Chương 4: Cách biệt thế hệ

Rất nhanh Vân Anh dần quen với công việc ở uỷ ban. Quen đối mặt và giải quyết tất cả các câu hỏi dù là vô lý nhất của người dân ở đây. Từ việc sổ gạo, đến tem phiếu, rồi đến chuyện con gái nhà họ kết hôn với người có hộ khẩu thành phố thì sẽ được chuyển khẩu đúng không. Rồi trẻ sơ sinh vừa đẻ ra tại sao chỉ cấp phiếu sữa mà không thêm phiếu thịt... hàng ngàn hàng tá câu hỏi khác nhau tra tấn cô cả ngày dài.

Trời ngả chiều, uỷ ban dần thưa người, khu nhà tập thể đối diện bắt đầu ồn ào. Tiếng trẻ con đuổi nhau ở sân chơi, tiếng bọn trẻ đá banh ở vỉa hàng, tiếng các thím mắng bọn nít nghịch ngợm. Tiếng các bà các dì bận rộn sơ chế đồ ăn chuẩn bị cho buổi cơm chiều, tiện thể kể mấy câu chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe, tiếng mấy gánh hàng rong còn ế đang cầu kéo khách. Tất cả những âm thanh đó hòa trộn tạo nên bầu không khí nhộn nhịp nhưng cũng nồng đậm cái chất xưa của thủ đô.

Vân Anh thở dài, trong lòng man mác buồn. Cô càng cố hòa nhập với mọi thứ nơi đây, cô lại càng thấy trống vắng trong lòng. Cô khép tập hồ sơ ghi chép cuối cùng trong ngày lại, không kiềm được thở dài thêm vài hơi.

Tổng bí thư phường có vẻ không thích bọn cô lắm, nghe cô bạn làm cùng tên Linh bảo ông ấy định thủ sẵn hai vị trí này cho người nhà. Lợi đến cửa rồi còn bị hai cô tước lấy. Chính vì nguyên nhân này, ông gần như chẳng vừa mắt bất cứ việc gì mà bọn cô đυ.ng đến dù là việc nhỏ nhất.

“Thanh niên các cô ngày nay thật lạ, ở cơ quan kẻ thì chỉ ngóng trông giờ về, kẻ thì thở dài thườn thượt. Trông chẳng ra một chút nề nếp, tác phong gì cả.” Ông vừa nói vừa xốc đống hồ sơ bọn cô vừa sắp xếp. Tay ông bới móc trong mớ tài liệu từng lỗi nhỏ. Miệng ông lại không ngừng bới móc thái độ và cách làm việc của hai người bọn cô.

Vân Anh nhún vai, thật ra cô không quá rõ về sự đời. Cô thật tình mới chỉ là học sinh cấp ba sinh ra trong một gia đình tan vỡ. So với những người cùng lứa cô có thể trưởng thành về tính cách hơn họ nhưng so với đời… cô chịu.

Mà lời ông chú này nói dù hơi khó nghe nhưng mà cũng không hoàn toàn sai. Ngày làm việc hôm nay của cô quả thật có hơi tối tệ. Thử hỏi có ai khởi đầu một ngày mới theo phong cách bị “đánh ghen” mà tâm trạng tươi tốt được. Thậm chí cô vừa mới tiếp xúc với hoàn cảnh nơi đây, vẫn còn bỡ ngỡ, còn hoang mang.

Những lời càm ràm của tổng bí thư cô sẽ ghi nhận và khắc phục. Có điều ngày hôm nay cô không tính đón nhận thêm bất kỳ túi rác chứa đựng cảm xúc tiêu cực của bất kỳ ai nữa. Ngày hôm nay quá đủ mệt mỏi với cô rồi.

Vân Anh tự động viên bản thân, mỉm cười lấy lại năng lượng rồi cầm túi vải ra về. Đúng giờ có mặt, hết giờ ra về là châm ngôn làm việc của Vân Anh. Mặc kệ ai bảo cô lười, bảo cô không có chí cầu tiến. Cô mặc kệ…bà đây hài lòng với cuộc sống là được không mượn các người phê duyệt.

Trước khi về nhà cô tìm một chỗ vắng vẻ mở ra không gian vô hạn siêu cấp vô địch của cô ra. Lấy ba cái bánh bao thịt bỏ vào túi giấy rồi mới thong thả về nhà.

Mẹ Vân luôn là người về nhà sớm nhất, bà về nhà chuẩn bị sẵn cơm nước rồi còn thu dọn nhà cửa chờ chồng con về nhà quay quần ăn cơm. Mẹ Vân là mẫu phụ nữ truyền thống gương mẫu của thế hệ trước. Cả đời sống vì chồng vì con, chịu thương, chịu khó, chịu đựng đủ điều.

Hôm nay chị tư ở nhà Vân Anh ở cửa đã nghe tiếng hai người nói nói cười cười.

“Mẹ định bao giờ gả hai đứa con gái đây.” Giọng chị tư vang lên.

“Con có đối tượng?” Mẹ Vân trừng mắt hỏi chị giọng nói có đôi chút hoang mang, hốt hoảng. Có con gái trong nhà như bình rượu mơ đầu giường vậy, ai biết được đối tượng của con bé tốt xấu ra sao nhưng bà cứ đánh phủ đầu trước đã. Tính con bé tư so với chị em nó có phần ngang ngạnh hơn, thời đại này tạp nham cũng nhiều, mấy mối không phải do bà tự tìm về bà không an tâm.

“Con không được có đối tượng sao? Người muốn cưới con xếp hàng ra tới đầu ngỏ đó.” Chị tư khó chịu nói, cô biết ngay thái độ này của mẹ mà. Bởi vậy chị hai lớn vậy rồi mới gả đi, còn là gả cho người bố mẹ vừa lòng… cô không thích như thế.

“Con nhỏ này.” Mẹ Vân vỗ vào tay chị tư cảnh cáo.

“Không có được nói bậy, nói vậy là mất duyên đấy. Con thì biết cái gì, mắt nhìn người của bọn con sao tốt bằng bố mẹ.” Mẹ Vân nâng cao tông giọng, lời nói thêm vài phần uy nghiêm. Gì thì gì chuyện chung thân đại sự là chuyện quan trọng cả đời của một người con gái. Nào có phải chuyện giỡn chơi.

“Có nghe câu lấy chồng là đánh một canh bạc không? Con mà không chọn kĩ người thiệt thòi sau này là con đấy.”

Không khí bắt đầu căng thẳng, sự khác biệt về suy nghĩ của hai thế hệ thời nào cũng tồn tại. Vân Anh nghĩ thầm nếu là cô, cô cũng không thích chọn người do bố mẹ quyết định mai mối. Tình yêu của cô phải là sự rung động thật sự của con tim. Có điều nếu bố mẹ bài xích như vậy cô sẽ không đề cập đến. Cô còn trẻ cũng còn lâu mới kết hôn. Cùng lắm thì mình chơi trò lén lút yêu đương là được mà, đâu cần phải gây chiến công khai với bố mẹ.

“Mẹ, chị tư con về rồi.” Vân Anh mở cửa, phá tan bầu không khí đang quyết chiến của hai mẹ con. Mẹ Vân không nói nữa đứng dậy vui vẻ cầm đồ phụ con gái út.

“Con mua gì về vậy?” Mẹ Vân cầm túi giấy còn nóng hôi hổi trên tay quay sang hỏi con gái út.

“Bánh bao đấy ạ. Nhưng không phải con mua mà là đồng nghiệp ở uỷ ban tặng.” Vân Anh bịa đại cái lý do để hợp thức hoá số bánh bao này. Cô lấy ra ba cái cho ba người còn phần cô, cô đã ăn một cái vào lúc sáng rồi.

Thời này thịt là thứ hiếm, là thứ quà thiết thực nhất. Mấy hôm trước thân chủ còn được mẹ lén lút bồi dưỡng chút thịt. Lại còn là “lén lút bồi dưỡng” nghe cũng hiểu vì sao mẹ Vân lại phải hành động như vậy. Nhà không còn đủ phiếu đổi… không thể cho cả nhà cùng ăn thịt được. Thế nên cô càng không thể một mình ăn thịt mà để bọn họ thiếu thốn, cam khổ.

“Quý quá, đồng nghiệp của con hào phóng quá rồi. Banh bao này lớn như vậy.” Mẹ Vân càm ràm, bà tiếc tiền thay cho người đồng nghiệp nào đó. Vân Anh cười cười nhìn bà.

“Cậu ấy tặng cho cả phòng, chủ yếu là tặng cho tổng bí thư, lấy lòng trước đặng lòng sau.” Vân Anh càng bịa càng thấy mình lấy ra cái lý do rất hợp lý.

“Bánh bao thịt phải không?” Chị tư hào hứng chạy lại hít hít bao giấy trên tay mẹ, mặt mãn nguyện. Nhưng rất nhanh chị thấy không đúng lắm quay sang nhìn chằm chằm Vân Anh.

Vân Anh đang uống nước bị chị nhìn chằm chằm khiến cô ho sặc sụa.

“Sao vậy, con gái con đứa uống nước mà cũng không xong.” Mẹ Vân vỗ lưng cho cô, không quên càm ràm mấy câu.

Lúc cô vào phòng chị tư đi theo nhẹ giọng vạch trần cô: