ngụm.

Sững sờ!

"Thê quân, ngon không?"

"Ngon, ngon lắm!"

Trước giờ cô chưa từng uống loại trà nào ngon như vậy. Thanh ngọt cổ họng lại dịu mát, có một chút đắng làm nước trà thêm phần đặc biệt. Ngay cả người không hiểu tí gì về trà như cô cũng cảm thấy ngon vô cùng.

Nghĩ vậy, Gia Áo nâng tách trà uống hụp hụp. Động tác cứ như chết khát vài ngày không bằng.

Thuần Khanh bật cười thành tiếng.

"Anh cười cái gì? Bộ tôi uống trà khó coi lắm hả?" Gia Áo bực bội, có một chút xấu hổ.

"Không, chỉ là nhớ trước đây anh học trà đạo, T... Minh tiểu thư từng nói trà đạo của anh vẫn còn sự thiếu sót. Sau này anh mới nhận ra, niềm vui lớn nhất khi pha trà không phải là cố hoàn thiện nó mà là hy vọng tương lai khi pha trà cho thê quân của mình, nhìn cô ấy uống trà một cách vui vẻ, đó mới là điều hạnh phúc."

Thuần Khanh cười vui vẻ với Tô Gia Áo: "Không ngờ giấc mơ này lại nhanh chóng được thực hiện."

Gì chứ, nghe câu này sao cứ thấy ngại ngại. Gia Áo quay mặt đi chỗ khác.

"Ê, lúc nãy anh nói Minh tiểu thư. Là Minh gia chủ, cô gái mà tôi gặp chiều nay đúng không?" Gia Áo sực nhớ nên xoay đầu qua hỏi.

"Đúng vậy." Thuần Khanh có chút ngập ngừng đáp.

"Hai người quen nhau sao? Cô ấy là người như thế nào?" Gia Áo hỏi liên tục. Nhớ đến lần gặp mặt ở trường, hình tượng cao quý lãnh diễm thần bí của Minh gia chủ đã ăn sâu vào trong đầu của cô. Thật khiến người ta tò mò mà!

"Cô ấy tốt lắm! Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Sau này nếu lại gặp mặt, thê quân nhớ phải giữ bình tĩnh." Thuần Khanh tốt bụng khuyên nhủ.

"Tại sao?"

"Miệng của cô ấy rất độc, nhất là khi bình luận về nhan sắc của một người."

Hả???

"Nếu thê quân đánh nhau với cô ấy và thua, khẳng định sẽ bị khinh bỉ đến không còn gì hết."

Gì???

Hình tượng cao quý lãnh diễm trong lòng mình?!

***

"Nè, anh có học qua võ công không?"

"Mẹ có từng dạy anh." Thuần Khanh liếc nhìn Tô Gia Áo. "Chỉ là thế đứng anh không tốt nên học vài ngày là nghỉ."

Anh cũng không nói sai. Chỉ học 'vài ngày' sau đó nghỉ, rồi lại học 'vài ngày' lại nghỉ... cứ như vậy.

"Tôi cũng nghĩ vậy. Nhìn tướng anh yếu ớt làm sao giống người có võ công. Vậy mà bà mẹ già cứ sợ tôi bị anh ăn hϊếp!" Gia Áo cười híp mắt, vui vẻ hẳn ra.

"Ha ha, nhạc mẫu nghĩ nhiều rồi."

"Đừng có ở trước mặt tôi gọi mẹ là nhạc mẫu. Tôi sẽ không kết hôn với anh đâu." Gia Áo bật người nói lớn.

"Anh có thể đợi!"

Méo!!!

"Anh có tin sau khi kết hôn, ngày nào tôi cũng đánh anh không." Gia Áo siết chặt nắm tay quơ quơ hăm dọa.

"Anh có thể nhịn!"

Ngao!!!

Trời ơi, người 'vợ' của thời phong kiến thật đáng sợ!

Đầu tóc Tô Gia Áo đều dựng đứng như ăngten, đôi mắt muốn nổ đom đóm luôn rồi. Rốt cuộc phải làm sao mới thoát khỏi cuộc hôn nhân này đây?

Thêm Bình Luận