Chương 39: Tiếp sức

Cuối tuần của cuối tháng Tư là hội thao mỗi năm một lần của trường.

Hoàn toàn khác với kiểu hội thao quy mô nhỏ của trường cấp 3, vì Thanh Hoa chú trọng nhất việc vận động thể dục thể thao, với khẩu hiệu “Vô thể dục bất Thanh Hoa”, vì thế cũng coi như là một việc rất lớn.

Mỗi nhà thi đấu đều sắp xếp những môn thi khác nhau, tiếng người ồn ào cực kỳ náo nhiệt.

Kỷ Đinh đang đạp xe trên đường Tân Dân để đến sân Đông xem cuộc thi chạy ngắn 50 mét, bên tai vẳng đến giọng cằn nhằn của Điền Giai Tuệ: “Tớ nói với cậu nhé, Phương Trạch Vũ cái tên này đúng là có độc, gần đây suốt ngày xoi mói bới móc tớ…”

Chuyện hai người xảy ra hôm thi hát Kỷ Đinh cũng biết, sự việc đã phát triển theo hướng khó hiểu, cô cũng không biết phải lên kế hoạch như nào: “Hai người bây giờ tóm lại là sao?”

“Tớ cũng không biết anh ấy bị sao nữa, cứ đeo bám tớ mãi không buông. Nhưng nếu cậu nói anh ấy thích tớ thì tớ cũng không nhìn ra, cảm giác thuần túy là tức giận sau khi bị trêu chọc thôi.”

“Vậy cậu còn thích anh ấy không?”

“Cũng tàm tạm, tớ không đeo bám mãi đâu.”

Kỷ Đinh: “Được rồi, dù sao cảm giác hai người mang lại cho tớ giống như phim truyền hình tám giờ chiếu trên đài Hồ Nam vậy, kiểu phim gia đình, có thể diễn tám trăm tập vậy.”

Cúp máy xong, cô không nhịn được lắc đầu – cái kiểu gì không biết!

Vì sự chú ý bị phân tán mà Kỷ Đinh không nhìn rõ đường, nghe bên cạnh có người hét lên: “Bạn ơi, cẩn thận!”

Kỷ Đinh ngẩng phắt lên, thấy trước mặt có người đạp xe băng ngang qua. Cô nhất thời không thắng kịp, đâm sầm vào người ta.

Nam sinh một mét tám mấy lại bị chiêu “kim cang phục hổ” của cô làm ngã lăn ra đất, Kỷ Đinh cảm giác tình cảnh này thực sự là quá thảm!

Cô vội xuống xe quan sát tình hình người bị thương: “Bạn à, bạn…”

Nam sinh ngước lên, là một gương mặt cực kỳ quen thuộc.

Kỷ Đinh đỡ anh ta ngồi dậy, cắn môi hỏi: “Anh Lý Hạo, thật lòng xin lỗi anh, anh không sao chứ?”

Lý Hạo xoa xoa cổ, nghiến răng nghiến lợi một lúc. Thấy vẻ mặt cô bất an, anh ta cố nở nụ cười an ủi: “Không sao, chỉ hơi đau một chút, nhưng có lẽ không bị thương ở đâu cả.”

“Thật sự thật sự rất xin lỗi anh, hay là em đỡ anh đến phòng y tế gần đây nhé?”

Lý Hạo xua tay: “Không cần, không phiền phức như vậy, anh ngồi ven đường một chút là đỡ thôi.”

Anh ta không đi nên Kỷ Đinh cũng không tiện đi luôn, thế là cô đứng cạnh, định tìm gì để nói cho đỡ ngượng ngập.

Thế nhưng Lý Hạo rất hiểu lòng người: “Chắc em định đi xem thi đấu hả? Không cần ở lại đây với anh, anh không sao.”

Kỷ Đinh ngần ngại: “… Thật sự không sao ạ?”

Lý Hạo quan sát cô một lúc rồi khẽ cười: “Nếu em thấy áy náy thì hay là buổi trưa mời anh ăn bữa cơm đi?”

Như thế hình như cũng được.

Kỷ Đinh gật đầu, cười đáp: “Được ạ. Vậy địa điểm và thời gian anh cứ chọn nhé, lúc đó nhắn wechat cho em là được.”

Gần đến giờ cơm, Lý Hạo hẹn cô ở quán café tầng 1 của Quan Trù Viên.

Nơi này thiết kế kiểu Tây, phía trong vừa đơn giản vừa phóng khoáng, còn mở nhạc Jazz nhẹ nhàng vui tươi.

Kỷ Đinh đứng ở quầy chọn đồ xong, đang định lấy điện thoại ra thì bị Lý Hạo giành thanh toán trước.

Cô cười nói: “Đàn anh, không được như vậy! Đã nói là em mời, sao lại để anh trả được?”

“Trời.” Lý Hạo đưa cô về chỗ ngồi, “Thực ra anh cũng chỉ nói vậy thôi, ai lại để đàn em mời? Huống hồ chúng ta còn trong hội sinh viên, quan hệ thân thiết hơn nữa, em không cần quá khách sáo!”

Chẳng qua chỉ mấy chục tệ, lại thêm Lý Hạo kiên quyết nên Kỷ Đinh cũng không đòi trả tiền nữa, chỉ nói: “Vậy được, lần sau phải để em mời nhé, đàn anh đừng giành nữa.”

Lý Hạo cười: “Nhất trí.”

Một bữa cơm, hai người đã hiểu nhau khá nhiều.

Ngoại hình của Lý Hạo thiên về dạng thanh tú hướng nội, nhưng thực tế thì anh ta rất giỏi xã giao, là một người rất biết cách ăn nói.

Kỷ Đinh nghĩ thầm – chẳng trách có thể ngồi ở vị trí trưởng câu lạc bộ.

Rời khỏi quán café, Lý Hạo hỏi: “Buổi chiều em đến sân Đông hả?”

“Dạ, tiếp tục xem thi đấu.”

Anh ta nhướng mày: “Em không đăng ký tham gia à? Cảm giác em là kiểu thường xuyên tập thể dục mà.”

Kỷ Đinh khựng lại rồi cười: “Cũng ổn ạ, có bạn chạy nhanh hơn em nên nhường cơ hội cho người ta.”

Hai người lần lượt vào chỗ ngồi, Kỷ Đinh quay về chỗ của cô.

Thi chạy 800 mét sắp bắt đầu, rất nhiều bạn tụ tập ở hai bên đường chạy.

Kỷ Đinh đứng trên khán đài quan sát từ xa, rồi bỗng thở dài – thực ra vì hai hôm nay đúng vào kỳ sin.h lý của cô nên cô mới không đăng ký, nếu không thì cũng muốn thi thử xem sao.

Cả buổi chiều trôi qua trong tiếng hò hét vang trời, lá cờ màu sắc trên sân đấu tung bay trong gió, sáu chữ lớn “Vô thể dục bất Thanh Hoa” cực kỳ nổi bật.

Trong group của wechat vừa có một thông báo – đến giờ, Học viện Quản lý Kinh tế tổng điểm xếp hạng 1, trong rất nhiều các môn thi đấu lớn nhỏ đều đứng hạng nhất.

Các thầy bên học viện thể thao tuyên dương: “Cố lên cố lên, giữ sức mạnh này! [chúc mừng]]

Bên dưới là một loạt hình [tung hoa.jpg].

Lát sau một cán bộ bên câu lạc bộ thể dục bỗng gửi một tin nhắn: [Môn tiếp sức 400 mét sáng mai thí sinh có việc không tham gia được, chúng ta thiếu một người, có bạn nào đồng ý làm cứu viện không?]

[Xin mời bạn nào đồng ý thì nhanh chóng tìm tôi để đăng ký nhé!]

Kỷ Đinh nhìn màn hình, bỗng có chút manh mún nhen nhóm trong lòng.

“Bà dì” đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất, chắc không sao nhỉ.

Sau khi hạ quyết tâm, cô nhanh chóng liên lạc đàn chị kia.

Đàn chị rất vui, gọi ba bạn kia lại, mọi người cùng luyện tập cách trao gậy trên sân.

Buổi tối về ký túc, Kỷ Đinh nhắn tin cho Ôn Nghiên: [Anh A Nghiên, mai anh có rảnh không?]

Nghiên: [Sao thế?]

Cô nghĩ ngợi rồi vẫn mặt dày gõ chữ: [Em sắp chạy tiếp sức 400 mét, muốn anh cổ vũ em! [mắc cỡ]]

Bên kia nhanh chóng đáp: [Được, đến lúc đó anh sẽ đứng ở đích chờ em. [nhe răng]]

Kỷ Đinh nhìn dòng tin đó mà cười tít mắt, đường cong khóe môi không che giấu được.

Cứ nghĩ đến người mình thích chờ mình ở đích đến, cô cảm thấy tự tin hơn.

Hôm sau Kỷ Đinh đã dậy từ sáng sớm.

Chạy tiếp sức là cuộc thi điền kinh có thứ tự thi khá sớm vào buổi sáng, bốn tuyển thủ của Học viện quản lý Kinh tế gặp nhau rồi cùng khởi động.

Chịu ảnh hưởng từ không khí sôi động trên sân, tâm trạng Kỷ Đinh cũng thêm căng thẳng, ăn nửa thanh socola để bổ sung năng lượng.

Không lâu sau, loa đã vang vang: “Mời các vận động viên tham gia chạy tiếp sức 400 mét nhanh chóng đến kiểm tra…”

Mấy người nhìn nhau rồi cổ vũ: “Cố lên!”

Lúc đi qua vạch đích, Kỷ Đinh đặc biệt nhìn ngó xung quanh nhưng lại không thấy Ôn Nghiên đâu.

Cô có phần hụt hẫng, không rõ anh không tới hay vì đông quá nên không thấy, tiếc rằng điện thoại đã giao cho bạn giữ giúp, cũng không cách nào liên lạc được với anh.

Thôi, cứ tập trung đi.

“Các bạn, chuẩn bị…”

“Đoàng!” Tiếng súng vang lên, bạn cầm gậy đầu tiên lao vọt lên như mũi tên rời khỏi cây cung.

Kỷ Đinh là người cuối cùng, nhìn chằm chằm theo dõi khoa mình.

Khoảng cách mọi người rất gần, trước mắt họ đang ở hạng 2, xung quanh đường chạy đứng đầy các bạn đang la hét cổ vũ.

Khi gậy thứ hai, thứ ba chuyển xong, lúc sắp đến cô, Kỷ Đinh bắt đầu chuẩn bị tâm lý.

Nhất định phải ổn định, đừng hoảng loạn.

Khoảnh khắc cầm gậy tiếp sức, cô đạp mạnh chân xuống đất, gắng sức lao về phía trước. Chạy tiếp sức 400 mét không chỉ cần sức bứt phá mà còn thử thách cả sự nhẫn nại, dần dà, khoảng cách giữa bốn đường chạy bị kéo giãn ra.

Gió thổi thốc vào mặt, cơ bắp Kỷ Đinh bắt đầu tê nhức, hơi thở gấp gáp, nhưng cô vẫn cắn răng nhích dần dần tới người chạy đầu tiên.

Gần thêm, thêm chút nữa…

“Vượt qua rồi!”

Trong đám đông vang lên tiếng hò hét của các bạn Học viện: “Cố lên cố lên!!!”

Vạch đích chỉ còn 150 mét nữa, sắp đến giai đoạn bứt phá, Kỷ Đinh bình tĩnh lại, mỗi lúc một gia tăng bước chân và sải chân.

Đằng sau vang lên tiếng bước chân đuổi theo dồn dập, bên cạnh là tiếng hò hét cổ vũ của các bạn, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kỷ Đinh bỗng cảm thấy một cơn đau khó tả từ bụng âm ỉ lan ra, giống như bị một vật sắc nhọn đâm thẳng vào…

Không phải chứ…

Lúc này, đau bụng kinh?

Cô hít một hơi thật mạnh, cắn chặt môi, ánh mắt nhìn vạch đích màu đỏ phía trước.

Rõ ràng là xuân ấm mà trán lại toát mồ hôi lạnh, cơn đau mỗi lúc một tăng giống như kéo cả cơ thể cô xuống vực sâu.

Có một tích tắc Kỷ Đinh cảm giác mình đau tới nỗi không chịu được nữa.

Nhưng…

Cô siết chặt tay – đây là danh dự của Học viện, thành bại là ở đây, tuyệt đối không được bỏ cuộc!

Kỷ Đinh bất chấp, sải bước nhanh hơn. Tầm nhìn bắt đầu dao động, xung quanh huyên náo, không nghe rõ tiếng gì nữa mà chỉ thấy ồn ào.

Sự hỗn độn này không biết kéo dài bao lâu, cuối cùng cô đã lao như bay về vạch đích.

“Hạng nhất!!!”

Có lẽ vì sợi dây căng thẳng trong lòng bỗng dưng thả lỏng nên hai chân Kỷ Đinh nhũn ra, không kiểm soát được nữa mà đổ ập xuống.

Tầm nhìn hỗn loạn, mọi thứ xảy ra trong tích tắc, xung quanh văng vẳng tiếng la hét.

Thế nhưng cơn đau khi va đập trong tưởng tượng không xảy ra, ngược lại, cô cảm nhận mình rơi vào một vòng tay ấm áp lạ thường.

Giọng người ấy ôn hòa dễ nghe nhất, lúc này có thêm sự lo âu: “Đường Đường! Đường Đường, em sao vậy…”

Là anh…

Hóa ra, anh vẫn y hẹn mà đến.

Kỷ Đinh thấy cực kỳ an ủi, muốn gắng sức mở mắt ra nhìn.

Nhưng cơn đau đớn dữ dội khiến ý thức của cô dần mơ hồ…

Lúc tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang nằm trên giường.

Trần nhà trắng xóa, ánh đèn xa lạ, mùi thuốc sát trùng nhức mũi.

Bệnh viện.

Cô chưa ngồi dậy mà bụng đã thấy đau đớn co rút, không nhịn được mới rên. rỉ một tiếng.

“Đường Đường, em tỉnh rồi.”

Đập vào mắt là gương mặt sắc sảo của Ôn Nghiên và đôi mắt đen láy của anh, anh nắm tay cô, cúi mắt nhìn: “Giờ em cảm thấy thế nào?”

Kỷ Đinh không có sức nói nổi câu nào, đau khổ lắc đầu.

Ánh mắt Ôn Nghiên sững lại, đang định nói thì bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào: “Tỉnh rồi à?”

“Vâng.” Anh đứng dậy, ánh mắt lo âu nhìn Kỷ Đinh, “Cô ấy vẫn khó chịu.”

“Cô bé à.” Nữ bác sĩ bước tới, cúi xuống hỏi, “Trước đây có thường bị đau bụng kinh không?”

Nếu là bình thường mà nói đến chủ đề này trước mặt Ôn Nghiên thì chắc chắn Kỷ Đinh sẽ thấy xấu hổ, nhưng bây giờ cô hoàn toàn không có sức suy nghĩ nữa, chỉ khó nhọc mở miệng: “Không… không ạ.”

“Ngày thứ mấy rồi?”

“Ngày… thứ ba.”

Ôn Nghiên bổ sung: “Ban nãy tham gia chạy đường dài, có thể do vận động quá mạnh nên bị đau.”

“Không khuyến khích dùng kháng sinh, tôi sẽ kê chút thuốc giảm đau cho em.” Nữ bác sĩ ngồi xuống bàn viết hí hoáy, không ngẩng đầu lên, “Bạn trai đúng không? Nhớ bảo cô bé uống nhiều nước ấm và nước gừng đường đỏ, tránh vận động mạnh và những thức ăn cay, kí.ch thích, lúc cần thì có thể sử dụng thuốc Đông y.”

Tim Kỷ Đinh giật thót, tiếp đó nghe anh nói: “Vâng, cảm ơn bác sĩ.”