Chương 1

Mẹ kế bảo tôi phải nhường chiếc váy cưới cho em gái kế.

Tất nhiên, tôi không thể nào phản kháng được bọn họ.

Tối hôm đó, mẹ kế phát hiện ra, chiếc váy cưới đã dính chặt vào da của em gái kế.

Muốn bỏ chiếc váy này, em gái phải chịu mất đi một lớp da.

Bà ta chạy đến cầu xin tôi, thế nhưng tôi chỉ có thể lắc đầu.

“Lấy váy cưới của lệ quỷ, đâu chỉ đơn giản là mất đi một lớp da.”

1.

Tôi tên là Diệp Đồng, trời sinh đã có mắt âm dương.

Những hồn ma thường đến tìm tôi, xin tôi hoàn thành ước nguyện của bọn họ.

Lần này đến là một nữ quỷ, tôi gọi cô ấy là Hồng Nương.

Hồng Nương đã bị bọn cướp hại chết, thậm chí còn bị chặt đầu.

Sau đó, cô ấy biến thành lệ quỷ, trở về gϊếŧ những người kia.

Ước nguyện lớn nhất của Hồng Nương chính là có thể mặc một chiếc váy cưới, gả cho người mình yêu.

“Váy cưới thì đơn giản thôi, còn người cô yêu… chẳng lẽ muốn tôi gϊếŧ người à?”

Hồng Nương bật cười.

Cô ấy vừa cười xong, một cơn gió thổi qua khiến cho ánh đèn trong phòng tắt lịm.

Nếu không phải tâm lý tôi vững vàng, không khéo tôi đã chết vì giật mình rồi.

Tôi: “Cô phiền quá rồi nha.”

Hồng Nương không dám cười nữa “Thôi cô cứ chuẩn bị váy cưới cho tôi đã.”

Tôi không ngờ là chuẩn bị chiếc váy cưới lại phức tạp như vậy.

Tôi bận rộn cả ba tháng trời mới có thể xong xuôi.

Tôi treo váy cưới phía trước tấm gương dài, đợi đến tối Hồng Nương sẽ tới xem.

Tôi nằm xuống giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc đang mơ màng, hình như tôi thấy có người mở cửa phòng tôi ra.

Tôi không biết là ai, nhưng mí mắt nặng trĩu, không tài nào dậy nổi.

Lúc tôi mở mắt ra lần nữa, váy cưới đã đi đâu mất rồi.

2.

Ở dưới phòng khách, mọi người đều tập trung đông đủ.

Diệp Hàm mặc váy cưới, nhìn cứ như một cô công chúa vậy.

Tôi vừa xuất hiện, mọi người đang ồn ào thì bỗng chốc lặng im.

Diệp Hàm vừa cười vừa ôm tôi, giống như hai chị em thân thiết.

Thế nhưng, những ngón tay lại âm thầm v//éo lên người tôi.

“Chị, chị xem em mặc váy này có đẹp không?”

Tôi chỉ nhìn một cái. Đương nhiên là đẹp rồi.

Lúc chết thì sẽ còn đẹp hơn nữa cơ.

“Mau thay váy cưới này đi.”

Diệp Hàm hất tay tôi ra. Nó ôm lấy chiếc váy, nước mắt cũng bắt đầu rơi.

Giống như tôi mới là người đi lấy quần áo của nó vậy.

“Chị à, sao chị lại đối xử với em như vậy? Nếu chị muốn, sau này em nhường lại cho chị nhé.”

Tôi bật cười.

Cái váy này là do tôi chuẩn bị. Sao giờ lại thành váy của nó, nó nhường cho tôi?

Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở.

“Chủ nhân của cái váy cưới này không phải người thường, cô không đυ.ng đến được đâu.”

Diệp Hàm lại càng không chịu.

Tôi cũng không còn kiên nhẫn nữa.

“Tôi nói lần cuối. Nếu bây giờ cô bỏ chiếc váy ra, thì vẫn hóa giải được, nếu không thì cô sẽ chết đấy.”

Đây hoàn toàn là lời nói thật.

Lấy quần áo của lệ quỷ, phải dùng cái chết để bù vào.

Mặc dù tôi không thích nó, nhưng cũng không muốn nó phải chết.

Thời gian nó mặc váy cũng không quá dài, tôi còn có thể nghĩ cách được.

Nhưng nếu để lâu hơn, lệ quỷ sẽ dựa theo mùi hương trên quần áo mà tìm được nó.

Bộp!

Tôi bị tát vào mặt.

Mẹ kế đứng chắn phía trước Diệp Hàm.

“Chỉ là một bộ váy thôi, mày còn đôi co với em gái mày?”

“Phải đấy, Diệp Đồng, cháu như thế là không nhường em gái rồi?”

Bà cô đứng cạnh cũng nói theo. Lập tức những người khác cũng đua nhau phụ họa.

“Tôi nói rồi mà, từ nhỏ tính khí nó đã như thế, nuôi lớn nó cũng có được gì.”

Mẹ kế khẽ cúi đầu, ghé vào tai tôi:

“Nếu hôm nay mày không nhường váy cho em gái. Tao sẽ đem bình tr//o của mẹ mày đi. Mày đừng hòng tìm được.”

Giọng của bà ta rất nhỏ, chỉ để hai người nghe thấy.

Tôi khó chịu, đẩy bà ta ra. Bà ta loạng choạng lùi mấy bước rồi ng//ã lên người bố tôi.

Tôi: … Hóa ra là chiêu này à.

Bố tôi thương xót đỡ lấy mẹ kế, rồi lại quay lại m//ắng tôi.

Mẹ kế rưng rưng “Đừng trách Đồng Đồng, con bé không cố ý đâu. Chỉ là Hàm Hàm không tốt, vì một bộ váy mà khiến Đồng Đồng không vui.”

Bố tôi lại bừng bừng lửa giận, nói rằng biết thế đã không thèm nuôi lớn tôi.

Được, được lắm!

Cả nhà các người chết, cũng không đáng tiếc.

Tôi không nói gì nữa, xoay người bỏ đi.

Vừa được mấy bước, cửa lớn bị đẩy ra, bạn trai cũ của tôi đã đến.