Chương 9

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

Trở về căn tiểu viện đã gắn bó từ nhỏ đến lớn, Yến Hạ cảm thấy như cách cả một đời.

Nhị nương đang ngồi trên bậc thang đấu tranh với món đồ thêu nửa tháng rồi chưa xong, thêu đến hăng say, hùng hổ. Cha ba đang bận bịu trong bếp, bên trong có khói bốc ra, mùi thức ăn bay ra từ trong nhà bếp là hương vị Yến Hạ rất thân thuộc.

Phòng cha lớn lâu rồi mới thấy mở cửa, Yến Hạ và cha nhỏ vừa về thì nghe cha lớn nói vọng ra: "Đi đâu đấy?"

Yến Hạ sực nhớ ban đầu nàng đi bóc thuốc cho cha lớn nhưng trải qua một trận sinh tử lúc nãy không biết thuốc rơi ở đâu luôn rồi.

Lại nhớ cha nhỏ dặn nàng không được để cha lớn biết chuyện Bạch Phát Quỷ Môn, Yến Hạ không biết phải trả lời sao mới giấu được chuyện này. Nàng đứng im một chỗ, hên là cha nhỏ bên cạnh vỗ vai nàng, đáp: "Định là đi bóc thuốc nhưng tiệm thuốc thiếu mất vài loại, không mua được, tiện đi ngang qua tửu lâu nên ghé vào uống chén trà, về trễ xíu đó mà."

Nghe vậy, Yến Hạ cũng vội vàng gật đầu: "Phải ạ."

Trong phòng im lặng một lúc, đây là lần đầu tiên Yến Hạ nói dối với cha lớn nên thần sắc có hơi căng thẳng. Chờ đợi hồi lâu, cuối cùng cha lớn cũng lên tiếng: "Không còn thuốc thì thôi, vào đi."

Yến Hạ thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng nhìn sang cha nhỏ, thấy y cũng thở phào một hơi.

Từ nhỏ Yến Hạ đã cảm thấy một điều rất kỳ lạ, dù cha lớn dáng vẻ yếu ớt, quanh năm nằm trên giường bệnh nhưng kể cả nhị nương tính tình nóng nảy, cha ba trầm mặc cố chấp hay cha nhỏ miệng lưỡi lanh lợi đều tỏ ra sợ sệt với cha lớn. Có lẽ dùng từ này thì không chuẩn lắm, bởi sau này khi Yến Hạ trưởng thành hơn nàng mới hiểu đó không phải sợ mà là kính trọng.

Không dễ thì mới khiến cha lớn không nghi ngờ hỏi thêm, Yến Hạ và cha nhỏ cũng không nhiều lời, nhanh chóng đi vào ăn cơm. Cha lớn vẫn ở trong phòng chưa hề ra ngoài, bởi vì thân thể không khỏe nên y cũng không ăn được gì, thức ăn mỗi bữa của y đều do cha ba chuẩn bị rồi mang vào phòng cho y. Nhiều năm qua, hầu như Yến Hạ không mấy khi thấy cha lớn ra khỏi phòng.

"Hồi nãy hình như ngoài kia có tiếng gì đó, là ai kiếm chuyện với ai à?" Ăn xong, nhị nương lại tiếp tục thêu vá, lúc cầm khăn thêu lên cũng không quên hỏi Yến Hạ một câu như vậy.

Biết Yến Hạ không biết nói dối, cha nhỏ trả lời thay nàng: "Đúng rồi, lão Trần chửi ầm lên với tên tiểu tử trẻ tuổi nào đó không phải chuyện như cơm bữa sao? Đυ.ng tí là đòi dở sạp hàng của người ta đâu phải muội không biết."

Nhị nương không chút nghi ngờ lời nói của y, phì cười rồi tiếp tục làm việc của mình. Cha ba ngồi bên cạnh, nhìn không nổi nữa bèn giật luôn khăn thêu trên tay nhị nương, tự mình thêu. Nhị nương ngẩn người ra, lát sau mới bật cười nói: "Lão tam, không ngờ huynh thêu cũng được đó."

Cha ba cúi đầu làm việc giúp nhị nương, không biết có nghe thấy gì không.

"Cãi nhau với bọn trẻ làm gì chớ, gặp ta…" Cha nhỏ nói đến giữa chừng, nhị nương chẳng thèm ngẩng đầu, đáp: "Huynh mà điên lên thì cũng như bọn trẻ kia thôi."

Cha nhỏ bật cười, sờ mũi mình rồi về phòng.

Khoảng thời gian còn lại trong ngày còn bình yên hơn Yến Hạ nghĩ. Trời đã tối, ngoài kia vẫn không có động tĩnh gì nhưng đối với Yến Hạ một mình trong phòng mà nói, nàng chưa thể yên tâm được.

Đêm khuya, mọi người đã chìm vào giấc ngủ từ lâu nhưng Yến Hạ vẫn mặc bộ đồ ban sáng, không có ý muốn đi ngủ. Nàng mở cửa sổ, tầm mắt hướng ra ngoài viện, nàng sợ một khi ngủ sẽ có chuyện xảy ra.

Lúc cha nhỏ đến đón nàng có nói đã cắt đuôi Bạch Phát nhưng Yến Hạ biết bọn họ tìm đến đây không phải ngẫu nhiên, cha nhỏ có thể tránh khỏi chúng nhất thời nhưng không thể ngăn cản chúng lục soát cả trấn Nam Hà, sớm muộn cũng tìm đến đây thôi.

Nếu đến lúc đó, nàng phải làm sao đây?

Chuyện liên quan đến cha nhỏ, Yến Hạ tràn ngập nghi hoặc nhưng đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Chuyện càng quan trọng hơn trước mắt đó là làm sao để tránh khỏi phiền phức này.

Đêm khuya tĩnh lặng, trong lúc Yến Hạ suy tư nhìn cây to không biết được trồng bao lâu rồi, một cơn gió thổi qua, một bóng người xuất hiện trong viện.

Người đó quay lưng lại với Yến Hạ, nàng chỉ thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng y qua tán lá cây, nhưng liếc một cái nàng đã nhận ra bóng người đó là cha nhỏ. Nhớ tới chuyện xảy ra hồi sáng và những lời cha nhỏ nói, Yến Hạ không do dự, lập tức đẩy cửa ra ngoài. Cha nhỏ có vẻ cũng nghe thấy động tĩnh của Yến Hạ, không đợi nàng lên tiếng y đã quay đầu lại, làm ra động tác đừng nói chuyện với nàng.

Yến Hạ vội vàng che miệng, nàng định hỏi cha nhỏ gì đó, thấy vậy chỉ biết mở to mắt không dám nói nữa.

Cha nhỏ mỉm cười, quay người đi ra ngoài viện. Y bước đi rất nhẹ nhàng, không phát ra tiếng làm kinh động những người khác trong viện. Yến Hạ cũng không dám phát ra tiếng động, cẩn thận đi theo cha nhỏ. Hai người đi một mạch ra khỏi viện, sau khi xác định trong viện vẫn yên tĩnh, không ai phát hiện ra hai người, Yến Hạ mới quay đầu lại, vẻ mặt hơi khó tin nhìn cha nhỏ.

Cha nhỏ trước mặt nàng hơi khác, nói đúng hơn là khác hoàn toàn với ấn tượng Yến Hạ, nếu không phải có ngữ khí và thần thái quen thuộc e là Yến Hạ không thể nhận ra y.

Từ khi bắt đầu có ký ức đến giờ, cha nhỏ trong mắt nàng là một người luôn giữ dáng vẻ mặt đầy râu, bình thường rất ít thấy y chăm chút cho bản thân, bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Nhưng hiện tại, cha nhỏ đứng trước mặt Yến Hạ có bộ dạng hoàn toàn khác xưa. Bộ râu trên mặt được cạo sạch sẽ, tóc dài chải gọn sau đầu, trông y rất trẻ, trẻ hơn những gì Yến Hạ nghĩ rất nhiều, dường như thời gian không để lại chút dấu vết gì trên người y. Trông y không quá ba mươi tuổi, mặc một bộ y sam xanh đơn bạc, nét mặt thoáng mỉm cười, ngũ quan rõ ràng dưới ánh trăng.

Thanh sam bạch y, văn nhân mặc khách, chính là chỉ người trước mắt.

Yến Hạ nhất thời không nói nên lời, hai chữ "cha nhỏ" cũng nghẹn lại ở cổ không thể gọi ra.

Có làm sao đi chăng nữa nàng cũng chưa từng nghĩ thì ra cha nhỏ là như thế này, có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới khi rũ bỏ lớp ngụy trang, cha nhỏ không phải người nhà quê tầm thường.

"Yến Hạ à." Cha nhỏ đứng khoanh tay, ánh mắt không rõ hướng tới nơi nào, Yến Hạ khựng lại giây lát, lúc này mới sực nhớ cha nhỏ vốn không thấy đường.

Nàng gật đầu, đáp: "Cha nhỏ."

Mắt cha nhỏ vẫn hướng về phía đó, không quay đầu nhưng nhanh chóng lên tiếng: "Con muốn rời khỏi đây đúng không?"

Ít lâu trước, lúc nói chuyện với Tiết Mạn, hai người có nhắc đến chuyện này. Lúc đó Tiết Mạn nói với nàng bên ngoài có rất nhiều thứ không giống với trấn Nam Hà xa xôi hẻo lánh này, nàng có thể không còn là tiểu cô nương trên trấn nhỏ này, nàng có thể trở thành người xứng đáng với Tô Khuynh.

Nhưng nàng không đáp lại những lời đó của Tiết Mạn, bởi vì ở đây là nhà nàng, có những người quan trọng nhất với nàng, nàng không thể rời khỏi đây.

Yến Hạ còn chưa kịp trả lời, cha nhỏ tiếp lời: "Con có biết, bọn ta hao tâm tổn sức là để con vĩnh viễn ở lại nơi này."

Đây là lần đầu tiên cha nhỏ nói những lời như thế, điều này càng khiến ngờ vực trong lòng Yến Hạ càng lớn. Cha nhỏ không có ý định giải thích như muốn giao chuyện giải thích phiền phức ấy cho người khác. Y cười, lắc đầu nói: "Đáng tiếc, rốt cuộc vẫn là vọng tưởng." Dứt lời, y phất tay, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một vật. Yến Hạ quan sát vật ấy, đó là một cây quạt trông rất bình thường nhưng Yến Hạ cảm thấy nó không đơn giản như vậy. Trên cánh quạt khắc một hình thù mà Yến Hạ rất quen mắt.

Đó là hình vẽ ve sầu nàng nhìn thấy trên bức tường ở trấn Nam Hà lúc trước.

Yến Hạ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm hình vẽ trên quạt, cha nhỏ có vẻ đã nhận ra ánh mắt nghi hoặc của nàng, y phất phất cây quạt trong tay, cười nói: "Lần trước con hỏi ta có từng nhìn thấy đồ án thiền (*) bao giờ chưa đúng không?"

(*) Thiền là ve sầu.

Câu trả lời không cần phải giải đáp nữa, vì đáp án nằm ngay trên tay cha nhỏ.

"Thiền… rốt cuộc là thứ gì?" Yến Hạ nhìn hình vẽ trên quạt, lí nhí hỏi.

Tay cha nhỏ lần theo hoa văn trên đồ án, âm thanh trầm thấp nhưng lại mang một sức mạnh nào đó, ánh trăng rọi qua mái nhà phản chiếu trong mắt y khiến đôi mắt ảm đảm bao phủ bởi một lớp sáng thanh khiết. Y cười nói: "Thiền chính là chúng ta đó."

Yến Hạ không hiểu ý cha nhỏ nhưng nàng hiểu biểu cảm của y. Y chưa từng chú tâm như vậy, cũng chưa từng tự do như thế, tựa như thoáng chốc cởi bỏ xiềng xích trói buộc bao năm, cuối cùng cũng có một ngày được nhìn thấy ánh sáng.

Nàng chợt cảm thấy trong lòng đầy kỳ vọng mãnh liệt, như chỉ cần bước lên một bước là có thể phá nát món đồ đã phủ bụi từ lâu kia.

Dưới cái nhìn chuyên chú của Yến Hạ, cha nhỏ lắc lắc cây quạt trên tay, phì cười nói: "Sớm muộn con sẽ biết mọi chuyện thôi nhưng không phải bây giờ, con quay về mau đi, đừng để đại ca bọn họ biết."

Yến Hạ đứng tại chỗ không động đậy, lo lắng nói: "Còn người?"

"Ta?" Cha nhỏ thản nhiên cười, chỉ bầu trời tối đen nói: "Đợi trời sáng rồi ta sẽ về."

- Hết chương 9 -

Lảm nhảm:

Mấy chương sắp tới khá ngắn nên mỗi ngày 1 chương nha.

Yêu thương! ❤