Chương 20: Sự mở đầu của 2 kẻ đặc vụ

Thông Báo!!!!Xin lỗi tất cả mọi người theo dõi truyện của mình thì ở đây có sự nhầm lẫn không hề nhẹ khi vị hôn thê của Nhung không phải tên Dũng mà là tên Hùng nhé !!do là bản thân mình bị nhầm tên với Dũng và My xin lỗi về sự cố này mong mọi người thông cảm....

.....

Vẫn như mọi hôm, nay Linh vẫn phải đi làm, đang ngồi lao ghế, lao bàn thì My đi đến ngồi kế Linh với vẻ mặt u sầu."Chị sao vậy?"

thấy My thở dài Linh cũng hỏi thử xem My bị gì, ai dè chị chỉ nhìn Linh bằng đôi mắt quá nỗi chán nản rồi, lại thở dài.

"Thôi chị bảo em thì cũng ít gì.."

Linh chống nạnh để vẻ lao lên bàn, do hôm nay khá là vắng khách nên Linh với My ngồi khá tự nhiên, Linh nhướng nhướng mày tay đập đập vào ngực ra dẻ ta đây, rồi bằng giọng kiên quyết Linh bảo.

" Ba cái chuyện quỷ chả lẽ em không làm được sao..?"

Nhìn lên Linh một cái, thấy Linh cười khá là tươi nên My cũng gật đầu, ngoắc tay cô ngồi xuống nói nhỏ, nhìn cứ như chuyện hệ trọng không để ai biết được, trong tư thế ụm đầu vào nhau My thủ thỉ với Linh.

" em thấy dạo này Dũng cứ lạ lạ sao không?"

Linh trơ ra bộ mặt khó hiểu nhìn My, gì nữa đây hôm nay Dũng không đi làm My định rủ rê cô làm gì à? không được nói xấu Dũng đâu nhé.

"Lạ là lạ như nào mới được ..?"

My ấp a ấp úng, muốn nói những cũng không muốn, suy cho cùng việc này là việc riêng của My, nghĩ đi nghĩ lại cũng không muốn làm phiền đến cô.

" Em cũng biết mà... chị với Dũng mập mờ cũng lâu..."

" Ê cái này em không biết nha"

Đang nói thì mất hứng ngang, My đưa bộ mặt khó hiểu quay qua sang nhìn Linh.

"Ủa không thấy chị mày với nó thân quá à??"

" Tưởng ảnh gay.."

Câu nói của Linh làm My bất lực ngang, chuyện gì chứ chuyện này My chưa nghĩ tới, nhếch môi My dơ tay lên như muốn đấm Linh, còn Linh thì cười phá lên.

"Thôi thôi nào, kể tiếp đi chứ..."

"Ừ thì dạo này cứ thấy Nó đi cùng với đứa nào trong xinh gái lắm, cả hai cũng nói chuyện vui vẻ.. Dạo này làm gì cũng ít khi mà rủ chị lắm, cứ một mình thế thôi, chị nghĩ chắc nó hết thích chị ròi."

Khuôn mặt My trầm xuống, dường như lộ rõ vẻ thất vọng, Linh luống cuống không biết phải làm sao, chợt ánh sáng trong đầu đã soi được con đường ngắn nhất cho con người nông cạn này. Khều nhẹ My Linh cười một cách gian xảo.

"Cần gì phải buồn, không được thì tiến tới kế hoạch phi vụ ngầm..."