Chương 1: Lệnh điều động

Ngày 16/4/22.

Trên thanh tin nhắn của lớp, vốn dĩ là nơi thông báo lịch học và các hoạt động ngoại khóa của trường, đột nhiên hiện lên vài dòng tin nhắn:

- Tối ni lúc 7:00 Lớp mình có trận đá bóng với kẻ hàng xóm khó chịu _B, thắng thua thì không biết nhưng chắc chắn sẽ rất vui. Bỏ mọi muộn phiền của KST và cùng nhau hướng tới trận đấu trước mắt và đấm lớp B cả nam lẫn nữ nào!!!

- Không bỏ được muộn phiền có cho đi không.

- Bỏ hết ở nhà rồi tao cho đi.

Tôi đọc tin nhắn và cười khẽ, vừa thi KST xong, có đứa cười như địa chủ được mùa, có đứa mặt méo xệch vì trúng phải đề khó. Nhưng có vẻ mọi người đã sớm vứt chuyện đó ra sau đầu và đang rất háo hức chờ đợi trận đấu này.

Trên nhóm lớp xuất hiện tin nhắn của nhỏ lớp trưởng, người có thể coi là mẹ thiên hạ, vì toàn phải nhắc nhở cả một đám choai choai chúng tôi để không bị nộp trễ bài:

- Nhân danh đội trưởng đội của vũ, bảnh kêu gọi tất cả ace, ai có bồ dẫn bồ, ai có bạn dẫn bạn, anh em, đại ca dẫn theo hết. Quyết không thua lớp B.

Và đó là tin nhắn khởi đầu cho một trận đấu khốc liệt.

-------------------------------------------------

Tôi thở hổn hển chạy vào trong sân, trên tay cầm một miếng bánh tráng nướng Đà Lạt còn đang cắn dở. Hôm nay ca làm thêm kết thúc muộn, tôi phải phóng xe đến tuột xích mới lê lết được đến sân vận động.

Tiếc thay, đã qua mất hiệp 1 rồi, tôi ngồi xuống nền cỏ sau vạch trắng, thản nhiên măm măm tiếp cái bánh, chờ xem hiệp 2.

Nói thật, tôi không phải người rành về bóng đá lắm, đi xem vì thấy mấy bạn cổ vũ hài quá thôi.

Hiệp 2 còn chưa bắt đầu, chính xác là nhóc trọng tài năm nhất vừa giơ còi lên đến bên miệng, còn chưa kịp thổi thì nhỏ lớp trưởng đã nhảy ra trước đám con gái, dùng sức mạnh nội lực hô to:

- Lớp A, lớp A, lớp A...

Và như có một sự luyện tập trước, cả đám con gái cũng kêu lên:

- Cố lên, cố lên, cố lên...

Hăng hái đến nỗi đàn em trọng tài phải nhắc nhở:

- Được rồi mấy chị ơi.

Tôi liếc mắt nhìn sang vẻ mặt căng thẳng của đám con trai, có vẻ tình hình không được tốt lắm nhỉ. Mấy đứa con trai chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng thinh nhìn chằm chằm vào sân cỏ như thể trong đó ẩn giấu thứ ma lực khiến chúng khônng thể nào rời mắt được.

Và hình ảnh này rơi vào tầm mắt nhỏ lớp trưởng, nó nhìn chòng chọc mấy đứa nam:

- Sao hôm nay nam đá bóng mà con trai đi ít quá vậy. Bây nhìn thấy con gái bọn ta không, điểm danh, 1,2,3,.... 25 đứa luôn đó. Bây đi chi có 6 đứa.

Một thằng trong bọn nhăn mày:

-Con lạy bà, 6 đứa tui với thêm mấy đứa đã bóng là gần hết nam rồi còn đâu.

Tôi vừa nuốt miếng bánh vừa gật gù, cũng đúng, lớp tôi âm thịnh dương suy mà.

Tôi đưa mắt nhìn những cầu thủ đang chạy trên sân, còn chưa kịp cắn thêm miếng bánh đã vội vã cúi đầu, né người sang bên.

"Bốp"

Trái bóng đập vào miếng lưới phía sau tôi, sức lực mạnh đến nỗi khiến miếng lưới căng ra tưởng như sắp đứt tới nơi.

Miếng bánh trong miệng tôi suýt thì rơi ra ngoài. Tôi đi xem bóng đá nhiều, không giỏi đá banh chứ né "banh lạc" thì vô tư.

Trong trận đấu, hình như có đứa bên lớp B bị đυ.ng tay vào banh, mà trọng tài không thấy và cũng không phạt vì lớp B cãi dữ quá.

Nhỏ Bí thư sốt ruột đứng lên:- Tuýt!

Nó giả vờ tuýt còi rồi lôi ra một cái thẻ phạt từ cái túi quần sau, hãnh diện đưa cái thẻ lên.

Thẻ hồng của rạp chiếu phim.

Chúng tôi thấy bộ dáng làm trò của nó mà cười nắc nẻ.

Lại qua một đoạn thời gian, đội cổ vũ thấy bên lớp kia éo lớp mình ghê quá, laij nghe bên lớp kia nói khía: - Cỡ tụi bây thì...

Bí thư hét lên, cái giọng nội lực của nó không thua gì lớp trưởng, phải nói là 800 đứa con gái gộp lại cũng không bằng một mình nó:

- Cỡ này chứ cỡ nào nữa. Không sợ, không sợ, không sợ. Tụi bây cứ tiến lên cho ta.

Tôi chưa thấy nam lớp tôi sợ chứ tôi thấy nữ lớp B sợ rồi đó.

Trận đấu ngày càng gay cấn, có lúc lớp tôi đá vào 1 quả nhưng quả đó lại sau tiếng còi trọng tài, lớp B kiện, mấy đứa xì xào:

- Rân mà cái anh bên kia hay cãi quá à.

- Ừ đúng đó, trọng tài là cha là mẹ, cãi gì mà cãi.

Cuối cùng quả đó vẫn không được tính.

Kết thúc hiệp 2, tỉ số vẫn là 0-0.

Lớp tôi đá penalty với lớp B.

Mấy đứa con trai hốt hoảng :

- Chết bà, ta chưa tập đá pen bây ơi.

- Thôi để Huyến vô đá cho nè.

Át chủ bài của đội nữ cười cười rồi nó làm bộ cầm trái banh để trước chân, sút, "vào".

Lớp này cái gì không được chớ hài là khỏi bàn luôn ạ, tụi tôi cười té lên té xuống.

Lớp trưởng lại đứng ra:

- Bây đâu, câu thần cú của mình là gì?

- KST, KST, KST...

Tôi ngơ ngác không hiểu gì thì đứa bạn tốt bụng giải thích, thì ra ngày mai bên lớp B thi KST, bọn nó đang cố làm cho bên kia phân tâm. Tôi cười, mấy cái đưa này sao mà lắm trò ghê.

Nhưng đáng tiếc thay, lớp tôi thua trong lượt đá pen cuối cùng.

Hơi buồn một tí.