Chương 3: Mọi người giận rồi

Tôi chỉ vừa mới thức dậy thôi. Trời vẫn còn sớm lắm. Không hiểu sao cả người tôi đau nhức như vừa bị chiếc xe ủi cán ngang. Tôi sinh hoạt nhanh chóng, vội vàng soạn hành lý chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Hôm nay, Dream sẽ quảng bá bài hát mới cho nhà đài KBS. Tôi khá là thích concept lần này: năng động, tươi trẻ, ngọt ngào. Bài hát lần này cũng ổn, tôi nghĩ nó sẽ đạt thứ hạng cao. Vốn dĩ tôi không thích mấy concept sεメy hay cool ngầu gì đâu, tôi nghĩ mình không hợp lắm nhưng công việc mà, ai giao gì làm nấy thôi.

Các thành viên đều đã chuẩn bị xong rồi. Cả bọn leo lên xe, hôm nay anh quản lý Heesung cầm lái. Cả 8 con người chen chúc nhau trên chiếc xe con chạy bon bon trên đường. Mọi hôm vốn dĩ trò chuyện rất rôm rả, sao hôm nay mặt ai cũng nặng trĩu lạ thường. Tôi để ý Jeno chẳng dám nhìn vào mắt tôi khi lên xe, giọng cậu ấy dịu đi hẳn mỗi khi đáp lời. Đôi mày sắc sảo của Jaemin cứ đâu đâu lại nhìn chằm chặp màn hình điện thoại, thi thoảng lại hé mắt liếc nhẹ sang chỗ tôi. Renjun và anh Mark thì cho tôi một ánh mắt lo lắng nhưng chẳng nói gì cả. Tôi gặng hỏi:

“ Sao nay mọi người cư xử lạ thế?”

“ Không có gì đâu”. Renjun thì thầm vội vã.

Đó không phải là câu trả lời mà tôi muốn. Chenle và Jisung chắc tôi không hỏi được rồi, hai nhóc đấy cứ mãi cuối đầu thôi. Tôi lờ mờ cảm nhận, hình như bầu không khí ngượng ngùng này có liên quan gì đấy đến tôi. Hình tôi đã làm mọi người buồn lòng việc gì nhưng tôi không biết. Buổi luyện tập hôm qua vẫn bình thường mà, tôi có nói gì đâu?! Tôi thực lòng không nhớ nỗi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ký ức của tôi như đóng băng tại khoảnh khắc tôi chợp mắt nghỉ giữa giờ vì quá mệt mỏi. Chỉ khi choàng tỉnh dậy, tôi mới biết mình ngủ đến tận sáng hôm sau. Ai đưa tôi về, tôi cũng mặc kệ. Tôi không cố ý bỏ bê luyện tập đâu, nhưng tôi vẫn nhớ bài, hôm nay chắc vẫn sẽ tổng duyệt được.

Buổi quảng bá, tổng duyệt diễn ra nhanh, gọn, lẹ hơn các lần trước. Ai cũng mệt rã, chúng tôi nhảy liền tù tì tận 4 bài. Sau khi kết thúc, điện thoại tôi “ting” lên tin nhắn từ anh quản lý.

“ Duyệt xong lên sân thượng, anh có chuyện muốn nói với em.”

Lạ nhỉ?

Tôi buông điện thoại, thoát game vội đi lên chỗ hẹn. Anh Heesung đã chờ sẵn đấy. Anh chia cho tôi một lon coca. Hai anh em ngồi tựa vào bồn nước, mặt đối mặt với bầu trời trong xanh. Hôm nay trời nắng dịu, gió thoáng thoảng tươi mát mang theo hương vị yên bình của tiết trời đầu thu.

“ Em có muốn đi ăn tối không? Có người muốn hẹn em đấy”

“ Gì đấy? Ai cơ?”. Tôi thắc mắc ai thế nhỉ? Bình thường có ma nào thèm xin số của tôi đâu.

“ Người ta là…” Anh nhìn vào mắt tôi có chút ngập ngừng chẳng dám nói.

“ Là ai hả anh?”

“ Người ta là Chaebol, họ để ý em lâu rồi, thông qua công ty muốn hẹn em cùng ăn một bữa tối.

Tôi đứng người. Những chuyện như thế này trong giới giải trí không phải là hiếm. Tôi từng nghe phong phanh ý nghĩa của hai từ “ ăn tối” cũng không hẳn chỉ đơn giản là một bữa ăn. Tôi kinh tởm những việc như thế, nhưng không ngờ có ngày nó lại rơi trúng đầu tôi.

“ Ý anh là.. sao?” Tôi nhỏ giọng dần. Có vẻ như anh ấy nhận ra sự lo lắng trong tôi. Anh nhìn về phía khác lắc đầu nói tiếp.

“ Người hẹn là Kim Seokjin, cháu ngoại chaebol đời thứ 5 của tập đoàn Samchin. Anh ta không ép buộc em. Có nói với công ty là nếu em không muốn thì thôi. Công ty vẫn chưa chốt đâu, anh vô tình nghe lỏm được. Em.. thấy sao?”

Thấy sao? Còn thấy sao nữa hả! Đương nhiên là không được.

“ Em không muốn. Anh từ chối đi!”

“ Em chắc chứ? Bên đấy hứa hẹn tài nguyên cũng khá.”

“ Em không cần.” Tôi kiên quyết.

Loại chuyện công ty bán idol này xảy ra như cơm bữa. Chỉ có những idol có gia thế chống lưng thì mới không phải đi “ăn tối”. Và đương nhiên, nhà tôi không khá giả chứ nói gì chống lưng với chống đẩy.

“ Vậy được, để anh nói lại với công ty.”

“ Anh Heesung! Cảm ơn anh…”

“ Cảm ơn gì chứ. Anh trông mày từ nhỏ. Ba mấy chuyện này anh cũng không muốn.”

Dứt lời, anh đứng dậy đi trước. Tôi ngồi thơ thẩn nhìn trời mây, ước gì bản thân cũng được tự do như vậy. Tôi cũng đứng dậy, chân đạp phải thứ gì đấy. Anh Heesung lại vứt chìa khóa lung tung nữa rồi. Thôi thì tôi nhặt lại trả cho anh ấy sau.

Tôi ghé vào toilet, chốt cửa lại trong căn phòng ở góc cùng, tôi tựa người mệt mỏi, phải chi có điếu thuốc rít một phát cho thổi bay đi sự nặng trĩu trong tâm hồn này. Tiếng ai đó xù xì ngoài cửa rất quen tai. Tôi nghiên người, ngó qua khe cửa phía dưới. Đôi giày thể thao xanh biển giống hệt giày của anh Heesung mang lúc nãy. Tôi thở phào, còn tưởng là fan cuồng đột nhập gây rối.

“ Này, Haechan không chịu, hủy cuộc hẹn đi”. Hình như anh Heesung đang liên lạc với công ty về chuyện lúc nãy.

Tôi lặng người, chăm chú lắng nghe.

“ Hủy tài nguyên là sao? Nó không chịu thì thôi chứ sao lại làm vậy!” Trông như anh ấy đang cáu gắt. Đầu dây bên kia nói gì vậy nhỉ?

“ Làm vậy coi sao được? Chỉ vì Haechan không chịu gặp cái thằng chaebol ấy mà lại đẩy toàn bộ tài nguyên cá nhân của nó sang cho Jaemin thì hơi nặng rồi đấy…”

Cái gì cơ? Anh ấy vừa mới nói cái gì cơ?

“ Dù cho mẹ của Jaemin có là cổ đông lớn đi nữa thì chuyện này cũng… Nè…” Anh Heesung chợt im lặng, bên kia dường như gây khó dễ anh ấy.

“ Mấy người đối xử với nó y chang cái hồi mới ra mắt…”

Sao? Đối xử với ai cơ?

“ Đáng lý Haechan phải là center của Dream mà vì ai là cổ đông chèn ép nên mới thành ra là Jaemin làm center. Tôi vẫn cay vụ này đấy…”

Cái gì? Center là tôi á!!

“ Thôi tôi không nói nữa, mấy người thật khốn nạn…” Anh Heesung gập điện thoại. Chửi thề một tiếng rồi anh bước vội rời đi.

Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì đoạn hội thoại vừa rồi. Nếu đó là sự thật, tôi đã không còn đường hoạt động thật sao? Chỉ vì không chịu đi “ăn tối” với người ta, chỉ vì người khác có chống lưng chèn ép mà tôi cũng mất luôn thứ vốn là của mình.

Không trách được. Nhà tôi cũng chỉ là tầng lớp dư giả. Phải cố gắng lắm mới có được ngày hôm nay nhưng hóa ra hết thảy cũng chỉ là con cờ do người khác định đoạt.

Tôi lê lét trở về phòng chờ của nhóm. Mọi người thu dọn đồ đạc nhanh chóng và rời lên xe, trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Tôi không dám nhìn vào mắt Jaemin nữa, cậu ấy hôm nay phớt lờ tôi. Tôi biết mình yếu thế từ mọi thứ, vốn dĩ là trăng trên cao, hoa dưới nước, hai tầng lớp khác nhau không thể so bì được.

Tôi mệt rồi! Trở về phòng mà lòng nặng trĩu. Có lẽ lại là một đêm mất ngủ.