Chương 16

31.

Trần Quân cho ba ngày để chuẩn bị hợp đồng, thư ký vâng vâng dạ dạ rồi tiện thể nhắc ông một số công việc sắp tới.

“Tiệc cưới tối mai sếp có tham dự không hay chỉ gửi quà thôi?”

“...Tôi sẽ tới đó.” Ông suy nghĩ một chút rồi trả lời.

Ngày mai là đám cưới của con trai một đạo diễn nổi tiếng, khả năng là sẽ có khá nhiều ngôi sao tham dự. Mạng lưới quan hệ của Trần Quân rất rộng nên vốn dĩ những dịp như này ông chỉ cần gửi quà mừng là được, nhưng đạo diễn kia có địa vị trong giới khá cao, ông cần đích thân đến để thể hiện sự tôn trọng với đối phương. Sau này nghệ sĩ trong công ty ông có chuyển hướng sang mảng điện ảnh sẽ thuận lợi hơn chút.

“Vậy sếp định đi với…” Thư ký ngập ngừng thăm dò.

“Như thông lệ thôi.” Sở dĩ anh chàng thám tử kia hay chụp được ảnh cặp bồ của Trần Quân là vì ông chưa bao giờ che giấu tình nhân, trong thời gian bao nuôi thi thoảng ông sẽ dẫn đối tượng của mình đi tham dự tiệc hay sự kiện nào đó.

Lần này sugar baby của ông là Vũ Anh, vậy đương nhiên cậu sẽ sánh đôi cùng Trần Quân trong tiệc cưới ngày mai, chẳng qua thân phận cậu hơi đặc thù nên chắc chắn sẽ thu hút nhiều sự chú ý cho xem.

Sáng hôm sau Trần Quân có việc đi từ sớm nên không kịp thông báo với Vũ Anh, vậy nên vào buổi chiều khi thư ký của ông đến đón, cậu mới ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa ra.

“Tôi… tôi bắt buộc phải tham gia á?” Cậu túm lấy cửa xe ô tô không chịu lên, đám cưới này vừa nghe qua đã biết là dành cho giới nhà giàu, cậu làm sao dám bước chân vào đấy.

“Bắt buộc, cậu là vợ sếp Quân mà.” Thư ký tên Đặng Nam, là một Beta nhanh nhẹn rất được việc, có thể coi là cánh tay đắc lực chuyên xử lý chính sự và mấy việc lặt vặt cho Trần Quân.

“Ít nhất cũng phải để tôi về nhà thay đồ chứ…” Vũ Anh giãy giụa khi bị lôi vào xe.

“Xin lỗi tôi nói thẳng.” Đặng Nam liếc nhìn Vũ Anh với ánh mắt đầy sâu xa “Tủ quần áo của cậu không có bộ nào phù hợp đâu.”

32.

Đặng Nam dẫn Vũ Anh vào cửa hàng quần áo cao cấp chuyên bán vest may sẵn để nhân viên lấy số đo của cậu, sau đó chọn ra vài bộ đẹp mắt để thử. Vũ Anh tò mò lật áo ra xem giá, không nhìn thì thôi chứ vừa nhìn đã suýt ngất. Cậu biết bữa tiệc mình sắp tham dự rất quan trọng nên không thể ăn mặc xuề xòa, nhưng phải tròng bộ đồ có giá trị cao hơn cả tháng lương lên người làm cậu thấy áp lực quá.

“Chắc tôi không phải trả tiền đâu nhỉ?” Vũ Anh thấp thỏm nói với Đặng Nam khi anh giúp cậu khoác áo lên người.

“Cậu yên tâm.” Đặng Nam đẩy gọng kính “Cậu cứ chọn thoải mái vài bộ về mặc, sếp sẽ chi trả hết.”

Tuy hợp đồng chưa ký nhưng Vũ Anh đã chắc cốp là đối tượng bao nuôi mới của Trần Quân rồi, mà ông thì luôn rất hào phóng với tình nhân của mình.

“Thôi khỏi.” Vũ Anh nghĩ đối phương đang đùa mình nên chỉ cười cười đáp lại.

Hai người chọn tới chọn lui trong cửa hàng hơn nửa tiếng thì chốt được một bộ vest xám cổ sam trông rất đẹp. Sau đó Đặng Nam còn dẫn Vũ Anh đi tạo kiểu tóc, khi hai người về đến công ty của Trần Quân thì vừa kịp giờ hẹn, anh thả Vũ Anh xuống để cậu đi cùng sếp mình bằng xe riêng. Lúc này Trần Quân đã ngồi trong xe, ông đang ngắm nhìn đánh giá Vũ Anh qua cửa kính ô tô.

Có vẻ thư ký của ông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tạo diện mạo mới sang trọng hơn cho Vũ Anh. Tóc mái vuốt gel hất ngược lên để lộ gương mặt nhỏ gọn và ngũ quan ưa nhìn, bộ vest xám thanh lịch quý phái làm nổi bật vòng eo thon cùng đôi chân dài thẳng tắp, toàn cơ thể tỏa ra khí chất sạch sẽ pha chút ngây thơ đơn thuần. Rõ ràng cậu không có vẻ ngoài đẹp xuất sắc nhưng vẫn thu hút lạ thường, khiến cho Trần Quân không thể rời mắt.

“Em chào anh.” Vũ Anh mở cửa chui vào trong xe rồi cười toe chào ông.

Trần Quân thu hồi ánh mắt và tâm tư của mình, tài xế nhắc lại địa chỉ tổ chức tiệc để xác nhận với ông lần nữa rồi bắt đầu cho xe lăn bánh. Đó là một khách sạn năm sao cực kỳ sang trọng nằm trong trung tâm thành phố, Vũ Anh nghe mà giật cả mình.

“Anh Quân ơi, ăn cưới ở khách sạn này…” Cậu cắn môi run rẩy “Mà mừng 500 nghìn thì có phèn quá không?”

“Phèn.” Trần Quân gật đầu.

Vũ Anh hít sâu một hơi, bày ra vẻ mặt không thiết sống nữa “Vậy mừng 1 triệu chắc được ha?”

Không sao không sao, cậu mới lĩnh lương xong, cậu có tiền.

“Phụt” Tài xế ngồi đằng trước bật cười ra tiếng, Trần Quân cũng không nhịn được mà nhếch môi lên “Cậu bị ngốc à? Ai bảo cậu phải đưa tiền mừng?”

Lúc này Vũ Anh mới nhớ ra cậu sẽ đi ăn cưới trên danh nghĩa vợ chồng với Trần Quân, quà mừng chắc chắn ông sẽ lo còn cậu chỉ cần vác thân đi ăn chùa thôi.

Vũ Anh gãi đầu cười trừ, lần đầu đi ăn cưới cùng chồng nên còn bỡ ngỡ ấy mà…