Chương 51: Trung tâm thương mại

Trong trung tâm thương mại đâu đâu cũng có những máy chụp sticker to.

Kỷ Đinh chưa từng chơi nên rất tò mò, nằng nặc kéo Ôn Nghiên vào trong.

Cô chọn một combo, tổng cộng có thể chụp bốn tấm.

Kỷ Đinh chớp mắt: “Anh A Nghiên, ba tấm chụp chung, sau đó em tự chụp một tấm, được không?”

Ôn Nghiên chiều lòng cô bé: “Được thôi.”

Trước kia anh chưa tiếp xúc với thứ này bao giờ, nhưng cũng vui vẻ thử cùng cô.

Hai tấm chụp chung ban đầu khá là đứng đắn, chỉ là làm trái tim và ôm nhau. Đến tấm thứ ba khi sắp chụp, Kỷ Đinh bỗng nhón gót, hôn mạnh lên má Ôn Nghiên.

Người đàn ông tỏ ra bất ngờ trước sự chủ động này, tâm trạng vui vẻ nhướng khóe môi.

Anh vẫn chưa nói gì thì đã bị Kỷ Đinh móc ví tiền từ túi quần ra – cô đặt tấm hình sticket đã in xong vào trong đó, qua lớp ngăn trong suốt, tấm hình hai người cực kỳ nổi bật.

Ôn Nghiên nhìn cô làm vậy, khóe mắt hơi nhướng lên.

Cô bé mím môi, tuy xấu hổ nhưng rất chân thành: “Em chỉ muốn nói với họ, anh là của em.”

“Được thôi.”

Anh khẽ cười, nhìn cô chăm chú, ánh mắt rất dịu dàng.

Sau đó nói với giọng đầy tình cảm: “Là của một mình em.”

Buổi tối hai người muốn ở nhà nấu cơm. Thế là sau khi về chung cư, Ôn Nghiên đặt bánh kem vào tủ lạnh, sau đó đưa Kỷ Đinh đến siêu thị lớn nhất gần đó.

Đi qua những quầy kệ đầy ắp thức ăn tươi mới, Ôn Nghiên hỏi: “Em muốn ăn gì? Anh sẽ nấu cho em.”

Kỷ Đinh nói bừa hai món.

Ôn Nghiên liếc nhìn cô: “Chỉ thế thôi?”

Kỷ Đinh ngần ngừ một lúc rồi thành thật: “Thực ra em thực sự muốn ăn không phải cái này… nhưng có lẽ sẽ hơi phiền phức.”

“Không sao, em nói đi.”

Vẻ mặt cô bé vẫn có phần khó xử.

Ôn Nghiên cười: “Phiền thì phiền chứ, không cần khách sáo với anh.”

Kỷ Đinh lúc này mới chậm chạp nói: “Em muốn ăn bánh xếp.”

Cô ngừng lại rồi bổ sung: “Chính là kiểu trước cổng trường hồi đó, thêm trứng thì 3 tệ, thêm rau là 2 tệ, phết thêm cheese…”

“…”

Người đàn ông không nhịn được cười, đôi mắt cong cong.

Ôn Nghiên đưa tay nhéo má cô: “Sao em đáng yêu thế nhỉ?”

Hại anh còn tưởng là sơn hào hải vị gì.

Chóp tai trắng trẻo của Kỷ Đinh đỏ hồng, lẩm bẩm: “Em chỉ là… bỗng dưng muốn ăn.”

Ôn Nghiên mỉm cười nhìn cô, sau đó thân mật nói: “Được, anh sẽ thỏa mãn em.”

“…”

Nghe cứ kỳ cục thế nào, lại thêm vẻ mặt không đứng đắn của anh, Kỷ Đinh bỗng nghĩ bậy rồi.

Mặt cô càng đỏ, chân bước nhanh hơn: “Em… em đi mua hai chai sữa chua.”

Lúc đi ngang quầy hàng tổng hợp, sự chú ý của Kỷ Đinh bỗng va phải chiếc đồng hồ báo thức nho nhỏ.

Ôn Nghiên thấy cô có vẻ thất thần thì nói: “Đường Đường, em đi xem đi, anh mua thức ăn xong sẽ đi tìm em.”

Kỷ Đinh đáp: “Dạ.”

Trước đây cứ muốn bày thêm những thứ có sức sống trong chung cư của anh A Nghiên, bây giờ có cơ hội rồi.

Cô mua lịch bàn, chọn hai cây mọng nước nhỏ, lại lấy thêm một cặp ly tình nhân hồng và xanh dương.

Quầy tổng hợp này khá gần với cửa ra của siêu thị, ánh mắt Kỷ Đinh vô tình lướt qua kệ nhỏ gần chỗ tính tiền, bên trên là kẹo cao su, bên dưới là một dãy… màu sắc đủ loại…

Lúc Ôn Nghiên đẩy xe tới thì nhìn thấy cô bé đang cắn môi, mấy ngón tay xoắn vào nhau.

Anh hỏi: “Sao vậy?”

Kỷ Đinh liếc nhìn anh rất nhanh: “Không có gì ạ.”

Ánh mắt cô có vẻ né tránh.

Như đang chột dạ.

Ôn Nghiên bình thản nhận lấy đồ trong tay cô: “Thanh toán thôi.”

Về nhà rồi, Ôn Nghiên vào bếp nấu ăn, nói với Kỷ Đinh: “Đường Đường, em ra ngoài ngồi nghỉ đi.”

Cô lắc đầu, ngoan ngoãn nói: “Anh à, em phụ anh một tay nhé.”

Ôn Nghiên định nói thì cô đã cắt ngang: “Không thể cứ bắt anh một mình ở đây, không ai nói chuyện.”

Anh mím môi, cuối cùng đồng ý.

Hai người rửa rau, xắt rau, quá trình rất suôn sẻ, không khí cực kỳ đầm ấm.

Lúc này tiếng chuông điện thoại reo vang.

Tay Ôn Nghiên dính thức ăn sống nên cúi nhìn túi quần của mình: “Đường Đường lấy điện thoại giúp anh đi.”

Kỷ Đinh dạ một tiếng, bấm nghe rồi cắm tai nghe vào, đeo cho anh, sau đó lịch sự ra ngoài.

“Này người anhem, đang làm gì vậy?” Bên kia là tiếng cười sảng khoái của Hồ Dục Kỳ.

“Không làm gì cả.”

Ôn Nghiên bình thản cúi nhìn, động tác tay không ngừng lại.

Hồ Dục Kỳ: “Sao tôi nghe bên kia có tiếng gì tách tách ấy nhỉ? Cậu đốt pháo à?”

Ôn Nghiên: “Tôi đang chiên bánh.”

“…”

Hồ Dục Kỳ hỏi: “Từ bao giờ cậu lại rảnh rỗi nho nhã như vậy? Nói với tôi hôm nay có việc ở nhà, kết quả là ở nhà nấu ăn?”

Ôn Nghiên cười một tiếng vẻ sâu xa khó đoán.

Vốn là bạn bè tốt với nhau nên Hồ Dục Kỳ lập tức đoán ra mùi vị bất thường: “Cậu không ở một mình?”

Ôn Nghiên không nói.

Một tràng câu hỏi như pháo bắ.n ra: “Trời! Cạnh cậu có người? Con gái? Cậu có bạn gái rồi?”

Ôn Nghiên quay đầu nhìn về phía cửa bếp.

Ừ, đang đóng.

Anh thản nhiên “ừ” một tiếng.

“Đã dẫn người ta tới nhà rồi?!” Hồ Dục Kỳ tỏ ra bị tổn thương nặng nề, “Thoát ế từ lúc nào? Sao tôi chưa từng nghe cậu nói? Cô ấy là sinh viên trường ta? Tôi có quen không?”

“Hỏi nhiều thế, bảo tôi phải trả lời câu nào trước?” Ôn Nghiên hừ một tiếng, nói tiếp, “Tôi phải chăm bạn gái đây, cúp trước nhé.”

“Alo, cậu đợi…”

Cúp máy rồi.

Cùng lúc đó.

Kỷ Đinh ngồi trên sofa nhắn tin wechat.

Trong nhóm gia đình, Tô Duyệt Dung nói: [Đinh Đinh này, mẹ đã mua vé tàu cao tốc về tối ngày 25 cho con và anh con.]

Kỷ Đinh ngẫm nghĩ – không phải là ngày mốt sao?

Cũng gấp quá rồi.

Kỷ Đinh: [Mẹ, con có thể về muộn hơn hai ngày nữa không?]

Kỷ Sâm: [Sao còn lỳ ra đó không chịu về? Chẳng lẽ em không nhớ bố mẹ hả? Anh thì chỉ một lòng muốn về nhà thôi [thong thả]]

Kỷ Đinh nghe tiếng tim tan vỡ.

Tên này đúng là phiền toái.

Tô Duyệt Dung: [Sao vậy? Chủ yếu là mẹ Giai Tuệ nói với mẹ là Giai Tuệ và bạn trai nó cũng cùng về, nên mua cho bốn người chung một toa tàu, nếu con muốn về một mình thì không chung được rồi.]

Kỷ Đinh nhìn màn hình, mãi mới khẽ thở dài.

Kỷ Đinh: [Được thôi, vậy con cũng về ngày 25 vậy.]

Lát sau cửa phòng bếp mở ra, Ôn Nghiên bưng thức ăn ra ngoài.

Anh chú ý thấy sắc mặt cô bé có vẻ ủ rũ.

Ôn Nghiên vừa tới đó, cô đã dang tay ôm eo anh, như một con mèo nhỏ đang cần dỗ dành.

Anh xoa đầu cô, khẽ hỏi: “Sao thế?”

Kỷ Đinh hậm hực: “Mẹ em bảo ngày mốt về nhà.”

Động tác anh khựng lại rõ ràng, ánh mắt nặng nề nhưng không nói gì, chỉ chậm rãi vuốt mái tóc mềm của cô.

Lát sau anh nói: “Đến lúc đó anh sẽ về thăm em.”

Tâm trạng sa sút của Kỷ Đinh như được xoa dịu, dựa dẫm ôm anh một lúc.

“Được rồi.” Anh quỳ xuống, bình tĩnh nhìn cô, “Ăn cơm trước đã.”

“Dạ.”

Thực ra Kỷ Đinh đã đói nãy giờ, vừa ngửi thấy hương thơm hấp dẫn mạnh mẽ thì đi tới bàn ăn, cảm thấy đói cồn cào.

Sườn xào chua ngọt, bắp cải xào tỏi, còn có hai chiếc bánh rán.

Trông cũng khá giống hàng bán trước cổng trường.

Nhìn kiểu gì cũng thấy ngon.

Kỷ Đinh chạy đi rửa tay, quay lại thì vội vã cầm một chiếc bánh lên, cắn một miếng thật to.

“Ôi, ngon quá!”

Mùi vị thật quen thuộc.

Cô hạnh phúc muốn khóc.

“Anh A Nghiên, trước đây anh từng làm món này sao?”

Ôn Nghiên mỉm cười: “Không, anh mới học thôi.”

“Sao anh giỏi thế nhỉ!”

Giọng Kỷ Đinh mềm mại dịu dàng, là kiểu nũng nịu cô thường dùng. Mắt cô cũng sáng rỡ, cứ như anh thực sự đã làm một việc rất ghê gớm vậy.

Ôn Nghiên cười thất thanh.

Trước kia những lời này anh đều xem như gió thoảng qua tai, nghe xong quên ngay.

Vì không ai rõ hơn anh, khen ngợi là một môn học, cho dù có đi ngược lại suy nghĩ của bản thân nhưng cũng cần có chút cảm xúc trong đó.

Thế nên dù người ta có nói thật đến mấy, anh cũng xem là giả tạo, sẽ không vì thế mà sinh lòng kiêu ngạo.

Nhưng cô bé này hình như luôn thích khen anh, lâu dần mà anh cũng không thể miễn dịch, cảm thấy rất có tác dụng.

Anh luôn muốn rèn luyện bản thân thành người lạnh lùng vô tâm, không bị ai ảnh hưởng, nhưng lại vì cô mà phá giới.

Đến giờ thì càng thất bại trước cô.

Nhưng… thế thì sao?

Chỉ cần cô thích anh là đủ.

Dưới ánh đèn vàng cam ấm áp, người đàn ông khẽ chống cằm, chăm chú ngắm cô bé trước mặt.

Ánh mắt anh dịu dàng, cứ như sắp hóa thành một bờ suối róc rách.

Kỷ Đinh không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, chỉ thấy không khí lúc này rất đầm ấm.

Tư duy thoáng cái quay về hai năm trước, quãng thời gian mà họ sống cùng nhau.

Anh luôn là người chu đáo và ân cần, nhưng lúc nào cũng như cách một lớp tường dày, không ai có thể nhìn thấu trái tim anh.

Cô có thể nhìn thấy từ mắt anh mọi thứ cảm xúc mà anh muốn cho cô nhìn thấy, nhưng không nhìn thấy tình cảm giống lúc này.

Là vì người nhà anh chưa từng khen anh sao?

Trong lòng Kỷ Đinh bất giác nảy sinh cảm giác thương xót.

Bữa cơm yên lặng nhưng ấm áp, cho dù không nói gì nhưng cũng vẫn cảm thấy tình cảm tuôn chảy trong không khí.

Ăn xong Ôn Nghiên mang bánh kem đã làm ban ngày ra, cắt hai miếng cho Kỷ Đinh nếm thử.

Tuy hai người đều lần đầu làm bánh nhưng mùi vị thực sự là khá ngon, cũng không khác mấy với bánh ngoài cửa hàng.

Chỉ là quá nhiều.

Kỷ Đinh nói: “Anh A Nghiên, em thấy hai ta ăn không hết được đâu.”

Ôn Nghiên ngẩng lên như nghĩ ra gì đó, khóe môi nở nụ cười: “Mai anh đi làm dự án, anh sẽ mang qua cho các anh các chị trong nhóm nếm thử.”

“Hừm…”

Hình như hơi sai sai.

Anh A Nghiên lấy một chiếc hộp vuông, từ từ mở ra trước mặt mọi người, bên trong là một…

Bánh kem trái tim màu hồng bị thiếu một góc.

Loáng thoáng đoán được suy nghĩ của Kỷ Đinh, Ôn Nghiên cười bảo: “Em cũng đi cùng anh.”

Ánh mắt anh thẳng thắn và không giấu giếm, nhưng mang một vẻ trêu ngươi, hấp dẫn lạ lùng.

Kỷ Đinh vô thức nói: “Dạ.”

Đáp xong mới nhận ra – như thế chẳng phải là công khai sao?

Nhưng, mấy người đó đều là partner của anh, chắc sẽ không đi khắp nơi nói lung tung đâu nhỉ?

Kỷ Đinh lại liếc nhìn Ôn Nghiên.

Có thể nhận ra anh A Nghiên hình như không thích giữ bí mật chuyện này, cô cũng không nói gì thêm.

Ánh mắt Ôn Nghiên lơ đãng liếc qua tủ dựa tường, phát hiện trên đó có thêm một cặp ly.

Anh cầm lấy, hứng thú nghịch nó: “Em vừa mua à?”

Kỷ Đinh mím môi gật đầu: “Dạ, anh nhớ phải dùng nhé.”

Người đàn ông khẽ nhướng mày, cười khẽ: “Ừ, sau này ngày nào anh cũng dùng.”

Trong phòng vô thức có một bầu không khí mờ ám, Kỷ Đinh liế.m môi, bỗng nói một câu không đầu không cuối: “Lát nữa chúng ta làm gì đây?”