Chương 5

"Cố Thành, cháu chờ bao lâu rồi, cũng nên thổ lộ tình cảm đi chứ, bác chắc chắn cô gái ấy sẽ đồng ý"

"Cháu, chờ 10 năm rồi."

"Cô ấy bây giờ cũng đã 25 tuổi."

Cố Thành nhẹ giọng nhấn nhá câu sau, ám chỉ đến một cái đó.

"10...10 năm?"

Mẹ chồng Mộc Miên ấp úng, trợn mắt nói không ra câu, bà vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ. Vậy khi ấy Cố Thành 25 tuổi, bé gái kia mới chỉ 15 hở? Có vẻ bằng tuổi với con dâu bà. Cái lúc Mộc Miên vừa tròn 15 tuổi gia đình xảy ra biến cố thảm khốc, bố mẹ con bé mất ngay trong vụ tai nạn xe hơi, tự dưng nghĩ tới khiến tim bà nhoi nhói.

Nói đi cũng phải nói lại, Cố Thành không chỉ giỏi giang, hiền lành, đẹp trai hiểu chuyện, còn là người chung tình nữa

Ây, kể ra Tùng Quân bây giờ nó cũng 35 tuổi bằng Cố Thành đó chứ, nhưng tính nết khác xa, đứa con ngu muội cứ mãi đắm chìm trong cái thứ gọi là tình yêu giả dối của ả nhân tình mà chẳng biết người tốt thật sự mới chính là Mộc Miên.

Nhiều khi bà trở thành một người mẹ chồng ích kỷ chỉ để níu kéo giữ gìn hạnh phúc cho thằng Quân, để mai sau Quân không cảm thấy tiếc nuối, nhưng càng lúc, nó đẩy mọi thứ đi quá xa.

Bà vỗ vai Cố Thành, lời nói động viên, cổ vũ.

"Bác hi vọng cháu sớm có dũng khí thổ lộ tình cảm của mình"

"Bác rất mong cháu kết hôn sống hạnh phúc"

Cố Thành nghe vậy, cong môi cười gật đầu dạ, rồi tiếp tục chú tâm lái xe. Thổ lộ tình cảm ư? Cháu chỉ sợ khi đó sẽ khiến một gia đình phải tan nát ấy chứ?

Mộc Miên ngồi phía sau nghe hết toàn bộ, vẫn im lặng không nói gì? Căn bản Mộc Miên cũng chả rõ người bác sĩ Cố thích là ai?

Chờ hẳn 10 năm, cô gái ấy chắc phải xinh và may mắn lắm.

...

Đến biệt thự

Cố Thành bước xuống, từ tốn mở cửa xe cho bà và Mộc Miên, xong xuôi Cố Thành mang tất tần tật túi đồ vào cửa lớn, bà mời Cố Thành ở lại chơi một lát thì đột nhiên Cố Thành có cuộc gọi từ bệnh viện, do có việc gấp, Cố Thành mạo muội từ chối, xin phép rời đi.

"Bệnh viện có việc gấp bây giờ cháu phải đi ngay, hôm khác cháu sẽ ghé chơi"

"Được, cháu cứ giải quyết công việc đi"

"Cảm ơn cháu đã đưa bác và Mộc Miên về nhà"

"Vậy cháu xin phép, anh đi nhé Mộc Miên, hẹn em khi khác"

Mộc Miên tay ẵm con điềm đạm gật đầu khẽ giọng dạ, Cố Thành lúc nào cũng để lộ nụ cười vui vẻ, nói thật đây là điểm cực kỳ thu hút của Cố Thành, nụ cười tỏa nắng càng làm khuôn mặt điển trai thêm phần sáng láng.

Cố Thành nhanh chóng lái xe rời khỏi biệt thự, trong nhà Đào tức tốc chạy ra xách đồ.

Mẹ chồng dìu Mộc Miên đi vào, gằn giọng hỏi.

"Đào, sáng giờ cậu Quân đâu rồi"

"Dạ, cậu Quân..."

"Anh Quân đi khảo sát thị trường rồi bác ạ"

Trên lầu một giọng nói thanh thoát chen ngang lời Đào, bà cau mày, nhướm mi nhìn lên, Tiêu Nhi yêu kiều, cúi chào, vóc dáng thướt tha.

Dù có xinh đẹp thì đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài, tâm hồn bên trong thối nát, bà thừa biết, đâu phải lần đầu bà gặp Tiêu Nhi? Con gái con lứa ăn mặc hớ hênh, tự tiện đi khắp nhà? Loại này đẹp đẽ gì.

Bà thở sâu, nhìn sang người làm lớn giọng dặn dò.

"Đào à, gọi người dọn dẹp nhà cho kỹ, bà dị ứng với những thứ bẩn thỉu"

"Dạ bà chủ"

"Mộc Miên, mẹ đưa con lên phòng nghỉ ngơi"

Tiêu Nhi đứng bên, trừng trừng mắt, tay cuộn chặt nghiến răng gắng gượng bình tỉnh, nghe thôi cũng đủ hiểu bà già kia đang nói tới Tiêu Nhi. Nhi không chịu thua, bĩu môi, thở dài cất giọng mỉa mai.

"Chào chị, hình như chị là vợ của anh Quân, eo ôi sao trông xuề xòa thế?"

"Thảo nào, anh Quân chán chị mà mê em"

Mẹ chồng liếc mắt sang Tiêu Nhi, cái con nhỏ xấc xược này? Không cần mẹ chồng ra tay, Mộc Miên điềm tĩnh liền đáp.

"Em nói đúng, phụ nữ không nên để bản thân xuề xòa"

"Nhưng phụ nữ thông minh, xinh đẹp càng không nên trở thành con giáp thứ 13 chen chân, phá hoại gia đình người khác, mất giá trị lắm em"

"Theo chị thấy em đã không màng tới lòng tự trọng của mình, lộ rõ bản chất thích sài đồ cũ thì chị tặng đấy, em lấy đi"

"Chị..."

"Chị được dạy dỗ rất tử tế, là người phải biết giúp đỡ, san sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn, em gái đã thèm khát, thiếu thốn đàn ông như vậy? Chị sẵn sàng cho em"

Từng câu từng chữ của Mộc Miên thốt ra như dao găm chỉa về Tiêu Nhi, khiến Nhi cứng họng, không thể phản kháng, mẹ chồng đứng bên ngơ ngác nhìn, cười nhẹ hài lòng.

"Mẹ, con xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước"

"Được, được"

Dứt lời Mộc Miên bế con đi lên lầu, khuôn mặt Nhi tối mù tức giận, vùng vẫy bỏ về phòng.

(...)

Tối đó, Quân trở về nhà, hai mẹ con liền xảy ra cãi cọ, xung đột, Quân dường như mất kiểm soát, đập vỡ cả bình hoa lớn, khiến bà tức đến mức lên tăng xông suýt nữa ngất đi, cũng may Đào chạy vào kịp đưa bà về phòng nghỉ ngơi.

"Mẹ còn ép con? Con sẽ ra khỏi cái nhà này"

...

Mộc Miên trên lầu nghe hết, Mộc Miên lủi thủi ở một góc tường, cô đã quá chán ngán cảnh mẹ và Quân cãi nhau liên miên chỉ vì mình, cứ tiếp tục? E rằng, Mộc Miên sống không nổi, cô trầm cảm mất thôi?

Hiện tại đã có người phụ nữ khác bên Quân, cô không còn cớ để ở lại, Mộc Miên không muốn đứa trẻ lớn lên trong những chuỗi ngày thế này.

Sau khi cho con ti sữa, ru ngủ xong, Mộc Miên mở cửa đi xuống lầu, Mộc Miên vào thẳng thư phòng làm việc của Quân.

Vừa thấy Mộc Miên, Quân tỏ thái độ chán ghét ra mặt.

"Mộc Miên, cô đã vừa lòng chưa? Mẹ con tôi thành ra bây giờ đều tại cô cả"

"Cô còn muốn bám lấy ngôi nhà này đến khi nào hả"

"Đưa đơn, tôi ký"

Quân nghe vậy, lặng thinh, vội vàng kéo ngăn tủ lấy ra tờ đơn, ném lên bàn, Mộc Miên cũng chẳng lề mề, đôi tay dứt khoát cầm bút ký tên.

Quân nhếch mép, đểu giả nói thêm.

"Nếu đã ký, rời khỏi đây, thì nhớ đem cả đứa bé con cô đi, tôi không chịu trách nhiệm nuôi dưỡng nó"