Chương 13: Tang Lễ Bị Phá Huỷ

Hơn mười người hầu bồi táng lần lượt quỳ xuống một chiếc đệm trắng. Nữ nô đặt trước mặt họ một chiếc cốc khắc hình chim hạc. Nhã Nhi không để ý đến, nàng đưa mắt tìm kiếm khắp nơi chỉ mong được nhìn thấy đại ca của nàng trước khi nhắm mắt.

Lúc này đại ca của nàng đang lặng lẽ đứng ở một góc xa khóc không thành tiếng. Cậu sợ hãi cắn chặt môi đến bật máu.

Đao phủ bịt mặt, khoác y phục đen bước đến sau lưng những người hầu bồi táng, đứng im chờ lệnh. Tiếng nức nở khóc lóc của người dân xung quanh mỗi lúc một lớn.

Nhã Nhi cuối cùng cũng tìm thấy đại ca của nàng. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, đại ca của nàng không kìm được mà nấc lên từng hồi. Nhã Nhi gượng cười, ánh mắt đỏ hoe buồn bã khẽ chớp vài cái như đang an ủi đại ca nàng.

Hình ảnh mạnh mẽ đến đáng thương này của Nhã Nhi thu hết vào tầm mắt của Triêu Dương. Trong lòng Triêu Dương dâng lên cảm giác chua xót khó tả.

Lý Lập Thành tiếp tục nói.

“Ta xin hiến dâng những lễ vật này để đổi lại sự bình yên vĩnh viễn!”

Nói xong, nữ tế ti đưa cho mỗi hầu cận bồi táng một sợi lông vũ nhỏ trắng tinh. Họ đón lấy đồng loạt cài lên chiếc khăn tang đang buộc trên đầu. Đôi tay Nhã Nhi run run, yếu ớt đưa lên tóc, một cơn gió thổi tới cuốn sợi lông vũ trên tay nàng bay đi. Sợi lông vũ nhỏ bay dập dìu rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, ngay trước mũi chân Triêu Dương.

Triêu Dương nhặt nó lên. Cậu nhìn Nhã Nhi. Nhã Nhi cũng không né tránh, nhìn thẳng vào mắt Triêu Dương. Đôi mắt Nhã Nhi sưng đỏ, ầng ậc nước như sóng biển.

Nữ tế ti bước đến lấy đi sợi lông vũ trên tay Triêu Dương, tự tay cài lên đầu cho Nhã Nhi.

Lý Lập Thành tiếp tục.

“Những lễ vật hầu cận, hãy uống đi!”

Họ cúi xuống cầm cốc nước hình chim hạc đưa lên miệng uống. Đao phủ hét lớn một tiếng, cầm chắc cây chùy sắt trong tay, đập thật mạnh xuống đầu và cổ những hậu cần đã uống hết. Họ phun ra một ngụm máu lớn, không kịp nói lời nào liền gục xuống tắt thở.

Nhã Nhi chứng kiến thì sợ hãi run lẩy bẩy, chiếc cốc trong tay nàng cũng vì thế mà rơi xuống đất, nước văng tung toé ra ngoài. Hơn mười người hậu cận lúc này chỉ còn lại một mình Nhã Nhi. Nàng bật khóc nức nở.

“Tôi… tôi muốn được sống! Tôi thực sự muốn được sống! Tôi không muốn chết!”

Vỏ bọc mạnh mẽ của Nhã Nhi cuối cùng cũng sụp đổ. Nhưng nước mắt của nàng chỉ làm cho những người dân nhỏ bé của Ân Thịnh, những người cùng tầng lớp nô bộc thấp hèn như nàng thêm chua xót. Hoàn toàn không động được vào chút tâm can của những người đứng đầu Ân Thịnh, Cửu Càn.

“Xin hãy tha cho tôi…!!! Xin hãy cứu tôi…!!!”

Sự van xin của Nhã Nhi làm cho Tả Thái Khang vô cùng khó chịu, trong mắt hắn nàng chỉ đang làm lỡ giờ lành của cha hắn. Tả Thái Khang lừ mắt nhìn Lý Lập Thành. Lý Lập Thành hiểu ý hắn, liền phất tay ra hiệu cho đao phủ phía sau Nhã Nhi.

Đao phủ gật đầu nhận lệnh. Không cần đợi Nhã Nhi uống nước, hắn hét lớn, giương cao cây chùy trong tay, dồn sức, nhắm thẳng đầu nàng mà đập xuống.

“Đừng mà!”

Triêu Dương hét lớn, cậu nhặt viên đá dưới chân ném thẳng vào mặt tên đao phủ.

Bị tấn công bất ngờ đến mức không thể tránh né, tên đao phủ hứng trọn cả viên đá to vào mặt. Hắn ngã xuống, đau đớn lăn lộn trên mặt đất, cây chùy sắt rơi ngay bên chân hắn.

Triêu Dương chạy đến kéo tay Nhã Nhi.

“Mau chạy đi!”

Triêu Dương nắm tay Nhã Nhi đưa nàng chạy xuống đám đông dân chúng bên dưới. Dù bất ngờ, nhưng dân chúng vẫn tách ra hai bên, tạo thành một lối đi nhỏ vừa vặn cho Triêu Dương và Nhã Nhi dễ dàng chạy thoát.

Hành động của Triêu Dương khiến Cửu Càn vô cùng kinh ngạc. Trương Trục Lưu vội bật dậy nhưng cũng chẳng kịp làm điều gì để ngăn cản Triêu Dương, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triêu Dương đưa Nhã Nhi chạy mất.

Tả Thái Khang tức đến đỏ mặt.

“Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bắt chúng lại đây cho ta!!!!”

Quân binh của Thăng Cơ tộc vội vã đuổi

theo Triêu Dương, nhưng lại gặp khó khăn vì người dân của Ân Thịnh không có ý muốn nhường đường. Họ chen chúc cản trở đường đi của quân binh Thăng Cơ tộc. Phải mất một khoảng thời gian đám quân binh mới có thể tiếp tục đuổi theo Triêu Dương.

Sao một lúc ngơ ngác khi chứng kiến sự việc vừa diễn ra, Tần Hạo định thần vội rẽ một hướng khác chạy đi mất.

Mọi người nhốn nháo, hoảng loạn và bàn tán ầm ĩ. Nguyên Bân cùng hai thuộc hạ âm thầm đến đứng sau Lý Lập Thành.

“Chúng còn nhỏ nên chưa thể chạy xa được đâu. Nhanh lên đi!”

“Dạ! Thưa đại nhân!”

Trương Trục Lưu ở bên cạnh sốt ruột nói chen vào.

“Ngươi nhất định phải tìm ra chúng trước bọn họ, có biết chưa!”

“Dạ!”

Nguyên Bân cùng hai thuộc hạ gật đầu nhận lệnh lập tức chạy đi.

Trương Trục Lưu lắc đầu, lo lắng thở dài, vô tình chạm phải ánh mắt hằn lên tia đỏ, đằng đằng sát khí của Tả Thái Khang. Trương Trục Lưu vội lảng tránh, cúi đầu.

“Nè! Triêu Dương to gan thật đấy! Hắn lấy can đảm ở đâu ra vậy chứ?”

Lý Duệ Mộ Thần cau mày trước lời tán dương của bạn học.

“Cái đó mà cũng gọi là can đảm sao. Đó là liều mạng vô ích thôi.”

“Nhưng dù sao hắn cũng đã làm những việc mà chúng ta không thể làm!”

Lý Duệ Mộ Thần nhếch mép.

“Vậy thì đã sao chứ? Hắn chính là một tên ngu xuẩn, rồi hắn sẽ gặp rắc rối cho xem.”

Thi thể của những người hầu bồi táng được bọc lại cẩn thận trong một tấm vải trắng và đặt xuống những chiếc hố to. Duy chỉ có chiếc hố nhỏ bên cạnh mộ huyệt của Thăng Cơ Hiền là vẫn còn trống.

Một vị Cửu Càn tức giận.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thăng Cơ Hiền đại nhân đã có thể lên trời an nghỉ nếu ả tiện tì kia được bồi táng bên cạnh ngài ấy. Đây là phúc phần của ả, sao ả có thể bỏ trốn như vậy chứ?”

Một vị Cửu Càn khác gật đầu.

“Ngài nói rất có lý. Ta chưa từng nghe hay thấy việc này xảy ra. Đúng là một sự xúc phạm mà.”

Những lời nói khích bác như vạc dầu đổ vào tâm can đang hừng hực lửa giận của Tả Thái Khang. Hắn nghiến răng.

“Bất cứ ai cũng không được động vào nơi này. Hãy giữ nó nguyên vẹn cho ta. Đã rõ chưa!”

Quân sĩ Thăng Cơ tộc nhận lệnh, tuốt kiếm, đứng xung quanh mộ huyệt, tạo thành một hàng rào người bảo vệ vô cùng chắc chắn.

Tả Thái Khang đến trước mặt Trương Trục Lưu, hắn nhẹ giọng gằn từng tiếng.

“Ta chắc rằng ông biết ta sẽ làm gì nó?”

Trương Trục Lưu cúi đầu không dám nhìn thẳng Tả Thái Khang.

“Nó cả gan dám phá hoại tang lễ của tộc trưởng Thăng Cơ tộc ta, ta nhất định sẽ không nương tay. Ngay khi bắt được Triêu Dương, ta nhất định sẽ cho nó nhận được những gì mà nó đáng phải nhận khi đã gây ra chuyện này.”

Trương Trục Lưu tái mặt muốn mở miệng cầu xin nhưng nhìn ánh mắt tàn nhẫn của Tả Thái Khang, những lời muốn nói cứ nghẹn nơi đáy họng không thể cất tiếng. Trương Trục Lưu chẳng thể nói gì cũng chẳng thể làm gì chỉ có thể cúi đầu lảng tránh.

Triêu Dương nắm tay Nhã Nhi kéo nàng chạy vào rừng. Binh lính Thăng Cơ tộc rầm rập truy đuổi ngay phía sau họ. Nguyên Bân và thuộc hạ chẳng mấy chốc cũng đã kịp đuổi tới.

Triêu Dương kéo Nhã Nhi chạy xuống dưới một sườn dốc, tránh khỏi binh lính Thăng Cơ tộc. Nguyên Bân đuổi thêm một đoạn nữa thì không nhìn thấy bóng Triêu Dương đâu, chàng chợt nhận ra vấn đề liền nhanh chóng rẽ sang một hướng khác hòng chặn đường đi của Triêu Dương.

“Triêu Dương!”

“Tần Hạo đại ca!”

Lúc này Tần Hạo đã tìm đến chỗ Triêu Dương. Tần Hạo là một dân buôn sành sỏi, không ai quen thuộc và nhanh nhạy trong chuyện đường sá bằng chàng.

Tần Hạo dắt theo một con ngựa đưa cho Triêu Dương. Cậu giữ chắc dây cương còn Tần Hạo nhanh chóng đỡ Nhã Nhi lên ngựa.

Trước khi Triêu Dương lên ngựa, Tần Hạo kéo cậu lại thì thầm vào tai cậu vài câu. Triêu Dương gật đầu, đa tạ Tần Hạo xong liền phóng ngựa chạy đi.

Nhã Nhi đưa tay kéo đứt chiếc khăn tang trên đầu. Chiếc khăn cùng sợi lông vũ nhỏ bay phất phơ trong gió rồi rơi xuống đất.

Sau khi chắc chắn rằng Triêu Dương đã có thể an toàn, Tần Hạo nhanh chóng tìm một lối khác rời đi.

Binh lính Thăng Cơ tộc lúc đuổi đến nơi thì đã muộn, chỉ còn kịp nhìn thấy bóng ngựa của Triêu Dương phi nước đại chạy đi. Ngựa của Triêu Dương dũng mãnh phi nhanh qua các ngọn đồi. Vượt cả Nguyên Bân đang chắn phía trước đường. Nguyên Bân chỉ có thể nhìn theo và gọi tên Triêu Dương trong sự bất lực.

Đôi tay Nhã Nhi ôm chặt lấy eo Triêu Dương, nàng sợ hãi không dám mở mắt nhìn. Triêu Dương nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nhã Nhi, dịu dàng động viên nàng.