Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Váy Cưới

Chương 5

« Chương Trước
9.

Bố mẹ tôi cùng nhau trắng tay gây dựng sự nghiệp, trước đó bọn họ cũng rất yêu thương nhau.

Thế nhưng con người đều sẽ thay đổi.

Đợi khi mẹ tôi có thai, bố tôi muốn bà ấy nghỉ ở nhà để dưỡng thai cho khỏe.

Cứ như vậy đã mấy năm trôi qua.

Bố tôi tìm được một thư ký xinh đẹp, chính là mẹ kế của tôi bây giờ.

Vào năm tôi 7 tuổi, mẹ tôi ra ngoài mua đồ thì bị gặp cướp, thậm chí chúng nó còn gϊếŧ luôn cả mẹ tôi.

Lúc đó tôi cảm thấy, mẹ mình chết vô cùng kỳ lạ.

Mẹ tôi ra chợ mua đồ nhưng lại mặc một chiếc váy đỏ rực rỡ, đó cũng là chiếc váy mà bố tặng cho mẹ tôi.

Hơn nữa ngày hôm ấy, mẹ kế và mẹ tôi cùng gặp cướp, nhưng mẹ kế lại chẳng bị gì.

Chỉ một thời gian sau đó, mẹ kế đã đưa theo Diệp Hàm đến nhà tôi.

Rõ ràng là tôi ở nhà mình, nhưng lại giống như đang ở nhờ trong nhà người khác.

Mẹ con Diệp Hàm luôn ức hϊếp tôi, tôi đều cố gắng nhịn, chỉ để điều tra về sự thật năm đó.

Ngay cái đêm mẹ tôi mất, bà đã trở về.

Trên chiếc váy đỏ toàn là máu, bà đứng cửa, mỉm cười nhìn tôi.

Đầu của bà được ôm trên tay, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ.

Lúc đó tôi biết, mẹ không thể trở về ôm tôi thêm lần nào nữa.

Có lẽ do oán khí quá nặng, mẹ quên hết tất cả mọi người, nhưng mẹ không hề quên tình yêu đối với tôi.

Mẹ cứ đi theo bên cạnh tôi như vậy.

Ban ngày sẽ nhập vào con búp bê ở trên gối, tối đến sẽ hiện ra trò chuyện cùng tôi.

Thời gian đầu, tôi cứ gọi bà là mẹ.

Thế nhưng biểu hiện của bà rất đau đớn, quỷ thể của mẹ cũng dần to ra, thậm chí còn tấn công tôi nữa.

Đó là lần đầu tôi gặp lệ quỷ, cũng là lần đầu gặp Nhất Ngôn.

Bà ấy làm cho mẹ bình tĩnh lại “Mẹ của con vẫn còn một vài nghiệp quả chưa thể giải quyết, tạm thời chưa đi đầu thai được.”

“Nếu muốn mẹ con được giải thoát, phải giúp bà ấy hoàn thành ước nguyện.”

Thế là, tôi hỏi mẹ rằng mẹ có ước nguyện gì.

Mãi đến ngày hôm đó, mẹ nói muốn mặc váy cưới rồi gả cho người mà mình yêu.

Mẹ miêu tả kiểu dáng của váy cưới, tôi nhớ đến khi còn nhỏ ngồi trong lòng mẹ, tôi đã từng nhìn thấy chiếc váy này ở trong một cuốn tạp chí.

Tôi giả bộ trưởng thành mà chỉ vào chiếc váy cưới đó “Khi lớn lên, con cũng muốn mặc váy cưới này, gả cho người mà con yêu.”

Mẹ vuốt tóc tôi “ Đồng Đồng của mẹ sẽ là cô dâu đẹp nhất.”

Chỉ tiếc là mẹ đã vĩnh viễn ở lại mùa hè năm đó rồi.

Tôi đã điều tra rất lâu nhưng vẫn không tìm được sự thật.

Tôi chỉ biết mẹ kế cũng bị gặp cướp, nhưng chuyện này bà ta sẽ không bao giờ nói cho tôi.

Vậy nên tôi sẽ bắt đầu ra tay từ chỗ Diệp Hàm.

Kiểu váy cưới kia đã sớm lỗi thời, không một cửa hàng nào còn bán cả.

Vậy là tôi phải tự tay chuẩn bị suốt 3 tháng mới xong.

Những thứ được sử dụng trên váy, đều do tôi lấy từ những người bạn ma quỷ mà tôi quen được.

Chỉ cần mặc váy lên, váy sẽ hòa làm một với da thịt, có muốn cởi cũng không được nữa.

Tôi biết, nếu là đồ của tôi thì Diệp Hàm sẽ giành cho bằng được.

Muốn để Diệp Hàm mặc chiếc váy này, thì thời cơ tốt nhất chính là lúc Tống Hoài đến ra mắt nhà tôi.

Do đó, trước khi Tống Hoài đến ra mắt bố mẹ, tôi cố ý đem váy cưới về nhà.

Tôi phát hiện Diệp Hàm đang nhìn trộm, tôi bèn cố tình treo váy cưới lên chỗ dễ thấy nhất.

Quả nhiên, nó đã lén mang chiếc váy cưới đó đi.

Lúc Diệp Hàm nhìn thấy mẹ, tôi còn sợ nó sẽ nhận ra.

Nhưng mặt mẹ quá nhiều sẹo, hơn nữa Diệp Hàm còn đang sợ hãi, nên nó mới không dám nhìn kỹ càng.

10.

Những sự việc sau đó đều diễn ra theo kế hoạch, chỉ là không ngờ Diệp Hàm lại đi hại Tống Hoài chỉ để bảo vệ bản thân.

Tôi nhìn linh hồn đang lơ lửng, rồi lại nhìn Diệp Hàm.

“Cô có biết Tống Hoài đã chết không? Là do cô tặng chiếc áo đó cho anh ta đấy.”

Diệp Hàm hơi lặng đi, rồi lại lạnh nhạt “Hắn được chết vì tôi, tính ra cũng là vinh hạnh rồi.”

“Chị nghĩ tôi thích hắn à? Mặt mũi chẳng ra làm sao, tính cách lại không tốt.”

“Chỉ vì chị thích hắn nên tôi mới muốn cướp thôi.”

Diệp Hàm cúi đầu, giọng nói càng ngày càng nhỏ đi.

Linh hồn của Tống Hoài run rẩy đứng trước mặt nó.

Tôi lắc đầu, không nói gì mà quay đầu nhìn mẹ kế “Bây giờ bà nói đi?”

Mẹ kế cắn môi.

“Quả thật là dì hẹn Đồng Thu ra ngoài, cũng đúng là người đó gϊếŧ bà ta, nhưng mà…”

Bà ta nhìn bố tôi.

“Kẻ gϊếŧ người đó là chồng cũ của dì.”

Cả tôi và bố tôi đều kinh ngạc.

Hoá ra hôm đó, mẹ kế gọi điện cho mẹ tôi, muốn nói chuyện về bố tôi.

Mẹ tôi cố gắng ăn diện cho thật đẹp để đi gặp tiểu tam.

Nhưng sự thật là do chồng cũ của mẹ kế đến đòi tiền, bà ta đành phải lừa mẹ tôi đến, muốn bắt cóc mẹ tôi để lấy tống tiền.

Mấy tên bắt cóc đã nổi cơn thú tính khi nhìn thấy mẹ tôi.

Mẹ tôi cũng không cam chịu, đá vào “chỗ kín” của hắn rồi bỏ chạy, nhưng mẹ kế đã khoá cửa lại.

Tên bắt có𝘤 tức giận, điên cuồng cầm dao đâm mẹ tôi. Thậm chí là còn chặt đầu bà nữa.

Đến tận lúc ngã xuống, mẹ tôi vẫn hướng nhìn về nhà.

Có lẽ là mẹ nghĩ “Đồng Đồng của mẹ còn chưa được ăn cơm đâu.”

11.

“Sao bà dám?”

Bố tôi gầm lên, toàn thân đều run rẩy không ngừng.

Mẹ kế khóc lớn rồi ôm lấy Diệp Hàm.

Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ, bây giờ còn tỏ vẻ thâm tình để cho ai xem chứ

Mẹ vẫn ôm lấy cái đầu ở bên cạnh tôi, biểu cảm đau khổ khó kiềm chế, linh hồn bắt đầu run rẩy.

“Aaaaaa!”

Sau tiếng hét chói tai, đèn trong phòng lập tức nổ tung, chỉ còn hai cái đèn treo tường lay lắt.

“Trương Huệ Lan. Mở cửa ra! Nếu không tôi có thành quỷ cũng không tha cho cô!”

Dòng ký ức chợt ùa về trong đầu của mẹ tôi. Tất cả đều là không cam tâm cùng phẫn nộ.

Bọn họ đều nghe được tiếng hét của mẹ, thậm chí còn thấy quỷ thi đang dần to hơn.

Mẹ kế Trương Huệ Lan ngừng khóc, mặt mũi trắng bệch, lặng người nhìn mẹ tôi.

“Cô… cô là Đồng Thu???”

Mẹ kế vội vàng quỳ xuống đất.

“Cô tha cho tôi đi! Tôi xin cô đấy…”

Bà ta vừa quỳ vừa bò đến bên cạnh tôi.

“Đồng Đồng, con giúp dì với. Tha cho dì đi! Dì sai rồi! Sau này dì sẽ ăn chay niệm phật để cầu siêu cho bà ấy!”

Tôi lạnh lùng tát cho bà ta một cái.

“Năm đó có ai tha cho mẹ tôi không hả?”

“Bà đã nhẫn tâm khóa cửa lại, không cho mẹ tôi thoát thân. Chẳng lẽ lúc ấy mẹ tôi không khóc lóc van xin bà à?”

Tay tôi siết chặt thành nắm đấm, gào khóc đến mức khàn cả giọng.

Nước mắt tôi chảy dọc xuống đến cổ áo, lạnh lẽo vô cùng.

“Hôm nay, không một ai có thể thoát được.”

Tôi bước về phía cửa, khoá cửa lại, một tiếng “cạch” vang lên.

“Không… Không được!”

Diệp Hàm muốn giật chìa khoá trên tay tôi, nhưng tôi đạp cho nó một cái ngã lăn ra đất.

Mẹ tôi đã khôi phục hoàn toàn ký ức. Bà bay trong không trung, quanh linh hồn đọng lại một làn khói đen.

“Trương Huệ Lan, tôi muốn cô phải chết thê chết thảm.”

Chẳng biết bố tôi lấy dũng khí từ đâu ra mà chắn trước người mẹ kế.

“Đồng Thu! Bình tĩnh lại đã…”

“Cút ngay!!!”

Mẹ tôi hất bố văng ra, đầu bố đập vào tường chảy ra máu tươi, bố tôi ngất ngay tại chỗ.

Mẹ tôi hung ác xé xác mẹ kế thành từng mảnh.

Lúc linh hồn của mẹ kế xuất hiện, mẹ tôi nuốt xuống một hơi.

Diệp Hàm sợ đến điên lên rồi, nó không ngừng đập cửa, cầu xin tôi tha cho nó.

Tôi nhìn Tống Hoài vẫn đang ở ngoài.

Nó sớm muộn cũng phải gánh quả báo của chính mình mà thôi.

Tôi mở cửa, Diệp Hàm chạy ra, Tống Hoài ở sau lưng vẫn đi theo nó.

Mẹ xoay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt rưng rưng nước.

Nhưng ma thì không khóc được, bà chỉ ai oán ôm lấy tôi.

“Mẹ xin lỗi, mẹ làm con sợ rồi.”

Tôi rất muốn nói “Mẹ, con không sợ.”… Thế nhưng cổ họng tôi không thể phát ra tiếng, chỉ có thể lắc đầu liên tục.

Mẹ dịu dàng lau đi nước mắt khắp trên mặt tôi.

“Con của mẹ lớn lên rất xinh đẹp. Con mà còn khóc nữa là sẽ không đẹp đâu.”

Từ nhỏ tôi đã thích được khen xinh đẹp, lúc tôi khóc, chỉ cần mẹ dỗ câu này là tôi sẽ nín ngay.

Nhưng bây giờ, dù có làm cách nào thì tôi cũng không ngừng khóc nổi.

12.

Rất lâu trôi qua, tôi khóc đến mệt rồi thì ngã xuống đất, tựa vào trong vòng tay của mẹ.

Trên người mẹ tôi đã không còn hơi ấm, nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

“Đồng Đồng, con có biết ước nguyện của mẹ là gì không?”

Tôi quay lại nhìn mẹ. Mẹ sợ lại doạ tôi nên ấn đầu tôi trở về.

Mẹ mỉm cười, dịu dàng chạm lên mặt tôi.

“Mẹ mong con có thể sống một đời bình an vui vẻ.”

“Con hứa với mẹ nhé?”

Nước mắt tôi lại lập tức trào ra. Tôi nghẹn ngào đáp “Vâng, con hứa với mẹ.”

Mẹ gật đầu, khóe miệng khẽ cong lên một chút.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được, linh hồn của mẹ trở nên trong suốt hơn, rõ ràng sắp tan biến rồi.

Tôi nhìn mẹ, như muốn giữ lấy hình dáng của mẹ, khắc cốt ghi tâm vào trong tâm trí mình

Mẹ giống như hiểu ý, chỉ dịu dàng ở đó nhìn tôi.

Trước khi hoàn toàn tan biến, mẹ nói với tôi một câu cuối cùng.

“Nếu có kiếp sau, mẹ vẫn muốn làm mẹ của con, muốn ở bên con thêm nhiều năm nữa.”

Tôi muốn chạm vào mẹ, nhưng mẹ đã không còn ở đó nữa rồi.

Tôi thầm nói “Mẹ, mẹ hứa rồi đấy nhé!”

Ngày hôm sau, tôi biết được tin Diệp Hàm đã chết.

Nó bị tai nạn giao thông mà chết ngay tại chỗ.

Nhưng tôi hiểu, chuyện này là do Tống Hoài gây ra.

Sau khi bố tôi tỉnh lại, ông chuyển hết tài sản cho tôi, rồi chủ động nghỉ việc và nhận tội đã gϊếŧ mẹ kế.



Rất nhiều năm sau đó…

Tôi mặc lên người chiếc váy cưới giống hệt váy cưới năm nào, kết hôn với người đã ở bên chăm sóc tôi.

Mẹ, mẹ thấy không…

Con đã làm được rồi.



Trăm năm sau đó, một cô gái xinh đẹp vừa sinh ra một cô con gái nhỏ.

“Chúng ta đặt tên con bé là Đồng Đồng nhé!”

Lần này, bọn họ đã sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau.

(Toàn văn hoàn)
« Chương Trước