Chương 2

3.

Tôi chợt nhớ bố tôi có nói, hôm nay Diệp Hàm đưa bạn trai về nhà chơi.

Nhưng tôi không hề biết bạn trai của nó lại là Tống Hoài.

Chẳng trách lúc đó Tống Hoài lại đột ngột chia tay với tôi

Diệp Hàm vừa trông thấy Tống Hoài liền òa khóc rồi nhào vào lòng anh ta.

“Diệp Đồng, có phải em lại bắt nạt Hàm Hàm không?”

“Anh biết em vẫn còn cố chấp với anh, nhưng anh chỉ yêu Hàm Hàm thôi, hơn nữa chúng ta chia tay lâu như vậy rồi mà.”

Tôi nhìn anh ta như nhìn một thằng điên đang diễn trò.

“Anh không cần mặt mũi nữa à? Cái bản mặt anh trông giống như ăn phải cức vậy?”

“Chị, sao chị lại nói như vậy với anh A Hoài? Chỉ là một bộ váy cưới thôi mà?”

Diệp Hàm từng bước lại gần tôi, cuối cùng nói rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe được “Chị à, làm người thì phải biết tự lượng sức mình, chị không đẹp được như em, tất nhiên em mặc bộ váy này sẽ hợp hơn chứ.”

“Còn chị ấy hả! Không giành được người thì váy cưới cũng không giành nổi đâu. Đừng có cố chấp nữa, nếu không thì đừng trách em.”

Diệp Hàm lại bắt đầu rưng rưng tiếng khóc “Nếu chị thích như thế thì em nhường chiếc váy này cho chị vậy.”

Sau đó, Diệp Hàm tự tay kéo chiếc váy xuống.

Thế nhưng chỉ vừa kéo nhẹ một cái, nó đã đau đến mức không nói được lời nào.

Tống Hoài ôm lấy nó, trừng mắt liếc tôi.

Nhưng tôi đâu có thèm quan tâm đến bọn họ. Bởi vì tôi biết lệ quỷ sắp đến rồi.

Tôi cong khoé môi.

“Lát nữa sẽ có người đến đòi lại chiếc váy cưới này thôi. Diệp Hàm, không hẹn gặp lại cô nữa.”

Nói rồi, tôi xoay người bỏ đi. Lúc đi đến cầu thang, tôi quay lại nhìn Diệp Hàm.

Nó vẫn đang gắng sức cởi váy cưới ra, nhưng không tài nào cởi được, nó nghĩ có lẽ là bị vướng ở đâu đó rồi.

Nó cũng không để ý nữa mà vui vẻ dẫn Tống Hoài vào bên trong.

“Lộc cộc…”

“Lộc cộc…”

Một vật gì đó hình tròn đang lăn xuống từ tầng 2.

Ngay sau đó, một cái đầu người lăn đến bên cạnh chân tôi, tóc dài phủ đen nhánh, cảm giác ớn lạnh vô cùng.

Tôi giả vờ như không thấy, vội vàng lên lầu, đứng nép vào góc nhìn Diệp Hàm ở đằng kia.

Nó cũng nghe thấy tiếng động rồi nên quay đầu lại. Đúng lúc đó thì nhìn thấy cái đầu của Hồng Nương đang lăn lóc trên sàn.

“Á!!!! Có ma!!!”

Tiếng hét chói tai của Diệp Hàm vang lên, nó lao vào trong ngực Tống Hoài, tay run rẩy chỉ về phía cái đầu người.

Tống Hoài cau mày an ủi Diệp Hàm.

“Em hoa mắt à! Không có gì đâu. Nếu có ma thì anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ nữa.”

“Vậy thì anh mau đi giải quyết nó đi.”

Diệp Hàm đẩy Tống Hoài ra, chân của anh ta xuyên qua đầu của Hồng Nương.

Tống Hoài đang đứng xoay lưng về phía Diệp Hàm, không thèm ngụy trang nữa, khó chịu bĩu môi.

“Đồ thần kinh”

Sau đó lại tươi cười quay đầu “Em nhìn đi, có cái gì đâu nào.”

Lộc cộc…

Cái đầu của Hồng Nương lại lăn đến chân Diệp Hàm, tóc quấn lấy chân của nó.

“A!!!”

Nó hoảng hốt bỏ chạy, chân nó bị tóc quấn quanh, cái đầu bay đằng sau.

Những người khác không nhìn thấy được cái đầu của Hồng Nương.

Chỉ có Diệp Hàm đang chạy khắp nơi như lên cơn vậy.

Nó bị ép đến góc nhà, cả người run rẩy khóc lóc.

“Xin cô tha cho tôi! Cô muốn cái gì tôi đều sẽ cho cô!”

Cái đầu của Hồng Nương bay lơ lửng, hai mắt nhìn Diệp Hàm.

“Ta muốn cô… chết!”

Diệp Hàm cuối cùng đã lăn ra ngất xỉu.

Tôi đang chăm chú nhìn, thì đột nhiên bị ai đó vỗ vào lưng, giật hết cả mình.

Lúc quay đầu lại, một th.i th.ể không đầu xuất hiện, ở phần cổ có một vết cắt, thậm chí còn đang nhỏ m.á.u.

Giọng nói đáng thương vang lên từ sau lưng tôi.

“Đồng Đồng, váy của tôi…”

Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán.

Tôi không muốn trải qua những ngày tháng như thế này nữa đâu.

Ở trong phòng khách, Tống Hoài ôm chặt lấy Diệp Hàm rồi đi ra ngoài.

Bố tôi và mẹ kế cũng lo lắng mà đi theo sau.

Ngôi nhà đang ồn ào bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, bây giờ chỉ còn lại tôi và Hồng Nương.

Tôi về phòng rồi ôm lấy con búp bê đặt ở đầu giường.

Nếu mẹ tôi mà còn sống thì mẹ cũng sẽ lo lắng cho tôi, giống như mẹ kế lo lắng cho Diệp Hàm.

Hồng Nương thấy tâm trạng của tôi không tốt, chỉ yên lặng ngồi kế bên.

Thế nhưng cái đầu trên tay Hồng Nương vẫn nhìn tôi chằm chằm.

Cảnh tượng này quả thực là quá kinh dị.