Chương 120: Lưu đày

– Không phải như cô ta nói. Hoàng thượng, thần thϊếp bị oan!

Dật Hi không ngừng kêu khóc. Đối với nàng ta, sự việc lần này giống như một đả kích lớn, nếu nàng ta không trụ vững, chắc chắn sẽ đầu lìa khỏi cổ.

– Tiểu Uyển, con vẫn chưa chịu quay đầu sao?

Sau lưng Dật Hi chợt vang lên một giọng nói thê lương mà quen thuộc. Đau đớn, ê chề, nhục nhã, người mẹ ấy đã già đi trông thấy so với tuổi.

Dật Hi sững sờ, chậm rãi quay đầu lại nhìn, nước mắt lưng tròng chảy tràn cả xuống đất.

Người mẹ mà nàng ta nhẫn tâm vứt bỏ, để mặc sống chết tùy trời, hiện tại đang đứng ngay trước mắt nàng ta.

Cơ thể bà gầy đét, chỉ còn da bọc xương, mái tóc bạc gần hết đầu, hốc mắt trũng sâu đau đớn đến tuyệt vọng.

Đứa con gái duy nhất của bà, đứa con gái bà yêu thương đến chết đi sống lại, đứa con gái bà dùng cả cuộc đời để bảo vệ và chăm sóc, suy cho cùng tĩnh mẫu tử thiêng liêng, cao quý cũng không thể đổi lại được danh vọng và quyền thế tối cao.

Bà đưa tay về phía Dật Hi, nước mắt làm nhòe cả hình ảnh đứa con gái tội nghiệp trước mặt.

– Mẫu thân, vì sao người tìm đến được đây?

Tấm vỏ bọc cuối cùng của Dật Hi cũng không giữ được nữa.

Nàng ta ôm chầm lấy mẹ, gục vào lòng khóc nức nở như một đứa bé.

Thời gian qua, Mạch Tiểu Khê không ngừng cho người đi tìm kiếm bà, trải qua hơn một tháng ròng rã, người của nàng mới tìm được bà trở về.

Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc lóc tức tưởi.

Đến giờ phút này, Dật Hi, hay Tiểu Uyển mới nhận ra, thứ quý giá nhất cuộc đời này nàng ta cũng đã nhẫn tâm bỏ lỡ.

Phương Bành Hạc ngồi trên cao, không tự chủ được mà quay sang nhìn Mạch Tiểu Khê.

Hắn cũng thừa hiểu, dù cho bản thân mình muốn tha thứ cho nàng ta, nhưng luật lệ của triều đình không thể khoan dung, mà những người đã chết oan ức dưới bàn tay lạnh lùng của Dật Hi cũng không thể nhắm mắt bỏ qua, tha thứ cho nàng ta.

– Bệ hạ!

Quan nhất phẩm Lưu Mạnh Toàn đứng ra, cung kính lên tiếng.

Mọi người đều dồn sự chú ý lên ông.

Ông ta trầm giọng nói:

– Dù cho hoàn cảnh của Dật Hi hoàng hậu có đáng thương như thế nào đi chăng nữa thì nàng ta cũng không thể chối bỏ hết trách nhiệm cho những tội lỗi của mình. Xin bệ hạ đứng ra chứng giám, đưa ra kết quả thích đáng nhất để làm gương cho bàn dân thiên hạ.

Mẫu thân Dật Hi không muốn con gái phải chịu chết, lập tức quỳ rạp xuống dưới đất, lê lết bò lên ôm chân Phương Bành Hạc mà khóc lóc:

– Hoàng thượng, xin người tha thứ cho con gái thần. Thần sẽ thay nó đứng ra chịu tội. Xin người hãy lấy đầu thần, thần sẵn sàng chết thay con bé.

Mạch Tiểu Khê bước tới bên cạnh Phương Bành Hạc, nhẹ nhành đặt tay lên vai hắn.

Nàng tin rằng Phương Bành Hạc sẽ sáng suốt để đưa ra một quyết định đúng đắn.

Hắn nhìn hai mẹ con bên dưới, ánh mắt có chút dao động.

Trầm ngâm một hồi, hắn mới lên tiếng:

– Hoàng hậu Dật Hi tội trạng đầy mình. Giả mạo công chúa Tây Tạng, gϊếŧ người bịt đầu mối, hãm hại các phi tần khác bằng cách cho uống thuốc vô sinh, từ chối không nhận mẫu thân, dan díu với thuộc hạ… Tội này ngàn vạn lần đáng chết.

Cơ thể Tiểu Uyển cùng mẫu thân nàng ta run lên bần bật.

Kết quả này mặc dù đã biết sẵn sẽ dự liệu từ trước, thế nhưng ngay khi bị hoàng thượng phán xét, trong lòng Tiểu Uyển vẫn không thể chịu nổi đả kích này.

– Hoàng thượng, xin người rộng lòng tha chết cho con bé. Hoàng thượng!!!

Bà liên tục gào khóc, đập đầu liên tục xuống đất đến mức bật máu.

Mạch Tiểu Khê vội vàng chạy xuống đỡ bà dậy, không ngừng an ủi, động viên bà.

Phương Bành Hạc hít sâu một hơi. Cuối cùng hắn tuyên bố:

– Tuy nhiên, xét vì hoàng hậu Dật Hi cũng đã có công quản lý hậu cung thời gian qua, lấy nghĩa lấy tình, ta tuyên bố phế truất ngôi vị hoàng hậu, đồng thời đày ra biên cương, vĩnh viễn không được trở về kinh thành. Lập tức khâm thử!

– Đa tạ hoàng thượng!

Tiểu Uyển cúi đầu tạ ơn, nước mắt lưng tròng.

Mặc dù giữ được tính mạng nhưng cuộc đời nàng ta cũng coi như chấm dứt.

Rốt cuộc, số mệnh con người do ta tự tay sắp xếp, tự tay ta phán xét.

Cái giá phải trả lần này, âu cũng là điều phải chấp nhận.

Mẫu thân Tiểu Uyển quyết định đi theo con gái.

Trước khi đi, bà không quên cúi đầu cảm ơn Mạch Tiểu Khê vì đã giúp con gái mình giữ mạng.

Đây cũng là trách nhiệm của nàng. Nếu nàng không vạch trần Tiểu Uyển, chắc chắn hậu cung sẽ bị nổi loạn, mà còn có thêm rất nhiều người vô tội khác tiếp tục bỏ mạng vì nàng ta.

– Mạch cô nương, xin lỗi cô.

Tiểu Uyển nở nụ cười buồn bã, ngước nhìn hoàng cung lại lần cuối.

Sống hay chết, đến thời điểm hiện tại nàng ta cũng không màng nữa…

Chuyện của hậu cung đã xử lý xong xuôi.

Tuy nhiên, La Hải Triều ở biên cương tức tốc báo về, bè lũ phản động trong nước phối hợp cùng quân Mông Cổ đã tức tốc kéo quân tấn công người của ta.

Bụng Mạch Tiểu Khê cũng ngày càng lớn, nàng đi lại đã thêm phần khó khăn hơn rất nhiều.

Phương Bành Hạc ôm chặt Mạch Tiểu Khê trong vòng tay, dịu dàng thủ thỉ bên tai nàng:

– Nàng ở đây chờ ta. Hàn Lãnh sẽ bảo vệ mẹ con nàng chu đáo. Hiện tại biên cương nhiễu loạn, ta phải đi một chuyến. Nếu không chỉ e Tịch Quốc khó giữ nổi.

Nàng thừa hiểu chuyện này quan trọng đến nhường nào. Thân là vua của một nước, Phương Bành Hạc phải đích thân ra tay giải cứu nhân dân.

Mạch Tiểu Khê đưa tay xoa nhẹ lên bụng mình, mỉm cười rạng rỡ đáp:

– Chàng nhìn này, Tiểu Cục Bột đang cười với phụ hoàng đấy. Đứa nhóc bảo phụ hoàng hãy yên tâm, con sẽ ra đời mạnh khỏe nhất.

Đôi mắt hắn chợt lấp lánh, vòng tay ôm lấy nàng càng thêm siết chặt hơn.

Cuộc đời vô vị này của hắn, nhờ có nàng mà trở nên dịu dàng, hạnh phúc như thế này.

Yêu nàng, thương nàng, đó là điều Phương Bành Hạc ta chưa từng nghĩ tới.

Vì nàng, vì hài nhi, đó chính là ước mơ, là mục đích cả đời ta theo đuổi!…