Chương 9: Khác biệt

Đêm hè không tĩnh lặng, nơi nơi đều vang tiếng côn trùng rỉ rả, ánh đèn mờ nhạt như ánh sang mông lung lại trở thành ánh sáng nền tôn lên vẻ đẹp của cô gái trẻ.

Lương Hoài Nguyệt bước nhanh mấy bước rồi dừng lại trước anh chừng hai mét, hai tay giang ra, uyển chuyển xoay một vòng, dáng điệu nhẹ nhàng như con bướm nhỏ đang múa.

“Trông đẹp không?”

Trình Hoài đứng đó, đáy mắt sâu thẳm.

Vẻ đẹp của cô ấy luôn là như vậy, rạng rỡ đường hoàng, không hề che giấu, cũng khiến ánh mắt người khác không thể né tránh.

Cô gái này, từ nhỏ đến lớn đã luôn khác biệt với anh.

Cô ấy đường hoàng thoải mái, tùy tiện vô tư, tự do tản mạn, không có khái niệm thời gian, quần áo luôn rực rỡ sắc màu vô cùng chói mắt.

Lần đầu gặp mặt cô đã nói thẳng cho anh hay, mình thích lái xe đi khắp nơi sưu tầm phong cảnh vẽ vời, bình thường vắng nhà mười ngày nửa tháng không phải là chuyện hiếm.

Mà cuộc đời Trình Hoài, lại dường như không thích hợp với mấy chữ ‘không có quy củ’.

Vì xuất thân bần cùng, vì thế anh luôn có vẻ trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng tuổi.

Anh buộc bản thân phải lớn nhanh để mau chóng thích nghi với xã hội này.

Hai bên khác biệt như trời và đất, lẽ ra không nên cùng xuất hiện ở một thời điểm, hoặc là nói, lẽ ra họ vốn không có khả năng gặp gỡ.

Chỉ có điều, nhà họ Lương cần một cuộc hôn nhân cho con gái, mà anh, lại vừa đúng lúc cần một cuộc hôn nhân với nhà họ Lương.

Anh đứng lặng trong gió, bình tĩnh nói: “Đẹp.”

Sau khi về nước, Trình Hoài đã lập tức quay trở về với công việc.

Phòng làm việc thiết kế game không có nhiều nhân viên, chỉ có chừng hai chục người, có một bộ phận là những người bạn cùng chung chí hướng.

Từ thời còn học đại học, họ đã cùng nhau lập nên phòng làm việc này, sau khi tốt nghiệp, mỗi người mỗi ngả, thử chạy đua với dòng đời.

Trải qua một quãng thời gian bị xã hội rèn giũa, họ lại quyết định quay về con đường cũ, một lần nữa tụ họp cùng nhau, chung vai sát cánh.

Tất cả đám bạn đều biết Trình Hoài vừa từ tuần trăng mật trở về.

Họ cũng biết, vợ Trình Hoài là tiểu thư nhà họ Lương, một nữ họa sĩ, có phòng triển lãm tranh riêng.

Có người nói, cô gái đó rất xinh đẹp trắng trẻo, chỉ có điều không một người bạn nào xuất hiện trong hôn lễ của hai người, cho nên cũng không có cơ hội được diện kiến người đẹp.

Là bạn tốt nhiều năm của Trình Hoài, Lâm Khải Minh vừa thấy anh trở lại liền cầm đề án đi tới chỗ anh:

“Chúc mừng đám cưới nhé, đi chơi vui không? Có phải là vui quá quên cả lối về rồi không?”