Chương 1: Vậy Thì Đừng Diễn Nữa Nhé Em

1. Cô

Cô giật mình choàng dậy sau giấc mơ. Một viễn cảnh hạnh phúc nhưng không có cái kết làm cô vừa vui mừng, vừa lo sợ. Cô mơ thấy đám cưới của bản thân với anh, cô tất bật chuẩn bị đám cưới, hạnh phúc lắm, tự tay cô chuẩn bị hết cơ mà, nhưng sao đến lúc lên lễ đường, lại không có chú rể mà chỉ có mình cô, và ánh mắt những người xung quanh nhìn cô đầy thương hại.

Không, cô không muốn có cái kết như vậy.

Cô lại tiếp tục nằm xuống và nhắm mắt, tự mình vẽ ra giấc mơ trong đầu cho câu chuyện happy ending của bản thân, nhưng rồi cô bất lực, não cô trống không, chẳng có gì, cô chớp mắt, giọt lệ rơi bên khóe mi.

Đến cuối cùng, cũng chỉ mình cô cô đơn.

2. Anh

Mỗi sáng thức dậy anh đều nhận được tin nhắn từ dãy số quen thuộc ấy.

"Anh dậy chưa?" Anh có thể mường tưởng ra giọng nói kia ấm áp và ngọt ngào thế nào. Cô gái anh yêu, giống như một viên kẹo có độc vậy, nhìn thì rất bình thường, nhưng từ từ tiếp xúc mới thấy cô thú vị đến nhường nào. Lúc vui vẻ cô như ánh mặt trời tháng năm chói lóa. Lúc buồn, cô như cơn mưa mùa thu ngoài cửa sổ.

3. Trò chơi của chúng ta.

Cô nhớ rõ từng chi tiết một hai người đã quen nhau như thế nào. Ở một góc ghế khuất trong quán cafe, cô thấy một cuốn sách nằm im ở đó. Cô thích sách, nhất là tiểu thuyết, vì vậy nhìn thấy cuốn sách bị bỏ rơi, cô không ngăn nổi tò mò.

Ấy vậy mà chỉ vài phút sau khi cô đang say sưa đọc, anh đã thở hì hục chạy đến, dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô, anh lịch sự xin lại cuốn sách. Cô bỗng nhiên muốn đùa.

"Anh bảo cuốn sách này là của anh á, bằng chứng đâu?"

"Tôi mang nó bên người bao lâu nay rồi, cần gì bằng chứng nữa, cuốn sách đó là của tôi."

Cô không sợ hãi trước ánh mắt trước ánh mắt của anh mà càng thêm vui vẻ thách thức.

" Không có bằng chứng, không trả đâu."

Anh bực tức ném một câu rồi quay đi.

"Vậy cho cô đó."

"Ê ,ê..... " Cô hoảng hốt chạy theo "Anh không có sợi dây hài hước à, đùa tý thôi mà."

4. Gặp lại.

Cô không ngờ lại gặp lại anh nhanh như vậy ở tiệm sách. Cô nhìn thấy anh đang chăm chú đọc, cô cũng không hiểu nổi vì sao bản thân vừa nhìn thấy anh đã nhận ra ngay. Cô đi lại gần, bâng quơ chọn quyển sách rồi liếc qua anh.

"Lại gặp nhau nhỉ?"

Anh dời ánh mắt.

"Ừm."

"Anh đang đọc gì đó?"

"Tôi đang ăn cơm."

Cô buồn cười.

Hai người cứ nói qua nói lại , mỗi người một câu như đã quen biết từ lâu. Như có sợ dây nào đó, cô thường xuyên đến tiệm sách này hơn và luôn gặp anh ở đây.

"Tình cờ thật, lần nào cũng gặp anh ở đây, cho tôi FB đi!"

"Làm gì?"

"Thỉnh thoảng nhờ anh tư vấn cho vài cuốn sách thôi."

Thế là họ bắt đầu chat với nhau mỗi ngày bằng những câu chuyện cụt ngủn. Và bản thân cô cũng không ngờ lại như vậy, chủ động tìm đề tài, chủ động nhắn tin và chủ động ...yêu anh.

Nhưng cái tôi của tôi quá cao, cô không muốn nói rõ tình cảm của bản thân cho anh. Cô sợ không được đáp trả, cô sợ anh sẽ bỏ đi. Và cô tự an ủi mình rằng, cứ thế thôi.

Nhưng mối quan hệ chập chờn này, khiến cô nhiều lúc như phát điên, khóc một mình mà chẳng thể biết làm gì.

5. Hiện tại

Ngày lễ tình nhân cuối cùng cũng tới. Cô tắt hết điện thoại. Cô sợ khi lướt bảng tin lại nhìn thấy ai đó khoe ảnh ngọt ngào. Cô đi làm về, lang thang như vậy trên đôi giày cao gót. Cô không biết cô đã uống bao nhiêu chai bia ở quán nhỏ ven đường kia, chỉ biết rằng trong lúc say cô không ngừng lẩm bẩm tên anh, nước mắt giàn dụa.

Lần này cô lại mơ, nhưng không phải mơ về một hôn lễ cô độc nữa, cô mơ mình được anh ôm, được anh cõng.

"Em thật là, nếu anh không chạy đi tìm thì em có biết bản thân sẽ như thế nào không?"

Cô được anh bế lên, ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc. Cô tìm một tư thế dễ chịu nhất rồi như con mèo con dịu dịu mắt ngủ. Nước mắt cô vẫn chảy, làm ướt áo anh.

"Em sao thế?"

Cô không trả lời, hẳn là cô khóc trong mơ. Anh xót xa.

Anh nghe cô lẩm bẩm " Em mệt mỏi quá."

"Vậy thì đừng diễn nữa nhé em."