Chương 14

Dạo gần đây không khí làm việc ở cơ quan dần tốt hơn, không còn quá phân biệt giữa nhân viên cũ và nhân viên mới nữa. Chung quy là vì làm việc cùng nhau riết rồi thành quen, chung đυ.ng cũng chẳng mấy khó khăn.

Tính tới thời điểm hiện tại Vân Anh đến nơi đây được hai tuần. Bảo là cô đã quen cửa quen nẻo thì chưa, nhưng cũng xem như là dần thích ứng được cuộc sống, nhịp sống và con người nơi đây. Công việc ở ủy ban giúp đỡ cô rất nhiều, cô gặp nhiều người hơn, tiếp xúc nhiều việc hơn, rồi cũng giải quyết được nhiều vấn đề hơn. Công việc thuận lợi, tâm trạng của cô cũng thả lỏng hơn rất nhiều, cứ sáng sớm đi làm, chiều tối về thì vẽ vời linh tinh, không thì lại kiếm cái mà trang trí cho phòng.

Chuyện của anh cả vẫn chưa đâu vào đâu, dần dần bố mẹ tự mình nguôi ngoai, mọi thứ lại trở về như cũ. Có lẽ anh cả cần thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn với quyết định của mình, cũng có lẽ bố mẹ đã thuận lòng theo anh. Vân Anh không rõ nữa cái cô quan tâm nhất hiện tại là tuần sau cô sẽ lãnh tháng lương đầu tiên, cô có tiền để mua sắm vài thứ cho chính mình. Cảm giác nhận lấy những đồng tiền lương đầu tiên thật đáng mong chờ.

“Ngày mai hai đứa chuẩn bị đi sớm nhé, gặp mặt ở đây rồi xuất phát sớm.” Cô Nga dặn dò. Chuyện là ngày mai hai người trẻ bọn cô sẽ đại diện ủy ban lên hội họp với bên trên. Đây cũng là lần đầu tiên bọn cô được cử đi dự hội nghị, cốt là để học tập thêm song là để ra mắt đội ngũ ủy viên trẻ.

“Vâng ạ.” Bọn cô đồng thanh trả lời.

Vân Anh cẩn thận sắp xếp lại hồ sơ cần thiết cho ngày mai, một số những báo cáo cần nộp, một số những kiến nghị và cả những đóng góp về mặt bộ máy. Tất cả đều được cô Nga chỉ dẫn dặn dò từ trước.

Cả hai hẹn nhau gặp mặt ở ủy ban rồi mới lên đường. Từ chỗ ủy ban phường đến ủy ban nhân dân thành phố xem như khá xa, lúc đầu cả hai muốn ngồi xe buýt điện. Nhưng xe buýt vào sáng sớm luôn đông nghịt người, sợ trễ giờ họp cô Nga bảo bọn cô nên đi xe đạp, không thì bắt xích lô mà đi.

Cái Trà mỗi ngày đều đi làm bằng xe đạp, Vân Anh thì không có nhưng cô có thể mượn chị tư một hôm. Thế nên bọn cô thống nhất là đi xe đạp.

Tối trước khi về nhà cô lé lấy ba cái bánh bao từ không gian ra, mục đích là để mọi người ăn thêm thịt thêm nữa là để dỗ ngọt chị tư. Dù sao cô cũng muốn mượn xe của chị.

Gần đây cô phát hiện ra rất nhiều thứ mới lạ từ chiếc vòng tay này. Mấy hôm đi tắm không mở vòng tay ra, sau đó cô phát hiện không gian bên trong ngày càng rộng ra. Mấy hôm sau trong lúc vô tình lại phát hiện có thể dùng suy nghĩ để lấy đồ bên trong không gian mà không cần rườm rà giống như lúc trước. Lúc ấy cô không biết những chuyện này là nhờ vào đâu, sau mới biết vòng tay của cô rất háu nước. Chỉ cần cho vòng tiếp xúc với nước, nó sẽ biến đổi mỗi ngày. Trước mắt thì chỉ có lợi chưa có hại, nên Vân Anh càng trân trọng và giữ gìn nó hơn.

Sau vài lần mang bao bao thịt về cho nhà, mẹ Vân đã quen, bà cũng không còn hỏi con gái nhiều nữa. Mỗi ngày cô đều mang về ba cái rồi bảo bản thân ăn trước rồi, không phải cô tiếc một cái bánh bao mà vấn đề là trong không gian, trừ bánh bao, bánh mì và một số bánh ngọt có sẵn, những thực phẩm còn lại cô hầu như chưa thể đυ.ng tới. Trong đó bánh bao là món đồ tiêu hao nhất.

Sáng nào cũng cũng lấy đồ trong không gian ăn, lâu lâu lấy thêm táo hoặc lê. So với mọi người trong nhà cô là đứa ăn thịt nhiều nhất, hầu như ngày nào cô cũng ăn cả. Nên cô cũng có nguyên tắc cho riêng mình, mỗi ngày chỉ được ăn một món mặn duy nhất trong không gian mà thôi. Ngày dài tháng rộng, số đồ dùng bên trong rồi sẽ hết dần, cô tốt nhất nên tiết kiệm.

Không uổng công tối nào cô cũng lén dùng mỹ phẩm trong không gian chăm sóc da, sáng trước khi đi làm thì bôi thêm lớp dưỡng rồi nào là kem chống nắng. Kết quả là da cô dạo này dã cô đã bớt khô so với ngày đầu, lỗ chân lông ngày càng nhỏ, làn da mịn màng, trắng ngần. Sáng ra đi làm cô chỉ cần bôi dưỡng, bôi kem chống nắng rồi thêm một lớp son dưỡng là đã đủ rạng ngời.

Chị tư là người rất để ý đến việc này, chị ấy cố tình hỏi vài lần, những cô chỉ trưng bộ mặt ngơ ngác không hiểu gì. Sau cùng chị ấy kết luận cô đang yêu nên ngày càng đẹp ra. Người ta hay bảo con gái khi yêu đều sẽ đẹp hơn rất nhiều. Cô không dám phản bác, cũng chả phủ nhận. Chị cho rằng như thế thì cứ thế đi. Dù gì người bạn trai ảo đó rất tiện lợi, cứ có gì lạ mang về thì cô đều đổ sang cho anh ấy.

Sáng sớm tinh mơ Vân Anh đã dậy, cô chẳng biết bây giờ là mấy giờ nhưng nhìn ra bầu trời tờ mờ sáng cô đoán chắc chỉ mới 5 giờ mà thôi. Phòng mới của cô có một khung cửa sổ nhỏ, vì khung cửa sổ này mà cô càng yêu thích căn phòng này hơn. Buổi snags thì giúp căn phòng tràn ngập ánh nắng, tối đến có thể nhìn ra bầu trời đầy, gió thổi vào giúp căn phòng nhỏ không còn bí bách.

Ngay cửa sổ cô đặt một chiếc bàn con đôi khi rảnh rỗi sẽ ngồi vẽ vời linh tinh. Đợi khi có tiền lương ôc sẽ đi sắm một chiếc bình nhỏ, rồi lại mua bông về trang trí. Vân Anh là dạng con gái yêu cái đẹp, yêu hoa, yêu thích sự lãng mạn. Điều đó cũng thể hiện rõ ràng vào cánh cô trang trí phòng.

Vân Anh vươn vai hít thở khí trời, cô dậy sớm, không cần vội vã chuẩn bị làm gì. Cứ thong thả hưởng thủ khoảng trời yên bình, khắp không khí là mùi sương sớm trong lành. Trời có hơi lạnh, ngoài sơ mi và quần tây, cô còn mặc theo chiếc áo khoác len do chính tay mẹ Vân đan, dù kiểu áo có hơi đơn sơ, len cũng đã cũ nhưng có còn hơn không, trời lạnh như vậy cô không dám ăn mặc phong phanh quá mức.

Hôm nay cũng là một ngày khá quan trọng, nên ngoại trừ bôi kem chống nắng cô còn bôi thêm một ít son cho thêm tươi tắn. Rồi chải lại mái tóc dài, cô tự tết tóc cho bản thân. Mái tóc đen nhánh qua bàn tay khéo léo của cô đã ra hình ra dáng, cô tết dạng xương cá, nhìn vừa gọn gàng lại nữ tính. Hài lòng nhìn mình trong gương, trông rất ra dáng mối tình đầu của bao người con trai, Vân Anh cười tủm tỉm. Đúng là khuôn mặt này rất thanh tú, đường nét mềm mại lại đang độ tuổi thiếu nữ mơn mởn.

Lúc cô rời khỏi nhà mọi người vẫn còn ngủ, trừ mẹ Vân, bà đã thức từ sớm đang nấu nước trong bếp cô sợ mẹ lại giữ cô lại dặn dò cả buổi nên mau chóng lẻn đi. Xe chị tư được cất bên dưới nhà tập thể ngay sát cạnh phòng bảo vệ. Lúc lấy xe phải đưa đúng phiếu mới được lấy.

Dù đã biết chạy xe đạp nhưng mà kết cấu của con xe này khó điều khiển hơn cô tưởng. Xe của chị tư là xe đạp Thống Nhất, thanh ngang phía trước không cao như xe Phượng Hoàng nhưng vẫn khó chạy. Cổ xe nặng hơn cô tưởng, mỗi lần muộn quẹo trái hay phải cô đều chật vật gồng cả gân tay lên để điều khiển. Đạp xe một lát mà trấn cô lấm tấm mồ hôi, cơn nóng bực bị áo len giữ lại. Biết thế cô chẳng mặc thêm áo khoác làm gì.

Chật vật mãi mới tới được ủy ban, Sơn trà đã chờ từ trước. Vân Anh thở dốc nhăn nhó nhìn chiếc xe, không biết kem chống nắng trên mặt có trôi đi không nữa. Nghĩ bụng cô càng thêm nhăn nhó, quãng đường phía trước còn dài…

Có điều đạp một hồi cô bắt đầu quen, cũng biết cách đạp mà không cần dùng quá nhiều lực. Hai người bọn cô băng băng trên đường phố thu hút ánh mắt của người hai bên đường, nhất là mấy nam thanh niên đang cắp sách tới trường. Hai người con gái xinh đẹp, như hai đóa hoa ngày độ nở rộ, hình ảnh đẹp như vậy ai ai cũng muốn một lần ngoảnh đầu nhìn.