Chương 11: Ghen tuông

Phòng làm việc của bọn họ không quá cao, cho nên cũng không có được tầm nhìn rộng thoáng khi ngó ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn phố phường.

Có điều, so với những người cùng tuổi còn đang bon chen ngoài kia, bọn họ có được thành tựu như hôm nay đã là một thành công không nhỏ.

“Đợi khi nào cậu từ Mỹ về, có lẽ chúng ta có thể đổi một địa điểm làm việc khác rồi nhỉ.”

Trình Hoài quay đầu, cười với cậu bạn: “Đổi tầng nào cao hơn đi.”



Trung tâm thành phố Giang Thành là một khu với những khu nhà cao tầng san sát, tuy nhiên cũng có những khu nhà chung cư hơi thấp nhỏ hơn.

Gần vào khu trung tâm, nơi tấc đất tấc vàng, những khu nhà chung cư nhỏ này có khi chỉ một căn hộ chừng 90 mét vuông đã là giấc mộng của đại đa số những thanh niên đi làm công cho người.

Căn hộ này hơi nhỏ, nhưng vẫn được thiết kế và sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Từ tối qua, Hứa Mộng Kiều đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho bữa trưa hôm nay.

Lát nữa thôi, anh ấy sẽ tan làm, buổi trưa có chừng hai giờ nghỉ, đây là thời điểm bận rộn nhất của anh ấy.

Và anh ấy còn cần xuất hiện nhiều hơn trước mặt người vợ mới cưới của mình nữa, cho nên không thể đến thăm cô ta nhiều hơn.

Mặc dù lòng rất khổ sở và tủi thân nhưng rốt cuộc tình yêu vẫn chiến thắng.

Cô ta cam tâm tình nguyện vùi tương lai của mình trong mấy chục mét vuông chật hẹp này, làm một nhân tình không bao giờ có thể bước ra ngoài ánh sáng của anh.

Ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng ‘tích’.

Người phụ nữ xinh đẹp yêu kiều vội vàng lau vết nước trên tay, chạy ra chỗ cửa.

Trình Hoài đặt túi tài liệu lên tủ gỗ gần chỗ để giày dép, quàng tay qua eo cô gái đang nhào tới, thay giày vào nhà.

Trên bàn ăn đã bày kín đĩa bát, các món ăn đều là những món chính gốc thành phố Xuyên.

Hai người đều là dân thành phố Xuyên, cho nên mặt ẩm thực rất hợp nhau.

Hứa Mộng Kiều đón chiếc áo vest từ tay anh, treo lên cây treo đồ: “Em làm nhiều món anh thích ăn lắm đó.”

Người đàn ông quét mắt nhìn qua những món ăn được bày biện đẹp đẽ đang tỏa hương mê hoặc: “Hai người ăn không hết đâu, em làm nhiều thế.”

“Sợ anh đến Hawaii ăn không quen sẽ thèm.”

Giọng cô nàng đã lẫn chút hương vị ghen tuông.

Rõ ràng biết từ khi anh ấy kết hôn, mình sẽ phải đối mặt với vấn đề này, nhưng lại vẫn không thể nhịn nổi lòng ghen.

Trình Hoài quả thực luôn rất nổi bật giữa đám đàn ông, mặt mũi tuấn tú, đường nét sắc sảo, tư thái xuất chúng.

Hứa Mộng Kiều cùng anh lớn lên, nhưng dù đã nhìn bao lần vẫn chưa từng thấy chán khuôn mặt này.