Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Váy Cưới

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Tôi đúng là chẳng được tích sự gì, một chuyện nhỏ con con cũng không làm được.”

Cô ấy vừa đau lòng lại vừa tự trách mà nhìn tôi.

Tôi xoay người trốn tránh.

Đúng thật là…

Sao tự nhiên tôi lại kích động như vậy cơ chứ.

Đúng lúc đó, cánh cửa bị đẩy ra một chút, tôi nghe thấy có người đang hít hít không ngừng.

Quả nhiên, nó thấy được Hồng Nương đang ở gần tôi.

Lộc cộc…

Cái đầu của Hồng Nương lăn lông lốc, rồi đột nhiên bay ngược trở lại.

“Tìm được rồi nha, hà hà hà!”

“A!!!”

Diệp Hàm hét lên rồi vội vàng bỏ chạy.

Nhưng bắp chân của nó đã bị tóc của Hồng Nương quấn lấy.

Cứ như thế, trên cổ của Diệp Hàm bị một cái đầu treo lên, sau lưng còn có một thi thể không đầu.

Nó vừa chạy vừa gào khóc.

“Mày theo tao làm gì? Đi mà tìm Diệp Đồng đi! Trên người nó cũng có váy cưới đó!”

Nhưng chẳng bao lâu sau, mặt mày nó tím ngắt rồi ngã lăn ra, hai tay níu chặt lấy cổ.

Mẹ kế và bố tôi cũng vội vàng chạy đến.

Mẹ kế nắm lấy tay Diệp Hàm, đau khổ không nói nên lời, chỉ có nước mắt vẫn cứ rơi.

Diệp Hàm hướng mắt về phía tôi, trong mắt hiện lên vài tia sáng.

“Cứu… cứu tôi…”

Tôi lấy ra phần vải mà nó nhét vào quần áo ngủ của tôi, ném xuống trước mặt nó.

“Tại sao tôi phải cứu cô?”

Hồng Nương trông thấy váy cưới, hét lên một tiếng thê lương đau khổ.

Mái tóc đang quấn chặt Diệp Hàm đột nhiên được nới lỏng.

Diệp Hàm vội vàng thở từng hơi lớn.

Khi nhìn thấy cơ thể của lệ quỷ ngày càng to lớn hơn, nó đã khϊếp sợ đến mức cả người đông cứng lại.

Một mùi hôi thối nồng nặc bắt đầu lan ra.

“Hàm Hàm! Con làm sao vậy? Con đừng doạ mẹ!”

“Đồng Đồng! Xin con hãy cứu nó. Xin con cứu nó đi!”

Tuy rằng mẹ kế không nhìn thấy linh hồn của Hồng Nương, nhưng bà ta cũng đoán được Diệp Hàm đang bị lệ quỷ dày vò.

Bà ta dập đầu xuống đất quỳ lạy tôi. Còn tôi thì chỉ lạnh lùng.

“Nếu muốn tôi cứu nó thì phải có một điều kiện.”

“Điều kiện gì cũng được, dì đều sẽ đồng ý, con mau cứu nó đi!”

Tôi khẽ nhếch môi “Năm đó tại sao mẹ tôi lại chết?”

8.

Mẹ kế ngồi phịch xuống đất, ánh mắt né tránh không dám nhìn tôi.

“Bà ấy… gặp phải cướp.”

Tôi giơ tay xé áo của Diệp Hàm, để lộ ra váy cưới bên trong đã bị phá hủy.

Hai mắt Hồng Nương đỏ như máu. Miệng cô ấy toàn máu, hung dữ cắn vào vai Diệp Hàm.

“A!!!”

Diệp Hàm nhắm chặt hai mắt, cả người run lên từng đợt.

Miếng da thịt bị lột xuống, lộ ra cả xương trắng tinh.

“A!!”

Lần này là mẹ kế hét lên.

Bà ta ôm chầm lấy Diệp Hàm, cố gắng ngăn máu chảy ra, nhưng mà hoàn toàn vô dụng.

Tôi bước lên một bước.

“Lúc đó mẹ tôi chắc cũng đau đớn như vậy, phải không!”

“Thậm chí bà ấy còn đau khổ hơn nữa, vì bà ấy bị chặt đầu cơ mà!”

Mẹ kế run rẩy kịch liệt, giống như sắp không còn chống cự được nữa.

Hồng Nương chuẩn ăn xong miếng thịt kia, miệng toàn là máu tươi, chuẩn bị cắn thêm một miếng nữa.

“Bà có nói hay không?”

Mẹ kế gào lên khóc lớn hơn, cuối cùng khổ sở mà ôm lấy Diệp Hàm.

“Tôi nói! Tôi nói!”

Hồng Nương vừa định cắn Diệp Hàm, tôi liền lấy ra một lá bùa rồi dán lên trán cô ấy.

Sau khi niệm chú, Hồng Nương đã quay trở lại trong bình hồ lô.

Diệp Hàm thở phào, nó kiệt sức rồi dựa vào vòng tay của mẹ kế.

Rất nhanh đã có bác sĩ đến nhà tôi.

Sau khi giúp Diệp Hàm cầm máu, bác sĩ khuyên mẹ kế đưa Diệp Hàm vào bệnh viện.

Mẹ kế nhìn tôi một cái rồi tiễn bác sĩ về.

Cả nhà ngồi trước bàn, tôi còn lấy thêm một cái ghế đến bên cạnh mình.

Bố nhìn tôi khó hiểu.

“Đây là…”

“Để cho mẹ tôi ngồi.”

Tôi mỉm cười với Hồng Nương đang ngồi cạnh mình.

Lúc đầu cô ấy cảm thấy không thích hợp nên đang định bỏ đi. Nhưng khi nhìn thấy tôi cười thì lại ngồi xuống.

Mẹ kế và bố tôi có lẽ là cảm thấy tôi bị điên rồi.

Nhưng Diệp Hàm thì mở to mắt, sợ hãi nhìn Hồng Nương, giống như không tin được đó là mẹ tôi.

Mẹ kế bỗng nhiên bật cười.

“Mấy chuyện này là do con cố ý bày ra đúng không?”

Tôi cười nhạt.

“Ánh mắt của mẹ kế không tệ một chút nào.”

Đúng vậy.

Tất cả những chuyện xảy ra đều là do tôi cố ý.

Và Hồng Nương cũng chính là mẹ tôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »