Chương 20

39.

Vũ Anh nhảy dựng ra khỏi giường, hai tay bắt chéo trước ngực nhìn Trần Quân đầy cảnh giác “Tự dưng… anh muốn em cởϊ qυầи áo làm chi?”

Trần Quân không trả lời mà chỉ liếc nhìn cậu rồi nằm lên giường, chờ đợi cậu tự giác phục vụ cho mình. Hai người im lặng đối mặt với nhau tầm chục giây thì Vũ Anh khẽ động đậy, cậu trèo lên giường tới gần Trần Quân, ngoan ngoãn vươn tay bóp vai ông.

Hẳn là ổng nằm dài ra như vậy vì muốn được cậu xoa bóp cho thôi, như lần trước ấy. Vũ Anh thầm nghĩ, nhưng cậu còn chưa kịp trấn an bản thân xong thì chợt nhận thấy có một bàn tay to lớn đang bóp mông mình.

“A!!!” Cậu giật mình gào toáng lên.

Lúc này Trần Quân không nhịn nổi nữa, ông trở mình đè Vũ Anh xuống giường, bàn tay hư hỏng luồn hẳn vào trong quần cậu xoa nắn cặp mông mềm mại.

“Anh anh anh…” Vũ Anh sợ đến mức nói lắp luôn “Anh làm gì đó?”

“Cậu ngốc thật đấy.” Trần Quân nở nụ cười chiến thắng của một con cáo già vừa thực hiện âm mưu thành công. “Một trong những bổn phận quan trọng của vợ không phải là hầu hạ chồng trên giường à?”

“Ý anh là?” Cậu nghi hoặc hỏi lại.

“Tôi muốn ngủ với cậu.” Trần Quân nói thẳng toẹt ra luôn.

“Cái gì?” Vũ Anh run rẩy mở to mắt “Nhưng... anh ghét em mà?”

Vì nhân vật Trần Quân luôn ghét và khinh thường vợ mình, nên dù trời có sập xuống Vũ Anh cũng không nghĩ mình sẽ rơi vào tầm ngắm của ông.

“Hết ghét rồi.” Trần Quân kéo áo Vũ Anh lên nhưng đối phương sống chết túm lấy không cho cởi, ông cúi người ngậm lấy môi cậu, mạnh mẽ cắи ʍút̼ ngăn chặn hết mọi âm thanh kêu gào đang phát ra.

Vũ Anh choáng váng quay cuồng trong mơ hồ, cậu làm trai thẳng bao năm giờ đột nhiên bị ông chú này đè dưới thân hết sờ lại hôn nên não tạm thời chết máy, không biết phải làm sao. Cho đến khi Trần Quân luồn tay ra phía trước tóm lấy họa mi của cậu, Vũ Anh mới sực tỉnh mà vùng mạnh lên, dùng hết sức bình sinh đạp ông ra.

Bịch!

Trần Quân không kịp phòng bị nên ngã lăn xuống đất, còn Vũ Anh thì xách quần tông cửa chạy mất dép.

“......” Trần Quân không thể tin nổi, ông vừa mới bị đá ra khỏi giường đấy ư???

40.

Vũ Anh chạy về phòng khóa trái lại, cậu sợ Trần Quân sẽ phá cửa xông vào tấn công tiếp nên cả đêm cứ ngủ chập chờn không yên giấc. Thực ra cậu không cần lo xa như vậy, cú đạp của cậu đã làm Trần Quân cực kỳ tức giận, trước giờ chỉ có người khác năn nỉ để được lên giường cùng ông chứ làm gì có chuyện ông phải cưỡng ép đuổi theo ai bao giờ.

Sáng hôm sau Vũ Anh sợ đυ.ng mặt Trần Quân nên gà chưa gáy cậu đã mò dậy phi đến chỗ làm, cả ngày vừa làm việc vừa thấp thỏm lo sợ không yên. Đúng là miếng bánh miễn phí chỉ có trong bẫy chuột, cậu đã bị Trần Quân lừa bán mông với giá trăm củ mỗi tháng rồi.

Đến giờ Vũ Anh vẫn không hiểu vì sao Trần Quân lại nhắm vào mình, tình tiết này có thể coi là vô lý, không thể nào xảy ra trong truyện gốc. Thế mà hôm qua ổng lại bảo đã hết ghét cậu, muốn ngủ với cậu, chẳng nhẽ cậu lại có sức hút đến mức hoa gặp hoa nở người gặp người yêu như vậy?

Vũ Anh vò đầu bứt tai, bây giờ đáng lo nhất là cái hợp đồng trời đánh kia kìa, cậu chắc chắn không ngủ với Trần Quân đâu nên việc phá vỡ hợp đồng là hiển nhiên rồi. Nhưng phải đền bù một tỷ đó…

“Nay anh đến sớm ha!” Lý Dương từ đằng sau vỗ vai cậu chào hỏi.

“Em trai…” Vũ Anh quay đầu u ám nhìn nó “Em có một tỷ không?”

“Có á anh.” Lý Dương gật đầu.

Vũ Anh há hốc mồm, cậu chỉ tuyệt vọng hỏi bừa vậy thôi mà lại gặp trúng đại gia ngầm à? Sau đó cậu nghe nó thong dong nói tiếp.

“Anh đợi em đi bán thận cái đã, bán hai quả chắc đủ.”

“......” Vũ Anh câm nín, thằng bé này hết dễ thương rồi, còn biết đùa giỡn người khác nữa.

Cậu lao vào cù lét làm nó vừa cười vừa la oai oái, hai anh em đùa giỡn một lúc thì tâm trạng Vũ Anh khá lên đôi chút. Lý Dương thắc mắc cậu cần tiền làm gì, cậu chẳng dám nói thật mà bảo là mình hỏi đùa. Lý Dương không tin nhưng cũng không truy hỏi thêm, chỉ nói rằng nếu cậu gặp khó khăn thì nó nhất định sẽ giúp đỡ hết sức có thể.

Vũ Anh cực kỳ cảm động, đồng thời cũng thấy áy náy vì đã cướp mất vị trí của Lý Dương, nhẽ ra người mà Trần Quân muốn lên giường phải là nó mới đúng. Nhưng hiện giờ mọi chuyện đã đi lệch hướng hết rồi, Trần Quân coi Lý Dương là người dưng, Lý Dương lại chỉ biết đến Trần Quân như một người chồng tệ bạc của cậu, bọn họ đang đi trên hai đường thẳng song song không hề có điểm giao nhau, cố gán ghép cũng chẳng được gì.

Vũ Anh biết cốt truyện đã và đang thay đổi, chỉ là không ngờ nó lại thay đổi theo chiều hướng đe dọa cái mông mình. Cậu ôm tâm sự nặng nề trải qua một ngày làm việc mơ mơ hồ hồ, đến chiều Vũ Anh về nhà định bụng dọn đồ đi, nhưng Trần Quân đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách, vừa nhìn thấy cậu ông đã đứng lên nói.

“Cậu vào đây, hôm nay chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng.”