Chương 7

“Tôi có chuyện này muốn nói với anh, nếu anh không muốn nghe. . . . . .”

———————

Chưa dứt lời, Lâm Diêu nghe đầu dây bên kia mang theo ý cười: “Anh thích nói chuyện với em”

Trong lòng bàn tay chợt nóng lên, ngay cả trong lòng cũng mềm lại. Lâm Diêu cong môi, ngồi bên cửa sổ, dựa người vào tường, bắt đầu nói.

“Hôm nay, tôi đến nhà cha mình. Anh biết không, ông ta lại nói – Lâm Diêu bắt chước giọng điệu của Lục Viễn Chí – ‘Tuổi con đã không còn nhỏ, trước kia như thế nào ba mặc kệ, học hỏi kinh nghiệm tốt ở công ty, sau này tiếp quản, vực dậy công ty’ – Không phải chỉ là một đám dốt nát thôi sao”

Giọng nói cô lạnh lẽo: “Nếu ông ta quan tâm tôi thì làm sao tôi có thể bị mẹ ruột bán vào thôn núi hẻo lánh trong Thanh Lương sơn[1]? Sau khi ông ta tìm thấy tôi, cả nhà bọn họ đều ghét bỏ tôi. Thật ra tôi biết trên đời này không ai cho không ai cái gì, nhưng trước kia ông ta không quan tâm, bây giờ thì” – cô dừng lại một chút, cô phun ra một tiếng: “Quản cái *beep*”

[1]

Trong điện thoại bỗng dưng im lặng, tầm hai giây sau, Lâm Kê nói: “Diêu, em lại nói tục”

Lâm Diêu có chút lúng túng, cô lại bị người khác nhìn thấu. Cô cảm thấy mặt mình nóng rực: “Trước đây tôi chưa từng nói bậy sao?”

“Nói suốt. Còn bảo nói tục là quốc túy[2], thể hiện nét đặc sắc trong ngôn ngữ của thời đại này, rất tốt cho việc thể hiện tình cảm”

[2]

“Lời này tôi nói thật à?”

“Chứ còn ai nữa. Lúc ấy anh biết em lâu rồi, nhưng đó là lần đầu tiên nói chuyện. Em nói với anh là: “Anh điên à, đi theo tôi làm gì?”. Anh không trả lời, em còn nói: “Đ.M”, anh dùng tiếng anh giảng giải cho em về chuyện đó, em trả lời: “Chửi thề chính là tinh hoa đất nước, không những vậy còn thể hiện nét đặc sắc trong ngôn ngữ của thời đại này, rất tốt cho việc thể hiện tình cảm. Dù sao anh có nghe mấy lời này cũng có hiểu cái quái gì đâu”

Lâm Diêu lúng túng, nghe Lâm Kê nói tiếp: “Sau đó anh nói cho em biết, anh rất thông thạo tiếng Trung, ông cố của anh đến Mĩ du học, sau khi về nước thì vì bí mật gia tộc mà trở thành mục tiêu công kích của mọi người, đành phải di cư sang Mỹ. Cha mẹ anh từng quay về Trung Quốc theo di thư của ông nội, học qua tiếng Trung giản thể. Lâm gia là dòng dõi thư hương, dù có rời xa quê hương từ lâu nhưng không hề sính ngoại, vẫn luôn giữ gìn nét đặc trưng của Trung Quốc, vì thế mà tất cả mọi người trong nhà đều phải học tập theo truyền thống văn hóa nước nhà”

“Sau đó thì sao?” – Lâm Diêu đoán khi nghe anh nói như vậy, chắc chắn cô đã muốn đánh cho anh một trận.

Lâm Kê dừng lại: “Em bắt đầu hơi tức giận rồi, sau đó nói ‘Anh đang khoe khoang lịch sử huy hoàng của nhà anh phải không? #$%@*!’, anh nói “Đúng vậy”. Em ngay tắp lự cho anh một cái tát. Vốn là anh có thể né được, nhưng anh nghĩ rằng em sẽ vui hơn khi anh đứng yên nên anh cũng không né nữa”

Lâm Diêu trầm mặc, bỗng dưng không biết nói gì. Sau một hồi lặng im, Lâm Kê cất giọng nói trong veo nhưng lạnh nhạt: “Em nói…” – bỗng dưng giọng nói anh có chút mất tự nhiên – “Quản cái *beep*!”. Vậy đó”.

“Hmm, tôi thấy cũng quen quen”

Trầm mặc vài giây, Lâm Diêu tiếp tục: “Đôi vợ chồng mua tôi, đến năm thứ hai thì họ sinh được một đứa con. Sau đó họ không muốn cho tôi đi học, mỗi ngày tôi phải làm việc đồng áng, hầu hạ cơm nước cho cả nhà bọn họ. Lúc ấy tôi nói với bọn họ là phải hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc, nếu tôi không trốn thoát được khỏi việc đó thì tôi sẽ cố gắng hết sức, họ bèn đi dàn xếp với bên trường học, giúp tôi nhảy lớp, như vậy 9 năm giáo dục bắt buộc tôi hoàn thành chỉ trong 6 năm, bọn họ còn để lại được một chút tiền”

Điều này, thật ra Lâm Kê đã nghe cô nói qua, nhưng bây giờ nghe lại, mặt mày anh lạnh tanh, anh rất căm thù những người đối xử với cô như vậy, tim bỗng dưng đau nhói

“Sau đó, họ sợ tôi nhảy 3 năm 1 lần còn quá chậm, cho tôi nhảy 4 lớp 1 lần luôn. Năm 12 tuổi tôi đã tốt nghiệp cấp 2, đạt thủ khoa kì thi tuyển sinh vào cấp 3. Trường học thưởng cho tôi một ít tiền, nhưng không đưa cho bọn họ, vì tôi đã giấu nhẹm. Tôi muốn dùng tiền đấy để học cấp 3, bọn họ không chịu, vì thế bán cho một nhà ở thôn sát bên, để tôi làm con dâu nhỏ của nhà đó, như vậy họ sẽ được một ít tiền, còn khỏi cần nuôi tôi tốn cơm tốn gạo. Tôi không đồng ý liền bị đánh mấy trận, họ không biết tôi đã giấu tiền ở đâu, lúc đó đứa nhóc con ruột của hai vợ chồng đó giúp tôi nói mấy tiếng, họ không muốn làm trái ý nó, đành cho tôi đi học

Lâm Kê siết tay thành nắm đấm, khớp ngón tay trắng toát gồ lên như muốn xé toạc cả da, giọng nói lạnh băng: “Bọn họ dám đánh em? Chờ anh đến thành phố C sẽ đi tìm bọn họ”

Lâm Diêu lặng người: “. . . . . . Không cần đâu. Bây giờ nhớ lại có chút chua xót. Đều đã qua cả rồi, có truy cứu thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ là ngậm ngùi một chút thôi”

Lâm Kê rũ mắt, anh ngồi trong phòng làm việc đồ sộ như thư viện, nghe cô kể chuyện, dáng vẻ nhanh nhẹn hoạt bát. Dorothy có nói chuyện với anh mấy lần, nhìn Lâm Kê đang nói chuyện điện thoại thì không dám quấy rầy, đành phải lặng lẽ rời đi

Anh vẫn cảm thấy tức giận, vẫn muốn trừng trị bọn họ. Nhưng Lâm Diêu nói không cần nữa, bây giờ anh cũng không đang ở bên cạnh cô. Anh ngồi trên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ như mạ một lớp ánh sáng lên đường nét anh tuấn của anh

Anh nheo mắt đón ánh sáng, giọng lãnh đạm: “Được, chúng ta sẽ không truy cứu. Anh muốn lắng nghe cảm xúc của em, cũng thích giao tiếp về mặt tinh thần như vậy”

Lâm Diêu ôm đầu gối, vì một câu nói đó của Lâm Kê mà trong lòng lẳng lặng gợn sóng. Giọng nói của cô trở nên mềm mại, nghe kỹ thì phát hiện không có một chút cảm xúc nào

“Năm tôi 13 tuổi, được cảnh sát giải cứu, được Lưu Viễn Chí đón đi, đưa đến ký túc xá của trường ở thành phố C. Vì không muốn sống dựa vào sắc mặt của Lục gia mà cô đã nộp đơn xin nhập học ở đại học Pennsylvania, hơn nữa còn thuận lợi nhận được offer[3]. Thật sự tôi rất biết ơn ông ta, nếu như không nhờ tiền của ông ta thì tôi không thể tốt nghiệp cấp 3, không thể ra nước ngoài đi du học.

[3]

Nhưng thật kì lạ là, bọn họ chế giễu, ruồng bỏ, sỉ nhục những điều cô làm, bây giờ nghĩ lại những việc này cô không còn buồn đau khổ sở nữa, tuy nhiên trong thâm tâm vẫn có chút không cam lòng. Lâm Diêu tự giễu, có lẽ vì đây chính là “người nhà”

Lâm Kê không nói tiếng nào, tuy rằng anh rất ít khi về nhà, cũng rất ít chủ động liên lạc, nhưng người nhà đối xử với anh tốt lắm. Biết anh thích ở một mình, liền tìm cho anh một người giúp việc rất biết điều, rất kiệm lời, làm xong việc thì tự giác rời đi. Sau đó định kỳ đến thăm anh, sau này là thăm anh và Lâm Diêu. Cả nhà mỗi năm gặp nhau ít nhất là mười lần

Vì thế, anh không hoàn toàn thấu hiểu được Lâm Diêu. Điều duy nhất anh có thể làm là im lặng ngồi nghe cô nói, hi vọng sau khi cô nói xong thì cô có thể dễ chịu hơn một chút.

Anh nghe ở đầu dây bên kia, Lâm Diêu đang thở dài: “Tôi đi du học, để quên đi những việc từng xảy ra. Khi còn nhỏ thì bị mẹ ruột kiểm soát, lúc sau này lại bị Lục gia khống chế, đến khi ra nước ngoài, vừa học vừa làm, tôi mới cảm thấy được đây mới là chính mình”

“Từ nhỏ tôi chỉ biết rằng, tôi phải nỗ lực, phải trèo lên, tôi phải thoát khỏi tình thế bị động, như thế mới tự nắm lấy vận mệnh của chính mình”

Nói tới đây, Lâm Diêu chỉ cảm thấy trong lòng thật cô liêu. Giống như cô đã rong ruổi khắp nơi, vẫn luôn là một người vô hình, khi cô đến, khi cô đi, đều không một ai quan tâm

Nghĩ đến đây, cô hít sâu một hơi, giọng nói run rẩy: “Ngay đến khi tôi cho rằng mình đã thành công rồi, cú điện thoại nặc danh đó làm tôi nghĩ mọi chuyện trước đây là ảo ảnh trong mơ. Tôi thoát khỏi gia đình trọng nam khinh nữ từng nuôi tôi, thoát khỏi Lục gia, nhưng thật ra vẫn còn bị mắc kẹt. Thậm chí tôi còn cảm thấy rằng, bao nhiêu năm nay tôi cố phải sống, phải vươn lên, tất cả đều vô nghĩa”

Lâm Kê nghe giọng nói rét lạnh của Lâm Diêu, hai chân cũng cứng đờ, không làm sao duỗi ra được. Anh nắm chặt điện thoại: “……Anh xin lỗi, những lúc em khổ sở anh lại không ở bên cạnh em. Nhưng tất cả đều đã qua, từ nay về sau, hiện tại và tương lai đều sẽ nằm trong tay em”

Lục Diêu ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt: “Khoảng thời gian tôi còn làm phóng viên ở chiến khu, mỗi ngày bên cạnh tôi đều có người chết, có khi mới giây trước còn vừa nói vừa cười, ngay sau đó đã máu thịt lẫn lộn, Lindsay đang giải thích cho tôi những nội dung chính khi quay phỏng vấn, đột nhiên không biết viên đạn từ họng súng của ai xuyên qua đầu. Lúc đó tôi thật sự rất sợ hãi. Mỗi ngày đều có người chết, không biết khi nào sẽ đến phiên tôi. Trước đây nỗ lực mỗi ngày để sống, để đổi lấy bỏ mạng trong mưa bom bão đạn sao?”

Hốc mắt Lâm Kê cũng rưng rưng. Anh muốn vỗ vai cô, nói cho cô biết từ giờ đã có anh rồi, nhưng bây giờ anh không ở bên cô, chỉ có giơ tay lên, vỗ vào không khí vào cái. Sau đó, lại là một khoảng lặng thinh

Lâm Diêu cười cười, nhắm mắt giấu đi những giọt lệ: “Tôi vinh dự nhận được nhiệm vụ này lúc một phóng viên dày dặn kinh nghiệm đã hi sinh trong lúc tác nghiệp, tôi bị đẩy đến trước máy quay đưa tin. Tôi cảm thấy rằng, mình cần vị trí này, vì thế tôi bắt đầu thích nghi với cuộc sống ở chiến khu, đồng thời phỏng vấn, làm một ít bản tin chuyên sâu”

“Thật ra bên ngoài tôi không có chút cảm giác thương xót, đối với thế giới này không muốn liên quan đến chuyện gì, tôi sinh ra đã không có ai thông cảm, vì thế khi gặp việc như vậy, tôi cũng không có cảm xúc gì. Tôi chỉ có thể ước định mà thành[4], ứng phó với mọi chuyện

[4]

Lâm Kê giơ tay che mắt, giọng nót nhàn nhạt, bình than, nhưng vì đau lòng mà có chút khàn khàn: “Em làm tốt lắm, anh tự hào về em. Nếu em đang ở đây, anh sẽ ôm em và nói cho em biết, thế giới này em là người tuyệt nhất”

Trong lòng cô mềm mại, cảm thấy bộ dáng nói chuyện của Lâm Kê đang ở trước mắt

Cô mím môi: “Cảm ơn anh”. Mặc kệ anh nói thật lòng hay nói dối

Cô nói: “Anh nói đúng, quả thật tôi bị hội chứng PTSD. Sau khi trở về Mĩ, dù đang ở thời bình, thậm chí mọi người còn đang say sưa nhảy múa ca ngợi cảnh thái bình thì tôi lại dọn đến một thị trấn nhỏ, lợi dụng một ít kĩ năng phản trinh sát để mua vũ khí, che giấu hành tung, tôi cắt internet, không sử dụng bất kì mạng xã hội và công cụ tìm kiếm nào. Tôi liên lạc với Lục Âm, cũng cố định một lúc nào đó trong một tháng, truyền qua hơn hai mươi trạm tín hiệu di động, gọi xong sẽ bị hủy, căn bản không thể định vị ra tôi. Tôi còn định kì kiểm tra qua bản ghi chép ở đó. Nhưng tất cả những việc này đều vô ích, dù tôi có làm gì đi nữa đều bị lần ra được”

Lâm Diêu bình ổn lại, nói: “Lâm Kê, thật ra tôi muốn nói, chị tôi, Lục Âm không phải mất tích mà chị ấy đã chết rồi. Tôi có kí ức của chị ấy, chứng kiến hết tất cả”