Chương 11: Chúng ta ở bên nhau rồi

Edit + Beta: Meow Sama

Đêm Bình An năm nay vẫn giống những năm trước, An Nặc vẫn như cũ một mình trải qua, tuy rằng Thu Di đã đưa tới quà Giáng Sinh bày tỏ lòng xin lỗi, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật bi thảm là cô độc thân. Càng khiến người khác khó chịu hơn chính là việc gần đây Kỳ Yến đã công khai có bạn gái, tuy cô biết Kỳ Yến trong mộng chỉ là ảo tưởng của cô, nhưng thời gian lâu dần cô cũng nhịn không được mà vọng tưởng, có khi nào mọi chuyện trong mộng đều là sự thật.

Nghĩ đến chuyện này, cô vẫn có chút mất mát.

Thật vất vả chịu đựng thời gian đi làm, về đến nhà, An Nặc định rửa mặt xong đi ngủ luôn, lại nghe bên ngoài có người gõ cửa, cô nhìn qua từ mắt mèo, thấy là nhân viên chuyển phát nhanh.

Hình như gần đây cô không mua cái gì mà? Tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cô vẫn mở cửa.

“Xin hỏi là An Nặc tiểu thư sao?”

“A, đúng vậy.”

“Đây là chuyển phát nhanh của chị, phiền chị ký tên vào đây.”

“A a, được.”

Cũng chưa kịp hỏi cái gì, cô cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà nhận được một đơn chuyển phát nhanh không rõ là chính mình mua hay là người khác gửi tới.

Mở ra vừa nhìn, bên trong là một hộp quà nhỏ được đóng gói vô cùng tinh xảo đẹp mắt, lúc An Nặc nhìn đến nhãn hiệu có chút khϊếp sợ, giờ thì cô có thể chắc chắn không phải do mình mua, đây không phải món đồ cô có thể chi trả được. Bên cạnh còn có một tấm thiệp chúc mừng, An Nặc lấy qua nhìn, thấy bên trên viết: “Hy vọng em sẽ thích, QY*.”

Thu Di* đưa sao? Rõ ràng là cô ấy đã tặng quà Giáng Sinh cho cô rồi mà, đây là kinh hỉ ngoài ý muốn sao? Nhưng món quà này cũng đắt quá rồi. An Nặc có chút thấp thỏm mở ra, phát hiện bên trong là một chiếc nhẫn bạc cực kỳ tinh xảo, cô đeo thử, tuy nhìn qua đơn giản nhưng mang lên lại có cảm giác ưu nhã lại phóng khoáng, hơn nữa kích cỡ cũng rất vừa vặn.

*Giải thích một chút: tên pinyin viết tắt của Thu Di (秋怡, pinyin Qiu Yi) và Kỳ Yến (祁宴, pinyin Qi Yan) đều là QY nên An Nặc nghĩ người tặng là Thu Di.

Thu Di có lẽ còn đang hẹn hò với Vệ Minh, thôi, để ngày mai lại hỏi cô nàng.

Lúc này thời gian trong mộng cảnh trùng khớp với hiện thực, cô vừa ngủ đã thấy mình đang ở gần trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố bọn họ, vì để tô đậm không khí ngày lễ, xung quanh trang trí đầy cây thông Noel dùng đèn Giáng Sinh điểm xuyết trông cực kỳ xinh đẹp, người qua lại cũng rất nhiều, có người vội vàng bước đi, cũng có tình nhân thân mật dựa sát vào nhau chụp ảnh. Đến trong mộng mà cô vẫn còn cô độc như vậy, An Nặc thở dài, tìm một góc nhỏ ngồi xuống.

Lúc này lại có người đột nhiên sờ đầu cô, An Nặc ngẩng đầu, phát hiện là Kỳ Yến, không ngoài ý muốn, lại có chút khổ sở. Anh đứng dưới ánh đèn neon nhìn vẫn đẹp như vậy, nhưng cho dù giờ phút này anh đứng ngay phía sau cô, cô vẫn cảm thấy họ như cách xa nhau cả hệ Ngân Hà vậy. An Nặc cũng không biết khi đó bản thân nghĩ gì mà lại nhào tới hôn anh.

Kỳ Yến bị nụ hôn bất thình lình này dọa tới rồi, nhưng rất nhanh anh đã giành lại thế chủ động, giữ lấy gáy cô làm nụ hôn này trở nên sâu hơn, nhưng bất giác anh lại cảm thấy trên mặt có chút lạnh lẽo, anh mở to mắt, phát hiện cô đang khóc. Rõ ràng nước mắt cô chảy không ngừng, nhưng An Nặc lại như không biết, cố chấp muốn tiếp tục nụ hôn này.

“Làm sao vậy?” Anh ôn nhu mở miệng, dùng tay cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt cô, An Nặc lúc này mới nhận ra mình thất thố, chỉ rũ mắt xuống, bộ dáng nhu thuận.

“Sao lại khóc rồi, nhìn thấy anh em rất buồn sao?” Anh hài hước hỏi, nhưng lại phát hiện An Nặc vẫn rầu rĩ không vui.

“Không thích quà Giáng Sinh anh tặng em sao?” Kỳ Yến đột nhiên lắc lắc tay mình, An Nặc lúc này mới phát hiện trên tay anh đeo một chiếc nhẫn bạc cùng kiểu dáng với chiếc nhẫn hôm nay cô nhận được, cô còn chưa hết khϊếp sợ, Kỳ Yến đã lại thả ra một tin tức kinh người khác, “Anh sẽ cho rằng em không nói tức là đồng ý quan hệ bạn trai bạn gái của chúng ta đấy.”

An Nặc dại ra một lúc mới lắp bắp mở miệng, “Anh... Anh nói cái gì?”

“Món quà chiều nay em nhận được đó, không phải anh còn viết một tấm thiệp cho em sao?” Nói như vậy, QY chính là đại biểu Kỳ Yến, An Nặc càng thấy mình như đang nằm mơ, “Còn có bài đăng mới nhất trên trang chủ của anh, cũng là vì em, bạn gái của anh.”

Hiện tại An Nặc chỉ cảm thấy tuy rằng anh thực sự đang nói tiếng phổ thông nhưng sao một câu cô cũng không hiểu vậy? Chẳng lẽ chứng vọng tưởng của cô lại nặng hơn rồi??

An Nặc bình tĩnh một hồi mới vô lực hỏi, “Ý của anh là nói, anh không phải là Kỳ Yến mà em ảo tưởng ra, mà là Kỳ Yến thật sự tồn tại trong đời sống hiện thực sao?”

“Có thể nói như vậy.” Anh không chỉ thừa nhận chuyện này, còn làm như không có gì kỳ lạ gật gật đầu.

“Vậy anh làm thế nào có thể tiến vào giấc mộng của em?”

Lúc này Kỳ Yến lại bật cười như thể cười nhạo cô quá đần, “Không phải anh tiến vào giấc mộng của em, là em xông vào trong giấc mộng của anh a, em không phát hiện nơi này đều dựa trên ý nguyện của anh sao? Ví dụ như ngay bây giờ anh có thể đổi cho em một bộ quần áo khác.”

“Vậy sao?” Trong nháy mắt An Nặc hỏi ra miệng câu này liền lập tức hối hận, bởi vì quần áo của cô trong giây tiếp theo đã thay đổi, nhưng lại là bộ đồ cô thỏ giáng sinh khiến người ta thẹn thùng! Tuy rằng là cảnh trong mơ, nhưng cô vẫn sợ có người nhìn thấy cách ăn mặc lộ liễu như vậy của cô, chưa kịp nói gì cô đã phát hiện mộng cảnh cũng bắt đầu thay đổi, lại là chiếc giường quen thuộc kia.

Kỳ Yến từ đầu đến cuối đều dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cô, khiến cô có chút mắc cỡ, đến khi cô chui vào trong chăn loại cảm giác xấu hổ này mới giảm bớt. Nhưng quần áo An Nặc rất nhanh đã trở về bộ dáng bình thường, xem ra vừa rồi anh chỉ muốn trêu cô.

“Giờ thì tin chưa?” Cô có thể cảm giác được Kỳ Yến ngồi xuống bên cạnh cô, cô chui đầu từ trong ổ chăn ra, cứ như vậy sợ hãi nhìn anh.

“Xin lỗi em, ngay từ đầu anh cũng tưởng chỉ là mộng, cho nên làm ra nhiều việc quá đáng với em.” Nghe giọng điệu đầy áy náy của anh, cô cũng không đành lòng, “Em có thể thông cảm cho anh, dù sao chúng ta hiện tại cũng coi như là ở trong mộng mà, chuyện xảy ra trong mộng đều không coi là thật được.”

An Nặc vốn định an ủi anh, lại không ngờ phản tác dụng, Kỳ Yến lại bi thương mở miệng, “Vậy chúng ta không được tính là đang kết giao sao? Đây chỉ là anh đơn phương tình nguyện sao?”

Cô nghe vậy có chút chột dạ, cô như vậy quả thật giống như tra nam phụ tình vậy, “Không có không có, chúng ta ở bên nhau mà.” Vì để trấn an anh, cô còn duỗi tay nhéo nhéo lòng bàn tay anh, Kỳ Yến trở tay cầm lấy tay cô, chỉ nghe được anh trịnh trọng nói, “Anh thật sự rất vui vẻ, có thể ở bên em.”

Anh bộc lộ chân tình như vậy cũng khiến cô có chút động lòng, “Em cũng vậy, em cảm thấy rất hạnh phúc, có thể ở bên anh thật tốt quá.”

Kỳ Yến lúc này cúi người hôn lên mặt cô, có chút tiếc nuối nói, “Thật sự rất muốn hôn em ôm em ở ngoài đời thực.”

“Được nha.” Cô mới vừa đắm chìm trong không khí ngọt ngọt ngào ngào, đầu óc liền nóng lên mà thuận miệng đáp ứng rồi.

“Vậy ngày mai anh đến tìm em.” Nghe câu nói này, An Nặc mới phản ứng lại, nghĩ đến những chuyện có khả năng sẽ xảy ra vào ngày mai, trong lòng cô đột nhiên hơi thấp thỏm.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~