Chương 14

27.

Hôm nay Lý Dương bị ốm phải nghỉ làm, Vũ Anh nhắn tin quan tâm hỏi han một lúc rồi quyết định chiều về sẽ ghé qua thăm. Nhà trọ của Lý Dương nằm trong một con ngõ nhỏ khá gần siêu thị, Vũ Anh xách theo mấy bịch sữa rồi cuốc bộ đến, lúc này thì Lý Dương đã hết sốt, trông nó khỏe re chẳng còn chút mệt mỏi nào.

“Anh, tối nay anh ở lại ăn cơm đi.” Cậu nhóc vui vẻ lôi kéo Vũ Anh “Để lát em bảo Lê Minh nấu đồ ngon cho mình ăn.”

Vũ Anh giật mình, nếu Lý Dương không nhắc chắc cậu cũng quên béng nhân vật này. Lê Minh chính là nam phụ thâm tình có tất cả nhưng không có được tình yêu trong truyền thuyết đây mà. Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến, Lê Minh mở cửa bước vào nhà, còn chưa kịp cởi giày đã bị Lý Dương lao ra giữ lấy tay, vừa năn nỉ vừa cưỡng ép cậu ta đi chợ mua đồ nấu cơm đãi khách.

“Cậu hay quá ha? Tôi là người hầu của cậu à?” Lê Minh mắng Lý Dương xơi xơi “Đã uống thuốc chưa? Đang ốm phải ăn cháo chứ đòi hỏi cái gì?”

Đây là nhân vật có thuộc tính mỏ hỗn nhưng tâm thiện lành, thích người ta muốn chết mà cứ mạnh miệng không chịu thành thật với trái tim mình, cuối cùng để vuột mất tình yêu. Họ đều là sinh viên năm cuối nhưng trong khi Lý Dương vừa làm đồ án tốt nghiệp vừa cày thêm kiếm tiền thì Lê Minh cứ nhàn nhã ăn chơi cả ngày, đợi khi nào chán muốn lao động mới vào công ty gia đình, đúng kiểu cậu ấm nhà giàu sống sung sướиɠ từ bé.

Vũ Anh nhìn hai người chí chóe ngoài cửa, thầm nghĩ không biết Lý Dương ở bên Trần Quân hay ở bên Lê Minh sẽ tốt hơn? Cả hai đều thật lòng với cậu nhóc, mỗi tội đời sống cá nhân của Quân daddy be bét quá, ổng không chịu yêu đương nghiêm túc gì hết cứ chăm chăm đi bao nuôi người ta thôi.

Trần Quân là một con cáo già ranh mãnh thích trêu đùa cảm xúc của người khác, còn Lê Minh hơi kiêu căng hung dữ chút nhưng lại sống rất tình cảm. Cứ nhìn cách cậu ta chiều chuộng crush là biết, dù mắng xa xả nhưng vẫn đi chợ nấu cơm, ép Lý Dương ăn nhiều rồi còn mang thuốc đến tận miệng cho nó uống nữa. Ở bên cạnh Lý Dương trông Lê Minh chẳng giống cậu ấm nhà giàu chút nào, nói là bảo mẫu dễ cũng có người tin.

Từ ngày Vũ Anh nhảy vào đánh nhau với côn đồ làm thay đổi lần gặp mặt đầu tiên của hai nam chính, một số tình tiết và nhân vật trong truyện gốc vẫn xuất hiện dù Trần Quân và Lý Dương không nảy sinh tình cảm với nhau. Điều này chứng tỏ cốt truyện đã bị thay đổi nhưng thế giới vẫn vận hành bình thường, hẳn là dù có khác nữa cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Đã vậy thì Lý Dương nên chọn quách Lê Minh cho rồi, vì nếu là Lý Dương cậu cũng sẽ chọn Lê Minh.

Ai ngu gì mà đâm đầu vào yêu ông chú cắm đầy redflag kia chứ.

28.

Hôm nay là ngày Vũ Anh lĩnh tháng lương đầu tiên, cũng chính là ngày đánh dấu bước ngoặt lớn thay đổi cuộc đời cậu. Anh chàng thám tử nọ suýt chút nữa phải vào tù nên sợ mất mật, vội vàng chuyển lại hết số tiền mà hàng gốc đã đưa cho cậu. Vậy là giờ trong tay Vũ Anh đang có chút tiền đủ để cậu thuê trọ và ăn uống từ một đến hai tháng.

Nếu như cốt truyện vẫn diễn ra bình thường thì chắc chắn một thời gian nữa bí mật của cậu sẽ bị lộ. Thực chất ấy là điều hàng gốc muốn giấu chứ cậu thì muốn nói toẹt ra lâu rồi, chẳng qua vừa chân ướt chân ráo tới thế giới này nên Vũ Anh phải cẩn thận chờ thời cơ thích hợp, và hôm nay chính là thời điểm đó đây.

Buổi trưa Vũ Anh đã hẹn Lý Dương ra, cậu đưa cho nó một cái vòng ngọc cũ kỹ, đồng thời thú nhận việc mình đã chiếm mất vị trí vốn dĩ thuộc về nó như thế nào.

“Vũ Anh” nhặt được vòng cổ Lý Dương làm rơi nhưng không trả lại mà định đem bán, không ngờ Trần Lâm lại vô tình nhìn thấy cái vòng và tưởng rằng Vũ Anh là cháu của người bạn già chí cốt đã thất lạc lâu năm. Vũ Anh nói dối ông mình đã mất để tránh bị truy hỏi, điều này làm Trần Lâm buồn bã và muốn tác hợp cho cậu với cháu trai mình như hai ông lão từng giao hẹn. Không ngờ Trần Quân lại chấp nhận cuộc hôn nhân này và Vũ Anh nhanh chóng trở thành vợ ông.

Đây là lý do vì sao cậu ta luôn e sợ mỗi khi Trần Quân gặp gỡ Lý Dương, Vũ Anh đã tìm côn đồ gây khó dễ để cậu nhóc không thể lảng vảng quanh chồng mình nữa. Tất nhiên sau này ông Lý Dương sẽ xuất hiện vạch trần sự thật, việc cậu ta thuê người hãm hại Lý Dương cũng bị lộ khiến Vũ Anh trở thành cái gai trong mắt hai nam chính.

“Xin lỗi em, anh sai rồi.” Vũ Anh thay hàng gốc nhận lỗi dù đây chẳng phải việc cậu làm “Giờ anh không muốn tiếp tục lừa dối mọi người nữa.”

Lý Dương mất một lúc mới tiêu hóa được câu chuyện, cậu nhóc nghiêm túc suy nghĩ rồi gãi đầu gãi tai ngập ngừng nói “Nhưng mà anh ơi, nếu là em thì em đâu có đồng ý làm vợ Trần Quân.”

Vũ Anh ngớ người, đúng là với tính cách của Lý Dương, không đời nào nó chịu làm vợ của một người lăng nhăng có tiếng như Trần Quân, chỉ có “Vũ Anh” ham giàu sang phú quý mới mù quáng lao đầu vào thôi.

“Anh lấy đồ của em là sai.” Lý Dương nghiêm mặt rồi lại mỉm cười “Nhưng anh cũng biết lỗi rồi, chúng ta vẫn là anh em tốt ha.”

Có lẽ đối với nó Trần Quân chỉ là người dưng nên đây chẳng phải vấn đề to tát gì, Vũ Anh bị sự tốt bụng của cậu nhóc làm cảm động đến nước mắt lưng tròng, hai người ôm nhau thắm thiết xóa bỏ mọi khúc mắc.

Vũ Anh trút được một bí mật lớn nên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cậu vui vẻ về nhà, vừa hay thấy Trần Quân mới đi công tác về đang kéo vali qua cổng.

Vũ Anh không nhịn được vội vàng chạy tới báo tin mừng cho ông “Anh Quân ơi, mình ly hôn thôi!”

“......” Trần Quân tưởng mình nghe lầm.