Chương 3

5.

Ông nội Trần Quân hiện đang sống trong một biệt thự ở ngoại thành, từ đây ra đó đi ô tô phải mất hơn nửa tiếng.

Cuộc hôn nhân này vốn là do ông nội sắp đặt, Trần Quân muốn ông mình yên tâm dưỡng bệnh nên mới đồng ý cưới Vũ Anh. Nhưng ước mong sớm có cháu bế của ông nội nghe chừng khó thực hiện lắm, vì cho đến khi Vũ Anh hết đất diễn Trần Quân vẫn không thèm chạm vào người cậu ta lần nào. Vũ Anh nguyên bản chỉ được mỗi gương mặt ưa nhìn, còn lại thì vừa nghèo khó vừa xấu xa, tính cách khôn lỏi và ích kỷ chỉ muốn mình được lợi. Có lẽ trước khi đồng ý cưới cậu ta Trần Quân đã điều tra hết rồi nên mới khinh thường đối phương như vậy.

Lúc này Trần Quân đang ngồi ghế sau xe chăm chú giải quyết công việc qua máy tính bảng, Vũ Anh thì ngồi cạnh ông ta. Xe có ba người mà cả lái xe lẫn ổng đều không nói gì, Vũ Anh ngồi ngắm cảnh đến phát chán, cuối cùng quyết định khuấy động bầu không khí một chút.

“Nay trời đẹp nhỉ anh Quân?” Cậu cười lành, gợi chuyện bằng một câu rất vô tri.

Lái xe giật mình liếc cậu qua gương chiếu hậu, còn Trần Quân thì không thèm ngẩng đầu nhìn một cái.

“Mình sang thăm ông có cần mua quà gì không?” Vũ Anh nhích mông tới gần đối phương “Ít nhất cũng phải có cân cam hay bịch sữa chứ?”

“Không cần.” Đôi mày của Trần Quân nhíu chặt lại “Tôi đã chuẩn bị rồi.”

“Anh chuẩn bị quà gì thế?” Vũ Anh thuận miệng hỏi tiếp.

“Không phải chuyện của cậu.”

Vũ Anh chép miệng, xem ra mối quan hệ giữa hai vợ chồng này còn tệ cả hơn chữ tệ, đến người dưng cũng chẳng bằng, bảo sao sau này Trần Quân lại dứt khoát ly hôn như vậy. Cậu ở thế giới cũ là một thanh niên nhiệt tình tốt bụng sống đẹp như một đóa hoa đi đâu cũng được chào đón, chứ không hề đáng ghét giống hàng gốc, vậy nên Vũ Anh rất hy vọng mình có thể “mặt nóng dán mông lạnh”, cải thiện mối quan hệ giữa mình với Trần Quân để cuộc sống sau này dễ thở hơn chút.

Dù sao hai người cũng có duyên với nhau, vợ chồng thì thôi khỏi nhưng ít nhất vẫn có thể làm anh em tốt chứ nhỉ?

6.

Đáng tiếc Vũ Anh chưa kịp sử dụng chiêu thức kia thì đã phạm phải sai lầm khiến Trần Quân càng thêm ghét mình. Nhưng việc này không thể trách cậu được, mới chân ướt chân ráo nhảy vào truyện có một ngày đã bị lôi đi gặp phụ huynh, làm sao tránh khỏi sai sót?

Chuyện là lúc hai người đến nơi, Vũ Anh với tính cách sôi nổi cùng tài ăn nói của mình đã trò chuyện làm ông nội và bà nội Trần Quân vui vẻ cười ha hả. Một bàn bốn người quây quần uống trà tâm sự trông rất đầm ấm hòa hợp, mọi chuyện đều rất tốt đẹp cho đến khi bà nội cười hiền từ hỏi.

“Khi nào hai đứa cho ông bà bế chắt đây?”

“Dạ?” Vũ Anh giật mình hỏi lại.

“Hai đứa cưới được hơn tháng rồi còn.” Ông nội cũng quay sang nói chủ đề này.

Vũ Anh ngơ ngác liếc Trần Quân, đối phương lại hoàn toàn không để ý đến cậu, có lẽ ông ta cho rằng với câu hỏi hết sức bình thường này thì cậu có thể tự bốc phét được. Nhưng trong truyện không hề đề cập đến vấn đề con cái của đôi vợ chồng giả này nên cậu đâu biết phải trả lời sao.

“Thằng Quân cũng lớn tuổi rồi…” Bà nội than thở rồi cầm tay Vũ Anh “Còn chờ gì nữa mà chưa bầu bì đi con.”

“À… thì…” Vũ Anh trả lời đại “Bọn con chưa tìm được người thích hợp ạ.”

Nghe cũng khá hợp lý ha, tìm người mang thai hộ để cấy này nọ vào là cả một quá trình gian nan ấy chứ.

Không ngờ sau khi cậu nói xong, vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, ông bà nội há mồm mở to mắt, đến cả Trần Quân cũng sững sờ nhìn cậu.

Đối diện với ba cặp mắt đang ngó mình đăm đăm, Vũ Anh chỉ biết cười gượng rồi cúi đầu uống trà, nói sai không đáng sợ, nói sai mà không biết sai ở đâu mới là đáng sợ nhất.

Chẳng lẽ mấy cặp đồng tính trong truyện này không dùng phương pháp mang thai hộ ư, Vũ Anh thầm gào thét trong lòng, đàn ông ở đây có thể tự mang thai được chắc?

*Chú thích bên lề: Trần Quân là Alpha, Vũ Anh là Omega còn Lý Dương là Beta.