Chương 3

4.

Ba giờ sáng, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Cửa phòng đột nhiên bật mở.

“Cái con mất dạy, mày còn dám ngủ được nữa hả?”

Mẹ kế vừa lôi tôi dậy, vừa la lối mắng chửi tôi không ngừng.

Tôi đoán là bố tôi không có nhà. Nếu không thì bà ta sẽ bày ra vẻ mặt hiền lành đáng thương, không hung dữ như bây giờ.

“Nói! Có phải là mày giả ma quỷ để doạ Hàm Hàm không?”

Tôi ngáp dài một cái, tôi không trả lời mà nhìn sang Diệp Hàm đang trốn sau lưng bà ta.

Mặt cô ta đã sợ đến trắng bệch, không còn một giọt máu.

Hai hốc mắt trũng sâu, giữa chân mày lại tối đen.

Xem ra cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

Tôi cười khẩy nhìn Diệp Hàm.

“Thử xem, có cởi được bộ váy cưới trên người không?”

Ánh mắt của mẹ kế cũng nhìn sang Diệp Hàm.

Diệp Hàm ngập ngừng đưa tay sờ váy cưới, mắt bỗng trừng to, cả khuôn mặt ngập tràn kinh hãi.

Thứ nó sờ được không phải là váy, mà là da thịt của chính mình.

Mẹ kế cũng cảm thấy có gì đó không đúng, đi vòng lại phía sau Diệp Hàm, tìm khóa kéo để cởi chiếc váy ra.

Chỉ một kéo xuống một cái, miếng da bị xé thẳng ra, Diệp Hàm la lên vì đau đớn.

“Mẹ!!!”

Diệp Hàm dậm chân, trách móc nhìn mẹ kế.

Nó đưa tay tự sờ lên lưng mình, trên đầu ngón tay nó toàn là máu tươi.

“Cái gì thế này???” Mẹ kế run sợ, cũng không còn bộ dạng độc ác như thường ngày nữa.

“Chiếc váy cưới mà cô đang mặc, là váy cho lệ quỷ đấy.”

“Cướp váy cưới của lệ quỷ, đâu có đơn giản chỉ là mất đi một lớp da.”

“Lệ quỷ sẽ dùng chiếc váy cưới này để hấp thụ dương khí của cô, nuốt chửng cơ thể cô, phần cơ thể còn lại sẽ hoà vào làm một với chiếc váy cưới này.”

Hai người kia hoàn toàn chế𝘵 lặng.

Mẹ kế bỗng giận dữ tát tôi một cái.

“Sao mày không nói sớm hả, con khốn nạn này? Mày cố ý muốn nhìn thấy em gái mày chết, đúng không? Tao phải gϊếŧ mày!”

Tôi nghiêng người sang bên, giơ chân đạp vào bụng bà ta, khiến bà ta ngã xuống đất.

“Tôi đã nói là cái váy này không bình thường, nhưng các người có tin đâu?”

“Tao…”

Lời nói của mẹ kế mắc kẹt ở nơi cổ họng.

Tôi đã nhắc nhở bọn họ từ đầu, là bọn họ tự gieo gió gặt bão, đâu thể nào trách tôi?

Diệp Hàm sững sờ tại chỗ, môi tái nhợt, toàn thân run rẩy.

Có lẽ nó đang nhớ lại cái đầu kia của Hồng Nương.

“Chị… chị nói láo, chắc chắc là chị giở trò với cái váy cưới để hù dọa người khác. Tôi không bị chị lừa đâu!”

“Mẹ! Chúng ta mau đến bệnh viện đi.”

Mẹ kế lập tức tỉnh táo lại, bà ta mày lạnh lùng nhìn tôi.

“Ừ. Mẹ đưa con đi bệnh viện tốt nhất.”

Được thôi, tôi cũng đâu còn gì để nói với họ nữa.

“Đừng trách tôi không nhắc nhở các người nha. Nếu đến bệnh viện với bộ dạng này, khéo còn bị người ta xem là quái vật, đem vào phòng nghiên cứu nữa.”

Diệp Hàm sợ hãi, không biết làm sao đành phải quay đầu nhìn mẹ kế.

“Mẹ…”

“Không sao đâu, mẹ có cách.”

Mẹ kế ôm lấy Diệp Hàm, đỡ nó ra khỏi cửa.

Bọn họ đã phá hư cánh cửa phòng tôi, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu.

Tôi ôm chặt lấy con búp bê, rồi vùi đầu vào nó như đang nằm trong vòng tay mẹ.

“Mẹ, mẹ đợi con thêm chút nữa nhé.”

5.

Suốt cả ngày hôm sau đó, tôi chẳng thấy Diệp Hàm và mẹ kế đâu.

Mãi đến buổi tối, tôi mới thấy Diệp Hàm đang ngồi ăn cơm.

Sắc mặt nó càng lúc càng xám xịt, nhưng có vẻ không nghiêm trọng lắm, tinh thần dường như cực kỳ dễ chịu, trong miệng còn ngân nga một câu hát.

Nó nhìn thấy tôi thì lập tức trợn mắt.

“Có một số người, cứ tự cho mình là đúng. Chắc là đợi cả đêm xem bọn tôi có quay lại van xin không chứ gì?”

“Nhưng mà khổ ghê, chúng tôi khiến chị thất vọng rồi.”

Nó cố ý cắn mạnh một miếng bánh mì.

Ánh mắt tôi nhìn nó, rõ ràng nó vẫn mặc váy cưới đấy thôi?

Tôi ngồi xuống rồi đẩy ly nước về phía nó.

“Uống thêm ít nước đi. Nước ở trong não cô bắn hết ra ngoài rồi”

“Chị…”

Nó khó chịu đập bàn, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, lập tức cong khóe môi.

“Thôi, không thèm tranh cãi với chị nữa.”

Tôi: …?

Biểu hiện của Diệp Hàm hôm nay thật là không bình thường. Nếu là thường ngày thì kiểu gì nó cũng sẽ cãi nhau với tôi một trận.

Tôi vô thức tựa người ra sau, liếc nhìn phần thân dưới của Diệp Hàm.

Khoan đã!

Phần dưới của chiếc váy đâu rồi?

Tôi ngẩn ra, nhìn Diệp Hàm.

“Cô cắt phần váy bên dưới đi rồi sao?”

“Phải đấy!”

Diệp Hàm hất cằm đầy kiêu ngạo.

Tôi cũng không biết là ai đã đưa ra ý kiến này cho nó nữa.

Phần chân váy mỏng hơn bình thường, không tiếp xúc với da thịt của Diệp Hàm quá lâu nên vẫn chưa dính vào thân thể nó.

Nếu nó cắt phần chân váy, chuyển sang người khác, lệ quỷ cũng chú ý tới người kia.

Nhưng mà biện pháp này chỉ có hiệu quả trong thời gian ngắn.

Khi lệ quỷ phát hiện đã bị lừa, chiếc váy cưới cũng bị phá hủy, sẽ khiến cho lệ quỷ càng thêm oán hận.

Nhìn thì tưởng là Diệp Hàm đã thoát được một kiếp. Nhưng thực tế là đang khiến nó chết càng nhanh hơn.

Bây giờ tôi chỉ quan tâm một chuyện, nó đưa phần chân váy đó sang người của ai?