Chương 6: Nội tâm mâu thuẫn

“Anh họ của Lan Chi.”

Tống Dật đã tự giới thiệu bản thân như thế, nếu không sao anh có thể ra ra vào vào nơi một nữ sinh đang ở mà không ai nghi ngờ về mối quan hệ hai người.

—-

Hơn nửa năm trước, những tưởng mọi chuyện đã dừng lại nào ngờ một hôm Tống Dật xuất hiện trước cổng Đại học F.

Một thiếu gia như anh làm sao có thể ngồi đường dài trên tàu hoả nhưng cũng không nghĩ tới anh lại tự mình lái xe đến.

Bất ngờ và kinh hãi qua đi Lan Chi chỉ có thể đưa anh đến căn hộ sinh viên cô thuê, Tống Dật tương nhiên là không thích chổ tồi tàn này liền lôi cô đến khách sạn.

Đến đó cô và anh còn có thể làm gì chứ, cô không thể cự tuyêt, không thể hỏi lý do tại sao anh phải tốn sức đến tận đây chỉ để làm loại chuyện này, chỉ đơn giản là ham muốn thôi sao?

Quyền để hỏi những câu đơn giản thế này cô cũng không có, sự hèn mọn nhục nhã này do chính người bà ruột thịt đã trao cho cô, cứ như thế đều dặn mỗi tháng anh sẽ tới.

Rồi một hôm, không gặp được Lan Chi anh cũng không gọi điện mà rất kiên nhẫn đợi cô đến đêm, trong cơn tức giận anh không bận tâm điều gì mà chà đạp thân thể cô ngay tại nơi ở thấp kém mà anh kinh thường.

Xung quanh các căn hộ khác đều là sinh viên như cô và vài hộ gia đình nhỏ, ở đây điều kiện vật chất không tốt còn cách âm rất thấp, chiếc giường lỏng lẻo đung đưa va vào tường vang lên mờ ám, Lan Chi sợ người khác nghe thấy, lại lo bản thân phát ra những âm thanh kỳ lạ, cô cắn chặt môi đến ứa máu, nước mắt lả chã cầu xin… lần đó Tống Dật rời đi ngay trong đêm.

Sáng hôm sau, trời còn sớm cô đã vội đến trường, sợ hàng xóm vì tiếng động hôm qua tìm cô phàn nàn.

Tan học trở về, trước nhà cô có vài người ồn ào vây quanh, trong lòng Lan Chi lộp bộp một tiếng đến gần thì phát hiện cửa mở toang, nhiều đồ vật được mang vào, lớp tường bên trong thì đang được sửa chữa.

Lúc sau người quản lý chung cư nói với cô rằng anh họ của cô đã yêu cầu làm những thứ này và đã thanh toán tất cả.

Từ đó mọi người đều biết Lan Chi có người anh họ rất yêu thương em gái và rồi mỗi tháng anh đều quang minh chính đại mà đến "thăm" cô.

—-

Xe vẫn đang chạy trên đường, Lý Huệ Huệ luyên thuyên không ngừng Lan Chi ngược lại lo lắng cô bạn này sẽ nói điều không nên nói nhưng ở trong tầm mắt anh cô không thể làm gì quá lộ liễu.

Thật may mọi chuyện đều ổn, trường học đã ngay trước mắt cô có thể thở phào một hơi.

“Cuối tháng em và Lan Chi sẽ có tiết mục văn nghệ anh phải đến xem đấy.”

Thật sự không cản được miệng của Lý Huệ Huệ.

“Khi đó có thể anh bận thi.” Đối với người khác Tống Dật luôn đeo chiếc mặt nạ ôn hoà, chỉ có Lan Chi thì rõ bộ mặt thật của anh.

Dù sao anh từ chối thì cô cũng yên tâm rồi, nhưng nội tâm Lan Chi lại mâu thuẫn… nếu anh biết hôm đó cô trình diễn tiết mục gì anh sẽ có biểu hiện thế nào… sẽ như lần đó chứ?