Chương 2

Phác Chí Mẫn thật sự phải là một người mạnh mẽ mới có thể trụ đến bây giờ khi cậu được sinh ra trong một gia đình như vậy. Để chịu đựng bao nhiêu năm qua cậu đã tự khâm phục chính bản thân mình, nếu là một người khác, chắc họ đã chọn cách ra đi.

Nhưng Phác Chí Mẫn quyết định ở lại chính là vì muốn khẳng định cho họ biết một điều. Vẽ tranh không phải là một việc nhàn rỗi không ra gì. Nó chính là nghệ thuật, là cả ước mơ của cậu.

Phác Chí Mẫn rồi sẽ thành công trên con đường mà cậu chọn. Những người trong căn nhà đó sẽ không xem thường cậu nữa.

Cũng bởi vì một lý do khác, đó chính là cậu không đủ khả năng để thuê nhà, dù chỉ là một căn trọ nhỏ cũng không thể.

.

Sau khi học xong Phác Chí Mẫn sẽ đến một nơi cạnh con sông lớn khá xa trường học, tuy vắng vẻ nhưng cảnh vật rất bình yên.

Phác Chí Mẫn ngồi xuống tại một gốc cây lớn như thường ngày, bắt đầu dựng giá đỡ tranh để vẽ, mặc dù mắt đang hướng về khu rừng ở phía xa kia nhưng Phác Chí Mẫn không vẽ nó, cậu đã vẻ khu rừng này một lần rồi, nó hiện tại đang được trưng trong khu triển lãm tác phẩm tranh nghệ thuật của Thành phố.

Cọ vẽ của cậu bắt đầu cho ra những nét vẽ điêu luyện khác thường. Chỉ có Phác Chí Mẫn mới thật sự hiểu hết ý nghĩa của chúng. Thế giới riêng của cậu chính là lúc này, khoảng khắc không phải chịu đựng bất kỳ sự kiềm hãm của ai cả

Phác Chí Mẫn còn phải đến nhà sách để làm thêm giờ. Bởi vì không muốn về nhà nên cậu mới chọn nhà sách để làm thêm, cậu có thể ngủ lại tại đó.

"Đêm nay đông khách ở lại học quá. Chắc phải thức trắng rồi."

Hiện tại đang là mùa thi nên học sinh trung học đến đây rất nhiều. Phác Chí Mẫn phải thức để canh chừng.

Lúc này điện thoại hiện lên tin nhắn của Kim Nam Tuấn, đây là tin thứ 3 của anh rồi. Vì bật chế độ im lặng nên cậu không biết.

Anh Nam Tuấn nói về việc của Trịnh Hạo Thạc lúc sáng, bảo cậu đừng để tâm những gì anh ta nói.

Đúng là anh Nam Tuấn luôn luôn chu đáo từng chút một.

Phác Chí Mẫn trả lời anh rồi tiếp tục làm việc, thường ngày cậu sẽ không nhắn tin qua lại với anh, bởi vì cậu biết ngoài việc đi học ra thì anh còn phải lo chuyện ở công ty nữa. Không có việc gì vội thì cậu sẽ không làm phiền anh.

Dù vậy, Phác Chí Mẫn vẫn bị gán cho một cái tên "cái đuôi của Kim Nam Tuấn".

.

Ngày hôm sau. Phác Chí Mẫn đến trường với bộ dạng mệt mỏi. Sáng sớm cậu về nhà trong khi cả nhà còn đang ngủ, bởi vì không muốn ai thấy mặt cậu, vừa nhìn thấy Phác Chí Mẫn họ sẽ liền tỏ thái độ chán ghét.

Ba cậu đã mất, nhưng vẫn còn mẹ và em gái. Ngay cả người giúp việc trong nhà cũng không ưa gì cậu.

.

Phác Chí Mẫn tranh thủ chuẩn bị để đến trường càng sớm càng tốt. Bởi vì cậu còn phải luôn luôn tránh né một người nữa.

Chính là...

Phác Chí Mẫn ngẩng mặt nhìn người đang đứng trước mặt. Cậu đã cố tình đi rất sớm rồi, vậy mà vẫn chạm mặt với anh ta.

"Đến trường sớm như vậy. Có phải đang muốn trốn tôi không."

Theo phía sau Tuấn Chung Quốc là một đám đàn em của hắn, ai nấy cũng đều to con hơn Phác Chí Mẫn rất nhiều.

Cậu thở dài trong lòng. Cứ như vậy mà hiểu được họ đang muốn gây sự, mỗi lần chạm mặt Tuấn Chung Quốc, hắn đều muốn gây sự với cậu. Là bởi vì hắn chính là em họ của Kim Nam Tuấn.

Và Tuấn Chung Quốc biết rõ, Phác Chí Mẫn thích Kim Nam Tuấn đến mức độ nào.

"Hôm nay tôi muốn ăn sandwich cùng với coca. Đi mua đi."

Tuấn Chung Quốc nhìn thẳng vào Phác Chí Mẫn, vẻ mặt này của cậu ta càng nhìn càng thấy vui. Đúng là người không thể nói chuyện bắt nạt sẽ thú vị hơn những kẻ lắm mồm thích nịnh hót.

Phác Chí Mẫn cảm thấy thật bất lực, giá mà cậu có thể giống như bao người khác thì tốt rồi. Phác Chí Mẫn sẽ không dễ dàng bị bắt nạt nữa, nhất là Tuấn Chung Quốc.

Cậu bắt buộc phải nghe theo lời hắn, chỉ là hiện tại Phác Chí Mẫn còn không có đủ tiền để ăn sáng.

Cậu im lặng lắc đầu. Tuấn Chung Quốc hừ lạnh, lấy điện thoại lướt trên màn hình vài lần rồi nói.

"Tôi chuyển tiền cho cậu rồi, tôi bảo mua cái gì thì lập tức đi mua hiểu chưa."

Phác Chí Mẫn tức giận chỉ muốn quay đầu đi. Nhưng cậu lại suy nghĩ... Hắn chính là em trai duy nhất của anh Nam Tuấn.

Mặc dù tính tình của Tuấn Chung Quốc không ra gì nhưng hắn vô cùng kính trọng anh trai của mình. Đó là lý do tại sao Phác Chí Mẫn không bao giờ chống lại hắn.

"Còn đứng đừ ra làm gì. Mau đi đi cái thằng này."

Đàn em của Tuấn Chung Quốc lên tiếng. Còn định đấm cho Phác Chí Mẫn một phát.

Cậu liền quay lưng chạy đi đến siêu thị để kịp giờ vào học. Tuấn Chung Quốc rất thích sai bảo cậu, cũng không biết từ khi nào mà hắn ta lại có sở thính mỗi khi tâm trạng không tốt liền tìm tới cậu, có lúc sai cậu đi mua rượu bia cho bọn họ lúc nữa đêm, Phác Chí Mẫn vẫn buộc phải làm, có lúc thì bắt cậu lên sân thượng rồi đánh một phát.

Vậy mà... Phác Chí Mẫn vẫn ngu ngốc tin vào một câu nói của Tuấn Chung Quốc.

"Nếu cậu không làm theo ý tôi, thì đừng hòng được vẽ tranh nữa".

.

Tuấn Chung Quốc, con trai thứ hai của tập đoàn POWER thuộc quyền sở hữu của Tuấn gia.

Tuấn Chung Quốc sở hữu một vóc dáng cao ráo, gương mặt nam tính, đôi mắt sáng, từng đường nét đều vô cùng rõ ràng và tinh xảo.

Nếu như nói Kim Nam Tuấn là vẻ đẹp trưởng thành thì Tuấn Chung Quốc lại vô cùng sắc sảo, cả người tỏa ra một nét đẹp đến mê người.

Tuấn Chung Quốc... Chính là đứa con của thượng đế được sinh ra để mọi người ca tụng.

Tuấn Chung Quốc không quan tâm đến việc học hành, hắn đến trường chủ yếu là bị ba hắn ép buộc để hoàn thành chương trình Đại học.

Tuy nhiên Tuấn Chung Quốc lại vô cùng thông minh, cho dù tính cách hắn nổi loạn, nhưng Tuấn Chung Quốc chính là bộ mặt của công ty.

Các dự án của công ty, Tuấn Chung Quốc đều nắm bắt được rõ ràng tâm lý khách hàng. Hắn là một người vô cùng tài giỏi. Dù bên ngoài Tuấn Chung Quốc có thế nào thì ba của hắn cũng bỏ qua, dù sao thì sinh ra hai người con trai quá hoàn hảo là điều rất khó.

Tuấn Chung Quốc nổi tiếng ở trường vì vẻ bề ngoài, tài chơi thể thao và thế lực của gia đình. Hắn còn rất có tiếng trong giới ăn chơi. Bởi vì thế không ai có thể chống lại lệnh của hắn cả.

Tuy nhiên, mọi người đều đã biết được một chuyện. Tuấn Chung Quốc.. đã nhắm trúng Phác Chí Mẫn. Ngay từ thời điểm đó, không một ai dám động vào Phác Chí Mẫn.

_

Phác Chí Mẫn vội vàng chạy vào khuông viên của trường để đưa những thứ mà Tuấn Chung Quốc cần. Trên trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi, cũng may là vẫn còn dư thời gian.

Tuấn Chung Quốc hài lòng với bộ dạng chật vật của cậu. Đôi môi hắn nhếch lên thành một nụ cười, vừa quay lưng đi vừa nói.

"Lần sau nhanh hơn một chút. Còn nữa, đừng hòng trốn được tôi."

Phác Chí Mẫn im lặng nhìn hắn và đàn em rời đi. Cậu ngồi xuống ghế đá mà thở dốc. Thật sự rất mệt cộng với việc cả đêm hôm qua không ngủ nên Chí Mẫn hiện đại đang rất uể oải.

Cậu bước vào lớp học. Vừa hay gặp giáo sư Bách trước cửa lớp.

"Chí Mẫn. Em chạy đi đâu mà đổ nhiều mồ hôi như vậy."

Chí Mẫn cười cười rồi lắc đầu.

"Cuộc thi Quốc gia sắp tới, gần đến ngày rồi. Em đã chuẩn bị ý tưởng chưa."

Giáo sư Bách đối với vấn đề này rất hào hứng, vì theo như cô nghĩ chỉ có duy nhất một mình Phác Chí Mẫn là có tiềm năng vượt trội. Hy vọng lần này cậu sẽ nhận được học bổng. Bởi vì nếu thắng cuộc thi này, có lẽ cuộc sống của Phác Chí Mẫn sẽ thay đổi rất nhiều.

Cậu gật đầu đáp.

"Em đã chuẩn bị rồi."

"Tốt lắm. Lần này là cơ hội tốt, cô luôn ủng hộ em. Cố lên nhé. Đến giờ lên lớp rồi, cô đi trước đây."

Phác Chí Mẫn cuối đầu chào giáo sư rồi cũng nhanh chóng bước vào lớp. Mặc dù những bài học trong lớp rất bổ ích những thật chất Phác Chí Mẫn không hề áp dụng các kiến thức căn bản được dạy.

Cậu thích vẽ... Là vẽ theo bản năng, vẽ theo cảm xúc của mình. Cậu muốn toàn tâm toàn lực thể hiện hết ý nghĩa của từng nét vẽ qua cảm giác và tình cảm của mình đặt vào nó. Sẽ không ai hiểu được ý nghĩ của nó ngoài Phác Chí Mẫn, vì thế bề mặt sau mỗi bức tranh cậu đều truyền đạt hết tất cả cảm xúc qua chữ viết.

Thật sự mà nói, Phác Chí Mẫn rất ước ao được một lần đứng lên giải thích hết ý nghĩa của bức họa mà cậu tạo ra bằng chính lời nói của mình. Chỉ là hy vọng đó quá xa xôi so với cậu.

Phác Chí Mẫn, khi sinh ra đã như vậy. Làm sao có thể khắc phục được.

__

Sau khi kết thúc buổi học, Phác Chí Mẫn bước ra khỏi lớp thì đã gặp Kim Nam Tuấn đang chờ trước cửa lớp.

Cậu nhìn thấy anh liền mỉm cười, nhướng mày muốn hỏi anh có chuyện gì cần tìm cậu không.

"Hôm nay mấy giờ thì đến nhà sách".

Kim Nam Tuấn lên tiếng hỏi. Tiện tay cầm giúp cậu giá đỡ tranh vẽ.

Phác Chí Mẫn đưa 7 ngón tay lên. Lại cười một cái với anh.

Anh gật gật đầu.

"Vậy đi ăn cùng anh. Anh biết có một tiệm bán mì rất ngon."

Cậu vừa nghe anh nói trong lòng đã rất vui, nhưng cậu còn phải bắt đầu hoàn chỉnh bức tranh cho cuộc thi sắp tới nữa. Phác Chí Mẫn thật sự không có nhiều thời gian. Mỗi ngày cậu chỉ có thể rảnh rỗi 3 tiếng.

Chí Mẫn lắc đầu. Miệng phát ra vài âm thanh nhỏ thật dễ nghe.

"Em phải chuẩn bị cho kỳ thi."

"Kỳ thi? Là kỳ thi vẽ Quốc gia à. Em đã nghĩ ra ý tưởng chưa."

Cậu gật đầu. Sau đó nhìn anh nói.

"Em xin lỗi."

"Sao phải xin lỗi chứ. Nếu vậy thì cứ mua đến chỗ của em đi. Anh cũng muốn xem em vẽ."

Kim Nam Tuấn quả thật rất thích nhìn Chí Mẫn vẽ tranh. Anh đã từng nhìn cậu vẽ được vài lần, lúc đó cậu giống như không còn để tâm đến bất kỳ điều gì nữa, chỉ tập trung vào đúng không gian nhỏ của khung ảnh. Có khi còn quên cả việc ăn uống.

Vì thế lúc nào anh cũng là người luôn nhắc nhở cậu không được làm việc quá sức, phải chú ý đến sức khỏe của mình.

Phác Chí Mẫn biết anh lo lắng cho cậu. Nam Tuấn luôn đối xử với cậu một cách nhẹ nhàng, luôn hiểu rằng Chí Mẫn đang muốn làm gì, chăm sóc cho cậu như một đứa em trai nhỏ.

Phác Chí Mẫn cũng biết rõ một điều, chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Cậu mãi mãi là em trai của anh.

.

Đến cạnh con sông lớn ở nơi quen thuộc của Chí Mẫn. Người duy nhất cậu cùng đến đây chỉ có Nam Tuấn mà thôi.

Cậu đặt giá đỡ vẽ tranh xuống cạnh góc cây lớn. Ở đây không có bất kỳ ghế đá nào cả. Chỉ có một nhánh cây chìa thẳng ra hướng bờ sông, Phác Chí Mẫn ngồi xuống nhánh cây vững chắc đó, có thể vừa tầm nhìn đễ vẽ vừa được ngắm cảnh.

Kim Nam Tuấn ngồi xuống thảm cỏ ngay bên cạnh cậu. Anh bắt đầu dọn đồ ăn mua lúc nãy ra, kèm theo một hộp sữa chocolate mà cậu rất thích.

"Đừng vội. Ăn một chút rồi vẽ, bây giờ vẫn còn sớm mà."

Kim Nam Tuấn đưa phần mỳ trộn cho cậu. Phác Chí Mẫn một tay nhận lấy, tay còn lại thì bày cọ vẽ và màu ra. Tranh vẽ này cậu đã hoàn thành được một nữa rồi. 2 tuần nữa là bắt đầu gửi tranh đi, Chí Mẫn cũng không biết có kịp hay không.

"Có cần anh đút cho không."

Kim Nam Tuấn giành lấy phần phần mỳ hộp trên tay cậu, Phác Chí Mẫn liền lắc đầu lia lịa.

Anh bật cười, chu đáo mở nấp, đem đũa dúi vào tay cậu rồi nghiêm ngặt nói.

"Mau ăn đi. Vẫn còn thời gian rất dài."

Phác Chí Mẫn đành phải ngồi ăn cho xong, quả thật đúng như lời Kim Nam Tuấn nói, mì ở chỗ này bán rất hợp khẩu vị của cậu. Nhất là được cùng anh ăn như thế này. Không gian ở đây rộng rãi dễ chịu, xung quanh chỉ có hai người. Khoảng khắc này, Phác Chí Mẫn nhất định ghi nhớ trong lòng.

"Màu sắc của bức tranh này không giống như những lần trước đây em từng vẽ."

Thật ra kỹ năng phân biệt màu sắc của Chí Mẫn rất tốt. Lần này cậu đã đặt rất nhiều tâm huyết vào, màu sắc đều chất chồng lên nhau, một người không hiểu biết về vẽ chắc chắn sẽ nghĩ rằng trước mặt chỉ là một mớ hỗn độn và cô cùng khó chịu khi nhìn. Nhưng thật ra, chỉ cần nhìn lâu một chút, chịu cảm nhận từng nét vẽ thì sẽ dễ dàng nhận ra thôi.

Phác Chí Mẫn nhìn vào bức tranh của mình, cậu mỉm cười, nụ cười thật sự tràn gập niềm hạnh phúc. Được nhìn chính tác phẩm của mình tạo ra, đương nhiên là trong lòng rất vui rồi.

"Chỗ này em dùng tay để vẽ. Đây là...pháo hoa"

Phác Chí Mẫn chỉ vào điểm giữa của bức tranh. Nói có rất nhiều màu sắc khác nhau được vẽ chồng lên một cách đều đặn. Phác Chí Mẫn không bao giờ tùy tiện vẽ, tỉ lệ của cậu rất chính xác. Ngay cả khi vẽ bằng tay không.

"Pháo hoa có phải là rất đẹp không. Nhưng thật đáng tiếc, nó chỉ đẹp được một lúc rồi không còn tồn tại nữa, chỉ đẹp khi vừa mới bắt đầu thôi. Đến lúc pháo hoa đã tàn hết rồi, thì không còn ai ở lại xem nữa. Giống như cuộc đời của tôi vậy, khi tôi vẽ một bức tranh thật đẹp, khi tôi nhận được một giải thưởng nào đó. Họ sẽ thật vui mừng ca tụng, nhưng rồi cũng quên đi khi có một bức tranh khác đẹp hơn. Họ cũng chẳng nhớ đến người đã tạo nên bức tranh bị lãng quên kia thêm một lần nào nữa."





Phác Chí Mẫn đang nghĩ về gia đình cậu. Trước đây họ rất ghét khi nhìn thấy những bức tranh màu sắc lộn xộn đó.

Cho đến khi Phác Chí Mẫn nhận được một giải thưởng lớn ở trường Trung học, họ đều cùng nhau bước vào trường để cùng cậu nhận thưởng, lúc ấy gương mặt của họ tự hào biết bao nhiêu.

Cho đến khi, ở một cuộc thi tiếp theo cậu đã không giành được giải cao nhất. Họ liền cho rằng tranh vẽ của cậu là một thứ rác rưởi xấu xí, cấm đoán Phác Chí Mẫn đủ điều.

Lúc ấy Phác Chí Mẫn chỉ biết suy nghĩ rằng ba mẹ vừa mới khen ngợi cậu cách đây không lâu mà, tại sao bây giờ đã vứt hết tranh vẽ của cậu vào sọt rác rồi.

"Chí Mẫn. Không sao chứ."

Kim Nam Tuấn đặt tay lên vai cậu, Chí Mẫn thường xuyên thất thần như vậy khiến anh rất lo lắng.

Cậu có chút giật mình. Cậu lại tiếp tục lắc đầu. Không phải cậu không muốn nói chuyện, trước mặt Nam Tuấn cậu cũng đã nói khá nhiều so với thường ngày. Chỉ có điều Phác Chí Mẫn im lặng đến nổi quen rồi.

Kim Nam Tuấn cứ như thế ngồi nhìn Chung là vẽ, mặc dù đã nhiều tiếng trôi qua, tuy nhiên cậu phải thật đắng đo mới có thể đặt cọ vào mà kỹ lưỡng vẽ được một nét nhỏ, cho thấy đây là một cuộc thi rất quan trọng với cậu.

Anh biết rõ gia đình Chí Mẫn thế nào, cậu cố gắng giành giải cao nhất trong cuộc thi này chính là để chứng minh cho ba mẹ rằng tranh của cậu hoàn toàn không hề tầm thường như lời họ nói.

Đó chính là một lý do khiến anh quý mến Chí Mẫn. Cậu tuy bề ngoài yếu ớt, nhưng chưa bao giờ để bản thân phải bất lực cả, con người Chí Mẫn mạnh mẽ rất nhiều, ngay cả khi tuyệt vọng cũng không muốn nói cho ai biết.

Muốn khóc cũng không để mình rơi một giọt nước mắt nào.

_____